Tình Yêu Vườn Trường Của Tô Kim Lâm

Chương 14



Tâm tình của Đường Duệ lập tức từ đỉnh cao tuột xuống tận đáy cốc, như bị dội nước lạnh từ trên đầu xuống. Nhưng, anh vẫn duy trì phong độ sau cùng, hỏi, “Có chuyện gì mà khẩn cấp đến vậy? Có cần tôi giúp không?”

“Không cần đâu, bạn gái của tôi trong lòng không tốt, tôi muốn bên cạnh an ủi cô ấy.” Tô Kim Lâm lạnh nhạt trả lời.

Bạn! Gái!? Đây chính là tiếng sét giữa trời xanh, làm cho suy nghĩ của Đường Duệ nhất thời ngắn lại, chỉ cảm thấy tim như bị xé toạc, cảm giác đau đớn từ từ tản ra và tăng dần lên. Anh rất muốn chất vấn đối phương tại sao lại đối đãi với bản thân anh như vậy, nhưng khi mở miệng ra, lại không thể thốt ra nửa chữ, ngay cả thính giác cũng lập tức bị vô hiệu, chỉ có thể cúp điện thoại trong tình trạng lạc hồn mất phách.

Châu Dịch ở một bên đầu óc mụ mị, vừa nãy sếp còn vui vẻ như vừa trúng số, tại sao lại lập tức giống như đạp phải phân thế này? Sếp này mặt biến sắc thật sự là nhanh hơn mở một quyển sách nữa, trở thành một thư kí quả quyết và xứng với chức vụ này, nhiệm vụ là cần phải hiểu việc tư lẫn việc công, việc nhỏ hay việc lớn của sếp, vì vậy, cô hỏi thăm dò: “Sếp, anh có khỏe không?”

“Cậu ta lại dám có bạn gái! Cô có tin không?! Tối hôm qua chúng tôi vẫn còn ôm hôn ngọt ngào lắm mà!!” Đường Duệ ngồi phịch xuống ghế, lẩm bẩm một mình.

Châu Dịch nhạy bén nên nắm được trọng điểm trong lời nói, hừ. dựa vào bản lĩnh đọc hàng ngàn cuốn truyện tranh Đam Mỹ của tôi, chẳng lẽ vẫn chưa thu phục được cậu nhóc Tô Kim Lâm nho nhỏ đó ư? Châu Dịch thề thốt chắc nịch rằng, nhất định sẽ thu phục Tô Kim Lâm dễ như trở bàn tay.

“Tôi yêu em.” Đường Duệ nói.

“Tôi ghét anh.” Tô thiếu gia đáp.

“Nhưng tôi yêu em.”

“Nhưng tôi lại ghét anh.”

“Nhưng tôi vẫn yêu em.”

Đường Duệ vẫn gặp mặt Tô Kim Lâm, hơn nữa mở miệng ra là thổ lộ, sau đó sẽ xảy ra đoạn đối thoại trên. Đúng rồi, các bạn có cảm thấy những dòng trên có chút mùi mẫn không? Không sai, thư kí Châu Dịch vạn năng thấy sếp của mình đau khổ vì tình như vậy, không thể không sinh cảm giác đồng cảm và chính nghĩa, nói với sếp mình về thằng nhóc Tô Kim Lâm mềm nắn rắn buông này, anh cần phải mạnh mẽ hơn cậu ta, mạnh cho đến khi cậu cảm thấy rung động, cho cậu hiểu được sự cố chấp biến thái và ham muốn chiếm hữu cậu đến đâu, không, phải cho cậu biết tình yêu vô cùng cảm động của anh, như vậy mới có thể biến không có khả năng thành có khả năng, đổi từ việc xấu thành việc tốt. Vì vậy Châu Dịch lập tức lên mạng sưu tầm những lời thoại tỏ tình kinh điển lẫn không kinh điển, tin tưởng tràn đầy rằng Tô Kim Lâm nghe được sẽ không để sếp nhà mình phải ở giá, sau đó lấy gà theo gà, lấy chó… không, phải là chết mê chết mệt sếp, tình cảm kiên định như ngọn núi.

