Tòa Thành Trên Không

Chương 27



Editor: Linh LeTrên đường đi, Trì Kinh Hồng giống như đang tức giận với ai đó. Anh lái xe rất nhanh, gần như coi cô và Tracy là không khí.

Thay vì trực tiếp về nhà, chiếc xe đi tới vùng ngoại thành Thượng Hải, cách vùng ngoại ô không xa. Trước cổng một viện dưỡng lão, Trì Kinh Hồng dừng xe.

Viện dưỡng lão này, Lệ Xuân Hiểu cùng với Cô từng đến một lần. Lúc đó, họ đến thăm người nhà của bạn Cô. Viện dưỡng lão này rất nổi tiếng ở Thượng Hải. Cách bài trí tỉ mỉ, phục vụ chuyên nghiệp, nhân viên ở đây cũng rất quan tâm tới người già, hơn nữa, phương tiện y tế cũng rất tốt. Vì thế mà, những người con nếu quá bận rộn vì công việc đều sẽ đưa bố mẹ đến đây.

“ Kinh Hồng, chúng ta đến đây làm gì?”

“ Có một vị trưởng bối của anh ở đây. Cách đây không lâu anh mới tìm được bà ấy.”

So với khuôn mặt lạnh lùng hiện tại của Trì Kinh Hồng, Lệ Xuân Hiểu càng sẵn sàng lắng nghe anh hơn, giọng nói của anh bây giờ khá nhẹ nhàng. Chỉ là Tracy đang đứng cạnh cô lúc này lại đang run rẩy, cô ấy ngây người nhìn cánh cổng viện dưỡng lão, cũng không biết đang nghĩ gì?

Một nữ nhân viên mặc đồng phục của viện dưỡng lão nhìn thấy Trì Kinh Hồng liền đi tới chào hỏi, sau đó đưa họ ra hậu viện.

Một bà lão tóc bạc trắng đang ngồi trên băng ghế trên bãi cỏ xanh ở hậu viện. Bà ấy cầm một quyển sách giày trên tay, không mở ra xem mà cứ nhìn chằm  chằm vào bìa sách.

“ Mẹ Minh.” Trì Kinh Hồng khẽ gọi, thận trọng như sợ ai đó phải bừng tỉnh.

Bà lão ngẩng đầu lên, Lệ Xuân Hiểu cảm thấy rằng đôi mắt của người được Trì Kinh Hồng gọi là mẹ lúc đầu có vẻ không mấy tập trung, nhưng dần dần đôi mắt trở bà ấy trở nên khẩn thiết. Trên mặt bà ấy xuất hiện một loại biểu cảm vặn veo, không rõ là vui hay buồn. Tay bà ấy vươn ra giữa không trung như muốn vội vàng bắt lấy thứ gì đó, miệng thốt ra những lời vô nghĩa, không ai hiểu được.

Một đôi bàn tay trắng nõn bắt lấy đôi bàn tay già nua nhăn nheo đang vươn ra giữa không trung, một thân ảnh màu trắng bước tới, thân ảnh màu trắng đó cứ thế ôm lấy bà lão.

Bà lão ấy cười thậm chí còn khó nghe hơn cả khóc. Khuôn mặt bà dựa vào bờ vai trắng trẻo đó, biểu cảm mãn nguyện như một đứa trẻ, miệng thì thào cái gì đó, Lệ Xuân Hiểu chăm chú lắng nghe. Bà ấy nói giống như là, là con sao? Đứa nhỏ này, là con thật sao?

“ Vâng, là con, thật sự là con đây.” Người đang ôm lấy bà lão thì thầm.

“ Con rốt cục cũng đến, con rốt cục cũng đã trở về với mẹ Minh rồi.”

Bà lão nhắm mắt lại, mỉm cười mãn nguyện.

“ Phải! Phải!... Đúng vậy!... Đúng vậy!”

