Tình Yêu Không Hẹn Trước

Chương 23





Tôi cũng không biết bố sẽ quyết định chuyện dự án kia như thế nào, nhưng dù sao đi nữa thì ngay lúc này đây tôi thấy lòng mình cũng nhẹ nhõm hơn một chút.

Từ phòng bố về đang định bước vào phòng luôn thì tôi thấy một bóng lưng đang đứng ở ban công, không phải mẹ chồng, cũng không phải cô Hoa, thế chắc là anh Dũng. Dù sao cũng còn sớm, về phòng cũng chưa ngủ được, mà Duy thì chưa về nên tôi định đứng lại hóng gió với anh Dũng một lát, nghĩ thế tôi bước lại gần cất tiếng :

-Chào anh.

Chưa nói xong câu thì cái lưng kia quay lại, một khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc hiện ra, hắn hất hất hàm :

-Anh nào ?

Tôi chống chế :

-Anh chứ anh nào ? Anh về lúc nào vậy ? đã ăn gì chưa để tôi xuống bếp hâm lại thức ăn cho ?

Đáp lại sự nhiệt tình của tôi chỉ là câu nói cụt lủn :

-Cô đừng có lẻo mép.

Tôi hậm hực :

-Mặc xác anh, từ nay tôi sẽ không mở miệng ra quan tâm anh thêm câu nào nữa.

Nói thế nhưng một lát sau thấy Duy không về phòng tôi lại ngứa mồm hỏi :

-Muộn rồi còn đứng đây làm gì ? Anh không thấy đầy người bị cảm vì tắm khuya à ?

Khóe môi Duy cong lên một chút, chắc tại hắn thấy tôi cứ ăn nói bát nháo, nửa giây trước vừa tuyên bố không hỏi han, nửa giây sau lại tự vả nên hắn muốn chế giễu, sau cùng hắn thò tay lôi tôi lại :

-Tôi không dễ cảm tới thế, chỗ này mát, đứng thêm một chút cho dễ thở.

Bao lâu nay ở chung với nhau, ngủ chung giường với nhau thì thấy bình thường, chẳng hiểu sao hôm nay cùng đứng ngắm trăng ở ban công như thế này tôi lại cứ thấy tay chân mình lúng túng làm sao ấy, đến ăn nói cũng như gà mắc tóc :

-Trăng… trăng đẹp nhỉ ?

Duy đứng bên cạnh tôi, mặt ngẩng lên cao, ánh trăng hắt lên từng sợi tóc Duy, hắt lên vầng trán cao, hắt lên cả bờ vai rộng rãi đã vài lần ngủ quên tôi tựa đầu vào đó, những lúc không cau có thế này khuôn mặt Duy cũng dễ chịu giống ánh trăng kia.

Trong lòng tôi bỗng chốc có chút cảm giác khó tả, hình như với tôi Duy cũng mỗi ngày thêm quen thuộc hệt như những thứ xung quang đây, hóa ra bất cứ điều gì ở bên ta lâu ngày đều cũng sẽ trở thành quen thuộc.

-Mai tôi phải ra Hà Nội, tôi cần tham khảo một số nguyên liệu nên phải bay ra ngoài đó.

Tôi ngạc nhiên :

-Thế mai mấy giờ anh bay ?

-Tôi bay sớm, nếu kịp thì về trong ngày còn không thì ngày mốt về.

-Anh đã nói gì với bố mẹ anh chưa ? sao anh không nói trước với họ một tiếng ?

-Lúc nãy tôi có tới phòng làm việc tìm bố nhưng thấy cô còn ở trong đó nên thôi.

Tôi cười khổ :

-Tôi thì kệ tôi chứ, anh cứ vào nói chuyện với bố anh. Thế mà nãy giờ anh cũng không nói, giờ này thì muộn mất rồi, không biết bố mẹ còn thức không nữa.

Duy khoát tay :

-Không cần đâu, sáng mai tôi nói cũng được, bố tôi thường dậy sớm tập thể dục.

Chắc phải thế chứ giờ này có còn sớm nữa đâu, tự nhiên hai đứa tôi như ngây nói thì chẳng nói chuyện gì nhiều mà nãy giờ cứ đứng cho tới khuya, nhớ lại Duy nói mai bay sớm nên tôi giục :

-Anh còn không lo vào tắm rửa mà ngủ đi, mai còn dậy sớm.