Nhưng sự thật thực sự rất tàn khốc, Tô Kim Lâm bình tĩnh nhìn Đường Duệ, đột nhiên vung một cú đấm, đánh Đường Duệ văng ra vài bước.

Đường Duệ rất kiên cường đứng dậy, gắt gao ôm lấy Tô Kim Lâm không buông. “Đừng đối đãi với tôi như vậy được không?” Trên khuôn mặt anh tuấn của Đường Duệ phủ đầy vẻ bi thương.

“Vậy anh muốn tôi đối đãi với anh thế nào?” Tô Kim Lâm nhướn mày, thờ ơ mà tàn nhẫn hỏi.

Đường Duệ như bị lời nói của Tô Kim Lâm kích thích, khuôn mặt tuấn tú méo mó lại chất vấn: “Tại sao lại đột nhiên có bạn gái? Rõ ràng mới hôm qua chúng ta còn ôm hôn thân mật mà, tại sao vừa mới quay người lại liền nói với tôi rằng chuyện đó chỉ là trò chơi thôi? Đùa giỡn tôi vui đến như vậy sao?”

“Từ đầu tôi đã nói rằng giữa chúng ta không thể phát triển bất cứ khả năng gì, ngoại trừ bạn bè chẳng phải sao?” Tô Kim Lâm gần như tuyệt tình. Lúc này khuôn mặt của cậu vẫn yêu kiều như vậy, thậm chí còn pha lẫn chút khí chất lạnh lùng, vẫn làm người khác mê đắm như cũ.

Đường Duệ từ đầu đến cuối cũng không phải người tốt, tuổi tác còn trẻ đã có trong tay tiền tài phú quý, dùng thủ đoạn đối phó với kẻ địch khẳng định không có chút nhân từ, tại giờ phút này anh thậm chí còn có ý định giết chết Tô Kim Lâm, giết chết cậu rồi, sẽ không còn ai có thể làm tổn thương bản thân nữa, bản thân cũng sẽ không cảm thấy đau khổ nữa. Hiện giờ Tô Kim Lâm đã trở thành điểm yếu trong cuộc đời anh, một kẻ mạnh không nên có điểm yếu, xử lý cậu chính là cách giải quyết tốt nhất. Nhưng anh không bỏ được, anh muốn ôm Tô Kim Lâm vào lòng biết bao nhiêu, nhìn thấy nụ cười rộ lên hay là đau thương bất chợt của cậu, với anh như vậy là đủ rồi, chỉ là Tô Kim Lâm chưa bao giờ cho anh cái cơ hội này.

“Chia tay với cô bé đó đi.” Đường Duệ nhen nhóm lên một chút hy vọng trong nỗi tuyệt vọng của anh, có thể Tô Kim Lâm chia tay với cô bé thì sẽ từ từ tiếp nhận anh. Ít nhất đôi môi đó của anh, cái ôm đó của anh, người mà anh yêu mến đó sẽ không phải của cô bé đó. Đúng, nhất định là như thế đi. “Tôi không thể ra tay với em, nhưng đối với cô bé đó tôi lại muốn giết chết nó.”

“Nếu anh không muốn tôi hận anh cả đời, thì lời nói của tôi anh có thể đừng để ý. Lại nói làm bạn trai của người khác mà ngay đến bạn gái của mình cũng không bảo vệ nổi thì có còn gọi là đàn ông không?” Trong lòng Tô Kim Lâm có chút dao động, không phải sợ Đường Duệ sẽ ra tay với Nhạc Văn Văn, mà là sợ chính mình cùng Đường Duệ dây dưa thêm nữa, bản thân sẽ càng lún sâu xuống vũng bùn. Cậu không thích bản thân không thể tự kiểm soát tình cảm của chính mình. Vì vậy vô luận thế nào cũng phải đập tan sự say mê của Đường Duệ đối với cậu.

