Tổ Trọng Án

Chương 39: Vụ án 3 – Đại tống chi thuẫn (13)



Lưu Sướng lẻn vào bệnh viện, giống như khi hắn còn làm lính đặc biệt năm đó, xuất quỷ nhập thần, không để lại vết tích, chỉ cần hắn muốn, không ai có thể ngăn cản hắn tiến gần đến vị trí đã chọn, giết chết mục tiêu. Hắn từng là một tên sát thủ hợp pháp, mà hôm này tuy hắn đã tháo xuống lớp áo hợp pháp, nhưng vẫn là người bất khả chiến bại.

Phòng bệnh của Triển Huy ở lầu ba, sau khi người của quân đội rút đi, mức độ an ninh rõ ràng đã giảm xuống đáng kể, bên ngoài phòng bệnh chỉ có hai cảnh sát canh chừng. Lưu Sướng cũng không muốn giết họ, hắn chỉ đánh ngất họ rồi kéo sang bên, sau đó thuận lợi mở cửa, bước vào phòng. Triển Huy vẫn như cũ, nhắm nghiền hai mắt, hôn mê bất tỉnh, mặt nạ dưỡng khí che đi hơn nửa khuôn mặt, cả người bị giấu trong chăn, thân hình đã từng cao lớn dường như gầy yếu hơn rất nhiều.

Lưu Sướng chăm chú nhìn vào Triển Huy, không biết tại sao, khi đã sắp thành công, Lưu Sướng lại dừng tay. Hắn không vội vã giết Triển Huy, ngược lại, hắn kéo một cái ghế quá, ngồi xuống một nơi cách Triển Huy vài bước. Hơi nheo mắt lại, ánh mắt tập trung lại lên người Triển Huy, trong đầu Lưu Sướng, phòng bệnh ngập tràn màu trắng dần biến thành tường gỗ màu đen. Chóp mũi hắn ngửi thấy một mùi máu tanh gay mũi hòa lẫn với mùi cháy hỗn hợp, nằm trước mặt hắn cũng không còn là Triển Huy mà đã trở thành một đứa trẻ toàn thân đẫm máu. Đứa trẻ kia nhắm chặt hai mắt, hô hấp khẩn trương, đau đớn rên rỉ, vừa rơi lệ vừa kêu ba. Ánh mắt Lưu Sướng trở nên mơ hồ, hắn cầm chặt tượng phật trong tay, vậy mà một giây sau đó, đứa trẻ kia đột nhiên mở mắt, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi lẫn xót xa, vừa thấy ánh mắt này Lưu Sướng giật thót, lực tay cũng buông lòng, tượng phật liền rơi xuống.

Lưu Sướng nhắm chặt mắt, lần nữa mở ra, trên mặt đã không còn biểu lộ. Hắn mở túi tùy thân đeo trên lưng, lấy ra dây thừng, nhìn Triển Huy như có điều suy nghĩ, lắc đầu một cái, lại nhét dây thừng vô. Trực tiếp móc ra súng tự chế, giơ họng súng vào ngay giữa tim Triển Huy, lạnh lùng nói, “Lần này, sẽ không lệch nữa đâu.”

Tiếng súng vang lên, trúng ngay tim, thân thể Triển Huy giật lên một cái, nhanh chóng khôi phục yên tĩnh ban đầu. Máu chảy ra, đáy mắt Lưu Sướng lóe lên một ánh nhìn thích thú, khóe miệng nở ra nụ cười kỳ dị, “Người thứ năm”.

Ngay lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một tiếng vang lớn, Lưu Sướng quay đầu lại, định trốn đi tìm cơ hội chạy thoát nhưng đã không kịp nữa rồi. Cửa chính bị một cước đá văng, Trương Long Triệu Hổ Vương Triều Mã Hán, đương nhiên còn có Triển Chiêu , Bạch Ngọc Đường, lại thêm một đám cảnh viên của tổ trọng án, chặn hết tất cả những nơi có thể chạy trốn, mười mấy khẩu súng chĩa vào yếu huyệt trên người Lưu Sướng, chỉ cần hắn cử động, chắc chắn sẽ bị nã thành cái sàng.

Lưu Sướng nhíu mày, giơ súng lục chỉa vào phía Bạch Ngọc Đường đang đứng gần mình nhất, sắc mặt lạnh lùng, không nói một lời.

