Tình Yêu Trồng Răng

Chương 45: Chuyện xưa 1



Chạng vạng tối thứ bảy, trên trục đường chính phía đông của vành đai hai, ánh nắng tràn đầy, ngựa xe như nước, vẫn là cảnh tượng phồn hoa như xưa. Kết quả của sự phồn hoa chính là tắc đường, chiếc Passat của Du Thiên Dã đành xếp hàng trong đội ngũ xe cộ bị tắc thành hàng dài, thỉnh thoảng mới tiến được một chút. Lòng Du Thiên Dã lo lắng như lửa đốt, cuối cùng anh phá vỡ cục diện im lặng trong xe, mắng: “Đúng là chẳng cách nào lái xe trong Bắc Kinh này, bình thường kẹt xe thì không nói nhưng sao cuối tuần cũng kẹt cứng thế này?”

Trần Lãng ngồi trên ghế lái phụ cạnh Du Thiên Dã, cô nhìn trộm Du Thiên Dã, cẩn thận cân nhắc từng chữ mới nói: “Bình thường kẹt xe là vì mọi người phải đi làm, tối thứ bảy kẹt xe là vì nhiều hoạt động, ra ngoài vui chơi, ăn cơm tiệm.”

Du Thiên Dã không tiếp lời mà bật đèn xi nhan rẽ vào một con đường phụ vành đai hai sau đó vòng vèo vòng vèo, rẽ trái rẽ phải đến bảy tám lần trong các ngõ nhỏ. Trần Lãng thấy Du Thiên Dã tả xung hữu đột mà đi vào trong các ngõ nhỏ thì không khỏi ngưỡng mộ, chỉ muốn hỏi xem Du Thiên Dã có phải rất thường xuyên đi tắt trong các ngõ nhỏ thế này hay không mà lại quen thuộc với chúng đến vậy nhưng bỗng nhiên cô nghe thấy Du Thiên Dã nói: “Nếu implant đã được trồng vào đến xương nhưng lại không thể đạt được sự ổn định như ban đầu, cô nói xem nguyên nhân là gì?”

Trần Lãng sửng sốt chốc lát, não bộ cô lập tức chuyển kênh, trả lời bằng giọng điệu không chắc chắn lắm: “Xảy ra sai sót trong quá trình thao tác? Tốc độ quay, vòng quay quá rộng, hay là bị trơn trượt?” Cô vừa trả lời vừa lén đưa mắt nhìn nét mặt Du Thiên Dã. Anh chỉ xoay vô lăng và nói: “Nếu thao tác không bị sai sót thì sao? Còn khả năng nào nữa không?”

Trần Lãng ngập ngừng một lát: “Vậy là implant có vấn đề? Tôi đã từng đọc qua một tài liệu báo cáo về một ca bệnh mà trong quá trình giải phẫu đã xảy ra tình trạng vỡ implant.”

Du Thiên Dã nhìn Trần Lãng: “Ngoài sự việc có thể xảy ra nhưng với xác suất rất nhỏ đó, còn gì nữa không?”

Trần Lãng nghĩ nát óc mà không ra được ý tưởng nào mới mẻ hơn, cô đành lắc đầu: “Tôi không nghĩ ra.”

Lúc này Du Thiên Dã mới nói: “Hiện giờ, ở trung tâm trồng răng của nha khoa Hạo Khang đang có một ca bệnh như thế, dựa theo báo cáo đo độ sâu của implant được đưa vào thì implant lại quay tròn bên trong chứ không cố định, vì vậy chúng ta phải tìm được nguyên nhân!”

Trong lúc trò chuyện, Du Thiên Dã đã lái xe vào bãi để xe tầng hầm của Hạo Khang. Trần Lãng bước xuống trước, trong lúc đứng bên cạnh chờ Du Thiên Dã thì thấy một chiếc Polo đỏ đỗ xịch trước mặt mình, cửa kính xe từ từ hạ dần xuống, gương mặt ló ra là của giám đốc nhân sự Diệp Thần. Diệp Thần mỉm cười, chào hỏi: “Bác sĩ Trần ở đây chờ ai vậy? Hôm nay hình như không phải lịch làm việc của em mà?”

Trần Lãng nhìn qua cánh cửa kính xe vừa được hạ xuống thì thấy bên cạnh Diệp Thần là tổng giám bộ phận tài vụ Tạ Tử Phương, anh ta cũng gật đầu chào hỏi cô. Trần Lãng vội vàng đáp: “Em vừa đi chơi cầu lông về, còn chủ nhiệm Du đang đỗ xe, nghe nói phòng khám có việc phải xử lý gấp nên mới tới.”

