Tỏa Ái

Chương 61



Đến được Sai Kung thì đã là buổi tối, Lãnh Linh Dạ dễ dàng tìm được “Nhà hàng hải sản Mâu Thương”.

Không đếm xỉa gì đến đám người chung quanh, y đi vào nhà, nhìn thấy một đám người ngồi quây quần bên bàn ăn, liền lạnh băng nhếch môi hỏi:

“Mâu Thần An có ở đây không?”

Câu nói của y làm cho những người hàng xóm đang vây quanh bên ngoài nhìn trộm nhất loạt sững sờ, người này là tới tìm đứa con lớn của Mâu gia sao?

Nam nhân này toàn thân là tây trang, đứng cạnh một chiếc xe hơi thể thao sang trọng, chỉ nhìn sơ qua cũng biết đây là một người cực kỳ giàu có. Không thể tưởng tượng được kẻ có tiền lại xuất hiện trong một trấn nhỏ vắng vẻ như thế, cả đám người nhất thời hiếu kỳ liền kéo nhau đến đây quan sát mọi chuyện tiếp theo.

Nhìn nhìn như đánh giá nam nhân trước mắt, Mâu Đức Hưng đi đến trước mặt y, không xác định hỏi:

“Xin hỏi, cậu tìm con tôi có chuyện gì không?” Tây trang màu đen càng tôn thêm thân hình thon dài của nam nhân, khuôn mặt đẹp như một bức tượng điêu khắc mang theo khí tức lạnh lùng khiến người ta không dám tiếp cận. Thật không hiểu sao một người như vậy lại quen biết con nhà mình, bất quá –

Hắn hình như đã thấy y ở nơi nào đó? Trông rất quen…

Đó cũng là điều đương nhiên, số phóng viên muốn phỏng vấn Lãnh Linh Dạ có thể xếp thành một hàng dài đến tận Nam Cực, nhưng số lần y xuất hiện trên TV lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Do đó, mỗi lần y xuất hiện thì luôn thu hút ánh nhìn của mọi người, khiến tỉ lệ xem đài tăng vọt.

“Mâu Thần An có ở đây không?” Nhìn một vòng khắp nhà, ánh mắt Lãnh Linh Dạ lại quay về người trước mắt. Nếu như hắn không phải phụ thân của Mâu Thần An, những lời như vậy y tuyệt đối sẽ không nói hai lần.

Nghe câu nói của nam nhân so với lúc nãy dường như còn mang thêm hàn ý, Mâu Đức Hưng theo phản xạ lui về phía sau một bước. Không phải hắn khiếp đảm, mà một nam nhân toàn thân phát ra khí thế như vậy lại đột nhiên xuất hiện trước nhà hắn, khiếp hắn không thể không hướng lui về sau.

“Cậu…” Muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói sao cho đúng.

Liếc mắt nhìn hàng xóm đã vây kín bên ngoài, Đỗ Tĩnh Nhu đứng dậy đi tới cửa, vừa nói vừa đóng cửa lại:

“Thật ngại quá, mọi người về nhà mình đi.”

Đợi khi chỉ còn lại người trong nhà, Đỗ Tĩnh Nhu mới ngồi xuống một chiếc ghế đẩu rồi chỉ vào một chiếc ghế kế bên nói với Lãnh Linh Dạ:

“Cậu tới đây thì là khách, cứ ngồi đi. Tiểu Mỹ, con đi rót chén trà cho khách nào.”

“Vâng ạ.” Nghe mẫu thân phân phó, Mâu Thần Mỹ đứng dậy đi vào nhà bếp rót một chén trà nóng, đặt xuống bàn trước mặt nam nhân.

“Cậu tìm Tiểu An có chuyện gì không?” Không chút nào run sợ trước lãnh ý trong mắt đối phương, Đỗ Tĩnh Nhu bình tĩnh hỏi.

“Cậu ta ở đây?” Nhìn chăm chú gương mặt đã có nếp nhăn của Đỗ Tĩnh Nhu, trong đầu y hiện lên tình cảnh lúc y gặp nàng lần đầu, khi y chỉ mới 12 tuổi.

“Ba ngày trước thì nó đi rồi.” Thấy đối phương trầm mặc không nói, nàng liền bổ sung: “Có lẽ là do công tác bề bộn a.”

Nghe lý do thoái thác của Đỗ Tĩnh Nhu, đôi mắt phượng hiện lên một tia âm độc, y lần nữa không chút lưu tình chọc thủng lời nói dối của nữ nhân kia:

“Lần sau tìm một lý do khá hơn đi.” Không đợi đối phương kịp phản ứng, y nói thẳng: “Nên biết nói dối thì sẽ có hậu quả thế nào.” Đương nhiên, y sẽ không thực sự có ý định đối phó với bọn họ, dù sao thì thương tổn bọn họ đối với y cũng không có lợi gì.