“Lưu Sướng, anh đã bị bao vây, bỏ súng xuống, hai tay ôm đầu, nếu không anh sẽ bị bắn chết ngay lập tức!!” Bao Chửng tỉnh táo nhìn chăm chăm vào khẩu súng trong tay Lưu Sướng nói.

Lưu Sướng lui về sau nửa bước, Bạch Ngọc Đường lập tức hét lớn,”Không được cử động!! Tôi biết anh muốn làm cái gì, định dùng người đàng sau giúp mình đỡ đạn phải không, anh còn dám cử động nữa, tôi sẽ bắn bể đầu anh!!”

Chân mày Lưu Sướng đột nhiên cau lại, lạnh lùng nhìn Bạch Ngọc Đường, đột nhiên dùng âm thành khàn khàn nói “Các ngươi không thể ngăn cản ta, ta phải cứu con trai mình.”

“Con trai anh chết rồi.” Người nói là Triển Chiêu, cậu từ từ đến bên cạnh Bạch Ngọc Đường bình tĩnh, nhìn chăm chú vào Lưu Sướng.

Vừa nhìn thấy Triển Chiêu, ánh mắt Lưu Sướng tự nhiên run lên, gương mặt cậu bây giờ rất giống Triển Huy năm đó, trong nháy mắt Lưu Sướng lại cảm thấy hoảng hốt, giống như trở về quá khứ, hệt như tất cả những năm qua đều chẳng hề xảy ra vậy.

“Tiểu Huy?”

Triển Chiêu hơi ngẩn ra, sau đó lập tức phản ứng lại, theo lời của Lưu Sướng mà đáp trả “Anh Lưu, đã nhiều năm như vậy, anh có khỏe không?”

“Khỏe —-” Lưu Sướng vẫn như cũ giơ súng, nhưng tâm tình rõ ràng đã khác hẳn vừa rồi.

Triển Chiêu lại bước lên nửa bước, phất tay ngăn lại Bạch Ngọc Đường đang cố gắng đi theo cậu, cậu nhìn thẳng vào mắt Lưu Sướng chậm rãi nói, “Anh Lưu, em đảm bảo họ sẽ không làm anh bị thương, anh đưa súng cho em được không?”

Lưu Sướng ánh mắt run run nhìn Triển Chiêu, biểu tình rối rắm.

Triển Chiêu liếc mắt nhìn khẩu súng tự chế trong tay Lưu Sướng, lại dời ánh mắt vào mắt của Lưu Sướng, dùng thanh âm trầm thấp khuyên bảo, “Anh Lưu, anh giao súng cho em, em dẫn anh đi gặp con của anh, được không?”

“Con, con của ta…..” Tâm tình Lưu Sướng đột nhiên trở nên kích động, Triển Chiêu đứng gần hắn nhất, ngay khi ánh mắt Lưu Sướng khẽ biến đổi trong nháy mắt đã cảm thấy không ổn rồi, nhưng muốn né cũng không kịp nữa. Người không nhanh bằng đạn, ngay lúc Lưu Sướng cố hướng nòng súng về phía Triển Chiêu mà bắn, Bạch Ngọc Đường trong nháy mắt, nổ một phát bắn ngay vai trái Lưu Sướng, tiếng súng vang lên, Lưu Sướng như một con dã thú bị thương, cả người sinh ra sức mạnh cực lớn, đột ngột lật mình ngã về sau. Vì vị trí hắn đứng rất tốt, chỉ cần có thể dùng thời gian nhanh nhất trốn vào khu vực có giường bệnh cùng góc phòng che chở, ngoan cố phản kháng. Cho dù đến cuối vẫn bị bắt đi nữa, cũng sẽ tạo tổn thất lớn cho đối thủ. Đây chính là phản ứng bản năng của một quân nhân đã qua huấn luyện nghiêm túc khi phải đối mặt với quân địch, nhưng ngay lúc hắn sắp được như ý, “Triển Huy” vốn đã phải chết trên giường bệnh lại đột nhiên bật dậy!! Từ sau lưng Lưu Sướng không có chút phòng bị, đá cho hắn một cước. Góc độ chuyên nghiệp, lực đạo chuẩn xác, một cước diệt gọn, Lưu Sướng bị một cước của “Triển Huy” đá trúng, lập tức ngất đi.