Du Thiên Dã đã dừng xe xong và tiến về phía này, anh chau mày nhìn hai người ngồi trong xe: “Bất ngờ nhỉ? Tiểu Tạ, cậu lại mời Diệp Thần của chúng tôi đi ăn cơm đấy à? Trần Lãng, chúng ta mau đi thôi, sắp muộn mất rồi.” Nói xong thì vội vàng bỏ đi.

Trần Lãng nhanh nhẹn quay lại gật đầu một cái với Diệp Thần và Tạ Tử Phương, chạy đuổi theo Du Thiên Dã.

Diệp Thần không nói gì chỉ kinh ngạc nhìn bóng dáng dần khuất xa của một người đàn ông và một người phụ nữ, quan hệ của họ thoạt nhìn thân thiết hơn mình tưởng tượng quá nhiều, không ngờ lại cùng mặc quần áo thể thao.

Tạ Tử Phương híp mắt nhìn phía trước: “Cô gái trẻ này là bác sĩ mới vào à? Hình như anh đã gặp qua trong đợt huấn luyện, lẽ nào Du Thiên Dã định hoàn tục?”

Diệp Thần lúc này mới lườm Tạ Tử Phương bằng ánh mắt sắc lẹm: “Đừng nhiều lời nữa. Đi thôi, chúng ta đi ăn tối ở đâu?”

Tạ Tử Phương vội nghiêm túc lại: “Tuy hôm nay là sinh nhật em, đáng lẽ anh nên nghe lời em. Có điều, anh đã đặt bàn trước rồi, chỉ không biết em có vui lòng tới đó không thôi?”

Diệp Thần nửa cười nửa không nhìn Tạ Tử Phương: “Cũng chỉ có anh nhớ sinh nhật em, em thụ sủng nhược kinh, hà cớ gì mà không vui lòng tới đó?”

Trần Lãng theo sau Du Thiên Dã tiến vào phòng khám trồng răng của Hạo Khang, y tá đã chờ đợi từ rất lâu vội đưa cho Du Thiên Dã một bộ đồ phẫu thuật viên đã chuẩn bị trước. Du Thiên Dã liếc nhìn Trần Lãng ở phía sau mình, nói: “Cho cô ấy một bộ.” Rồi bước vào phòng thay đồ thay quần áo.

Khi Trần Lãng đội mũ, đeo khẩu trang, mặc lên mình bộ đồ phẫu thuật mà y tá vừa đưa và đi tới cửa phòng phẫu thuật thì Du Thiên Dã đang đứng cạnh bồn nước trước cửa phòng vô trùng cẩn thận dùng iot chải sạch bàn tay. Trần Lãng đang do dự không biết có nên chải tay hay không thì bàn chải trong tay Du Thiên Dã đã bị anh ném vào trong bồn, nói: “Cô thì không cần, hôm nay chỉ đứng quan sát thôi.”

Trần Lãng theo sau Du Thiên Dã đang giơ hai tay cùng đi vào cửa chính của phòng phẫu thuật. Một bác sĩ khác của trung tâm trồng răng tên Lý Toàn Thư đã đợi trong phòng vội vàng tiến lên, khẽ nói với Du Thiên Dã: “Anh mau xem giúp em đi, mỗi chiếc răng trồng cả hàm trên hàm dưới đều đã chụp X-quang và thấy rất bình thường, mật độ xương cũng không có gì khác lạ. Chiếc răng trồng ở hàm dưới do em làm, rõ ràng chất xương của anh ta hơi mềm nên em cho tốc độ quay bình thường để cấy implant vào hàm, nhưng nó lại cứ quay tròn bên trong.”

Du Thiên Dã ừm một tiếng, cũng khẽ nói: “Ban nãy lúc anh chưa tới, cậu đã làm gì rồi?”

Lý Toàn Thư tiếp tục báo cáo: “Tình hình của anh ta trái ngược hoàn toàn với các bệnh nhân bình thường khác, chất xương ở hàm trên cứng hơn một chút so với hàm dưới, em điều chỉnh về vận tốc thấp hơn vận tốc quay bình thường, vừa trồng xong cái răng ở hàm trên, không có vấn đề gì cả!”

Du Thiên Dã mặc đồ phẫu thuật dưới sự giúp đỡ của y tá, anh nhìn Lý Toàn Thư: “Vậy chiếc ở hàm dưới? Gặp tình huống này, cậu biết cách giải quyết như thế nào rồi chứ, còn vấn đề gì?”

