Tình Yêu Trồng Răng

Chương 37: Rung động 2



Sự xuất hiện của Du Thiên Dã khiến tất cả mọi người cười mãi, dĩ nhiên, trừ Bao Huân. Bao Huân ngượng nghịu nhìn lão Du tiến gần từng bước, dù sao thời lời đã nói ra cũng như bát nước đổ đi, câu nói “Bát nước đã hắt đi khó mà lấy lại” của cổ nhân quả là chân lý.

Du Thiên Dã liếc mắt nhìn Bao Huân đang tỏ ra vô cùng căng thẳng, anh từ tốn nói: “Đừng lo, thực ra tôi chỉ cảm thấy đã được giải thoát mà thôi!” Lại liếc nhìn Trần Lãng với vẻ mặt không tự nhiên lắm: “Bác sĩ Trần, tên nhóc Bao Huân này rất phiền phức, sau này giao cho cô!”

Mọi người đều phì cười, trừ Bao Huân xấu hổ và Trần Lãng phiền lòng. Đúng lúc mà mỗi người có một nét mặt như thế thì quản lý nhân sự Diệp Thần từ ngoài đi vào, thấy một đám người đang tập trung ngoài cửa phòng chụp X-quang thì không khỏi ngạc nhiên, chị hỏi: “Mọi người họp ở đây sao?”

Đặng Vĩ nhìn Bao Huân, môi cong lên thành nụ cười: “Không, chúng tôi ở đây để chứng kiến nghi thức bác sĩ cũ bàn giao bệnh nhân cho bác sĩ mới.”

Diệp Thần chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, cũng không định truy cứu chỉ nở nụ cười dịu dàng rồi đưa giấy thông báo cho Đặng Vĩ và Du Thiên Dã: “Nhân dịp Quốc khánh sẽ tổ chức cho nhân viên đến phát triển ở Diên Khánh, ai cũng phải tham gia, các anh đi thông báo nhé?”

Đặng Vĩ là người đầu tiên từ chối: “Mấy đứa lại bày trò gì thế? Đám thanh niên tham gia thì được, tôi đã già đến chân tay run rẩy, còn tham gia làm gì nữa? Hơn nữa, nếu tôi tham gia mà bị thoát vị đĩa đệm thì sao đây?”

Du Thiên Dã nhận tờ thông báo nhưng mặt mày nhăn nhó không vui: “Nào có thời gian? Hiện giờ công tác lâm sàng quá bận rộn nên công việc chỉnh sửa tài liệu anh định cóp lại để giành làm trong mấy ngày nghỉ!”

Diệp Thần không nóng vội mà từ tốn giải thích: “Vì thế bọn em mới phải thông báo trước một tháng để mọi người sắp xếp công việc. Tổng giám đốc Lưu đã nói đây là cơ hội tốt nhất để gia tăng sự đoàn kết của nhân viên, không ai được phép vắng mặt, nếu muốn xin nghỉ thì trực tiếp đến xin phép ông ấy!”

Ngược lại, đám thanh niên lại khá hứng thú, Lục Tự rời khỏi phòng X-quang, cười vui vẻ: “Tôi thì không có vấn đề gì, vừa hay có thể đến eo sông Long Khánh chèo thuyền!”

Bao Huân cũng nói: “Có phải kế hoạch lập ra là đi về trong ngày không? Hay là ở thêm một đêm nữa cho vui!” Nói xong liền đưa mắt với Trần Lãng: “Đúng không hử bác sĩ Trần?”

Trần Lãng sững người: “Ơ, tôi thế nào cũng được!”

Còn Liễu Gia Tử thì im lặng không nói gì, chỉ là trên nét mặt anh thoáng chút nghĩ ngợi.

Diệp Thần lắng nghe mọi ý kiến: “Đề nghị này rất hay, tôi sẽ thảo luận với tổng giám đốc Lưu.”

Nha khoa Hạo Khang tan tầm lúc sáu giờ như quy định, Trần Lãng về đến nhà thì đã bảy giờ. Mũi ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng, tay nhấn chuông cửa, người mở cửa là ông Trần Lập Hải. Trần Lãng hít sâu một hơi rất khoa trương: “Bố mẹ nấu món ngon gì vậy? Thơm muốn chết!”

Trần Lập Hải luôn hiền từ nhưng hôm nay nét mặt lại rất nghiêm trọng, ông chỉ nói: “Vào nhà đi, Lãng Lãng!”

Trần Lãng đổi dép xong mới vào phòng khách, cô trông thấy trong đó còn hai người nữa và Vu Nhã Cầm và Vu Bác Văn, nét mặt cũng nghiêm trọng như thế. Trần Lãng thấy hơi lo lắng, thầm nghĩ: Thảm rồi, lần này không trốn được rồi! Nhưng vẫn vờ như không có chuyện gì, cất tiếng chào hỏi: “Sao cậu cũng tới nữa? Mọi người ăn chưa?”

Vu Nhã Cầm đưa mắt nhìn Vu Bác Văn, hai người trao đổi một ánh mắt, Vu Nhã Cầm là người nói trước: “Lãng Lãng, tới đây ngồi đi.”

Trần Lãng dạ một tiếng rồi ngồi xuống vị trí cách khá xa hai bậc bề trên. Vu Nhã Cầm thở dài: “Ngồi xa như vậy làm gì? Ngồi gần vào đây, lẽ nào mẹ có thể ăn thịt con?”