Tranh thủ lúc Duy đi tắm tôi mở tủ xếp cho Duy mấy bộ quần áo, được cái áo nào mặc với quần nào, đi cùng với cà vạt màu nào cô Hoa đã dạy cho tôi hết rồi nên tôi chuẩn bị khá ổn, lúc Duy vừa từ nhà tắm bước ra thì tôi đã xếp gọn gàng, tôi hỏi :

-Tôi xếp đồ cho anh rồi đó, anh kiểm tra lại xem còn thiếu gì không rồi tôi lấy thêm cho.

-….

-Anh có cần mang thuốc đau bụng đi không, cả thuốc đau đầu nữa, đây này, tôi ghi chú từng loại cho anh rồi đấy.

Duy trố mắt nhìn đống thuốc trên tay tôi :

-Tôi không đi vào rừng, tôi đi ra thủ đô.

-Ừ thì anh đi ra thủ đô, nhưng mà đi đâu cũng nên chuẩn bị sẵn một số thuốc cơ bản trong người, đây này, cả chai dầu gió này nữa nè, anh mang đi luôn đi phòng khi gặp gió lạ bị trúng gió.

Mắt Duy càng lúc càng trợn to hơn, còn tôi cũng không biết là mình càng nói lại càng như đang trù ẻo hắn :

-Thật đấy, ngày trước mẹ tôi hay dặn tôi thế, bây giờ mỗi lần đi cắm trại hoặc hoạt động ngoại khóa tôi cũng dặn học sinh mình tự chuẩn bị những thứ này, ai biết nhiều khi xui xui đi chỗ lạ ăn thức ăn không hợp bụng lại bị đau bụng thì sao, những lúc như thế có sẵn thuốc trong ba lô cứ lôi ra uống roẹt cái là xong.

Duy ngồi xuống giường lèm bèm:

-Nhưng tôi không phải là học trò của cô, nhìn lại đi, tôi không phải là học trò của cô.

-Ừ, thì không phải, nhưng bệnh tật thì giống nhau cả, đại loại thế.

Tôi mặc kệ hắn, cứ nhét túi thuốc vào valy, tưởng hắn sẽ lôi ra lại thế nhưng hắn chỉ lầm bầm :

-Rách việc.

Thấy Duy sắp xếp xong xuôi rồi tôi đặt mình nằm xuống phần giường của mình, lâu lắm rồi tôi không ngủ ở ghế sô pha nữa, từ cái hôm hắn dở chứng đuổi tôi lên đây vì cái lý do lãng xẹt là tướng tôi ngủ ở ghế khó coi làm hắn không tập trung làm việc được đó, dù sao thì giường Duy cũng rộng mênh mông, tôi một góc bên này, hắn một góc bên kia. Buồn cười, trừ những khi đụng chạm xác thịt ra thì cứ góc của đứa nào đứa đó tự động lăn về.

Đang lim dim ngủ thì Duy gọi :

-Này.

Tôi vẫn nằm im :

-Gì ?

-Mai tôi ra Hà Nội, muốn mua gì không ?

Tôi lật đật quay lại thò tay sờ lên đầu Duy, hắn hất tay ra cáu có :

-Làm gì đấy ?

-À, tại thấy anh tốt đột xuất nên tôi thử xem anh có bị sảng không.

-Không muốn thì thôi, rách việc.

Tôi nhiệt tình sấn tới:

-Có, có chứ, biết đâu cả đời cũng chỉ có mỗi lần này, tội gì không nhận. Để xem nào, mùa này Hà Nội có gì nhỉ ? Anh nhớ mua sấu cho tôi nhé, sấu bao tử, sấu ngâm mắm tỏi, cả sấu tươi nữa nhé, để hôm sau về tôi dầm nước rau muống, à, mua thêm cho tôi ít ô mai nữa, cả ít…

Duy gắt :

-Từng đó mà còn ít cái gì nữa ? Mà cô bị nghén hay sao mà thèm toàn món chua không vậy ?

Mặt tôi hơi nóng lên, tôi cãi :

-Thần kinh à ? Anh biết phụ nữ nghén như thế nào hay sao mà hỏi thế.

