Tớ Thích Cậu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Quyển 2 - Chương 1-2: Thật á???



Tôi nấp ở sau cánh cửa dòm vào trong lớp học.

- Đồ ngốc, tôi thích cậu - Hot boy 1 đập bàn nói.

- Nhưng...chúng ta...chúng ta đều là con trai... - Tên hot boy 2 ngại ngùng nói.

- Không sao cả. Tình yêu không phân biệt giới tính hay tuổi tác.

Nói rồi hot boy 1 hôn hot boy 2.

Ôi mẹ ơi ngọt quá!

Há há mà tôi lại được nhìn tận mắt cơ chứ. ( bản tính hủ trỗi dậy ?)

Hôm nay hên dữ.

- Choanggggg... - Đây chắc chắn là tiếng cửa sổ tôi vỡ luôn.

Hư cấu!

Cửa sổ chuyên chống đạn mà bố tôi thó được sao mà vỡ dễ thế được.

Tôi tỉnh cả mộng.

Chẹp...đang mơ đẹp mà ?

Chỉ có hai trường hợp có thể xảy ra mà làm cho cái cửa sổ này vỡ được.

1/ Tôi ngồi đọc đam mỹ cạnh cửa sổ

2/ Tận thế cmnr!!!!!!

Tôi vùng dậy để trực tiếp xem xem cái ngày tận thế nó rốt cục là như thế nào.

Trăm nghe không bằng mắt thấy.

Đương nhiên là tôi nghe về ngày tận thế rồi.

Cơ mà mắt lại chỉ thấy cái này là sao??

Tôi bàng hoàng dụi mắt.

Tôi có nhìn nhầm không???

Trời đất! Tên này ăn gan giời à??

Nhà của Vũ Băng Du lại còn dám vào ăn trộm.

- Này...tối không thích ngủ mà mà đến đây làm gì? Đã thế tôi có trò này cho cậu. Đảm bảo đặc biệt vui - Tôi bẻ răng rắc khớp ngón tay, nhìn kiểu đe doạ.

Cơ mà hắn tai có đờm à??

Đã đi ăn trộm nhà người ta rồi lại còn bơ chủ nhà.

Quả này đúng là lần đầu tiên tôi được thấy.

- Này tên kia!! Cậu nghĩ mình đang làm gì ở đâu hả!!? - Tôi cáu tiết, trực tiếp đứng dậy bật đèn lên.

Tôi đơ người.

- Tiêu rồi...

Chúa ơi, nếu ngài thật sự ở trên đó thì hãy xuống tát con một phát cho chừa tội mê trai đi được không?

Trái đất quả là đảo lộn cả rồi.

Cái tên ba trợn Thế Anh lại là công tử chính hiệu.

Trong khi cái thằng trộm đột nhập vào nhà tôi lại đẹp trai ngời ngời thế này có khổ tôi không??

Loạn rồi. Loạn thật rồi.

- Sh¡t! Wrong house again!!! - Á đù, trộm bây giờ học thức cao gớm chơi Tiếng Anh cơ à??

- Hey! What are you doing here? Get out!!!! Right now!!!!!! - Tôi hung hăng chỉ thẳng tay vào mặt tên trộm đẹp trai.

Chẹp, đúng là đẹp nghiêng thành đổ nước mà.

- Let me hold your hand...again and again and again... I want you to come back...

Tôi thò tay với cái điện thoại để tắt báo thức đi.

Quờ quạng mãi trên cái bàn nhẵn bóng mà chả thấy điện thoại đâu, tôi khó chịu mắt nhắm mắt mở đi tìm điện thoại.

Tôi dụi mắt part 1.

Tôi dụi mắt part 2.

Tôi dụi mắt part 3.

. . .

Tôi dụi mắt part n.

Cái quái gì vậy. Sao có một tên đẹp trai hết sảy cầm điện thoại ngồi chồm hỗm trên ghế salon của tôi thế.

- Cậu kia, cậu là ai?? Sao vào được nhà tôi?? - Tôi cầm cây chổi vứt ở góc phòng, lăm le định đánh vỡ đầu tên này nếu hắn dám làm gì.

Chả hiểu đai đen Karate để làm gì.

- Não cô có u à? - Tên khốn kia còn dám hỏi tôi câu này.

Hỏi thế này thật sự là xúc phạm người có IQ 140 mà.

- Cậu...tôi đếm từ 1 đến 3. Cậu mà không ra đến cửa thì đừng trách tôi làm liệt chân giữa nhé - Tôi nghiến răng nghiến lợi chỉ tay loạn xạ vào mặt mỹ nam.

