Tình Yêu Không Hẹn Trước

Chương 32





Tôi cứ tưởng ông sẽ tức giận mà quát thẳng vào mặt tôi, tôi đã nghĩ nếu ông làm thế thì tôi cũng sẽ đứng im cho ông mắng vì tôi đáng bị thế, vì tôi đã phụ lòng tin của ông, vì ngay từ đầu ông đã biết tôi không phải là cô con gái gia đình có điều kiện, xinh xắn du học đó đây mà bố đã hứa gả, ngay từ đầu ông đã biết tôi vốn chỉ là một đứa con của vợ trước bị đuổi khỏi nhà từ hồi còn nhỏ xíu.

Thế nhưng ông không tức giận, mẹ chồng cũng không tức giận, mẹ thậm chí còn đứng ra bênh vực cho tôi, mỗi tội ông bà càng như thế thì tôi lại càng thấy đau lòng.

Tôi nhớ lần đầu tiên ông về nhà tôi, nhà tôi đơn sơ thôi, lúc đó anh Toàn lại đang bệnh nặng nữa nên căn nhà lại càng thêm đơn giản, thế mà bố chồng tôi vẫn vui vẻ chuyện trò, ngồi đánh cờ uống trà với bố tôi cả buổi ngoài vườn, mẹ chồng cũng không còn là khách lạ nữa, mẹ xuống hẳn dưới bếp phụ nấu nướng với mẹ tôi.

Sau này chúng tôi cưới nhau rồi ông cũng chẳng bao giờ thắc mắc, thậm chí số tiền hai tỷ đã đưa cho bố ruột tôi ông cũng chưa từng hỏi tới. Lúc nào ông cũng động viên tôi, lúc nào cũng sợ Duy làm cho tôi buồn lòng, thậm chí có lần ông còn nói là tôi đã thiệt thòi khi lấy Duy.

Tôi không thấy mình thiệt thòi, ngược lại còn cảm thấy mình đã quá lời trong cuộc hôn nhân này, vốn ngay từ đầu lấy Duy chỉ vì tiền, nhưng cuối cùng tôi nhận được những thứ lớn lao gấp bội phần số tiền đó.

Thế nhưng lúc này tôi rất khó để giải thích. Tôi biết nếu tôi nói thật thì có thể ông sẽ tin tôi nhưng nếu thế thì chẳng khác nào tôi đang tự vẽ mực lên mặt bố ruột mình, sau này bố tôi còn mặt mũi nào mà nhìn ông? Nếu cuộc hôn nhân này kết thúc thì mối quan hệ của tôi và bố mẹ chồng cũng sẽ kết thúc, còn với bố tôi thì không, hai người vẫn còn những lần gặp gỡ, còn công việc làm ăn đó, còn ông nội của Duy đó, nếu tôi nói thật thì chỉ sợ bố mình không thể đối mặt.

Cuối cùng tôi chỉ trả lời một nửa, mà trong một nửa đó lại có thêm vài phần giả dối:

-Bố ơi bố còn nhớ có lần con nói với bố là hai đứa con đã gặp nhau từ trước không ạ? Thật đấy, con và chồng con gặp nhau từ trước đó rồi nhưng lần nào cũng xảy ra hiểu nhầm nên không được hòa thuận lắm bố ạ.

Bố chồng tôi gật gật:

-Ừ.

-Mà con cũng không phải là người mà bố con định gả đâu, người mà bố con định gả là em Vy con ấy bố, con nghe nói bố con có gửi hình của em con cho anh Duy rồi, chắc bố cũng biết phải không ạ?

-Cái đó không quan trọng.

Tới tận lúc này bố chồng tôi vẫn cứ nhẹ nhàng với tôi như thế, nhưng mà ông cứ càng nhẹ nhàng thì tôi lại càng đau lòng hơn.

