Tình Yêu Trồng Răng

Chương 14: Thành kiến 3



Bao Huân cũng để ý và trông thấy Trần Lãng đằng trước đang dùng ánh mắt ngỡ ngàng nhìn mình, có điều cách ăn mặc và khí chất không giống mấy lần gặp trước. Lần đầu tiên khi va phải cô, anh lập tức khắc ghi gương mặt tức tối đến méo mó của cô; lần thứ hai gặp cô trong phòng hội nghị của nha khoa Hạo Khang, mái tóc dài buộc gọn phía sau, mặc áo blouse trắng, từ trên xuống dưới hoàn toàn là trang phục của một nữ office chuẩn mực, nét mặt lạnh lùng, bình tĩnh, thản nhiên. Dĩ nhiên, sau khi bị Du Thiên Dã “bắt nạt” đến nỗi cơn giận bốc lên đỉnh đầu thì chút nhếch nhác đó của cô cũng là điều dễ hiểu; lần gặp thứ ba chính là bây giờ, cô đứng trước mặt anh, mái tóc dài để xõa tung, mặc váy dài, đứng dưới tàng cây, gương mặt như trong tranh, chẳng khác nào một cô nữ sinh trong sân trường. Nhưng điều kỳ lạ là rõ ràng cô vừa dùng gương mặt xinh đẹp của mình liếc mắt đưa tình với gã đàn ông trung niên chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết là người thành đạt bên cạnh!

Cặp mắt của hai người nhìn chằm chằm đối phương, không ai lên tiếng, “Liễu Mộng Mai” đứng bên Bao Huân phát hiện chút khác thường bèn cất lời: “Huân Huân, đây là bạn con à?”

“Anh ta” vừa lên tiếng, Trần Lãng và Vu Bác Văn đều chợt vỡ lẽ, hóa ra là một phu nhân, xem ra chỉ là đóng thế vai “Liễu Mộng Mai” mà thôi. Bao Huân liếc Trần Lãng một cái: “Không phải.”

Trần Lãng không giận mà vẫn cười tươi, dạo gần đây thật xui xẻo, liên tục gặp phải những gã Sô-vanh, vì thế cô gật nhẹ đầu: “May mà không phải.”

Bao Huân nhìn Trần Lãng, nghĩ bụng: Cô cũng chỉ là châu chấu sau vụ mùa mà thôi, chẳng vênh váo được bao lâu đâu. Khi nào tôi mang tờ hóa đơn kia đến trước mặt cho cô nhìn tận mắt, lúc đó cô sẽ biết chữ “chết” được viết như thế nào. Nhưng ngoài miệng anh lại bảo: “Ngày nào cô rảnh? Tôi sẽ mang hóa đơn tới cho cô!”

Trần Lãng lạnh giọng: “Tuần này. Tuần sau tôi bắt đầu bận rồi.”

Bao Huân đảo mắt: “Tuần này tôi không rảnh, chỉ có thể để tuần sau thôi.”

Trần Lãng thấy hơi phiền lòng, những chuyện lằng nhằng thế này giải quyết càng sớm càng tốt, nhưng gã trước mặt mình tại sao lại cố tình gây khó dễ, cố chấp muốn đối đấu với mình như vậy? Bao Huân lại nói thêm câu nữa: “Cô chờ điện thoại, tôi sẽ thông báo sau.”

Sau đó liền kéo “Liễu Mộng Mai” vào căn Chái phòng ngay sát phòng của Trần Lãng. Trần Lãng bị tức tối đến nỗi thở hồng hộc, Vu Bác Văn lại nói với cô rằng: “Thằng nhóc đó là ai? Hai đứa thoạt nhìn hình như có khúc mắc thì phải!”

Trần Lãng hừ mũi một tiếng rồi nói: “Hắn ta bảo cháu làm hỏng xe của hắn, bắt cháu phải bồi thường.” Nói xong chẳng còn chút hứng thú nào bèn xả cơn giận với Vu Bác Văn: “Sao xui xẻo thế nhỉ, gặp phải đúng con người này! Cậu à, chúng ta vào trong đi.”