- Cô quên rồi à?? Tối hôm qua...chúng ta đã...

Tối qua??? Sao tôi chả nhớ gì thế?? Rốt cục tối qua đã xảy ra chuyện gì?? Chả lẽ tôi thấy trai đẹp nên làm càn????

Không thể nào!!!!!

- Hôm qua chúng ta đã quen nhau rồi cơ mà. Cô nói cho tôi ở nhà này còn gì - Não tên đẹp trai này mới có u á! Nhà tôi mắc gì tôi cho hắn ở???

- Này này hồi nào??

- Tối qua.

Hmm... Tối qua???

Ờ đúng rồi tối qua!!!

Tôi vỗ tay đánh đét một cái.

- A đúng rồi cậu là tên trộm tối qua!!

- Tôi đã bảo không phải trậm* mà là người ở hành tinh khác - Nhìn mặt hắn có vẻ khó chịu khi bị gắn mắc trộm. Hắn chính là tên trộm khốn nạn nhất mà tôi từng gặp thì có.

* Ý chú bé muốn nói là trộm.

- Aaaaa ra là thật - Tôi quay mặt ra chỗ khác cười thầm - Tôi mà tin cậu.

Tất nhiên là tôi chỉ nói ở âm lượng vừa phải đủ để mình tôi nghe thôi.

Cơ mà tự dưng tên kia ngồi bệt xuống sàn nhà, mặt nhăn nhó.

- Khổ quá tôi đã bảo là tôi đến từ hành tinh khác mà...

Chữ "mà" kéo dài đến cả mét.

Tôi cười khinh bỉ. Cậu ta đẹp trai mà diễn lố quá. Tưởng tôi tin dễ thế à?

Rồi tôi nhớ đến cửa sổ chống đạn vỡ tan tành. Bây giờ vẫn còn vài mảnh vở nằm ngổn ngang trên sàn. Mà vừa rồi tôi nói thầm thôi sao hắn nghe thấy nhở.

Thôi chết...không lẽ nào???

- Thế...là thật hả? - Bây giờ đến lượt tôi lơ ngơ.

- Tôi đến từ hành tinh T1 - 75Y3U. Tôi hay đi đi lại lại giữa trái đất và T1 - 75Y3U Tôi có nhà ở Mỹ. Nhưng mà hôm qua hết năng lượng nên UFO đáp mẹ nó xuống cái hồ ở công viân gần đây...

- Khoan từ từ. Cậu nói lại đi. Cái gì mà công...

- Công viân - Hắn tròn mắt - Tôi nói sai à?

- Đồ ngốc! Cậu nói sai lè. Thôi kể tiếp đi - Tôi thò tay lên gãi quả đầu rối tinh 2 ngày chưa gội mà không biết ngượng. Nằm ườn nghe hắn kể chuyện.

- Rồi tôi vẫn tưởng đây là Mỹ cơ. Cái nhà cô có vẻ giống nhà tôi thế là tôi đi vào. Cơ mà cửa chính khoá nên tôi phá cửa trèo vào... sáng nay tôi mới biết là tôi đang ở Việt Nam. Mà...sao cô không nhớ gì hết thế? Hôm qua tôi đã giải thích rồi.

Tôi gật gù ra vẻ hiểu chuyện.

Nhưng mà vẫn có cái gì đó sai sai thì phải...

- Ơ đúng rồi - Tôi vỗ đùi đét một cái - Hôm qua cậu có biết nói Tiếng Việt đâu.

- À - Hắn gãi đầu giơ lên quyển từ điển Anh - Việt - Tôi tìm thấy cái này ở đằng kia...

- Thế...thế là cậu nhớ luôn hả??? - Tôi há hốc mồm.

- Ừ.

Cằm tôi rơi cái bộp xuống đất.

Mà cũng đúng. Bảo sao nhiều câu hắn nói ngu ngữ pháp quá. Phát âm lại kiểu công viân ?

Tôi cười sung sướng khi lần đầu tiên được gặp tên người ngoài hành tinh hay ho thế này.

- Này tôi xem lịch* thì không phải 7h10 cô vào lớp à?

* Ý nó là thời khoá biểu. Hãy tưởng tượng bạn này bị rối loạn ngôn ngữ giống bà nội Bạch.

- Ừ thì sao?

Hắn chẳng nói gì mà chỉ chỉ vào đồng hồ treo tường.

Tôi ngước mắt nhìn.

Ôi lạy chúa!!!!

7h rồiiiiii

Tên khỉ gió này sao không nhắc sớm????