Không cảm thấy khó xử vì bị Lãnh Linh Dạ vạch trần, Đỗ Tĩnh Nhu chỉ nhếch miệng cười nhạt:

“Thật không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy rồi mà cậu chẳng thay đổi chút nào.” Từ khi Lãnh Linh Dạ xuất hiện, nàng đã nhận ra y là ai, chỉ là nàng vốn không ngờ nàng và y còn có cơ hội gặp lại nhau.

Lời nói của Đỗ Tĩnh Nhu làm cho toàn thể Mâu gia sững sờ, Mâu Đức Hưng cũng khó nén kinh ngạc nhìn về phía thê tử.

“Em biết cậu ta?” Nàng làm sao mà lại quen biết người nam nhân này!?

Nhẹ gật đầu như xác nhận, nàng liếc mắt nhìn nam nhân mặt không biểu tình, giải thích:

“Năm đó em mang Tiểu An đi làm người hầu, cậu ta chính là hài tử của gia đình giàu có ấy.” Hôm nay, nam hài đã biến thành nam nhân, nhưng cá tính lạnh như băng thì vẫn như cũ. “Có lẽ hiện tại nên gọi cậu là Lãnh tổng tài, đúng không?”

“Em nói cậu ta là…” Thấy thê tử gật đầu, Mâu Đức Hưng rốt cuộc cũng hiểu rõ. Trách không được hắn cứ có cảm giác đã gặp nam nhân kia ở đâu, nguyên lai y chính là tổng tài của L.S a!

Thấy ở đây thêm cũng không được gì, Lãnh Linh Dạ xoay người hướng về phía cửa ra vào, vừa chạm tay vào nắm đấm cửa thì sau lưng truyền tiếng thanh âm của nữ nhân:

“Đợi một chút, có phải Tiểu An nó… nó làm ở công ty của cậu đúng không?” Lãnh Linh Dạ tự mình đến đây, như vậy có khả năng rất lớn là con của nàng làm ở công ty cậu ta.

Lãnh Linh Dạ không nói gì, chỉ nhìn Đỗ Tĩnh Nhu xem như xác nhận.

“Hiện tại Tiểu An không còn là người hầu của nhà cậu nữa mà chỉ là nhân viên của cậu thôi. Nếu một nhân viên bỏ việc, ông chủ chắc không cần phải tự mình tìm đến chứ?” Hít sau một hơi, nàng ép bản thân phải hỏi ra vấn đề nàng vẫn luôn canh cánh trong lòng: “Như vậy, cậu và con tôi… rốt cuộc có quan hệ gì?” Từ khi nàng vô tình nhìn thấy một vệt màu đỏ sậm trên gáy Mâu Thần An, nghi vấn này đã bắt đầu xuất hiện.

Thân là nữ nhân, nàng rất hiểu dấu ấn đó là cái gì, nhưng hiểu rõ rồi thì cũng đồng thời nhịn không được mà nổi lên một cỗ bất an. Nếu như con nàng có bạn gái thì không có gì kì quái, nhưng cái dấu hôn này rõ ràng là do một… nam nhân tạo ra.

Ý niệm hiện lên trong đầu khiến Đỗ Tĩnh Nhu đã rất nhiều lần muốn mở miệng hỏi Mâu Thần An, nhưng khi chứng kiến đôi mắt đen luôn thản nhiên thanh tịnh của cậu thì nàng chỉ có đem câu hỏi nuốt ngược vào trong. Hôm nay, nhìn thấy Lãnh Linh Dạ, nàng cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà hỏi ra.

Không ngờ được rằng nữ nhân kia sẽ hỏi như vậy, Lãnh Linh Dạ xoay người nhìn thẳng vào nàng. Thấy trong đôi mắt đen kia là vẻ thấp thỏm không yên, đôi mắt phượng nhắm lại. Cũng tốt, nhân cơ hội này nói rõ ràng mọi chuyện đi.

“Cậu ấy là người của ta.”

……

Cho dù trong lòng đã phán đoán như thế vô số lần, nhưng đến khi chính tai nghe được sự thật, Đỗ Tĩnh Nhu vẫn không tránh khỏi giật mình kinh sợ, huống chi là bọn người Mâu Đức Hưng ở một bên?

“Cậu nói bậy! Con tôi như thế nào lại… Nhất định là cậu ép buộc nó!” Mâu Đức Hưng phẫn nộ nhìn về phía Lãnh Linh Dạ, nhưng có thế nào cũng không nói được trọn vẹn câu nói kia, chỉ có thể đem toàn bộ tội lỗi đổ lên đầu nam nhân.

Chữ “ép buộc” của Mâu Đức Hưng làm cho khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng trong nháy mắt trở nên âm trầm, khóe miệng y tạo thành một đường cong lộ rõ sự mỉa mai:

“Nếu ta muốn ép buộc cậu ấy thì sẽ không chờ tới bây giờ.”