Duy tỉnh queo :

-Không, tôi cũng không biết. Thế cô có muốn biết không ?

Cái tên này ngày càng ăn nói bát nháo, tôi không trả lới hắn mà giả vờ nằm quay lưng lại, tôi biết hắn hay bông đùa kiểu đó nhưng không hiểu sao chỉ mới trong một buổi tối mà mặt tôi đã nóng lên đến hai lần thế này.

Thấy tôi không trả lời hắn liều lĩnh chồm người lên tôi, thân hình nặng trĩu bỗng chốc đè lên làm tôi suýt ngộp thở, hắn hất hất mặt :

-Sao ?

-Sao gì ? Tôi đương nhiên muốn, nhưng là muốn với một người chồng vô thời hạn chứ không phải một người sắp hết hạn sử dụng như anh.

Duy cúi đầu xuống, thanh âm khàn đặc rít bên tai tôi :

-Cô…

Vừa lúc đó thì điện thoại tôi đổ chuông, tôi lúng túng đẩy Duy ra để lại đi lại mở túi xách lấy điện thoại, khi thấy người gọi đến là Vy thì tôi hơi ngạc nhiên, bình thường thì tôi với nó chẳng mấy khi liên lạc, nó gọi cho tôi lúc tối muộn thế này chắc hẳn là có gì đó, tôi bước lại gần cửa sổ mới nghe máy, trong điện thoại giọng nó có vẻ gấp gáp :

-Chị ơi, anh Duy về chưa ạ ?

Tôi khẽ liếc về phía Duy một cái rồi trả lời nó :

-Anh ấy về rồi.

Hình như Vy thở phào một cái, giọng nhẹ hẳn :

-Vâng ạ, tại lúc chiều anh ấy có uống rượu, lại về đường xa nên em hơi lo nhưng gọi cho anh ấy mãi không được nên mới gọi cho chị.

-Ừ, chắc tại anh ấy không để ý điện thoại.

-Dạ, vậy chị ngủ đi. À chị ơi !

-Sao em?

-Anh Duy đã nói với chị mai đi ra Hà Nội chưa ạ?

Tôi ừ nhỏ:

-Chị có nghe rồi.

Nó cười:

-Vâng, tại em sợ anh ấy quên, thế thôi chị ngủ đi, đi về em sẽ có quà cho chị nhé.

Lòng tôi tự nhiên có chút gì đó khó chịu, rốt cuộc thì vì sao nhỉ? Duy đi công tác với ai là chuyện của Duy, hay tôi khó chịu là vì người đi cùng Duy là em gái của mình? Hay là vì Duy đã dấu không cho tôi biết điều đó?

Rốt cuộc thì là ai cũng được, chẳng phải ngay từ đầu chính tôi đã tuyên bố Duy muốn đi đâu làm gì yêu đương gì với ai đều không can thiệp rồi sao, huống hồ lần này họ đi là vì công việc.

Nghĩ thế thôi nhưng cuối cùng cảm xúc cũng là thứ không phải có thể dễ dàng điều khiển được, bước chân đi tới giường của tôi hình như hơi nặng nề, tôi kéo chăn lên trùm hết đầu mình rồi mới nói với Duy:

-Ngủ đi, mai anh còn đi sớm.

Duy nghe tôi nói thế cũng im lặng nằm xuống mà không nói gì thêm, không hỏi xem tôi vừa nghe điện thoại của ai, cũng không hề nói với tôi rằng ngày mai Duy không chỉ đi công tác một mình.

Hôm sau tranh thủ nghỉ trưa tôi chạy tới cửa hàng, dù sao thì cả Duy với Vy đều không có ở đó, tôi tới xem có gì cần làm thì phụ với Thư, với cả cũng muốn lấy thêm một ít nước hoa cho mấy cô trong trường mới đặt.

Cửa hàng buổi trưa vắng vẻ nên Thư chỉ đang ngồi lướt điện thoại, thấy tôi nó mừng rỡ ra mở cửa:

-Em đang buồn ngủ chết được đây, may mà chị tới.

Tôi vừa đưa cho nó ly cà phê vừa cười:

-Làm gì có ai chết vì buồn ngủ bao giờ? Đây này cô nương, thuốc tiên chống buồn ngủ giữa trưa đấy.