Vu Bác Văn gật đầu đồng ý nhưng trong lòng vẫn đang suy nghĩ, hình như ông đã từng gặp người đóng thế vai “Liễu Mộng Mai” vừa nãy ở đâu đó thì phải?!

Trong căn chái phòng bên này, “Liễu Mộng Mai” ngồi đối diện một tấm gương, bận rộn tẩy trang, Bao Huân đứng dựa vào chiếc bàn bên cạnh, quay đầu sang: “Người đẹp à, mẹ có mệt không? Lâm Hồ Hiên ở nhà thì mẹ mặc kệ, lại lén lút chạy tới đây hát côn khúc miễn phí cho người khác nghe!”

“Liễu Mộng Mai” lườm Bao Huân: “Đừng gọi người đẹp này, người đẹp kia lung tung như vậy, mẹ sẽ tưởng thật đấy. Mà thôi con vẫn nên giữ lại để nịnh nọt, dỗ dành bạn gái thì hơn!”

Bao Huân thở dài: “Vậy con phải gọi mẹ như thế nào đây? Gọi là ‘mẹ già’ nhé? Chỉ nghe thôi đã thấy mẹ già thêm hai mươi tuổi rồi!”

“Liễu Mộng Mai” phì cười: “Con trai, cái miệng con ngọt như được bôi mật ấy, toàn nói những lời mẹ thích nghe thôi, con giỏi hơn bố con nhiều!”

Bao Huân cũng cười hi hi: “Cái miệng con sẽ ngọt khi gặp người đẹp, mẹ ạ!”

“Liễu Mộng Mai”, à không, bây giờ chúng ta nên sửa lại, phải gọi là bà Bao mới đúng, bà lắc đầu, nói: “Nhưng mẹ thấy con rất không lịch sự với người đẹp vừa gặp ngoài sân.”

Bao Huân cười nhạt: “Cô ta sao được coi là người đẹp?!”

Bà Bao đã tẩy trang xong. Có lẽ vì sống trong nhung lụa, sung sướng nên cơ thể được chăm chút rất tốt, làn da bà có rất ít nếp nhăn, vóc dáng được bảo vệ không tồi, dù nhìn thế nào cũng không thể tin nổi bà đã hơn năm mươi. Bà Bao ngắm mình trong gương hơn nửa ngày, cuối cùng chốt hạ: “Trong mắt mẹ, phụ nữ dưới ba mươi đều được coi là người đẹp!”

Bao Huân rất nghe lời mẹ nên chỉ đành ngoan ngoãn gật đầu. Bất chợt bà Bao nhớ ra điều gì đó: “Người đứng cạnh người đẹp ban nãy con có quen không?”

Bao Huân lắc đầu. Bà Bao lườm con trai một cái tỏ rõ vẻ phật lòng: “Người này mà con không biết sao? Đó chính là Vu Bác Văn tiếng tăm lừng lẫy - chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn nha khoa Bác Văn.”

Bao Huân ồ một tiếng. Tuy anh hay phải đi tiếp khách này khách nọ cho công ty nhưng so ra thì không giao thiệp nhiều lắm với người trong ngành, tuy nhiên vẫn biết đến nha khoa Bác Văn. Nguồn vốn và hoàn cảnh của nha khoa Bác Văn khác hẳn với nha khoa Hạo Khang, nó là đại diện điển hình của phòng khám tư nhân trong nước, những chi nhánh của nó có thể bắt gặp trên tất cả các con đường. Tuy chỉ chiếm thị phần ở khu vực thị trường cấp trung bình và cấp thấp nhưng tính riêng ở Bắc Kinh đã có đến hai mươi phòng khám chi nhánh. Vì vậy so với nha khoa Hạo Khang, nó được người dân bình thường biết đến nhiều hơn, chiếm thị phần cực lớn trong toàn bộ thị trường. Cái tên Vu Bác Văn thường xuất hiện trên báo Gia Vu, mọi người ai ai cũng hiếu kỳ về một thương nhân đã từng làm rất nhiều ngành nghề, thậm chí còn từng công tác trong ngành kiến trúc và bất động sản – nhà đất, tại sao lại buông bỏ tất thảy, trong bảy, tám năm trời chuyển dời toàn bộ tâm huyết của mình đặt lên nha khoa Bác Văn, thậm chí còn làm đến mức “phong sinh thủy khởi”[1]? Có điều, con người ông sống rất giản dị, ít khi tiếp nhận phỏng vấn… khác hẳn với tiên sinh Bao Hoài Đức, nhiều lần xuất hiện trên báo và truyền hình với nụ cười rạng ngời, kéo theo vầng hào quang chói lóa.

