Tình Yêu Và Sự Lừa Dối

Chương 8



Trong khi đó ở nhà cậu đang vò đầu bứt tóc không biết nó đang ở đâu, nỗi lo sợ ập đến tâm trí cậu. Nhìn đồng hồ,bây giờ là 8h tối,ngoài trời lại mưa. Cậu chạy sang nhà nó cũng chưa về.

- Cậu chạy đi đâu rồi Ngọc Nhi. Hừ...

Cậu rồ ga phóng xe,tốc độ xe giờ có thể đo bằng tốc độ ánh sáng. Nhưng điểm đến đầu tiên không phải trường học mà là...nhà hắn.

...king koog..king koog..

Có người giúp việc vội vã chạy ra mở cửa.

- Cậu tìm ai ạ???

- Quốc Minh có nhà không.

- Có ạ. Mời cậu vào.

Chưa vào đến nhà cậu đã gọi lớn.

- Quốc Minh, anh ra đây cho tôi.

Nghe lớn tiếng hắn từ trên tầng bước xuống, giọng ngái ngủ.

- Cái quái gì vậy ,không để cho tôi ngủ hả!!!

- Anh đã làm gì với Ngọc Nhi * cậu lao tới nắm cổ áo hắn *

- Buông cái bàn tay của cậu ra * hắn gằn giọng * Cô ta không liên quan đến tôi.

Cậu nhếch môi cười,tận dụng bộ mặt băng giá của mình cho thấy 1 sự khinh thường đối với đối phương.

- Không liên quan,có phải a muốn trả thù tôi nên lấy cô ấy làm bia đỡ đạn không.

Hắn cũng tức giận không kém,thuận tay nắm luôn cổ áo hắn

- Để trả thù cậu không cần thiết phải dùng đến cô ta cậu hiểu chứ!!!

- Hừ! Không phải a chính là người cố ý muốn đâm xe vào cô ấy sao. Cô ấy giấu tôi không cho tôi biết nhưng tôi là ai chứ,hoàn toàn có thể tự điều tra. Đúng chứ.

- Haha. Thông minh. Nhưng tôi cũng không thể giết cô ấy được. Mãi mãi không

Hắn buông thỏng 2 tay ra ngồi xuống ghế như người bất lực.

- Ý anh là sao?* Cậu khó chịu với thái độ này của hắn*

- Dù sao tất cả cũng đã qua, là lỗi do tôi nên tôi có ngày hôm nay cũng chẳng trách ai. Khi đã mất rồi mới nhận ra nhưng quá muộn.

Ánh mắt đượm buồn hắn chậm rãi nói tiếp.

- Cậu nói đúng,vụ đụng xe hôm trước là do tôi làm, tôi đã nghỉ tôi có thể giết cô ấy nhưng không thể.

- Anh yêu cô ấy??? * cậu nghi hoặc hỏi hắn *

- Có phải là thừa không...

- Không nói chuyện này nữa,chuyện cần giải quyết bây giờ là tìm thấy cô ấy.

- Tôi đi cùng cậu.

- Uhm, tính mạng cô ấy quan trọng hơn,tôi sẽ giải quyết việc này với anh sau.

2 chiếc xe phóng như bay trên đường,mỗi người đều mang trong mình 1 sự thấp thỏm lo âu. Xe nhanh chóng đã dừng lại trước cổng trường.

- Cậu đã gọi điện đến những nơi cô ấy đến chưa * hắn hỏi cậu *

- Điện thoại cho cô ấy thì thuê bao,gọi cho mọi người thì họ nói không biết. Chết tiệt * cậu bực tực nói *

- Có lẽ việc này liên quan đến Hồng Anh.

- Hồng Anh? Cô ta sao?

- Cô ta vì tình yêu mà mù quáng rồi.

- Tôi sẽ giải quyết vụ này. Cô ta sẽ thấy tác hại cô ta gây ra. Haha Cậu bây giờ không còn lạnh lùng hơn khi trước,ánh mắt đó như lóe lên tia chết chóc cùng nụ cười đó không khỏi làm người bên cạnh rùng mình.

- Đừng manh động tôi sẽ làm rõ nếu không e rằng sẽ liên lụy đến Ngọc Nhi.

Hắn bấm bấm cái gì đó,sau 1 hồi đổ chuông có người bắt máy.

- Cô tiến hành kế hoạch thế nào? *lấy lại bộ dạng kiêu ngạo của mình hắn hỏi người đầu dây bên kia- Hồng Anh*

- haha. Hôm nay a lại có hứng hỏi tôi việc này sao Quốc Minh. Có phải a muốn tìm cô ta.

- Chết tiệt, cô đã làm gì với cô ấy * cậu tức giận giật điện thoại trên tay hắn hét lên.

- Ôi. Làm gì mà a nóng vậy chứ,chẳng qua tôi chỉ đùa chút thôi mà, không phải anh muốn giết cô ta sao,vậy để tôi giúp cho.haha. Trời lạnh như vậy chắc cũng đủ để cô ta chết cóng chứ. Haha * giọng cô ta thật ghê tởm,cô ta không hề phát hiện ra người đang nói chuyện chính là cậu *

- Rất tốt!!!* cậu gằn giọng rồi tắt máy *

- Chúng ta chia nhau ra tìm vậy. Kéo dài thêm với cô ta chỉ tốn thời gian thôi, không đem lại kết quả.

- Được.

Cậu và hắn chia thành 2 ngã đi tìm nó.

- “ Em nhất định sẽ không sao “ hắn thầm nghĩ.

- Ngọc Nhi,cậu ở đâu

- Ngọc Nhi.

Bao quanh nơi đây chỉ là màn đêm tĩnh mịch, không 1 bóng người,chỉ có tiếng côn trùng kêu. Bóng dáng của cậu và hắn chạy đi khắp nơi,vừa đi vừa gọi nhưng đáp lại vẫn chỉ có tiếng côn trùng mà thôi. Nỗi sợ vì mất nó như cứa vào tim cậu.

- Tất cả là tại tớ,tại tớ đã không chú ý đến cậu,là tại tớ.

Cậu bất lực quý gối xuống mặt đất,mưa xối xả chút lên người cậu, nhiệt độ bây giờ rất thấp nhưng nhiệt độ con tim cậu còn thấp hơn. Tự trách bản thân sao quá người ngốc để nó đi 1 mình, tự trách bản thân sao không lường trước được chuyện này.

Trời vẫn mưa không ngớt hạt,mưa thấm vào người lạnh đến mức tưởng chừng như các tế bào ngừng hoạt động nhưng hắn cứ bước tiếp,liên tiếp gọi tên nó.

Trong khuôn viên trường không có. Hắn bỗng nhớ ra 1 khu đất hoang sau trường, thẳng bước đến đó.

Một cảnh tượng....