Tình Yêu Này Có Thể

Chương 36: Trở về



5 NĂM SAU.

Ánh đèn sân khấu chói loá, âm thanh sôi động hoà cùng tiếng hò reo của người hâm mộ.

- CÁT TIÊN, CÁT TIÊN, CÁT TIÊN.

- Xin chào mọi người!

Tiếng vỗ tay rầm rầm khắp nơi

- Tôi là Cát Tiên, để đáp lại tấm lòng của mọi người, tôi xin hát bài Big heart.

————————————————————————————————————————————————————————

- Hồi nãy em trình diễn rất tốt, mọi người đang hâm mộ em lắm, tiếp tục phát huy nhé.: Anh quản lý nhìn tôi cười, nói

- Dạ, em sẽ cố gắng

- Còn vụ hợp đồng thì sao, em đã có quyết định gì chưa?

- Em cũng không biết, chuyện này xảy đến bất ngờ quá

- Ừ, mà tập đoàn Zn cũng khôn quá, thấy em là ngôi sao đang lên nên đã muốn kéo em về công ty của họ. Anh thấy em cũng nên tìm một dự án mới, hết năm nay là em kết thúc hợp đồng với A mà, anh nói thế thôi chứ anh vẫn muốn em tiếp tục là nghệ sĩ của A, dù gì em mới hoạt động ở Hàn Quốc 3 năm, chưa cần vội quay về Việt Nam đâu.

- Thật sự em chưa nghĩ đến chuyện đó, mới cả bây giờ nhiều việc quá, còn vài show em nhận quay mà chưa làm đây.

- Ừ, có gì nghỉ sớm đi nhé, mai lịch trình dày đặc lắm đấy.

Tôi về căn hộ của tôi, nằm xuống chiếc giường êm ái, tính ra cũng 5 năm tôi ở Hàn Quốc rồi, sao mà nhanh quá, cuộc sống của người nổi tiếng thật không thoải mái chút nào, suốt ngày quay cuồng với công việc, áp lực đủ thứ, thời gian gọi điện về Việt Nam hỏi thăm mọi người cũng chỉ đến trên đầu ngón tay. Không biết mọi người thấy đổi thế nào, và cả...Zayn nữa. Hằng ngày tôi vẫn thấy cậu ấy trên báo, bây giờ cậu ấy là một diễn viên vô cùng nổi tiếng của Châu Á, dù mới 22 tuổi nhưng đã có nhiều vai diễn để đời. Tôi cứ tưởng qua đây thì tôi sẽ quên được Zayn, nhưng trớ trêu thay tôi không thể. Từng bộ phim cậu ấy đóng, những show truyền hình cậu ấy tham gia, tôi đều xem hết, tôi muốn nhìn thấy đôi mắt xám ấy, tôi muốn nghe giọng nói ấy, nó như khác sâu vào trí óc tôi.

—————————————————————————————————————————————————————————

- Xin chào, tôi là Đại Dũng, thư ký của tập đoàn Zn

- Rất vui được gặp anh

- Hôm nay tôi tới đây để bàn về việc cô Cát Tiên đây kí kết hợp đồng với công ty chúng tôi như đã nói vào lần gặp mặt trước, ý của cô thế nào?

—————————————————————————————————————————————————————————

- Vậy là em quyết định ký hợp đồng với công ty Zn à? Báo đã đăng đầy rồi kìa, bảo tuần sau em sẽ đi nữa

- Dạ

- Cũng tốt, nhưng fan của em sẽ buồn lắm.

-Em cũng thế, nhưng biết làm sao được, em đã hết hợp đồng với công ty rồi, mới cả em cũng muốn về Việt Nam để ở gần người thân, chăm sóc cho họ

- Anh hiểu

- Vậy tính ra anh em mình làm việc với nhau 3 năm rồi đấy

- Ừ, không dài cũng không ngắn

- Hay tối nay chúng ta đi ăn một bữa thật no nê đi, 3 năm qua chúng ta chưa từng có ngày nghỉ mà.

- Ý hay, đi nào.

Hôm ấy tôi và anh quản lý, với Gia Hào cùng nhau đi ăn, Gia Hào bây giờ cũng là một idol nổi tiếng, cậu ấy là main dacer trong nhóm, tôi và Gia Hào ở đây đã là bạn thân của nhau, cậu ấy luôn giúp tôi những lúc khó khăn.

- Thế Tiên định về Việt Nam thật à?

- Ừ, tuần sau

- Sao đột ngột thế?

- Mình cũng không vội, nhưng Zn yêu cầu thế

- Cậu về đó cũng tốt, Zayn chắc vui lắm.

- Haha, sao có thể, cậu ấy quên tớ lâu rồi, từ trước khi tớ đi cơ, giờ về chắc cậu ấy không biết tớ tên gì luôn đó chứ

- Nhưng cậu vẫn nhớ

- Giờ tớ coi Zayn như một người bạn học xưa thôi.

- Cậu về đó hỏi thăm mọi người giùm tớ, nhất là Hùng.

- Ừ, mà dạo này cậu có gọi cho Hùng không?

- Tớ bận quá, không có thời gian

- Vậy khi nào nhớ gọi hỏi thăm Hùng, hiếm fanboy nào mà nhiệt tình như cậu ấy đâu

- Ừ, về Việt Nam sống tốt nhé.