Không thể thấy rõ được biểu cảm của người đang ôm lấy bà ấy, nhưng có thể nghe được giọng nói dịu dàng, giống như đang hát cho con của mình nghe vậy, tay người ấy vuốt ve lưng bà. Nét mặt của bà ấy dần dần mềm mại hẳn ra, và rồi một tiếng “ vù” rất nhẹ truyền đến.

Tất cả những chuyện này đều rất lạ lùng đối với Lệ Xuân Hiểu, cô đang tự hỏi tại sao Tracy lại có hành động như vậy, như thể cô ấy và bà ấy đã quen biết đã nhiều năm.

Đúng rồi. Tại sao lại có thể như thế?

Quay đầu lại, cô muốn hỏi Trì Kinh Hồng, khẽ chạm vào tay anh nhưng người đàn ông này có vẻ hoàn toàn không hay biết, như thể anh đang rơi vào một khoảng thời gian và không gian khác, chính xác là thế! Đôi mắt anh giống như chứa hơi nước, và trong tầng nước mờ mịt đó dường như chất chứa tình triều mà cô không thể hiểu được. Cứ như thế, cô ngây người nhìn Trì Kinh Hồng, mà Trì Kinh Hồng cứ ngơ ngác nhìm chằm chằm vào hai người đang ôm nhau trên băng ghế kia.

“ Bà Minh đã không ngủ trong vòng một tuần nay rồi, tất cả mọi người ở đây đều không biết làm gì cho bà ấy cả.”

Lệ Xuân Hiểu biết anh ta. Anh ta họ Trác, là viện trưởng viện dưỡng lão này.

“ Chuyện gì xảy ra thế?” Lệ Xuân Hiểu thì thào hỏi.

“ Cách đây không lâu.” Viện trưởng Trác nhỏ giọng nói, “ Trì tiên sinh đã đưa bà ấy tới đây, nói rằng anh ấy đã tìm bà ấy rất lâu rồi, rất vất vả mới tìm được bà ấy. Anh ấy đặc biệt yêu cầu chúng tôi chăm sóc cho bà ấy thật tốt. Khi bà Minh tới đây, chứng mất trí của bà ấy đã rất nghiêm trọng. Không chỉ vậy, bà ấy còn bị mất ngủ, khi tốt khi xấu, đôi khi uống thuốc cũng không có tác dụng. Có đôi khi, bà ấy còn xem người chăm sóc bà ấy là con mình. Đôi khi tỉnh táo thì bà ấy nói muốn mượn sách, nói là con của bà ấy thích nhất là đọc sách.”

“ Bà ấy có quan hệ gì với Kinh Hồng?"

Ánh mắt của Lệ Xuân Hiểu một lần nữa trở lại trên người bà lão ấy. Ánh hoàng hôn làm cho mái đầu bạc phơ của bà ấy thêm vài phần tang thương. Mái tóc đó có phải bạc đi vì thương nhớ?

Nghĩ đến đó, trong lòng Lệ Xuân Hiểu thấy một chút xót xa.

“ Trì tiên sinh nói đó là vị trưởng bối đã nhìn anh ấy lớn lên.”

Lệ Xuân Hiểu bước tới ôm lấy bà lão đã ngủ ấy, thì ra đây là vị trưởng bối đã dõi theo Kinh Hồng từ nhỏ đến lớn.

Theo lời của viện trưởng Trác, nhân viên cẩn thận để bà ấy ngồi lên xe lăn rồi đẩy xe lăn đi.

Thân ảnh của người nhân viên và bà lão đang dần đi xa.

Tracy đứng dậy, mất tự nhiên xoa xoa tay, có chút ngượng ngùng nói.

“ Có phải tôi hơi mạo muội không, xin lỗi, cái đó... Tôi làm việc trong một tổ chức từ thiện, nơi đó cũng có chỗ cho viện dưỡng lão, tôi thường xuyên ngồi với những người già đó, cho nên, lúc nãy thấy mới không nhịn được mà...”

