Tình Yêu Và Tội Ác

Chương 42: Nguyên nhân năm đó anh biến mất



Năm đó, anh là một goodboy mới nổi trong trường, với vẻ đẹp ấm áp đã thành công khiến Kiều Di đổ gục.

Sau khi tỏ tình Kiều Di thành công, hai người dính nhau từ sáng đi học đến tối đi chơi.

Gia đình của anh cũng khá là khá giả, học giỏi, nên ba mẹ Kiều Di có biết chuyện cũng không cấm cản.

Cứ như vậy trôi qua 4 tháng, hôm trời đất tối tăm bão tố đó, Tiêu Hằng anh sẽ không bao giờ quên được.

Như mọi ngày, anh về nhà, nhưng vừa bước vào nhà đã thấy ba mình đang quỳ xuống trước một người đàn ông dữ tướng, vừa gào khóc cầu xin vừa dập đầu xuống đất liên tục đến chảy máu: "Xin các người tha cho vợ tôi, bà ấy không có liên quan gì hết."

Nghe kĩ, Tiêu Hằng có nghe thấy cả tiếng thét của mẹ mình trên tầng.

"Mẹ!"

Anh định xông lên tầng nhưng lại bị hai người đàn ông khác giữ lại, tên dữ tướng kia vứt điếu thuốc xuống đất.

"Đây là con trai ông sao? Cũng đẹp trai đấy."

"Ba! Chuyện này là sao? Đám người này là ai?!"

"Ư...ba...ba..."

"Chậc, con trai đang gặng hỏi kìa, làm ba mà lại nói lắp." Đạp một phát vào người ba Mục ngã ngửa ra đất, tên dữ tướng kia quay sang anh nói: "Ba cậu có nợ tôi một số tiền, 33 tỉ!"

"!!!"

Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của anh, hắn bật cười: "Nợ tôi được 6 năm rồi, tiền lãi nó tăng lên thế đó."

"Vậy mẹ tôi liên quan gì cơ chứ?! Các người đang làm gì mẹ tôi?" Anh phẫn nộ khi nghe tiếng thét của mẹ, muốn vùng vẫy thoát khỏi khống chế của hai tên đàn em cao to lực lưỡng.

"À, tại thằng cha của cậu không chịu trả cho tôi, lại còn bắt cóc em gái tôi đe dọa tôi nữa chứ, thành ra tôi đành phải cho ông ta thử hương vị 'ăn miếng trả miếng' thôi."

Ba Mục bất ngờ đứng dậy, nhân lúc tên dữ tướng không chú ý rút con dao gọt hoa trên bàn rồi chạy đến đâm vào lưng hắn.

Tên kia kêu lên đau đớn, hai tên áo đen đang giữ Tiêu Hằng cũng buông ra xông đến đạp liên tục vào người ba anh.

Tiêu Hằng không kịp nghĩ nhiều xông đến chắn cho ba mình, bị đạp liên tục, xương cốt anh đau đớn như muốn gãy vụn.

Bịch.

Bỗng có tiếng gì đó rơi xuống sân thu hút sự chú ý của bọn chúng.

Một tên khác chạy xuống, tay hắn còn đang kéo khóa quần, bộ dạng hốt hoảng nói: "Đại - Đại ca, ả đàn bà đó đột nhiên nhảy xuống từ cửa sổ, làm sao bây giờ?"



Tiêu Hằng ngẩng mặt lên thì nhìn thấy mẹ anh đang nằm sõng soài trên sân, máu hòa lẫn cùng nước mưa chảy thành một vùng sân.

"Mẹ!"

"Mình à!"

Hai ba con hoảng sợ định lao ra ngoài, nhưng lại bị mấy tên này giữ lại.

Tên dữ tướng nhìn trạng thái điên loạn của hai ba con, trong đầu nảy ra suy nghĩ đáng sợ: "Thằng kia, mày ra lấy mấy can xăng, đổ quanh căn nhà này, rồi kéo cái xác của mụ kia vào đây!"

"Vâng."

Nhìn bọn chúng phối hợp với nhau như thế, chắc cũng không phải lần đầu gây ra chuyện này.

