Tình Yêu Trồng Răng

Chương 44: Oai phong 5



Chiếc Land Rover của Bao Huân cuối cùng cũng tới đích. “Trần Ký” là một cửa hàng ăn uống nhỏ bé bán đồ Tứ Xuyên gần trung tâm thành phố. Mấy nhân viên đứng trước cửa thấy Bao Huân và Vương Hâm liền tỏ vẻ quen thuộc, nhiệt tình, rõ ràng đám người Bao Huân, Vương Hâm thường xuyên ghé tới đây ăn uống, đều là khách quen từ lâu. Tranh thủ lúc Trần Tụng đi toilet, Bao Huân nói với Vương Hâm: “Trên sơ yếu lí lịch của Trần Lãng lúc đến xin việc ở Hạo Khang không viết về thời gian cô ấy đến Hong Kong học thạc sỹ!”

Vương Hâm chậc lưỡi: “Thật giỏi giang! Em bái phục sát đất, tuyệt đối không phải người thường.”

Bao Huân dặn trước: “Cô ấy không muốn nói thì chúng ta coi như không biết, đừng nhắc đi nhắc lại nữa.”

Vương Hâm cơ bản không quan tâm lắm đến chuyện đó, gật đầu chắc nịch: “Giả vờ chính là sở trường của em, anh yên tâm.”

Trần Lãng và “Hoàng thượng” cũng vào cửa, Trần Tụng đi từ toilet ra không thấy Du Thiên Dã đi cùng, liền hỏi: “Ồ, sao chỉ có hai người, còn người nữa đâu?”

Trần Lãng nhún vai: “Ngoài cửa không có chỗ đỗ xe, Du…” Trần Lãng ngừng lại một lát, đang phân vân giữa hai cách gọi Du Thiên Dã và chủ nhiệm Du, cuối cùng nói: “Anh ấy… Anh ấy đi đỗ xe ở chỗ khác!”

Cách bày trí của “Trần ký” rất đơn giản, không có phòng khác, khách đến ăn chỉ có thể ngồi ở đại sảnh. Đám người Trần Lãng ngồi quanh một bàn tròn không lớn lắm, Trần Tụng ngồi cạnh “Kim tử đa” và Trần Lãng, “Kim tử đa” ngồi cạnh Bao Huân, người ngồi cạnh Bao Huân là “Hoàng thượng”, giữa “Hoàng thượng” và Trần Lãng vẫn còn một ghế trống, đó là chỗ dành cho Du Thiên Dã.

Nét mặt Trần Tụng sung sướng như thể quán ăn này là do nhà mình mở vậy, còn chưa gọi món cô đã nghiễm nhiên ra vẻ chủ nhà, nhiệt tình nói: “Mọi người muốn ăn gì, uống gì thì cứ tự nhiên gọi, không cần câu nệ!”

“Hoàng thượng” sửng sốt: “Trần Tụng, hôm nay em mời khách à?”

Trần Tụng vẫn rất nhiệt tình: “Cái tên “Trần ký” này hay thật. Họ Trần trong thiên hạ đều là người một nhà, tình cảm như chính cửa hàng do nhà em mở, cho nên em thay chủ quán tiếp đãi mọi người thật chu đáo!”

Vương Hâm sớm gọi phục vụ, không cần xem thực đơn mà dùng giọng Tứ Xuyên đọc ra một đống tên món ăn: cái gì mà “ễnh ương tê cay”, “vịt quay khoai nưa”, “cung bảo kê đinh”, “phu thê phế phiến”, các món hoa đậu Tứ Xuyên, cuối cùng còn cười hi hi với người phục vụ: “Hôm nay sao việc buôn bán của quán lại ảm đạm thế này? Chắc chắn bà chủ không có nhà!”

Người phục vụ là một cô gái có gương mặt tròn trịa, cũng cười nói: “Bà chủ vừa ra ngoài, sẽ về ngay thôi, các vị chờ chị ấy một ‘cáp cáp nhi’(ý là chờ một lát)!”

Những người khác thì bình thường, “Hoàng thượng” nghe xong nhiệt huyết sôi trào, chờ người phục vụ đi xa mới nói với Vương Hâm: “Người huynh đệ, anh thật không tệ nha, một quán ăn nhỏ bé thế này mà anh cũng tìm được, còn quen biết cả bà chủ nữa, bộ dạng có ‘quai’ không?”

Trần Lãng không ngốc lắm nên cũng hiểu được tám chín phần hàm ý của “Hoàng thượng”, nhưng câu nói cuối cùng này thì hơi nghi ngờ, dựa theo tinh thần ham học hỏi, cô hỏi: “Quai là gì vậy?”

Vương Hâm cười trộm: “Theo tiếng Tứ Xuyên, ‘quai’ chính là ‘xinh đẹp’. Bà chủ cửa hàng này rất thú vị, không nhắc đến việc có đẹp hay không, chỉ biết là rất rất nhiệt tình!”