“ Tôi hiểu, tôi hiểu, bệnh nghề nghiệp mà. Tôi đôi khi cũng giống như cô đây vậy.” Viện trưởng Trác cười: “ Nhưng mà, cô đây thực sự rất hợp với công việc này, nhân viên của chúng tôi ở đây cả ngày hao tâm tổn phí cũng không thể nào làm cho bà ấy ngủ được.”

Tracy cúi đầu: “ Tôi từng được đào tạo chuyên nghiệp trong lĩnh vực này."

Ngay sau khi Tracy vừa dứt lời, Lệ Xuân Hiểu nghe thấy Trì Kinh Hồng hừ lạnh một tiếng, kèm theo nụ cười chế diễu như có như không.

Trên đường về nhà, không ai nói gì. Lệ Xuân Hiểu ngồi ở ghế phụ lái nhìn Tracy đang ngồi ở ghế sau qua gương chiếu hậu. Cô ấy đang nhắm mắt lại, tựa đầu vào cửa sổ kính, thần sắc mệt mỏi, không biết đã ngủ hay chưa.

“ Kinh Hồng, bà lão lúc nãy cụ thể là gì của anh vậy?” Lệ Xuân Hiểu không kìm được hỏi. Mặc dù viện trưởng Trác đã nói đó là trưởng bối của anh nhưng cô không thể không tò mò. Rốt cuộc là kiểu trưởng bối nào?

“ Đó là người đã nhìn anh lớn lên.”

Trả lời như thể không trả lời.

“ Vậy, còn con bà ấy thì sao? Bà ấy chẳng phải vẫn còn có một đứa con phải không? Vì sao người đó lại không ở bên bà ấy?”

“ Đứa bé đó…” Trì Kinh Hồng cất tiếng, đôi mắt khẽ đảo qua gương chiếu hậu.

“ Đứa bé đó, người đó lớn lên, nhưng không nghĩ tới việc ở cạnh bà ấy. Có lẽ, người đó đã thay lòng và không muốn trở về bên bà ấy nữa. Có lẽ, người đó đã quên bà ấy rồi. Hoặc có lẽ trong tim người ấy đã có người khác mà quên đi người lúc đầu.”

Giọng điệu của Trì Kinh Hồng nghe có vẻ rất tàn nhẫn, giữa hai mày có vẻ nhẫn nhịn, làm Lệ Xuân Hiểu có một ảo ảnh như thế này, như thể anh đang buộc tội người yêu đã thay lòng.

Tracy ở ghế sau xê dịch cơ thể, đầu ngả sâu hơn vào ghế.

Trì Kinh Hồng bật nhạc lên, giai điệu êm dịu bắt đầu vang lên trong xe. Dần dần, tốc độ của chiếc xe càng lúc càng chậm lại. Lệ Xuân Hiểu lúc đầu còn nói một hai câu. Sau thấy Trì Kinh Hồng không trả lời, cô cũng tự động giữ im lặng.

Khi chiếc xe vừa tiến vào cổng, điện thoại Lệ Xuân Hiểu vang lên. Ngay khi cô vừa bắt máy, đã nghe thấy tiếng Tần Tiếu Quân mắng  qua điện thoại: Bổn tiểu thư không cần mấy người đưa về… Ai muốn mấy người đưa… Đừng nghĩ tôi không biết các người muốn cái gì, haha… Thu hồi mấy ý nghĩ trong đầu đó đi…. Muốn chiếm tiện nghi của bổn tiểu thư, không… Không có cửa đâu. Tôi… tôi nói cho mấy người biết, có nghĩ cũng đừng hòng.

Lệ Xuân Hiểu nghiến răng và nhắm mắt lại, người phụ nữ phóng khoáng này, lại thi uống rượu với người khác, lúc nào cũng thế.

Dường như “nữ tử hào phóng” bên kia lại nhớ tới cái gì đó, kéo dài giọng trong điện thoại, Xuân Hiểu… Xuân Hiểu, Xuân Hiểu tốt bụng của mình, đến đón tỷ tỷ của cậu đi, nhanh lên… Bằng không.

Tần Tiếu Quân cười khúc khích ở đầu dây bên kia và nói: “ Bằng không, tỷ tỷ của cậu sẽ bị mấy tên đàn ông thối này lôi lên giường đấy.”