Hốc mắt Đường Duệ đỏ bừng, tâm tình nhanh chóng nằm cạnh bờ vực, anh không thể chịu đựng được một câu kích thích nào của Tô Kim Lâm nữa. “Đừng nói nữa. Không cho em nói.” Đường Duệ đẩy Tô Kim Lâm dựa trên tường một cách thô bạo, sau đó vung một cú đấm về phía Tô Kim Lâm. Nếu như yêu đến sâu đậm thì bạn sẽ không nỡ làm tổn thương người mình yêu, vì thế Đường Duệ chỉ có thể đấm lên tường, phát ra tiếng rên rỉ như một con dã thú bị thương.

Tô Kim Lâm cầm lấy tay của anh, lạnh lùng nói. “Anh đánh tôi đi. Là tôi nợ anh.”

Đột nhiên Đường Duệ cũng bình tĩnh lại. Mày đang làm cái gì thế? Tình cảm không được chấp nhận thì đã rất mất mặt rồi, tại sao lại còn mặt dày mày dạn đến cầu xin một người vô tâm ban cho chút tình yêu của cậu ta cơ chứ? Tại sao bản thân lại làm cho chính mình thêm mất hình tượng nữa? Mày là muốn có được tình yêu của cậu ấy, chứ không phải là đi cầu xin tinh yêu của cậu ấy.

Đường Duệ đi rồi, để lại một Tô Kim Lâm lãnh cảm bình tĩnh. Tô Kim Lâm mệt mỏi ngồi bệt xuống, ừ, cậu không có lấy nửa điểm đau khổ, chỉ là có chút mệt mỏi mà thôi. Kiểu này là Đường Duệ đã buông tay rồi, ai cũng không thể tha thứ kẻ đã chà đạp lên tình cảm của chính mình, huống chi Đường Duệ còn là hạng người kiêu ngạo và mạnh mẽ.

Tô Kim Lâm trực tiếp quay về ký túc xá, cậu cảm thấy có chút phiền phức, vì thế cởi sạch quần áo vào phòng tắm mở vòi hoa sen, nước lạnh cứ như vậy chảy từ đầu xuống chân, Tô Kim Lâm không cảm thấy gì to lớn lắm, nhưng lúc này cũng đã là cuối thu rồi.

Tô Kim Lâm nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, thẳng đến trời sáng bảnh ra mới thiêm thiếp ngủ đi. Thứ hai có nhiều tiết, nhưng Tô Kim Lâm vẫn tính không đi học. Tiểu Trữ Nhi lại không biết Tô thiếu gia tính cúp tiết, chạy đến phòng cậu gọi cậu dậy. Tô Kim Lâm lầm bầm mấy câu, đầu rất nặng muốn ngồi dậy nhưng lại không còn sức lực, âm giọng không rõ nói mấy câu.

Tiểu Trữ Nhi nhìn thấy khuôn mặt hồng lên dị thường của Tô Kim Lâm liền huảng hốt, tay đặt lên trán Tô Kim Lâm xem xét. Không tốt, nhiệt độ cơ thể quá nóng, là phát sốt rồi. Tiểu Trữ Nhi chân tay loạn xạ chạy ra phòng khách tìm thuốc hạ sốt, đổ ra ít nước, cật lực nâng Tô Kim Lâm dậy, để cậu dựa vào người mình, sau đó cẩn thận nhét thuốc vào miệng Tô Kim Lâm.

Lúc này Tô Kim Lâm đã có ý thức lại, thể chất của cậu cũng không yếu như vậy, chỉ là hôm qua mất ngủ nên hôm nay mới mệt mỏi thôi. Trực giác của cậu bài xích thuốc, chuyện đó có chút đả thương đến tự tôn đàn ông của cậu. Tiểu Trữ Nhi lo lắng: “Anh Kim Lâm, anh sốt rồi. Cần uống thuốc đó.”