Cuối cùng Bao Huân – người im lặng suốt nửa ngày nay cũng lên tiếng: “Thật sự rất nhiệt tình, bà chủ lần nào cũng kề vai áp má, mắt đi mày lại với cậu hễ thấy Du lão đại là hai mắt bừng sáng bổ vào về phía trước, chỉ hận không thể nuốt chửng anh ấy vào bụng!”

Vương Hâm chỉ cười ha ha: “Em nào có kề vai áp má, mắt đi mày lại với chị ấy? Lòng nhiệt tình của bà chủ quả thực khiến em có phần hãi hùng, nếu không phải món cay Tứ Xuyên của quán chị ấy thực sự chuẩn mực và cả sự cổ vũ của các anh thì em thực sự không dám tới. Cho nên em mới nói lão đại là ‘sát thủ của các sư cô’, tuy anh ấy quá nghiêm túc nhưng sức hấp dẫn vẫn lớn lắm nha!”

Bao Huân lén liếc về phía Trần Lãng, trên mặt cô lúc này không có biểu cảm gì, có điều, bàn tay máy móc véo mạnh vào tờ khăn giấy. Trần Tụng chuyển đề tài từ Du Thiên Dã sang Vương Hâm: “Thực ra, em biết con người của ‘Kim tử đa’ thấy ai là sấn lăn đến người đó, nhưng em thật sự không tin ‘Sắc lặc ca’ có quan hệ mờ ám với bà chủ cửa hàng này.”

Vương Hâm kêu a một tiếng rất to: “Anh thấy ai là sấn lăn đến người đó bao giờ hả? Thật đó, bà chủ đó rất thích lão đại tụi anh, mỗi lần, chỉ cần lão đại ở đây thì tiền ăn của tụi ăn đều được giảm 8%.”

Bao Huân thấy bàn tay đang véo khăn giấy của Trần Lãng khựng lại, tim anh cũng ngừng đập theo. Trần Tụng nói: “Em vẫn không tin!”

Bao Huân vốn định không nói nhưng cuối cùng vẫn lạnh giọng nói: “Tại sao lại không tin? Em cho rằng anh ấy là thánh nhân sao?”

“Hoàng thượng” cũng nói xen vào: “Trần Tụng, cái này thì em sai rồi, đàn ông ấy mà, không để ý đến chuyện nhỏ là điều có thể hiểu được!”

Đúng lúc này, rèm cửa chính bay phấp phới, một cô gái vóc dáng nhỏ nhắn, đường cong quyến rũ, dáng điệu thướt tha, gương mặt xinh đẹp, tiếng cười như chuông bạc vang vọng khắp đại sảnh vừa vào cửa liền hô to: “Tiểu Thúy, anh đẹp trai nào tìm chị?” Trần Lãng và Trần Tụng lập tức trao đổi một ánh mắt, hóa ra đây chính là bà chủ trong truyền thuyết, quả nhiên nhiệt tình như lời đồn.

Bao Huân mỉm cười quái dị với Vương Hâm: “Bà chủ về rồi kìa. Vương Hâm! Cậu cẩn thận một chút nhé. Tiếc là đến giờ lão đại vẫn chưa tới, cậu đành phải chịu trận thôi!” Vương Hâm hít một hơi khí lạnh, khoát khoát tay: “Chị gái ấy nhiệt tình quá, có lẽ em ăn không tiêu mất!”

Tiểu Thúy – cô gái phục vụ họ vừa chọn món chỉ vào bàn của Vương Hâm, bà chủ vừa đảo mắt trông thấy Vương Hâm và Bao Huân liền cười tươi như hoa chạy tới, ngày càng gần, ngày càng gần. Trần Lãng và Trần Tụng đều nín thở, im lặng theo dõi tiến triển.

Bà chủ tới gần, lao tới bằng tốc độ “sét đánh không kịp bịt tai”, nhưng người chị ta lao tới không phải Vương Hâm mà chính là người một giây trước vẫn còn hả hê, một giây sau đầu óc hóa đá – Bao Huân.

Bà chủ ôm lấy cổ Bao Huân giọng mềm oặt, ỏn ẻn: “Dạo này Bao công tử bận rộn gì sao? Lâu lắm rồi không thấy tới, nhớ anh chết mất!” Tới sức lực đẩy chị ta ra Bao Huân cũng không có, anh nhìn Trần Lãng, Trần Tụng và “Hoàng thượng” – ba người ngồi đối diện bằng ánh mắt hết sức hoảng hốt. Ba người đang đồng loạt há hốc miệng, vô cùng kinh ngạc nhìn lại anh.

Bao Huân không còn sức trả lời, trong mắt chỉ có nét mặt kinh ngạc của Trần Lãng dần phóng to, phóng to… Bao Huân có cảm giác cuộc đời này chưa bao giờ thảm hại như vậy, hận thời gian không thể dừng lại ở hai phút trước, hận không thể ngăn bản thân không được bước chân vào quán cơm này, hoặc là, anh trực tiếp muốn mình hóa thành không khí, bốc hơi ngay lúc này, ngay tại đây.

Sâu sắc cảm thấy số mình quá may mắn, Vương Hâm không quên giải vây giùm Bao Huân: “Bà chủ, mau mang thức ăn lên cho chúng tôi, bạn cũ tới mà chẳng thấy mang món gì lên!”