"Tên khốn, những gì mày làm với vợ tao, tao sẽ trả đủ!"

"Ha, liệu ông còn cơ hội sống để trả không?"

"Mày!!!" Ba Mục ôm ngực, hô hấp trở nên dồn dập.

"Ba! Ba bình tĩnh lại đi, thuốc ba để đâu?"

"Trong...trong..túi.." Ba Mục khó khăn nói từng chữ một.

Tiêu Hằng vội vàng lục túi quần của ông, lấy ra một lọ thuốc, đang định mở nắp ra thì tên dữ tướng đá bay lọ thuốc, anh cắn răng định chạy đến chỗ thuốc bị văng tung tóe lấy một viên.

Nhưng lại bị hai tên đàn em kia giữ lại một lần nữa.

"Buông tao ra!Buông tao ra! Lũ khốn chúng mày là kẻ giết người! "

"Thật ồn ào, đánh ngất nó đi!"

"Vâng."

Chưa kịp để anh phản ứng thì một cơn đau nhói từ gáy truyền đến, tầm mắt trở nên mơ hồ rồi cả người ngã xuống nền đất lạnh lẽo, ngất lịm đi.

Ba anh thấy con trai bị đánh ngất cũng không thể làm gì được, chỉ có thể nằm im đấy trừng trừng nhìn đám người kia đốt cháy căn nhà.

Từng giọt nước mắt phẫn nộ cùng ân hận trào ra từ khóe mắt ông.

Một lúc sau, cả căn nhà bốc cháy dữ dội, khói xộc vào mũi anh, khiến anh khó chịu tỉnh lại.

Vội vàng nhìn ngó xung quang, anh nhìn thấy ba mình đang nằm bất tỉnh trên nền đất, bò đến xem ông thế nào.



Kiểm tra hô hấp của ông vẫn còn yếu ớt, anh định đỡ ông dậy nhưng lại bị ông chặn lại.

"Tiêu Hằng, ba không cứu được đâu, khụ khụ, con ra ngoài đi."

"Ba đừng nói nữa! Giữ sức đi!" Anh lo lắng gào ầm lên, khác xa dáng vẻ bình tĩnh ôn nhu thường ngày của mình.

"Ba muốn ở lại với mẹ."

"..." Anh bật khóc, từng giọt lệ ướt lăn dài trên hai bên má nóng bỏng vì hơi nóng của lửa.

"Phải sống tốt...ba xin lỗi vì đã đẩy gia đình mình thành ra như vậy."

"Không được đâu."

Những mảnh gỗ từ trên trần nhà rơi xuống, có một vải mảnh rơi vào người anh và ba Mục, ông giục con: "Ra...ngoài..nhanh...lên!"

Anh đứng dậy, nhanh chóng quay đầu đi ra ngoài, không dám quay đầu lại chỉ là một chút, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt yêu thương của ba mình.

Căn nhà nhanh chóng sụp đổ, tất cả mọi thứ đều bị thiêu thành tro.

Mang cơ thể đầy thương tích đi trên con đường vắng vẻ, bỗng có một chiếc xe Maybach chạy tới, Tiêu Hằng cạn kiệt sức lực gục ngã.

Khi tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa hoa.

"Tôi là Thẩm Dịch Quân. "

"Là Thẩm gia sao? Tôi có thể gia nhập không?"

"Lý do?"

"Tôi muốn báo thù!"

"Được, trào mừng cậu đến với Thẩm gia, cậu trai trẻ, từ giờ cậu phải cắt đứt liên lạc với tất cả những người cậu quen biết, cậu làm được không?"

Vì lòng hận thù, anh đồng ý.

"Tôi sẽ đưa cậu sang nước ngoài du học một thời gian, cậy có sở trường gì?"

"Bác sĩ...Phẫu thuật và tâm lý!"

"Rất tốt! Mong cậu đừng làm tôi thất vọng!"

Và thế là, anh rời xa ngôi trường cấp 3 kia, rời xa người con gái anh yêu tên Bạch Kiều Di, trở thành người của Thẩm gia, trở thành cánh tay trái đắc lực cho Thẩm Dịch Quân.