[1] Ý là làm rất tốt một việc nào đó, chỉ trong một thời gian ngắn nhưng phát triển với tốc độ rất nhanh, gặt hái được thành tựu lớn.

Bà Bao nói tiếp: “Lúc mẹ cùng bố con đến tham gia cuộc gặp mặt đã từng gặp người này một hai lần. Nhưng hôm nay mẹ trang điểm kiểu này nên ông ta mới không nhận ra, thế là mẹ cũng vui vẻ giả ngốc một lần.”

Trong đầu Bao Huân lập tức xuất hiện hình ảnh Trần Lãng cười duyên dáng, nâng ly rượu với Vu Bác Văn, anh bèn lắc mạnh đầu một cái. Con người tên Trần Lãng này quả không đơn giản, ban ngày còn giả bộ lạnh lùng như một chính nhân quân tử ở nha khoa Hạo Khang thế mà tối đến lại chàng chàng thiếp thiếp, lao vào vòng ôm ấp của ông chủ nha khoa Bác Văn. Nghĩ đến đây, anh buột miệng hỏi: “Mẹ từng gặp vợ ông ta chưa? Tầm tuổi của ông ấy chắc cũng có con kha khá tuổi rồi nhỉ?!”

Bà Bao lắc đầu: “Chưa gặp lần nào. Con ông ta còn rất nhỏ, mới năm sáu tuổi thôi, nghe nói vợ ông ta đã đưa con di dân sang Canada rồi!”

Bao Huân ra chiều đã hiểu: “Thảo nào! Thảo nào!”

Ở bên này, Trần Lãng cũng bị Trần Tụng bám riết hỏi không ngớt miệng: “Chị à, anh chàng đẹp trai nói chuyện với chị ban nãy là ai, là ai, là ai vậy?”

Nghe thấy hai chữ “đẹp trai” bà Vu Nhã Cầm cũng phấn khích ra mặt: “Là ai, là ai, là ai vậy?”

Trần Lãng dở khóc dở cười: “Trai đẹp ở đâu chứ? Sao con không gặp?!”

Trần Tụng không tin: “Chính là người con trai có vóc dáng cao hơn trong hai người đồng tính ban nãy, mới vừa rồi còn bám chặt lấy chị nói chuyện mà, em đi vệ sinh nên trông thấy hết. Cậu à, cậu vừa ở ngay cạnh, chị ấy không nói thì cậu nói đi!”

Vu Nhã Cầm ỉu xìu: “Là hai người đó sao?”

Vu Bác Văn chỉ cười: “Đừng nói linh tinh, Liễu Mộng Mai kia chỉ đóng thế vai mà thôi, đó là một phụ nữ. Người còn lại thì cậu cũng không biết rõ lắm, cháu vẫn nên hỏi chị cháu thì hơn!”

Trần Lãng bị ánh mắt nồng cháy từ bốn phía xung quanh chiếu thẳng tới, tuy nhiên vẫn tỏ thái độ hiên ngang trả lời: “Đừng hỏi nữa, con đã bảo không biết rồi mà, chỉ là người qua đường Giáp thôi.”

Đúng lúc đó, “người qua đường Giáp” đã khoác tay “Liễu Mộng Mai” rời khỏi nơi này. Khi đi qua căn Chái phòng của Trần Lãng thì nghe thấy tiếng cười nói rộn ràng bên trong, anh không kiềm chế nổi bèn ngoái đầu nhìn vào phòng, vừa vặn bắt gặp ánh mắt lơ đễnh của Trần Lãng. Sau khi dùng vẻ mặt vô cảm nhìn đối phương chằm chằm, họ đều tự giác quay đầu nhìn sang hướng khác.