Tình Yêu Trồng Răng

Chương 26: Nảy mầm 3



Mãi đến lúc trở về văn phòng của mình, Trần Lãng vẫn có chút khó hiểu, nghĩ bụng: Sắc mặt Du Thiên Dã cứ thay đổi liên tục, sáng nắng chiều mưa như vậy thật khó mà đoán trước được, sau này cộng tác làm việc với nhau cũng chẳng dễ dàng. Nghĩ đến đó, điện thoại trong túi áo đổ chuông, cô thấy cái tên Vu Bác Văn nhấp nháy trên màn hình. Cô nhấn nút nhận điện, cất tiếng chào: “Cậu!”

Giọng nói của Vu Bác Văn từ đầu dây bên kia truyền đến: “Tan ca xong đừng về nhà ngay nhé, buổi tối đi ăn cơm cùng cậu!”

Trần Lãng có chút không muốn: “Hôm khác đi, hai ngày nay cháu mệt chết đi được!”

Vu Bác Văn không nôn nóng, nêu rõ nguyên nhân với Trần Lãng: “Thầy cô giáo của cậu vừa tới Bắc Kinh, lần này không có nhiều thời gian, ngày mai họ phải lên đường rồi!”

Trần Lãng nhất thời ngây người. Thầy cô giáo của Vu Bác Văn là người Chiết Giang, giờ đang sống ở Thượng Hải, nghe nói đó là thầy giáo của Vu Bác Văn hồi ông học đại học, giữa họ đã xảy ra những việc gì thì cô không biết rõ lắm, dù sao thì công ơn của thầy cô cũng như trời bể. Hầu như năm nào hai ông bà cũng tới Bắc Kinh, vào mỗi dịp đó, Vu Bác Văn đều dẫn Trần Lãng và Trần Tụng tới cùng ăn cơm, trò chuyện, ông bảo ông bà cụ rất thích các cô bạn trẻ. Đã ngần ấy năm, cũng như đã thành thông lệ, trừ hai năm Trần Lãng không ở Bắc Kinh thì năm nào cũng như năm nào. Mỗi lần thầy cô giáo của Vu Bác Văn gặp hai chị em Trần Lãng, Trần Tụng họ đều rất vui, nở nụ cười móm mém, bên trái một cô, bên phải một cô, luôn miệng nói: “Bảo bối của tôi!” Khi còn bé thì thấy không sao, nhưng khi lớn hơn một chút, Trần Tụng đã từng hỏi: “Cậu à, có phải bà ấy không có cháu trai, cháu gái không?!” Dĩ nhiên, câu trả lời là Vu Bác Văn vỗ lên đầu cô một cái đau điếng.

Trần Lãng ồ một tiếng, chợt nghĩ ra điều gì đó: “Trần Tụng đã biết chưa ạ?”

Vu Bác Văn nói: “Cậu đã gọi điện nhưng không gọi được. Lát nữa cậu gọi lại cho nó sau!” Trần Lãng và Vu Bác Văn hẹn gặp nhau ở nhà hàng Chiết Giang “Trương Sinh Ký”, theo lệ cũ, Vu Bác Văn đã sớm thuê riêng một phòng nhỏ độc lập, yên tĩnh. Thực chất, mấy năm gần đây Vu Bác Văn có đổi rất nhiều quán ăn với phong cách khác nhau muốn để hai người già vui vẻ nhưng họ vẫn chỉ quen khẩu vị của vùng Chiết Giang vì vậy mấy năm nay liền quyết định gặp mặt ở “Trương Sinh ký”.

Cho nên, sau khi tan sở Trần Lãng bắt taxi đi thẳng đến “Trương Sinh ký”.

***

Trong khi đó, Vương Hâm nằm trong bệnh viện đang hành hạ Bao Huân, muốn đẩy anh vào đường cùng: “Chuối ngọt quá, hay là anh bóc cho em một quả quýt đi!”

Đầu Bao Huân như muốn nổ tung, đứng dậy cầm trái chuối mới cắn được một miếng trong tay Vương Hâm rồi chọn một trái quýt trong túi ném qua chỗ Bao Huân: “Chú mày coi anh là osin thật sao? Nếu không phải lo lắng cho cái chân bị gãy của chú mày thì anh sẽ mặc kệ chú luôn đó!”

Vương Hâm căn bản không để tâm, vừa ăn hết quả quýt liền ra lệnh: “Chao ôi, chao ôi, em không nhịn nổi nữa rồi, người anh em, mau đỡ em đến toilet nào!”

Mới đặt mông xuống ghế thở phì phò được một hơi, nghe thấy câu này Bao Huân như muốn phát điên nhưng chẳng thể làm gì, đành phải ngoan ngoãn đỡ Vương Hâm để cậu ta đứng dậy rồi dìu đến nhà vệ sinh của bệnh viện, vừa đi vừa hỏi: “Có phải cậu mắc chứng thận hư không? Sao cả ngày nay cứ nhỏ giọt, nhỏ giọt mãi không hết thế hả?”

Vương Hâm khinh bỉ lườm Bao Huân: “Anh mới bị thận hư ấy, thay bạn gái liên tục như đèn kéo quân!”