- Chắc chắn rồi

—————————————————————————————————————————————————————————

Sân bay Nội Bài

- Chào cô, tôi, là Đại Dũng, mời cô lên xe, tôi đã đặt một khách sạn 5 sao cho cô nghỉ mệt, ngày mai cô sẽ đến gặp công ty chúng tôi.

- À, anh có thể chở tôi về nhà được không, tôi không muốn ở khách sạn.

Ngó qua cửa kính, tôi thấy mọi thứ thấy đổi rất nhiều, kể cả con đường về nhà, tôi suýt không nhận ra nó, tôi rất nóng lòng, tôi đã gọi được con Quyên và chị Hùng đến nhà cùng ba mẹ và anh hai tôi rồi, mọi người bây giờ chắc đã tụ họp đông đủ.

- Đến nơi rồi, đây là danh thiếp của tôi, cô cần gì cứ gọi, ngày mai đúng 7h tôi sẽ đến đón cô.

- Vâng, cảm ơn anh

- Chào cô- Đại Dũng lịch sự chào sau đó phóng xe đi.

Tôi đang đứng trước cửa nhà, tim tôi đập liên hồi, vô cùng hồi hộp

- Kính kong

Tôi bấm chuông, sau đó cánh cửa mở ra

- Cát Tiên

- Mẹ

Tôi ôm chầm lấy bà, đã bao năm rồi tôi không gặp mọi người, bây giờ họ ở đây, ai thấy tôi cũng vô cùng vui mừng, tôi thì rưng rưng nước mắt, lòng ngập tràn hạnh phúc.

- Ôi Cát Tiên, con gái mẹ giờ đẹp quá

- Cát Tiên, tao tưởng mày đi quên luôn mọi người rồi chứ, giờ mừng mày quay về.

Tôi vừa khóc trong niềm hạnh phúc, vừa nói:

- Con nhớ mọi người quá.

Mẹ tôi nhẹ nhàng nói.

- Mọi người cũng thế, thôi chắc con mệt rồi, giờ đi thay đồ đi, mẹ sẽ nấu món con thích.

- Vâng ạ

Tối hôm nay chắc là bữa tôi hạnh phúc nhất với tôi, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm gia đình, con Quyên còn ngủ với tôi như hồi xưa để cùng nhau trò chuyện.

- Tao nhớ mày quá Quyên ạ.

- Tao cũng thế, tao cứ sợ mày ở bên đó thấy tốt quá nên không về nữa

- Điên à, ở đây là nhất. Giờ kể tao nghe về mày đi, giờ làm gì.

- Tao học ngành thiết kế thời trang, hầu như trong lớp mình ai cũng theo nghe mơ ước, mà mày biết gì chưa, Tiến với Hạ Viên thành một cặp rồi đó.

- Thiệt không, từ khi nào thế?

- Cũng được một năm rồi, mày không biết thôi, chứ từ hồi mày đi, trong trường có nhiều chuyện để hóng lắm. Giờ ai cũng lên đại học hết rồi nhớ lại cũng thấy vui.

- Thế còn... Zayn với Đoá Nhi, chắc cũng thành một cặp nhỉ?

- Cái này thì tao không biết, từ hồi lên lên đại học tới giờ tao chưa gặp họ lần nào, bây giờ Zayn là người nổi tiếng, nhất cử nhất động đều bị soi, nên chuyện của cậu ấy cũng chỉ đọc trên báo thôi.

- Ừ, mày với Hoàng thế nào rồi? Sao hôm nay không gọi tới đây luôn

- Cậu ấy đi du học rồi

- Sao lại như thế?

- Cái này tao có hỏi, nhưng Hoàng không trả lời, chỉ bảo là muốn đi tìm hiểu nhiều thứ. ; Nói đến đây, con Quyên mắt đượm buồn

- Tao xin lỗi.

- Xời, có gì đâu, mấy cái tình yêu con nít đấy, tao quên lâu rồi

Tuy Quyên nói thế nhưng tôi biết cậu ấy rất buồn.

- Thôi, đừng nói chuyện của tao nữa, nói chuyện của mày đi, giờ về Việt Nam rồi mày tính làm gì?

- Tao ký hợp đồng với tập đoàn Zn

- Thiệt không? Vậy là ok rồi.

- Ừ, mai tao sẽ đi gặp họ để bàn về việc này.

- Thế thì lo mà ngủ đi, mai mới có sức chứ. Chúc mày ngủ ngon.

- Mày ngủ ngon

—————————————————————————————————————————————————————————

- Chào cô Cát Tiên, mời cô lên xe.

Tôi lên xe, trên đường đi, tôi ngắm nhìn đường phố, một lúc sau thì đến nơi, không ngờ tập đoạn Zn lại lớn như vậy, tôi nhìn mà hoa cả mắt, lên đến phòng giám đốc, Đại Dũng bảo tôi ngồi chờ, một lúc sau chủ tịch sẽ tới, Nhưng 30 phút sau, người xuất hiện lại là Đại Dũng:

- Xin lỗi cô Cát Tiên, chủ tịch đã đi ra nước ngoài vào tối hôm qua và hiện tại chưa thể quay về, vì thế tôi sẽ thay mặt chủ tịch giao bảng hợp đồng cho cô