“Ý của cậu là sao?” Thấy trên mặt đối phương rõ ràng là vẻ châm chọc, Mâu Đức Hưng mơ hồ biết hắn không nên hỏi tiếp nữa nhưng rồi vẫn là nhịn không được.

“Từ lúc thê tử của ông dẫn Mâu Thần An đến Lãnh gia thì cậu ấy đã là người của ta.” Không thể không biết lời nói của mình sẽ khiến người khác thấy khó tin đến mức nào, nhưng Lãnh Linh Dạ vẫn tiếp tục: “Cậu ấy là người của ta, điểm này vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi.”

“Tôi sẽ không đồng ý.” Không nói đến chuyện thân phận hai người cách xa nhau, chỉ cần nghĩ đến chuyện cả hai đều là nam nhân thì Đỗ Tĩnh Nhu đã không cách nào chấp nhận cho con mình và nam nhân trước mắt ở cùng một chỗ.

Đã sớm đoán được bọn họ sẽ phản đối, ánh mắt của Lãnh Linh Dạ nhìn về phía bọn họ càng thêm vẻ vô tình:

“Ta có cần các người đồng ý không?”

“Cậu không cần, nhưng Tiểu An cần.” Mâu Thần An là con của nàng, nó sẽ không thể nào không chú ý tới cảm thụ của cha mẹ, chứ nếu không thì nó đã không cần… Minh bạch những hành động phức tạp gần đây của đứa con, Đỗ Tĩnh Nhu lấy nó làm điểm tựa để đối diện với nam nhân lạnh băng phía trước.

“Cậu ấy không cần.” Mặc kệ bọn họ có đồng ý hay không, Mâu Thần An chỉ có thể mãi mãi ở bên cạnh y.

Sự cưỡng chế trong lời nói của Lãnh Linh Dạ khiến ai nấy nghe thấy đều hiện lên một tia dự cảm không lành, người nam nhân này căn bản không đem bọn họ để vào mắt, mà bọn họ cũng… không cách nào đấu lại y.

“Vậy còn cha mẹ của cậu? Bọn họ tuyệt đối sẽ không đồng ý.” Dựa theo quan niệm của những gia đình giàu có, bọn họ chắc chắn không bao giờ tiếp nhận được sự thật con mình là người đồng tính luyến ái.

Thấy Lãnh Linh Dạ trầm mặc không nói, Đỗ Tĩnh Nhu cho là mình đã nói trúng nhược điểm của y thì định tấn công tiếp, không ngờ –

“Ba ngày sau hãy xem báo, các người sẽ biết đáp án của ta.”

“Cậu nói vậy là có ý gì?” Y muốn làm cái gì?

Không nói thêm gì nữa, Lãnh Linh Dạ mở cửa bước ra ngoài.

Thấy nam nhân kia sắp đi, Đỗ Tĩnh Nhu vội vàng đuổi theo, đứng chắn trước chiếc xe hơi thể thao của y.

“Cậu nói cho rõ đã rồi hẵng đi cũng không muộn.”

Nhìn chăm chú nữ nhân kia, trong đôi mắt đen của nàng là vẻ kiên định nếu không có đáp án sẽ không bao giờ bỏ qua, y không khỏi nhớ đến một đôi con ngươi đen thanh tịnh.

“Bà là mẹ của cậu ấy, bà nên biết cậu ấy đang suy nghĩ cái gì.”

Không thể tưởng tượng được Lãnh Linh Dạ sẽ nói rõ ràng như thế, Đỗ Tĩnh Nhu trừng to hai mắt. Rồi thì, hình như lão thiên gia còn ngại nàng chưa đủ kinh hãi, nên lời nói tiếp theo của y càng khiến cho nàng khiếp sợ đứng nguyên một chỗ thật lâu vẫn không thể lấy lại tinh thần.

Một người lạnh lùng như Lãnh Linh Dạ, lại có thể thốt ra một câu nói đầy cảm tính như thế…

Chiếc xe hơi thể thao đã đi xa rồi, nhưng những ý nghĩ trong đầu Đỗ Tĩnh Nhu vẫn còn chưa sắp xếp lại được.

“Cậu ta đã nói gì?” Đẩy đẩy thê tử vẫn còn đang ngây ngốc, Mâu Đức Hưng lo lắng hỏi.

Liếc mắt nhìn chồng cùng các con, Đỗ Tĩnh Nhu chậm rãi lắc đầu. Từ khi nghe được lời nói sau cùng của y, nàng đã biết chuyện này không phải là chuyện mà bọn họ có khả năng quyết định được.

“Ta yêu cậu ấy, mặc kệ các người có đồng ý hay không, ta cũng sẽ không buông tay.”

Huống chi, đứa con của nàng cũng yêu người nam nhân lạnh lùng ấy, nếu không nó sẽ không vì lo lắng cho y mà lựa chọn ly khai.