Tình Yêu, Hóa Ra Chỉ Vậy

Chương 50: Thẩm Đại Ngưng & Chu Thừa Trạch



Quá trình quay phim của Thẩm Đại Ngưng ở đây vẫn rất thuận lợi, hiện giờ cô sớm thuộc vào kiểu diễn viên già dặn kinh nghiệm rồi, ngoại trừ phim võ hiệp sẽ hao tổn công sức một chút, những thể loại khác cô đều thànhthạo, hơn nữa cô có thể nắm chắc cách diễn dáng vẻ lúc khóc, có thể khóc vừa đẹp vừa oan ức, một trang web nào đó trên mạng từng tổng hợp lạidáng vẻ lúc khóc của rất nhiều nữ diễn viên, cho thấy rằng một vài nữdiễn viên lúc khóc trông xấu đến mức nào, mà câu chốt cuối cùng là –không phải tất cả người đẹp đều có thể khóc đẹp giống Thẩm Đại Ngưng.Bởi vậy trong quá trình quay phim, Thẩm Đại Ngưng không gặp trở ngại gì, điều không tốt duy nhất là Thẩm Đại Ngưng bị ốm.

Sức khỏe củaThẩm Đại Ngưng giống như đại đa số người, không có bệnh nặng gì, thỉnhthoảng sẽ bị cảm, bởi vì lâu không bị bệnh, vì thế bệnh cảm tự nhiêngiống như bệnh nặng vậy. Nếu không phải đang trong trạng thái làm việc,Thẩm Đại Ngưng nhất định sẽ không uống thuốc không truyền nước, làm tổtrong chăn ngủ một ngày, có lẽ hôm sau hoặc hoặc hôm sau nữa sẽ tự độngkhỏe lên, nhưng lúc đang làm việc thì đương nhiên không thể muốn làm gìthì làm như vậy, không chỉ phải cân nhắc đến tiến độ quay, còn phải lolắng cho Mưa Nhỏ nữa. Sức đề kháng của trẻ con không tốt lắm, cô cũngkhông muốn để Mưa Nhỏ bị ốm lây.

Lúc Thẩm Đại Ngưng ngủ, A Lan đón đã đón Mưa Nhỏ đi chơi, không để Mưa Nhỏ tiếp xúc với Thẩm Đại Ngưng.

Thẩm Đại Ngưng uống thuốc xong liền chuẩn bị đi ngủ, sáng hôm nay quay xong, chiều không có phần diễn của cô, đúng lúc cô mượn thời gian này về nghỉ ngơi luôn, hi vọng ngày mai sẽ hoàn toàn khỏe trở lại.

Cô cũngkhông biết mình ngủ bao lâu, chắc là mấy tiếng, bởi vì trời cũng khôngtối. Cô ngồi dậy từ trên giường, đau khổ phát hiện hình như mình cảmnặng hơn rồi, thứ cảm giác giống như mây đen đè đầu khiến cô cảm thấykhông thể yêu thương nổi. Tiếng của Mưa Nhỏ từ bên ngoài truyền vào, Mưa Nhỏ đang ở ngoài? Hình như không chỉ có Mưa Nhỏ, còn có Chu Thừa Trạch? Tên này sao lại tới nữa thế? Chẳng lẽ lần trước quên nói về chuyện củaMưa Nhỏ, cho nên lần này đến nói bù sao, có thể tìm thời gian ngon lànhhơn không hả, cố tình chọn lúc người cô không thoải mái, biết chọn thờigian gớm ha.

“Mưa Nhỏ.” Cô gọi, phát hiện giọng của mình hơi khàn, nhưng không nghiêm trọng lắm, nếu không nghe kĩ, hẳn là cũng không nghe ra.

Cửa bị đẩy ra, là Chu Thừa Trạch bế Mưa Nhỏ, đứng ở cửa nhìn cô.

Thẩm Đại Ngưng nhíu mày, cái khỉ gì vậy? Đây là khuê phòng của cô, anh đúnglà không kiêng kị gì ha. Còn Khả Tinh và A Lan thì có ý gì nữa đây, dựavào đâu mà để mặc cho người này vào thế hả. Cô đỡ trán, quả thực cảmthấy tất cả đều lẫn lộn cả rồi.

“Mưa Nhỏ, có ngoan ngoãn ăn cơm không? Có đói không?” Cô nhìn con gái.

Chu Tiểu Ngữ mở to mắt nhìn mẹ, tâm tình của nhóc con đương nhiên vô cùngtốt, “Bố đưa con đi ăn cơm, còn đưa con đi ngắm đèn lồng nữa, đèn lồngmàu đỏ rất lớn rất lớn ấy…” Chu Tiểu Ngữ vươn hai tay ra khua khuakhoắng khoắng, miêu tả chiếc đèn lồng đó rốt cuộc lớn đến mức nào.

