Tất cả
Toái Ngọc Đầu Châu

Đinh Hán Bạch vuốt cằm nhận lời an ủi, không tỏ ý kiến nữa. Hắn muốn đi, không phải do yêu thương công việc gì cả, mà là Phúc Kiến có một hiện vật nổi trên biển, hắn cảm thấy rất hứng thú, chỉ đơn thuần là muốn thỏa mãn lòng riêng mà thôi. Thời gian tan tầm vừa điểm, Đinh Hán Bạch xách túi chạy lấy người, cưỡi chiếc xe đạp sườn ngang cỡ lớn, không nóng vội cũng chẳng hoảng loạn, chầm chậm thong thả về nhà. Mùa hè ngày dài, ngày nào về đến nhà cũng chưa tới giờ cơm, còn phải nghe mẹ càm ràm suốt, chi bằng giết thời gian trên phố xá tấp nập còn hơn.


Đạp được nửa đường thì hắn bẻ tay lái, rẽ vào đại lộ Nghênh Xuân rồi tăng tốc, làn gió thổi áo sơ mi bay phấp phới, khi lái qua một tiệm cơm lâu đời trong thành phố mới thắng xe lại. Đinh Hán Bạch xuống xe mua một suất cánh gà chiên bơ, treo lên tay lái, lúc rời đi thì chậm rãi ngoái đầu nhìn thoáng qua "Ngọc Tiêu Ký" đối diện. Cửa hiệu chạm khắc ngọc lâu đời nổi danh nhất thành phố, ngày nào trước cửa cũng có thể giăng lưới bắt chim, mà không chỉ có một cửa hàng thôi đâu, tổng cộng có những ba cái. Đinh Hán Bạch hít mùi cánh gà đạp xe về nhà, khi đạp đến phố Sát Nhi thì bắt gặp một bóng dáng. Bóng dáng ấy thanh lệ và yểu điệu, mái tóc dài phủ xương hồ điệp, vai ngang chân thẳng, chiếc váy dài màu trắng điểm thêm chút mát mẻ cho ngày hè chói chang này.

Danh sách chương truyện Toái Ngọc Đầu Châu

Chương 1: Tên này không được thuận mắt cho lắm Chương 2: Phỉ Thúy đổi Vàng Chương 3: Chưa gì đã không nghĩ ra được tóm tắt nữa rồi Chương 4: Đồ Khốn kiếp Chương 5: Tên này thay đổi thất thường Chương 6: Chấn động Chương 7: Không cạnh khóe với người khác thì chết à! Chương 8: Lấy xa hoa dâm dật làm xấu hổ Chương 9: Hoa trong gương, trăng trong nước Chương 10: Lại bí tóm tắt Chương 11: Sao đêm hôm khuya khoắt lại đi dạo? Chương 12: "Em không nhìn, anh đi đi." Chương 13: Giỏ tre múc nước cũng bằng không Chương 14: Giật mình Chương 15: Cậu thì hiểu cái quần Chương 16: Trẻ nhỏ dễ dạy Chương 17: Phi gian tức đạo Chương 18: Anh cứ ôm đó! Chương 19: Trai giả gái Chương 20: Nơi đàn ông đau nhất Chương 21: Vịt đến miệng còn bay đi mất Chương 22: Bí tóm tắt thật đó Chương 23: Em muốn hẹn anh Chương 24: Trân Châu tông vào cây Chương 25: Nước hồ Sấu Tây là nước mắt Trân Châu Chương 26: Hẹn thách đấu Chương 27: Anh thử mắng em nữa coi Chương 28: Hoa nhà không bằng hương hoa dại (*) Chương 29: Thảm vẫn là chủ nhiệm Trương thảm Chương 30: Trân Châu tuyệt vọng Chương 31: Là Đinh Hán Bạch! Chương 32: Là Kỷ Thận Ngữ! Chương 33: Ai thích cậu chứ?! Chương 34: Mình bị làm sao vậy? Chương 35: Hành trình Xích Phong (thượng) Chương 36: Hành trình Xích Phong (trung) Chương 37: Hành trình Xích Phong (hạ) Chương 38: Sư đệ đúng không? Chương 39: Không biết liêm sỉ Chương 40: Không nghĩ ra tiêu đề Chương 41: Không hổ là họa sĩ Đinh Hán Bạch Chương 42: Rốt cuộc là em có thích anh không? Chương 43: Anh chỉ nhìn thôi Chương 44: Tuyết đêm phủ cành, hùng điểu đập cánh (*) Chương 45: Nở nụ cười quên hết ân oán Chương 46: Mau ra xem Đinh Hán Bạch giết gà Chương 47: Phòng Hoài Thanh yếu ớt mắng một câu “Biến thái” Chương 48: Anh có biết kiểm điểm không hả? Chương 49: Lão Kỷ, nhìn ba ba tốt của con bây giờ nè! Chương 50: Em điên rồi!

Bình luận truyện