“Anh không sao, chỉ có chút mệt mỏi thôi. Cậu để cho anh ngủ một giấc là được rồi.” Sắc mặt Tô Kim Lâm đỏ ửng, hai mắt ướt át, yếu ớt bất thường của cậu làm người khác thương xót.

“Không được. Anh phải uống thuốc.” Tiểu Trữ Nhi kiên trì. Tô Kim Lâm không thể làm gì hơn là cầm lấy thuốc cùng nước trong tay Tiểu Trữ Nhi, một ngụm nuốt hết xuống.

“Như vậy được rồi. Anh Kim Lâm nghỉ ngơi cho khỏe đi, em sẽ giúp anh xin nghỉ.” Tiểu Trữ Nhi mạnh mẽ ấn cậu xuống giường.

“Biết rồi mà. Tiểu Trữ Nhi thật dài dòng quá.” Tô Kim Lâm buồn cười nhìn Tiểu Trữ Nhi, sau đó nhắm mắt lại nặng nề ngủ.

Tiểu Trữ Nhi nhẹ nhàng đi, để lại Tô Kim Lâm ngủ một mạch đến tận trưa. Tô Kim Lâm bị điện thoại ồn ào đánh thức, cậu cảm thấy sốt cũng đã hạ rồi, cả người thư thái hẳn lên. Tô Kim Lâm nghe điện thoại, người gọi là Nhạc Tiểu Bàn.

“Kim Lâm, cậu bị cảm rồi à? Đỡ hơn chút nào chưa?” Nhạc Văn Văn quan tâm hỏi.

“Ừ, đỡ hơn nhiều rồi.” Tô Kim Lâm nói.

“Ừm. Vậy cậu nhớ nghỉ ngơi cho khỏe vào nhé.” Nhạc Văn Văn nói. “Đúng rồi… Phạm Sóc đến kiếm tôi rồi, anh ta còn nói tôi không được đi chung với cậu…”

“Anh ta có làm gì với cậu không?” Tô Kim Lâm có chút lo lắng hỏi. Mấy ngày nay Phạm Sóc không đến trường vì nhà có chuyện nên Tô Kim Lâm cũng quên béng rằng còn có một Phạm Sóc phiền phức nữa.

“Không có. Anh ta kêu tôi rời xa cậu. Thât đáng ghét, rõ ràng là quen nhau lâu rồi, một chút mặt mũi cũng không cho tôi để lại. Ý của anh ta là tôi không xứng với cậu!!” Nhạc Văn Văn hơi ghen tị nói.

Phạm Sóc và Nhạc Văn Văn quen biết đã lâu rồi ư? Tô Kim Lâm cảm thấy có chút kinh ngạc. “Thật không?”

“Thật. Anh ta nói lát nữa sẽ đi tìm cậu…” Nhạc Văn Văn ấp úng nói.

“Thật à? Mọi chuyện cứ để tôi giải quyết. Cậu không cần phải lo.” Tô Kim Lâm bình tĩnh nói.

“Được.” Bản thân Nhạc Tiểu Bàn chưa bao giờ tự giải quyết một chuyện gì, vì thế khi Tô Kim Lâm nói mọi chuyện cứ để cậu giải quyết thì liền chấp nhận ngay lập tức. Hai người nói vài câu nữa rồi cúp máy. Tô Kim Lâm thay một bộ đồ sạch sẽ, chỉnh chu đầy đủ rồi đợi Phạm Sóc ở phòng khách.

Vừa vặn lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Tô Kim Lâm ra mở cửa.

Ánh mắt sắc bén của Phạm Sóc khi nhìn thấy Tô Kim Lâm liền hiền hòa lại. Hắn vừa thấy Tô Kim Lâm liền tự nhiên áp tay lên trán cậu, giọng điệu thân thiết hỏi: “Khỏe lên chút nào chưa?”

Tô Kim Lâm không trả lời, né khỏi bàn tay của Phạm Sóc, đứng qua một bên cho hắn vào.