Trọng điểm của Thẩm Đai Ngưng không ở đó, “Vậy hai cô kia đang làm gì?”

Chu Tiểu Ngữ ngẫm nghĩ, “Ở bên ngoài ạ!”

Thẩm Đại Ngưng lại đỡ trán, cô là muốn biết có phải con gái ra ngoài mộtmình với Chu Thừa Trạch không, hai cái con người kia rốt cuộc có để lờicô nói ở trong lòng không.

Chu Thừa Trạch thấy sắc mặt cô khôngtốt, tóc thì rối bù như tổ chim, hơn nữa anh dám chắc, trong tóc sẽ córất nhiều nút rối, cái kiểu lúc cầm lược chải sẽ khiến cô đau mãi đồngthời còn rơi rụng một đống tóc, mà trọng điểm của cô lại đặt vào mấychuyện râu ria đó.

“Hai cô ấy đi cùng.” Chu Thừa Trạch nhìn cô,bởi vì trên mặt không có biểu cảm gì, vì thế không nhìn ra được tâm tình của anh có tốt hay không.

Thẩm Đại Ngưng liếc nhìn anh một cái, ai khiến anh giải thích? Nhiều chuyện!

“Mưa Nhỏ, ra ngoài chơi với các cô, mẹ và bố con có chuyện cần nói, đượckhông?” Thẩm Đại Ngưng cười với con gái, lúc này mới cảm thấy mình làmđộng tác cười cũng có phần khó khăn, xem ra phải nhanh chóng nói chuyệnxong với Chu Thừa Trạch, sau đó cô tiếp tục hoàn thành sự nghiệp ngủ vĩđại của cô mới được.

Chu Tiểu Ngữ bĩu môi, không rõ vì sao mẹ vàbố nói chuyện mà mình lại phải rời đi, chẳng lẽ bố mẹ muốn đóng cửa bảonhau? Chu Tiểu Ngữ được Chu Thừa Trạch thả xuống đất, cuối cùng vẫnngoan ngoãn chạy đi.

Chu Thừa Trạch tiện thể đóng cửa lại, sau đónhìn người trên giường. Thẩm Đại Ngưng hậu tri hậu giác cảm thấy cái bộdạng như quỷ này của mình không thể gặp khách, không phải người thân thì đều có thể trở lại làm khách, cô cho là vậy, có điều hiện giờ đã thếrồi, cô còn che che lấp lấp, bản thân cô cũng ghét bỏ mình bày đặt ấy.

“Nói đi, anh tới là muốn làm gì!” Cô thật sự không có tâm tình nói lời vô nghĩa với anh.

Chu Thừa Trạch lại đánh giá cô một lần. Bởi vì ánh mắt của anh mà Thẩm ĐạiNgưng hoặc ít hoặc nhiều có chút không tự nhiên, thử nghĩ một chút, lúcnày ngay cả áo ngủ cô cũng không mặc, chỉ cởi áo khoác mà thôi, dáng vẻcần lôi thôi bao nhiêu có lôi thôi bấy nhiêu, sau khi bị cảm thì ánh mắt lờ đờ, sắc mặt chắc chắn cũng không thấy tốt ở đâu cả, tóc thì khôngcần nghĩ cũng biết là bù rù rồi. Anh thì sao, md, cũng không phải điquay chụp, mặc đẹp như thế làm gì, từ đầu đến chân đều mang lại cảm giác đẹp đẽ tinh tế, hơn nữa còn có cả cảm giác cao sang nữa. Đối lập nhưthế, khiến cô lại đỡ trán, nếu bị người khác chụp được cảnh này, có lẽngười ta sẽ hiểu thành Chu Thừa Trạch thấy được dáng vẻ gớm ghiếc nàycủa cô, vì vậy mới kiên trì quyết định ly hôn cũng nên.

“Em thế này là biết tôi đến, cho nên một mực chờ?” Chu Thừa Trạch bước từng bước đến gần giường của cô.

Thẩm Đại Ngưng nhất trời trừng mắt, anh thế này là muốn làm gì, ai chờ anh hả.

“Ít tự mình đa tình đi, ai đang đợi anh.” Cô khịt mũi, hình như mũi cũng tắc rồi, đúng là chuyện xấu kéo đến cả đống mà.

Anh dừng lại ở bên giường cô, “Vậy em mang cái bộ dạng này làm gì? Đã ốmrồi còn không quên nói chuyện với tôi, đây cũng đâu phải tác phong củaem.” Tác phong của cô là hễ khi cơ thể cô không thoải mái, tất cả đềulăn sang một bên đã, chờ cô khỏe lên rồi nói sau.