Bấy giờ Trần Lãng mới buông Bao Huân ra, giơ giơ tay với mọi người: “Đừng vội, đừng vội, đợi một lát nhé, tôi giục họ mang đồ ăn lên cho các bạn!”

Trừ Bao Huân khóc không ra nước mắt, lòng buồn thảm, nguội lạnh thì tất cả những người còn lại đều dùng ánh mắt hâm mộ dào dạt nhìn bà chủ thướt tha rời đi. Vừa thấy bóng dáng chị biến mất, mọi người cùng cười ngặt nghẽo. Bao Huân đỏ mặt tía tai, ra sức giải thích: “Tôi và cô ta không hề có chút quan hệ nào. Bình thường cô ta không để ý đến tôi đâu, hôm nay chắc bị chập mạch rồi!”

Tuy thông cảm cho Bao Huân nhưng Vương Hâm cũng cười: “Đừng nói gì nữa, anh càng giải thích thì càng đen tối đấy!”

“Hoàng thượng” cười đến chảy cả nước mắt, tay khoác lên vai Bao Huân: “Không cần giải thích, không cần giải thích, cứ tưởng anh là tầng lớp công tử cao quý nhất, không ngờ cũng đoàn kết với bần nông và trung nông phết nhỉ?!”

Trần Tụng cũng cười ngặt nghẽo, nhưng thấy bộ dạng sắp phát điên của Bao Huân thì liền thông cảm, đầu tiên là ngậm miệng không cười nữa. Trần Lãng thì không hề lưu tình, cô cúi gằm mặt không ngừng cười, thậm chí còn vừa nghĩ vừa cười, vừa cười vừa nghĩ khiến sống lưng Bao Huân lạnh toát, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đừng cười nữa được không?”

Lúc đó Trần Lãng mới dần thu lại nụ cười, nhưng ngước lên, thấy nét mặt thẹn quá hóa giận của Bao Huân thì lại phì một tiếng và cười tiếp.

Bao Huân giận dữ nói: “Có buồn cười đến vậy không?”

Trần Lãng dần thu lại nét mặt, ho nhẹ, nghiêm túc nhìn Bao Huân, thốt ra một chữ: “Có!”

Bao Huân hận không thể lao tới trước mặt Trần Lãng, mạnh ta lắc lắc đầu cô, hét thật to: “Sao lại buồn cười? Sao lại buồn cười? Sao lại buồn cười?!” Phía sau là tiếng vang vọng kéo dài vô tận.

Đúng lúc đó Du Thiên Dã ung dung bước vào, ngồi vào chỗ trống cạnh Trần Lãng, chưa kịp lên tiếng thì Vương Hâm đã không kiềm chế được mà nói: “Lão đại, anh tới muộn, bỏ qua màn hay rồi!”

Bao Huân hừ lạnh một tiếng: “Đúng là anh ấy tới muộn. Bằng không chuyện xui xẻo đó sẽ không rơi vào đầu tôi đây.”

Du Thiên Dã nhìn Bao Huân rồi lại nhìn đám người ngồi cạnh Bao Huân đang nín cười rất khổ sở, anh nghi ngờ nhưng không muốn tìm hiểu, chỉ hỏi: “Gọi món chưa?” Chưa dứt lời thì chuông điện thoại reo vang, Du Thiên Dã mỉm cười xin lỗi mọi người rồi ra cửa nghe điện thoại.

Thức ăn lần lượt được bưng lên, nhưng bà chủ vừa khiến mọi người ngỡ ngàng lại không thấy xuất hiện. Trần Lãng chỉ có cảm giác cú điện thoại này của Du Thiên Dã kéo dài khác thường, nửa ngày vẫn chưa thấy quay lại. Mọi người không chờ được đều bắt đầu ăn cơm.

Lát sau, Du Thiên Dã chồng chất tâm sự cũng trở về, không ngồi xuống ghế mà mỉm cười áy náy: “Mọi người ăn trước đi, tôi có việc phải đi!”

Mọi người đều rất ngạc nhiên, Bao Huân thì bất mãn vì bà chủ vẫn chưa gặp được Du Thiên Dã, vội la lên: “Chuyện gì mà gấp thế? Ăn trước đã!”

Du Thiên Dã lắc đầu: “Có một bệnh nhân xảy ra chuyện, sắp phải đi nơi khác, tối nay phải đi rồi.” Nói xong phân vân nhìn Vương Hâm và Trần Lãng, cuối cùng anh nói: “Trần Lãng, cô có thể cùng trở về với tôi không? Tôi cần người giúp đỡ.”

Trần Lãng không chần chừ mà đứng dậy ngay, trả lời: “Không thành vấn đề!” rồi trước mặt mọi người đi theo Du Thiên Dã ra ngoài. Vương Hâm thở dài: “Bao giờ chân mình mới khỏi? Nếu không khỏi thì lão đại sẽ không đưa mình đi chơi!” Lòng Bao Huân dậy sóng nhưng chỉ im lặng không nói gì.