Nó cười toe toét:

-Bởi thế em mới ước phải chi trưa nào chị cũng ghé, gần đây cũng có mấy chỗ bán nhưng mà không ngon bằng chỗ chị mua.

-Chuyện, chỗ này chị uống từ hồi sinh viên tới giờ đấy.

Thư đưa ly cà phê lên hút một cái rột như đang uống nước lã rồi mới quay sang rủ rê tôi:

-Chiều chị có tiết không ạ? Nếu không thì chị ở đây với em cho vui đi, không có anh Duy cũng không có chị Vy ở đây em cứ thấy lo lo, mọi khi gặp khách hàng khó tính yêu cầu tư vấn nước hoa toàn anh Duy ra tay không à.

Tôi cười:

-Chị cũng có biết gì đâu mà ở lại?

-Thì cứ có thêm người cho em vững tinh thần chị ạ, anh Duy cũng chỉ cho em hết rồi nhưng em cứ lo lo. Mà không biết hôm nay anh Duy về chưa chị nhỉ?

Tối hôm qua Duy có nói xong thì về trong hôm nay, còn không thì phải ngày mai mới về, nhưng sáng nay ngoài tin nhắn báo đã xuống sân bay của Duy ra thì chúng tôi không liên lạc thêm nên tôi cũng không biết Duy có về kịp trong ngày không nữa.

-Phải chi chị cũng được nghỉ mà đi ra Hà Nội với anh Duy chị nhỉ, vừa đi công việc vừa tranh thủ đi chơi luôn, Hà Nội mùa này đẹp lắm, đợt trước em có được ra một lần rồi.

Tôi thì chưa ra lần nào nhưng cũng vừa nhặt thêm mấy chai nước hoa theo đơn của các cô trong trường dặn vừa nói với nó:

-Tất nhiên là đẹp rồi, thủ đô nghìn năm văn hiến mà. Hè này chị cũng có lịch ra đó rồi.

Thư hồ hởi:

-Hai vợ chồng hả chị?

-Không, chị đi với anh Toàn chị, đợt này anh ấy khỏe hơn nên cả nhà chị định đi chơi một chuyến.

Nghe tôi nói thế tự nhiên nó xìu xuống:

-Thế mà em cứ tưởng chị đi với anh Duy.

Rồi nó ngập ngừng:

-Chị An này, sao chị Vy là em gái của chị mà không giống chị gì hết vậy? Thật đấy, chị ấy không hòa đồng như chị, lúc nào cũng kênh kiệu tỏ vẻ khinh khi em, mấy lần còn chửi em nữa chứ, em định nghỉ việc mấy lần rồi nhưng vì cần tiền nên không nghỉ được.

Thì Vy vốn được sống trong điều kiện sung sướng từ nhỏ, bố và dì Lý lại chiều chuộng hết mực nên đôi khi cũng không tránh khỏi thói tiểu thư một chút, ngày nhỏ tôi chỉ tới nhà nó năm vài lần thế mà lần nào cũng bị nó giở trò, may mà sau này lớn lên anh Toàn dạy cho khôn ra mới không bị nó qua mặt nữa, vì thế khi nghe Thư nói thế tự nhiên tôi thấy thương thương, tôi lại gần an ủi nó:

-Tính em Vy nhà chị nhiều khi hơi khó chịu, em thông cảm cho nó nhé.

Vy chép miệng:

-Vâng, em thì dù sao cũng chỉ là người dưng, không làm chỗ này thì làm chỗ khác chứ lo gì? Em lo là lo cho chị, em thấy chị Vy sống hai mặt lắm, khi không có anh Duy thì kênh kiệu mà trước mặt anh Duy thì lúc nào cũng ngọt xớt.

Rồi nó ghé tai tôi hạ giọng:

-Có lần em còn nghe chị Vy nói xấu chị với anh Duy nữa, chị ấy nói cái gì mà tiền tiền, rồi cái gì mà chị là đòi bố chị gả đi thay chị Vy nữa.

Tôi cũng không biết rốt cuộc cái Thư nó đang nói cái gì nữa nhưng cũng giả bộ gật gật, lát sau nó nói:

-Thật đấy, có lần em còn thấy chị Vy lén xem điện thoại của anh Duy nữa ấy.