-Khi tụi con lấy nhau theo ý nguyện của ông thì vẫn chưa hết hiểu nhầm bố ạ, thế nên con mới đề nghị anh Duy sống thử hai năm, nếu hai năm sau không hợp nhau thì tụi con sẽ ly hôn.

-Lúc đầu là đứa nào đề nghị?

Tôi lúng túng:

-Dạ… là con bố ạ.

Bố chồng tôi nhíu mày :

-Tức là ngay từ đầu cả hai đứa đều đã có ý định lừa dối người lớn hai bên gia đình ?

Mẹ Duy nói xen vào :

-Người dối trá là nó, đến bố mẹ ruột nó mà nó còn lừa dối được thì làm sao tôi có thể yên tâm để cho con mình ở bên cạnh người như thế được ?

Bố chồng tôi quay sang nhìn bà tức giận :

-Bà im đi, tôi đã nói đây là chuyện của nhà tôi, bà không cần can thiệp. Tôi còn chưa hỏi bà tại sao lại còn dám vác mặt về gặp con tôi, chẳng phải ngày xưa bà đã từ tụi nó rồi, ai cho bà quay lại gặp tụi nó ?

Tôi lo thật sự, vừa lo cho mình lại vừa lo cho Duy, là Duy đã dấu giếm bố về chuyện mẹ ruột đã trở về, không những trở về mà còn bàn tới chuyện sẽ sang Pháp cùng mẹ nữa, vừa sợ bố nổi giận lại vừa sợ bố thất vọng về Duy.

Mẹ của Duy cũng không nhịn lấy nửa câu, bà tiếp tục nói :

-Tôi phải về để đưa thằng Duy đi, tôi phải giúp nó được thực hiện những gì mà nó muốn, chính nó cũng muốn thế.

Bố chồng tôi lại đập bàn một cái :

-Thằng mất dạy.

Mẹ chồng tôi vội vàng can ra:

-Có gì thì ông cũng đợi thằng Duy về để hỏi cho rõ ràng, phải nghe nó nói thì mới biết được.

Rồi bà quay sang tôi:

-Con nữa, xin lỗi bố rồi đi lên phòng đi, có gì từ từ nói sau.

Mẹ chồng vừa dặn tôi rồi lại nhỏ nhẹ khuyên bố chồng, hình như bà nói là do bọn tôi nông nỗi nên mới lầm lỡ, giờ bà lại thấy hai đứa yêu thương nhau rồi thì ông đừng để ý tới tờ giấy vớ vẫn kia nữa, hình như bà nói thế, tôi không nghe rõ lắm chỉ thấy bố chồng nhíu mày suy nghĩ một lát rồi hỏi ngược lại tôi :

-Thế bây giờ sau hai năm còn muốn ly dị hay không?

Tôi thật sự rất cảm động vì điều đó, ông hỏi như thế có nghĩa là ông còn cho tôi cơ hội, tất nhiên tôi muốn trả lời ông mình không muốn ly hôn nữa, muốn được ở lại đây mãi mãi, thế nhưng chuyện đó không phải chỉ mình tôi muốn là được, tôi còn chưa kịp biết liệu Duy có muốn hay không nên chỉ trả lời:

-Con cũng như bố, ban đầu con cũng hiểu nhầm về anh Duy, nhưng giờ con đã nhận ra trái tim của anh Duy ấm áp hơn con tưởng bố ạ, thế nên xin bố cho con ở lại thêm một tuần, đợi anh Duy về chỉ cần anh ấy nói con rời đi thì con sẽ rời đi còn nếu anh ấy nói con ở lại thì con xin được ở lại làm con dâu của bố mẹ mãi mãi. Con xin lỗi bố.

Bố chồng tôi khó nhọc đứng dậy:

-Được, vậy thì cứ đợi thêm một tuần đi.