Lý Toàn Thư chỉ vào ảnh chụp X-quang: “Rãnh thần kinh dưới chân răng của chiếc răng ngay bên cạnh, dựa theo sự tính toán của em thì nó chỉ cách chiếc này 2mm.”

Khoảng cách quá gần này khiến Trần Lãng chợt hiểu ra vấn đề mấu chốt ẩn dấu trong đó. Nếu implant cắm vào phần xương hàm của chiếc thứ nhất bị trơn trượt, vậy thì còn một nguyên nhân nữa bị bỏ sót đó chính là chất xương quá mềm. Khi implant không thể gắn chặt đúng nguyên tắc thì đành phải lựa chọn implant khác có đường kính lớn hơn và dài hơn chiếc implant cũ để cấy vào lần nữa. Nhưng khu vực hàm dưới bị phẫu thuật của bệnh nhân này chính là rãnh dây thần kinh dưới chân răng cho nên Lý Toàn Thư vẫn do dự.

Trong phòng lặng ngắt, mọi người đều đang chờ đợi quyết định của Du Thiên Dã. Vấn đề bây giờ là tiếp tục làm hay khâu miệng vết thương lại, chờ mấy tháng nữa cho tổ chức xương phục hồi thì làm lại lần nữa.

Du Thiên Dã kiểm tra sơ qua tình trạng lâm sàng trong miệng bệnh nhân rồi lại xem phim X-quang, cuối cùng anh đáp gọn lỏn: “Để tôi làm!”

Lý Toàn Thư vội tiến lên, nói nhỏ với bệnh nhân đang nắm dưới tấm khăn khử trùng: phần tiếp theo vì tương đối phức tạp nên sẽ được tiến hành bởi chủ nhiệm trung tâm trồng răng của Hạo Khang, xin anh cứ yên tâm! Sau khi được sự đồng ý của người bệnh, Du Thiên Dã dùng ánh mắt ra hiệu cho tợ lý bên cạnh bắt đầu tiến hành lại từ đầu.

Thực ra, thời gian của quá trình cấy implant lần thứ hai rất ngắn. Mỗi bước đều được Du Thiên Dã tiến hành cực kỳ cẩn thận nhưng tốc độ rất nhanh khiến Trần Lãng thật lòng bái phục. Lần trước làm trợ lý cho Du Thiên Dã, vì lo lắng, sợ hãi nên bản thân cô chỉ lo đến đám dụng cụ trước mặt mình, chỉ liếc nhìn động tác của anh vài lần, khác hẳn hôm nay cô có thể quan sát thật kỹ từ đầu đến cuối, sự ngưỡng mộ trong lòng cứ lớn dần.

Cuộc phẫu thuật rất thành công. Implant do Du Thiên Dã cấy vào lần này ăn khớp chặt chẽ, không hề chuyển động.

Du Thiên Dã tháo găng tay, nói với Lý Toàn Thư: “Phần còn lại là của cậu!” rồi đứng dậy. Lý Toàn Thư và Du Thiên Dã trao đổi ánh mắt hiểu ý nhau, rồi vội nghe lời Du Thiên Dã ngồi vào vị trí ban đầu hoàn thành nốt những việc còn lại.

Du Thiên Dã cởi đồ phẫu thuật đi ra ngoài, Trần Lãng do dự hồi lâu, rồi cũng đi theo Du Thiên Dã rời khỏi phòng phẫu thuật. Trở lại phòng làm việc của mình, Du Thiên Dã nói với Trần Lãng bám đuôi mình từ đầu đến cuối: “Cô còn vấn đề gì không?”

Trần Lãng suy nghĩ thật lâu mới hỏi: “Cần bao nhiêu thời gian tôi mới có thể ra tay chuẩn xác, không mảy may sai lệch như anh?”

Du Thiên Dã nhìn gương mặt dồi dào tinh thần, phấn chấn tự tin của Trần Lãng, thật lâu sau mới bảo: “Không phải tôi không mảy may sai lệch. Tôi vẫn để lại cho mình sai số 0,5mm.”

(Dù biết đăng bài kiểu này thì hố sẽ còn lâu mới lấp được và vắng hoe, thậm chí ai đó nhớ được cốt truyện đã super lắm rồi, nhưng thực sự dạo này tớ quá bận, không có thời gian đăng bài chứ chưa nói đến dịch, sau khi thi xong, nếu được, mình sẽ bù cho các bạn, 2 chương 1 tuần. Ôi, cái hố thì sâu mà xúc đất mãi không lấp đầy được, chắc phải 2 năm ròng mới xong mất, huhu )