“Vậy anh cảmthấy tôi là đang làm gì?” Cô lườm anh một cái, lại nghĩ mình và tên nàykết hôn cũng được vài năm, chẳng lẽ mình để lại cho anh ta toàn ấn tượng xấu, chẳng lưu lại chút ưu điểm nào sao, cô tính toán ưu điểm của mình, đắng lòng phát hiện, hơ… cô thực sự không nhớ ra được mình để lại ưuđiểm với anh ở chỗ nào.

“Tôi cũng rất tò mò em thế này là đangmuốn làm gì đấy. Nếu là muốn dùng việc tự hành hạ mình để giả bộ đángthương, lấy chuyện này để công ty nhà em đạt được gì đó, vậy cũng khôngđáng để tự mình ra tay đâu…”

“Anh mới giả bộ đáng thương ấy, cảnhà anh đều giả bộ đáng thương.” Cô nhìn anh, hiển nhiên có phần bựctức. Cô có phải kiểu phụ nữ ngốc đó đâu, dùng việc hành hạ bản thân đểlàm đàn ông “đau khổ”, mỗi lần cô thấy người phụ nữ nào làm vậy, đều cảm thấy rất buồn cười có được không. Chẳng hạn như luôn có người phụ nữnào đó tự làm khổ mình đi phá thai, sau đó bố đứa bé biết được thì đaukhổ, giả dối muốn chết, đau là người phụ nữ đó, cơ thể đã chịu thươngtổn cũng là người phụ nữ đó, người đàn ông đó giả bộ đau khổ năm phút,tất cả đều như được tẩy trắng. Có ông cụ quỷ mới tin tự hành hạ tự làmmình đau thì sẽ làm tổn thương tới người khác ấy.

Cô thở gấp trừng mắt nhìn anh, rốt cuộc anh nghĩ cô thành người thế nào chứ.

“Nếu không phải, vậy chờ sau khi sức khỏe em tốt lên, chúng ta bàn lại.” Anh nhìn quầng thâm ở khóe mắt cô, cuối cùng quay đầu.

Bởi vì bị bệnh, Thẩm Đại Ngưng hậu tri hậu giác phát hiện, hình như hôm nay anh không giống bình thường. Nói như thế nào nhỉ, trước đây lúc anhnhìn cô, trong ánh mắt chứa thứ cảm xúc không cam lòng mà cô không nhìnthấu ở bên trong, hiện giờ dường như không còn thứ cảm xúc đó nữa.

Cô vẫn nhìn anh, bây giờ cô bị bệnh, rất yếu ớt có được không, “Cho nên anh sẽ không thừa dịp này mang Mưa Nhỏ đi.”

“Tôi không phải em.” Anh liếc nhìn cô một cái, dường như có chút xem thường.

Thẩm Đại Ngưng nói không nên lời, ý của anh cô hiểu, là nói cô sẽ chẳng đếmxỉa đến ai mà làm chuyện theo ý mình, chỉ vì mục đích của bản thân cô,mà anh như thế đương nhiên sẽ không làm vậy, anh làm việc có thương cólượng, vô hình trung khiến người ta cảm thấy anh cao sang hơn cô rấtnhiều.

Cô lại trợn trắng mắt, nghĩ thầm phong cách làm việc kiểunày của anh ta hiển nhiên là muốn mình tự chịu tội, anh ta vui, vậy mặcxác anh ta đi, việc gì phải tự khinh bỉ mình chứ hả.

Nhưng cô cũng chỉ nhìn anh một cái, rồi lại lập tức nằm xuống, kéo chăn lên che kín mình.

Chu Thừa Trạch thấy đống chăn cao vút lên, nhớ đến phản ứng vừa rồi của cô, cảm thấy cô chính là một đứa trẻ lớn xác dường như còn chưa định lớn.Thế này cũng không phải mang theo nghĩa xấu gì, đâu ai quy định conngười thì phải chín chắn hiểu chuyện, nếu có điều kiện, tùy hứng cả đờicũng đâu có sao. Anh thở nhẹ một hơi, nghĩ đến quá khứ giữa họ, khi ấy,anh thật sự cảm thấy hành vi của cô đã giẫm nát mọi thứ của anh, anhkhông muốn nhìn thấy cô thêm một giây một phút nào. Dường như dù thế nào cũng không đi tiếp được nữa, nhất thiết phải chia tay. Hiện giờ tất cảnhững chuyện đó đã trở thành quá khứ, lấy góc độ từ người đứng xem nhìnlại, mới phát hiện, những thứ mà mình từng nghĩ là dù thế nào cũng không thể chấp nhận được, thì ra thật sự không có gì to tát cả.