Lồng ngực tôi xẹp xuống một chút, lòng cũng nhẹ hơn một chút, thế nhưng mẹ Duy hình như không có ý định để mọi chuyện dừng ở đây, bà gay gắt lên tiếng ngăn cản:

-Tại sao lại còn cho cô ta có cơ hội quyết định? Thế nếu thằng Duy không đành lòng thì ông định để cho nó ở bên cạnh đứa con gái tâm cơ này cả đời à? Đã biết rõ mọi chuyện như vậy rồi ông còn không đuổi nó đi? Cần gì phải chờ thằng Duy nữa?

Bố chồng tôi hình như không định đôi co thêm, ông chỉ dừng lại một chút rồi cất bước định đi lên lầu, thế nhưng mới đi được mấy bước thì mẹ Duy đã nói tiếp, không phải nói với ông mà là chất vấn tôi:

-Không hợp? Không hợp thế sao phải lấy? Sao phải thử? Cô xem hôn nhân như một trò cá cược hay sao mà phải thử? Nếu thử thì ngay từ đầu cô lập hợp đồng làm gì?

-Sao cô không dám nói là cô vì số tiền của bố thằng Duy mới nhất quyết đòi lấy nó? Sao không dám nói rằng dù chưa ly hôn nhưng cô đã thân mật đi với một người đàn ông khác cùng cười cười nói nói trong khi con tôi còn bận tối mắt tối mũi ở cửa hàng, ăn không có thời gian ăn ngủ không có thời gian ngủ?

Bố chồng tôi nghe nói thế thì quay phắt lại nhìn tôi, chẳng biết vì câu chuyện hai tỷ hay vì chuyện tôi đã đi với một người đàn ông khác, nhưng ánh mắt ông nhìn tôi thay đổi rất rõ, lạnh lùng và có vài phần tức giận.

-Chính mắt tôi đã nhìn thấy cô ta đi với một người đàn ông khác, chính tôi đã nhìn thấy anh ta ghé tai nói nhỏ rất thân thiết với cô ta.

-Tôi đã cùng với thằng Duy ngồi đợi cô ta rất lâu ở nhà hàng, cuối cùng cô ta báo bận không đến được, bận nhưng lại có thời gian đi cùng với người đàn ông khác? Không có thời gian hẹn hò với chồng nhưng lại có thời gian hẹn hò với người đàn ông khác?

Có lẽ vì ám ảnh bị phản bội trong lòng bố chồng tôi quá lớn, mà mẹ Duy lại cứ nhắc đi nhắc lại chuyện tôi đi với người đàn ông khác nên ông dần mất kiểm soát, không còn bình tĩnh nữa, cả người ông dần run lên.

Mẹ chồng tôi vội vã can ra:

-Chị thôi đi, chị đi về đi.

Rồi mẹ quay đầu xuống bếp gọi to:

-Cô Hoa…

Thế nhưng mẹ của Duy không chịu ngừng lại, bà nhìn thẳng vào bố chồng tôi lạnh lùng hỏi:

-Cả đời ông hận tôi vì bị phản bội, vậy tại sao bây giờ biết con ông bị phản bội thì ông lại làm lơ đi? Hay ông muốn sau này nó cũng phải sống trong oán hận giống như ông?. Con tôi lao đầu vào công việc ở cửa hàng suốt ngày suốt đêm, phận làm vợ đã không giúp được chồng thì chớ lại còn vui vẻ đi với người đàn ông khác ngay giữa chốn đông người như thế. Ông nói xem, như thế chẳng phải là ngay từ đầu nó đã vì tiền mới lấy thằng Duy còn gì? Nó cũng đâu có ý định ở lại đâu mà ông phải giữ?

Hai vai bố chồng tôi run lên bần bật, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy, từng đường gân xanh trồi lên dưới cổ, ánh mắt ông đỏ au lên, vừa đau đớn vừa giận giữ. Chưa bao giờ tôi thấy bố chồng mình tức giận như vậy kể cả mấy lần trước Duy có ngỗ ngược đi chăng nữa, ông tiện tay quơ luôn bình hoa quí giá gần đó ném mạnh một cái rồi nghiến răng rít lên:

-Mất dạy.