Trương Long Triệu Hổ nhanh chóng xông lên còng Lưu Sướng lại, mọi người ba chân bốn cẳng sửa sang lại hiện trường thật gọn gàng. “Triển Huy” rút mặt nạ dưỡng khí trên mặt ra ném sang một bên, lại kéo ra áo chống đạn thật dày, dùng sức xoa xoa phần ngực bị trúng đạn phát đau, thấp giọng chửi một cậu, “Mẹ nó!! Thằng nhóc này mấy năm không gặp tay nghề vẫn giỏi, lực bắn ra thiếu chút nữa bắn gãy cả xương sườn của lão!!”

Triển Chiêu tiến lên một bước, dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Bạch Cẩm Đường,”Bạch đại ca, kỹ thuật thật tốt!”

“Hề hề, chuyện nhỏ!”  Bạch Cẩm Đường đắc ý cười, liếc nhìn Triển Chiêu,”Thẳng nhóc em lá gan cũng không nhỏ nha, lại dám cùng một tên lính đặc chủng tay cầm súng đứng thương lượng nữa chứ.”

Triển Chiêu hơi sửng sốt, hơi ngượng ngùng nhìn về phía Bạch Ngọc Đường đang đứng bên kia, quả nhiên thấy ngay ánh mắt u ám lạnh lùng của đối phương. Triển Chiêu nhất thời có cảm giác muốn chạy trốn, cậu lúng túng ho khan một tiếng, “Ngọc Đường, vừa rồi là tôi bị phạm vào bệnh nghề nghiệp, tôi đảm bảo sau này sẽ không tái phạm nữa.”

“Bệnh nghề nghiệp?” Bạch Ngọc Đường lạnh lùng hừ một tiếng, “Tôi nghĩ cậu đã quên luôn nghề nghiệp của mình là cái gì thì có? Tiến sĩ Triển.”

Nhìn khuôn mặt lạnh băng của Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu có chút không phục lẩm bẩm một câu, “Đội trưởng Bao nói có thể xem tôi là thành viên ngoài biên chế của tổ trọng án mà.”

“Cũng còn biết mình là ngoài biên chế ha.” Bạch Ngọc Đường rảnh rỗi nói tiếp “Vậy lần tới chờ cậu vào đúng biên chế, có súng rồi hãy quay lại làm loạn được không?”

“Tài bắn súng của tôi không thua anh đâu nhé.” Triển Chiêu không phục liếc Bạch Ngọc Đường, “Không tin bữa nào ra sân tập bắn so thử một lần!”

Bạch Ngọc Đường ngược lại không nghĩ tới Triển Chiêu còn có bản lĩnh này, anh hơi sững sờ, sau đó liền cười, “Được, thua cũng không được khóc đó, bạn tiểu Triển.”

Triển Chiêu trợn mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, “Một lời đã định.”

Dứt lời hướng Bạch Cẩm Đường gật đầu một cái xem như tạm biệt, lập tức xoay người rời khỏi phòng bệnh đi xem Triển Huy.

Đưa mắt nhìn Triển Chiêu rời đi, Bạch Ngọc Đường nhớ tới một màn khi nãy. Lòng vẫn còn sợ hãi cau mày, quả nhiên không thể ngăn cản Triển Chiêu gia nhập tổ trọng án sao?

“Ngọc Đường, chú có phải cảm thấy rất bất đắc dĩ hay không?” Bạch Cẩm Đường nhìn biểu hiện của em trai mình đã đoán được anh đang suy nghĩ chuyện gì.

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, nghi ngờ nhìn Bạch Cẩm Đường .

Bạch Cẩm Đường cười cười, dùng giọng gần như thở dài nói, “Lúc anh còn ở tuổi của chú, cũng từng có ý nghĩ tương tự như vậy, nhưng sự thật đã cho anh biết, loại suy nghĩ này hoàn toàn không có cơ sở. Ngày ngày đều có chuyện bất ngờ, cả thế gian đều ngập tràn nguy hiểm, chúng ta không cách nào đoán được chuyện ngày mai, cho nên cần nhất là quý trọng hiện tại, không thể chờ đến lúc mất đi mới bắt đầu hối hận được.”

Nghe anh mình nói xong, Bạch Ngọc Đường như có điều suy nghĩ, lại chẳng nói thêm cái gì. Anh nhìn về hướng Triển Chiêu rời đi, một lúc lâu sau cũng không nói.