Đúng là một người phụ nữ điên rồ!

Lệ Xuân Hiểu cúp máy, bất đắc dĩ nói: “ Kinh Hòng, Tiếu Quân lại say khướt nữa rồi, xem ra em lại phải tới đưa cô ấy về nhà rồi.”

Lúc định đánh thức Tracy, Trì Kinh Hồng ngăn cô lại: “ Em lái xe đi trước đi, để anh gọi cô ấy dậy.”

Lúc quản gia Hách đi xuống từ phía tây của lầu hai, ông liền thấy Trì Kinh Hồng ôm ngang một người trong tay tiến vào. Lúc ông đang định tới chào anh, khi thấy rõ người đang nằm trong vòng tay anh, ông không tự chủ được mà trốn vào trong góc, tim đập thình thịch, không hề có trật tự và tiết tấu.

Ông nhìn Trì Kinh Hồng nhẹ nhàng đặt người đang nằm trong tay xuống chiếc ghế quý phi mà cô ấy thường thích nằm. Qua kẽ hở từ bồn hoa cao cao, quản gia Hách có thể thấy rõ được biểu cảm trên khuôn mặt của Trì Kinh Hồng.

Ôn nhu như thể có thể vắt được ra nước vậy.

Anh ngồi ngồi xổm trên chiếc ghế quý phi. Ánh mắt si ngốc dán vào khuôn mặt người đang say ngủ, đưa tay ra cẩn thận vén mấy sợi tóc trên mặt cô ấy, tay tinh tế vuốt ve trên khuôn mặt cô ấy, từ lông mày đến mắt, đến mũi, cuối cùng, dừng lại ở trên môi.

Người đang nằm trên ghế quý phi phát ra tiếng thở đều đều, khẽ cau mày lại, rồi lại duỗi ra.

Anh khẽ thở dài, giọng nói như thể đang nói với người yêu, khi nặng khi nhẹ, xuôi chảy trong không gian yên tĩnh.

“ Vẫn là cứ thích ngủ lười ha! Ngủ giống như một con heo vậy! Cũng không sợ người ta đem em đóng gói đi bán sao!”

" Đến cùng, em muốn chơi tới khi nào? Đến cùng, em còn muốn phủ nhận tới khi nào?"

Dừng một lúc, người nói giống như đang cố gắng kìm nén cảm xúc.

" Đừng chơi nữa, được không?" Anh đã không còn sức lực để chơi trốn tìm với em nữa rồi." Anh cầm lấy tay người đang ngủ rồi đặt nó lên tim mình. " Em đã làm cho nó mệt lắm rồi."

" Cho nên, anh sẽ không để em lại làm theo ý mình lần nữa đâu."

Anh cầm lấy bàn tay ấy đưa lên vuốt ve môi mình. Và rồi, anh cứ thế cúi người xuống, phủ môi mình lên môi cô ấy.

Như sợ đánh thức người đang ngủ, anh chỉ khẽ hôn lên khoé môi cô ấy.

Ánh đèn phác hoạ thân ảnh hai người ấy, giống như hai chú cá đang hôn nhau.

Hình ảnh này khiến tim quản gia Hách lạnh đi, tay chân yếu ớt vô lực.

Bí mật, ông lui ra bằng cửa sau. Đứng ở chỗ cao trong hoa viên, ông nhìn toà nhà màu trắng mà ông đã phụ vụ trong mấy thập kỷ. Trong bóng đêm, nó vẫn trước sau như một, cao ngất mà uy nghiêm.

Tuy nhiên, biểu hiện tưởng chừng như yên bình này còn có thể kéo dài đến bao lâu? Xuân Hiểu, sợ là cả cuộc đời này vẫn không thể chạm đến trái tim của người đàn ông ấy.

Giống như mẹ của Thư Nhiên dù có cố thế nào cũng không thể chạm đến trái tim chồng mình vậy.

- --------------------------

Hết chương 27