Ném xong thì ông ôm ngực ngồi xuống thở dốc.

Tim tôi như thót ra khỏi lồng ngực, từng mảnh vỡ của lọ hoa văng tung tóe, hình như còn có vài mảnh găm luôn vào ngực tôi, găm vào tim gan phèo phổi gì đó, tôi không biết là bao nhiêu mảnh, chỉ biết mình đau đớn tận cùng.

Tôi chỉ biết nhìn bố lắp bắp:

-Bố..bố ơi…

Tôi không sai, thế nhưng tôi lại vô tình chạm vào nỗi đau bị phản bội của ông, nỗi đau bấy lâu nay đã lành sẹo giờ lại như đang rỉ má.u. Ông chỉ ôm ngực thở dốc còn mẹ chồng thì cứ cuống cuồng hết vỗ vỗ rồi lại vuốt lung vuốt ngực cho ông.

Không ngờ mẹ Duy tàn nhẫn hơn tôi tưởng, bà đã từng tự mình rạch vào lòng ông một vết thương sâu hoắm, thế mà sau bao nhiêu năm lại quay trở về dùng muối xát lên vết thương đó thêm một lần nữa.

Tôi không muốn bố vì chuyện của tôi mà xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi không muốn bố mẹ phải đau lòng. Huống hồ tôi còn chưa biết quyết định của Duy, cứ cố chấp ở lại rồi đến một lúc nào đó củng sẽ phải rời đi.

Mẹ chồng tôi vẫn ngồi bên cạnh bố chồng, tay bà xua loạn xạ:

-Đi đi, chị đi đi, đi khỏi nhà tôi đi.

Cả cô Hoa cũng lật đật đi vào tủ lấy thuốc cho ông uống. Tôi chỉ đứng im như trời trồng, đến nhúc nhích bước chân để chạy lại gần ông tôi cũng không có đủ can đảm, tôi sợ lại làm cho ông đau lòng thêm.

Thế nhưng mẹ Duy vẫn quay sang tôi, ánh mắt sắc như dao:

-Tôi sẽ không đời nào chấp nhận một đứa con dâu như cô, mà tốt nhất thì cô nên tự mình rời khỏi đây đi, cô không thấy mình thật tàn nhẫn nếu như trở thành một vật cản chắn ngang trên con đường của con tôi sao?

Lúc đó tôi cuống quá, tôi biết nếu mình không hứa sẽ rời khỏi đây thì mẹ của Duy cũng sẽ không đi, mà có đi thì cũng sẽ quay lại lần nữa, tôi không muốn bố chồng đau lòng thêm, càng không muốn chỉ vì nhìn thấy tôi mà ông lại nhớ tới người phụ nữ đã phản bội ông năm xưa, càng nhớ về những điều đó thì ông lại càng thất vọng về Duy hơn. Ba mươi năm là quá đủ rồi, ba mười năm là quá dài cho những hiểu nhầm giửa bố và Duy, tôi không muốn Duy phải sống dằn vặt thêm nữa.

Vừa không có đủ can đảm để đối mắt với ông, vừa không muốn ông phải đau lòng, lại vừa muốn mẹ của Duy mau rời khỏi đó, cuối cùng tôi mếu máo quay sang gọi mẹ chồng:

-Mẹ ơi, con sẽ đi khỏi đây đã mẹ ạ, đợi ít bữa nữa bố bình tĩnh rồi con quay về xin lỗi bố sau.

Mẹ chồng tôi có lẽ cũng biết như thế sẽ tốt hơn nên chỉ thở dài rồi nhỏ giọng dặn:

-Ừ, thế cũng được, con ra ngoài một lát, đợi bố bình tĩnh rồi nói chuyện sau.