Trần Lãng bưng một tách trà vào, đi tới trước mặt Trần Lãng: “Con tới ngồi cạnh mẹ, chỗ này của bố.”

Trần Lãng đành đứng dậy, do dự phân vân mãi mới tới ngồi cạnh Vu Nhã Cầm. Cô nhìn Vu Nhã Cầm rồi lại nhìn Vu Bác Văn, chợt cất tiếng cười: “Sao lại nghiêm túc vậy? Như hội nghị ba bên ấy!”

Vu Bác Văn nghe câu nói đó của Trần Lãng, ông là người đầu tiên không kiềm chế được thở dài một tiếng, trách móc: “Trần Lãng, con đừng giả vờ nữa, ông bà ngoại con trước khi trở về Thượng Hải đã nói hết với chúng ta rồi!”

Trần Lãng thầm thở dài, tuy sớm biết thế nào ông bà ngoại cũng sẽ bán đứng mình nhưng cô hoàn toàn không ngờ rằng lại bán nhanh đến vậy, chưa tới hai mươi bốn tiếng đồng hồ.

Vu Nhã Cầm kéo tay Trần Lãng về phía mình, từ tốn nói: “Lãng Lãng, có phải con sớm đã biết thân thế của mình không?”

Trần Lãng đắn đo từng câu từng chữ, trả lời: “Cũng không sớm lắm ạ. Ba năm trước con mới biết.”

Vu Nhã Cầm và Vu Bác Văn đều hết sức kinh ngạc, trao đổi một ánh mắt, Vu Nhã Cầm hoàn toàn không hiểu: “Sao con biết được vậy?”

Trần Lãng không muốn nhớ lại buổi tối đáng sợ đó, một buổi tối mà hết đả kích này đến đả kích khác tìm tới cô nên chỉ trả lời lấy lệ: “Con nghe được mấy câu mẹ và cậu nói với nhau.”

Vu Nhã Cầm hơi lo lắng, cách nói chuyện của cô con gái này như kem đánh răng vậy, phải bóp mới chịu tuôn ra: “Rốt cuộc con đã biết được những gì? Con giữ kín như bưng trong ba năm trời mà không chịu hỏi người lớn. Lãng Lãng, con biết gì thì nói hết đi, đừng như cái nút chai cạy mãi không ra thế!”

Vu Bác Văn không lên tiếng, mắt chăm chăm nhìn Trần Lãng.

Trần Lãng rất rầu rĩ, chẳng phải họ đã giấu cô hơn hai mươi năm trời sao? Giờ lại tổ chức hội nghị bàn tròn, rõ ràng tỏ vẻ “tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tận”[1] với mình. Tuy thân thế của cô chẳng khác gì mấy nữ nhân vật chính trong các bộ phim tình cảm sến súa của Quỳnh Dao nhưng chẳng hiểu sao, theo dòng thời gian trôi, cô vẫn biểu hiện ra ngoài là một người vô cùng mạnh mẽ, hoàn toàn không thể nào tỏ ra thê thảm, bi ai, sầu khổ như mấy nữ chính trong phim. Vậy mà khi ba cặp mắt sáng quắc bức người nhìn mình chằm chằm thì lại khiến cô vô cùng mất tự nhiên. Cuối cùng, cô nói: “Con đã biết gần hết. Ba năm trước, con biết mình là con của cậu, mẹ con đã qua đời vì khó sinh, ông bà ngoại chính là ông bà hay đến thăm con!”

Vu Bác Văn rũ mắt, ngẫm nghĩ một lát mới rút một bức ảnh từ ca táp luôn mang bên mình, đưa cho Trần Lãng: “Đây là ảnh của mẹ con!”

Trần Lãng nhận lấy. Mặc dầu tấm ảnh đã ố vàng nhưng vẫn trông thấy rõ đôi mắt đẹp của cô gái trong ảnh, nụ cười tươi tắn, giống cô đến bảy tám phần. Tấm ảnh này, Trần Lãng đã lén xem trong một quyển album ảnh cũ kỹ, có điều, chuyện đó cô lại không muốn cho Vu Bác Văn biết. Trần Lãng ngước nhìn Vu Bác Văn: “Vốn dĩ cậu đã từng cho cháu xem nhưng lúc đó chỉ nói đây là mợ cháu mà thôi!”

Vu Nhã Cầm không để ý đến cuộc nói chuyện của một già một trẻ, bà hỏi tiếp: “Bây giờ thì sao? Thầy cô giáo của cậu con, không, ông bà ngoại con đã nói với con những gì?”

Trần Lãng nhìn Vu Bác Văn rồi lại nhìn Vu Nhã Cầm, môi khép chặt, không chịu lên tiếng.

Vu Nhã Cầm quá sốt ruột nên giọng cũng cao hơn mấy bậc: “Mẹ nói con đó, Lãng Lãng, mau nói thật đi, làm mẹ lo lắng chết mất thôi!”

Trần lập Hải xua tay: “Nhã Cầm, bà đừng hét lên, đừng làm con sợ. Con gái, không cần vội, cứ từ từ nói.”

Trần Lãng chỉ nhìn Vu Bác Văn rồi lại nhìn Vu Nhã Cầm, tiếp tục giữ im lặng.

Bỗng nhiên tỏ vẻ như đã hiểu ra, Vu Bác Văn đứng dậy: “Vậy cậu ra ngoài trước, Trần Lãng, cháu cứ nói chuyện với bố mẹ đi!”