Dù sao tôi với Vy cũng là chị em, để người ngoài có những suy nghĩ không tốt đẹp về mối quan hệ giữa hai chúng tôi thì cũng chẳng hay ho gì thế nên tôi gàn nó:

-Chắc là hai anh em họ bàn bạc về chuyện công việc thôi, em đừng nghĩ linh tinh.

Thấy Thư vẫn phụng phịu tỏ vẻ không hài lòng tôi cười:

-Mấy cái công thức điều chế này thì phải nói thì thầm để còn giữ bí mật chứ, thôi em lấy giúp chị thêm mấy chai này đi, chị phải tới trường đây.

Hôm đó Duy không về kịp, tới tận ngày mai cũng không chưa thấy về, anh Nam nói việc tìm nhà cung cấp nguyên liệu uy tín không phải dễ dàng gì. Có mấy lần tôi cũng định nhắn tin hỏi thăm nhưng cứ soạn tin nhắn rồi lại xóa vì sợ làm phiền Duy, nếu không phải thật sự cần thiết thì Duy đã không bỏ cửa hàng cho nhân viên mà đi tới mấy ngày liền như vậy.

Dạy xong buổi sáng vừa về tới phòng giáo viên thì anh Nam đang đứng đợi sẵn ở cửa, tay cầm bó hoa hồng sáp màu xanh to tướng tặng tôi:

-Chúc mừng sinh nhật em.

Trong phòng các thầy cô khác cũng đầy đủ, vốn dĩ tới sinh nhât của ai cũng sẽ được mọi người cùng thổi nến cắt bánh nhưng sinh nhât năm nay của tôi đặc biệt hơn một chút, thầy hiệu trưởng nói vì công cuộc níu kéo tôi ở lại trường thành công nên đề nghị mọi người hát tặng tôi một bài, hát xong anh Nam còn thêm vào:

-Mọi năm sinh nhật còn rủ nhau ăn uống được, năm nay người ta phải về với chồng rồi nên đành chịu thầy ạ.

Thầy hiệu trưởng cười:

-Phải rồi, à hay là lát nữa cô An rủ cả chồng đi ăn với trường luôn, lần trước gặp mà chưa nói chuyện được nhiều, hôm nay dẫn tới xem như ra mắt lại.

Tôi đang định nói với thầy hiệu trưởng là Duy không có ở nhà thì may sao cô Lan đã cười nói:

-Thầy phải tâm lý chứ, tối nay người ta còn phải dành cho nhau nữa thầy ạ, chắc giờ này đang ở nhà chuẩn bị một bàn tiệc có hoa và nến rồi đây, gì chứ vợ chồng mới cưới cứ gọi là lãng mạn như phim hàn quốc.

Lát sau sực nhớ ra cô lại tiếc rẻ:

-Ấy chết, lại phải sắm hoa sáp thôi, cắm hoa thật có mà cô An hắt cho từ đây ra tới cổng cô An nhỉ?

-Thế xem ra lại đỡ tốn tiền mua hoa, cứ sắm một lần dùng được cả mấy năm.

-Cô An là dấu chồng kỹ lắm đấy nhá, trước khi cưới không ai biết mặt mũi đâu, cưới rồi cũng chả bao giờ thấy rủ chồng đi ăn cùng trường cả.

Các cô của tôi, cứ mỗi người một câu thế mà chủ đề đi từ sinh nhật tới mặt mũi ngoại hình của Duy, bàn một hồi còn tới cả chuyện sao cưới lâu rồi mà bụng tôi cứ xẹp lép thế kia. Tôi ngại quá nên cười trừ:

-Các cô hỏi nhiều quá giờ em nên bắt đầu trả lời từ đâu ạ?

Cô Lan huých vai:

-Không cần trả lời hết, chỉ cần nhớ lần sau đi ăn nhớ rủ chồng và nhớ sớm báo tin vui cho các thầy cô là được, lo đẻ đi, đẻ sớm khỏe sớm.

-Thôi nào nào, đứng hết cả vào đây chụp một tấm đăng Facebook kiếm like trong những ngày nhàn rỗi coi nào.

-Nhớ tag hết tên mọi người vào nhé cô Lan.

-Ừ, tag hết, lâu lâu cũng phải để cho Facebook hoạt động chứ không ông ấy ông khóa đấy.