Bao Huân vô tội buông thõng hai tay: “Liên quan gì đến tôi? Tôi đâu có theo đuổi hay cầu xin ai đâu. Con gái nhà người ta luôn miệng nói thích tôi, tôi không nỡ từ chối, vậy mà ở bên nhau được mấy ngày, cô gái đó cảm thấy không thú vị, muốn chia tay, tôi đâu thể ngăn cản. Tôi chính là một bến cảng tự do, ai muốn tới thì tới, ai muốn đi thì cứ đi. Cậu xem tôi bây giờ, khó khăn lắm mới được rảnh rỗi vừa tròn hai tháng.”

Vương Hâm hừ một tiếng từ lỗ mũi: “Anh cứ phũ phàng với người ta đi rồi một ngày nào đó nhất định sẽ nếm trải nhiều đau khổ, lúc đó anh có theo đuổi đến đâu người ta cũng không để ý đến anh!”

Đang nói chuyện thì điện thoại trong túi Vương Hâm đổ chuông, Vương Hâm đang bận vì vậy cậu dùng điệu bộ của ông lớn, hất đầu với Bao Huân: “Anh nghe đi!” Bao Huân lườm sắc lẹm, lấy điện thoại di động từ túi của Vương Hâm, nhấn nút nhận điện: “Xin chào, tôi là bạn của Vương Hâm, hiện giờ cậu ấy đang bận không thể nghe điện thoại!”

Trần Tụng ở đầu dây bên kia hơi ngập ngừng: “Anh là ‘văn võ toàn tài’?”

Bao Huân cũng sững người một lát: “Cô là…”

Trần Tụng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, vội vàng tự giới thiệu bản thân: “Chúng ta đã từng gặp, anh còn đưa em về tận nhà, em là ‘Nhiễu chỉ nhất đao’ – bạn của ‘Kim tử đa’.”

Bao Huân ồ một tiếng, đảo mắt nhìn Vương Hâm đang rửa tay, anh nói: “Cô chờ một lát, cậu ta sắp xong rồi.” Tức thì đặt điện thoại vào tận tay Vương Hâm: “Hồng nhan tri kỷ của cậu tìm cậu đó!”

Vương Hâm liền hiểu ra đó là cú điện thoại của Trần Tụng, do dự một lát mới nhận điện: “Tiểu Đao, tìm anh có việc gì à?”

Trần Tụng bắn như súng liên thanh: “Hôm qua sao tự dưng anh lại thoát? Em vẫn còn có chuyện chưa kịp nói với anh mà, ‘Oai phong’ sắp bắt đầu thi đấu cầu lông, hai chúng ta đăng kí một suất đánh đôi nam nữ được không? Lần trước “tổ hợp Kim – Đao” của chúng ta không lọt được vào top3, lần này chúng ta chuẩn bị kỹ hơn nhất định có thể lấy được một danh hiệu!”

Vương Hâm nghe xong liền chau mày, chờ Trần Tụng nói hết anh mới từ tốn bảo: “Lần này có lẽ không được rồi, em tìm người khác đi!”

Trần Tụng vội la lên: “Có gì mà không được? Các anh tám trăm năm mới xuất hiện một lần, chẳng lẽ lại đúng lúc thế?”

Vương Hâm từ tốn nói: “Bây giờ anh đang ở bệnh viện, bị ngã gãy chân!”

Trần Tụng á một tiếng, luôn miệng mắng mỏ: “Hay thật đấy, xảy ra cũng không báo cho em một tiếng. Anh ở bệnh viện nào? Em tan sở rồi giờ đến thăm anh luôn!”

Vương Hâm liếc Bao Huân bằng đuôi mắt, Vương Hâm trông thấy Bao Huân có vẻ đã sốt ruột vì chờ lâu bèn kéo cửa phòng vệ sinh bước ra ngoài, lúc này cậu mới thuận miệng nói: “Cũng được, vừa hay em còn có thể gặp cả ‘văn võ toàn tài’ nữa. Nhưng anh nhắc em trước, số các cô gái theo đuổi anh ấy là vô hạn tuần hoàn đấy, sau này bị bắt nạt thì đừng có khóc nhè.”

Đầu tiên Trần Tụng ngây ra, sau đó liền sẵng giọng, nói: “Anh nghĩ đến đâu vậy hả? Em là con người trọng sắc khinh bạn thế sao? Anh muốn ăn gì không, em mua cho!”

Lời nói của Trần Tụng xuyên qua “người đón đường” là lỗ tai truyền thẳng vào chỗ sâu nhất trong não bộ Vương Hâm, cậu thoáng thấy cảm động nhưng lại có phần đau khổ, chỉ nói ngắn gọn: “Em đến là tốt rồi, đừng mua gì cả!”

Hai người trao đổi xong địa chỉ bệnh viện và số phòng bệnh liền cúp máy. Vương Hâm vịn vào tường dò dẫm từng bước đi đến cửa phòng vệ sinh, hô to với Bao Huân đang đứng dựa vào hành lang bên ngoài chờ mình: “Người anh em, nghĩ gì vậy?”

(Dạo này có hơi rảnh rang chút, 3-4 ngày 1 chương nhé )