Cô Lan nói thế rồi cũng đăng một loạt hình lên Facebook thật, còn hài hước viết cap : “Sinh nhật của con bé ít tốn tiền hoa nhất trong trường”.

Vì không ai biết chồng đi công tác nên thôi, tôi cũng không nói nữa, chẳng thà không ai nói gì thì thôi, chứ các cô đã vẽ ra viễn cảnh của một bữa tối lãng mạn có hoa có nến có quà cáp rồi hôn gần hôn xa các kiểu mà mình lại nói chồng đi công tác thì tôi lại cứ thấy hơi hơi tủi thân làm sao ấy, thôi dấu luôn cho rồi.

Nãy giờ mãi chuyện trò hát hò rôm rã nên tôi không để ý điện thoại, mãi tới khi sang tiết dạy buổi chiều tôi mới mở ra thì thấy tin nhăn của Nhi, nó áy náy:

-Mày ơi, tối nay tao phải trực rồi, tao tìm người đổi nhưng giờ lại đột xuất nên cũng không nghỉ được, để hôm nào tao bù cho nhé.

Một lúc sau không thấy tôi trả lời nó lại nhắn tiếp:

-Tao quên, năm nay mày có chồng rồi, nhanh thật, cứ ngỡ bạn mình còn ế ẩm như xưa.

Cuối tin nhắn còn gắn thêm một gắn thêm một hình mặt cười lém lỉnh.

Xong, không thể đi với ai, cũng không vào được với anh Toàn, vào đó nó lại ngoác mồm ra hỏi chồng tôi đâu rồi lại mất công giải thích.

Không đi được đâu thì tôi về nhà, vừa tới cổng thì thấy bố mẹ chồng đang vội vã lên xe, tay xách theo hành lý, tôi lật đật chạy lại hỏi:

-Bố ơi, mẹ ơi, bố mẹ đi đâu vậy ạ?

Mẹ chồng tôi vừa bỏ ba lô lên xe vừa gấp gáp dặn:

-Ông con mệt nên bố mẹ về dưới nhà ít ngày, đồ ăn mẹ chuẩn bị cả rồi, tí con xem ăn gì thì nhờ cô Hoa nấu cho nhé.

-Vâng ạ, nhưng ông có mệt lắm không mẹ? Về dưới rồi mẹ nhớ gọi cho con với nhé.

-Không, trở trời nên ông khó thở thôi, chú út con đưa ông đi viện rồi, có gì về tới nơi mẹ báo.

Ông nội Duy từ mấy lâu nay về quê ở với con út, ông nói già rồi muốn về dưới đó sống cảnh quê cho yên bình, nhà chú chồng không xa lắm nên thỉnh thoảng bố mẹ chồng lại về thăm một lần, chắc giờ ông mệt nên bố mẹ mới gấp gáp như thế.

Mẹ chồng tôi bước lên xe rồi còn hạ kính nói vọng ra:

-An này, mẹ chưa chuẩn bị quà cho con kịp, mẹ bù sau nhé.

Rồi mẹ hạ giọng, hình như nói với bố chồng tôi:

-Sinh nhật mà không có chồng, cũng không có bố mẹ bên cạnh chẳng biết con bé có tủi thân không nữa.

Tủi thân thì tôi có đấy, nhưng không phải vì không có chồng bên cạnh mà là vì không có ai bên cạnh cả, bố mẹ, anh Toàn, anh Nam, Nhi, những người đón sinh nhật cùng tôi bao năm qua, năm nay ai cũng nhớ, thế nhưng ai cũng chỉ dặn: “tối nay đón sinh nhật cùng chồng đi, hôm sau bù cho”.

Bố mẹ chồng đi rồi, anh Dũng thì chưa về nên nhà vắng vẻ hẳn, thôi thì nghe theo lời cô Lan vậy, rảnh rổi ngồi đếm like chơi, tôi mở điện thoại lướt lướt và thả tym cảm ơn tất cả những lời chúc mừng mình trên đó.

Lướt chán chê tự nhiên trang chủ lại hiện ra bài đăng của Vy, chỉ là một tấm hình chụp bên hồ Hoàn Kiếm, trên bàn có hai ly kem Tràng Tiền kèm một stt đơn giản đến vô cùng : “ Lần đầu tiên”.

Bài đăng đó, chỉ mới cách đây vài giờ.