ThẩmĐại Ngưng váng đầu, mũi không thoải mái, trong lòng cũng không dễ chịu,chỉ muốn có thể ngủ được, nhưng trong một khoảng thời gian ngắn cô cũngkhông thể ngủ, thậm chí cô còn có thể cảm nhận được thời gian anh ở lạitrong phòng rất dài, rất lâu sau cô mới nghe được tiếng anh đóng cửa.

Thẩm Đại Ngưng mơ mơ màng màng ngủ, giống như nhớ lại một đoạn quá khứ, lại giống như đang nằm mơ vậy.

Cô nhìn thấy mình của quá khứ, bởi vì thấy buồn chán, cô vào một rạp chiếu phim. Thật ra cô không có hứng thú gì với việc xem phim, rạp chiếu phim đối với cô mà nói, chỉ là một nơi để chơi di động mà thôi. Chỉ là trong lúc vô ý ngẩng đầu, thật sự rất vô tình mà thôi, cô thấy được ba chữtên diễn viên chính – Chu Thừa Trạch. “Chu Thừa Trạch”, cô nhẩm lạitrong lòng ba chữ này, càng nhẩm càng thấy quen, càng cảm thấy thânthuộc, đúng vậy, cảm giác rất thân thuộc, giống như ba chữ này đã ở bêncô rất lâu rồi. Rốt cuộc cô nhớ ra được ba chữ này đến từ đâu, nhật kícủa Thẩm Tây Nguyệt, đó là thiếu niên mà Thẩm Tây Nguyệt ghi chép đếntrong nhật kí, không đúng, hiện giờ anh ta hẳn là một người đàn ôngtrưởng thành rồi.

Là anh ta sao, hay là người trùng họ trùng tên?

Cô lấy di động ra tìm tư liệu về anh, không có gì khó cả, thông tin về anh đã sớm tràn lan trên mạng rồi, anh thật sự sinh cùng năm với Thẩm TâyNguyệt, cũng học cùng trường cấp ba với Thẩm Tây Nguyệt. Đó là lần đầutiên cô chăm chú xem một bộ phim điện ảnh như vậy, anh đương nhiên lànam chính, bối cảnh bộ phim là Thượng Hải cũ, có cảm giác mãnh liệt củanhững ngày xa xưa, không biết là do bối cảnh hay là do anh diễn quá tốt, ngay cả anh cũng như bước ra từ những ngày xưa cũ vậy, giống như mộtngười đàn ông cực phẩm, không đúng, anh khiến người ta có cảm giác anhgiống như món đồ cổ thời đó, vừa nhìn đã biết giá trị xa xỉ.

Trong phim Chu Thừa Trạch đội chiếc mũ màu đen, ngón tay thỉnh thoảng cầm một điếu thuốc, vào lúc nửa đêm khi anh ngồi trên hòn non bộ, ánh trăng như chỉ sáng rọi vì anh, anh im lặng hút thuốc, tựa như tất cả mọi ngườitrên thế giới này đều không thể đi vào được thế giới nội tâm của anh,anh có gia thế hiển hách, trong lòng lại mang nỗi đau đất nước, thithoảng trong mắt anh có vài tia mê man, anh giống như một món bảo vậthấp dẫn ánh mắt mọi người, dễ dàng khiến người ta chú ý đến anh, bị anhthu hút. Đó là một loại khí chất, khí chất siêu đẹp trai, đậm đặc hơn sẽ khiến người ta say đắm.

Thẩm Đại Ngưng xem từ đầu đến cuối bộphim đó, hình tượng ấy cũng xâm nhập vào sâu trong lòng cô, mà suy nghĩđầu tiên của cô sau khi ra khỏi rạp chiếu phim là, ánh mắt của Thẩm TâyNguyệt rất không tồi.

*****************

Buổi tối Mưa Nhỏ ngủ cùng Chu Thừa Trạch, hôm sau khi hai bố con rời giường, Thẩm Đại Ngưngvẫn chưa dậy, vì thế Chu Thừa Trạch đưa Mưa Nhỏ ra ngoài, một là để đưaMưa Nhỏ ra ngoài ăn cơm, hai là cho Mưa Nhỏ chơi. Bởi vì Thẩm Đại Ngưngđã sớm nói không thể để hai bố con này đi riêng, vì thế Khả Tinh đi cùng hai người, một tấc cũng không rời, sợ rằng Chu Thừa Trạch sẽ mang MưaNhỏ đi, phải biết rằng người trả lương là Thẩm Đại Ngưng đó.

Cóđiều chờ đến lúc Chu Thừa Trạch đưa Mưa Nhỏ về tới khách sạn, anh liềnnhìn thấy A Lan đang vội vàng tìm trang phục cho Thẩm Đại Ngưng, thì rađạo diễn cảm thấy Thẩm Đại Ngưng bị bệnh, vừa khéo, trong phim có mộtđoạn vai nữ chính mà Thẩm Đại Ngưng đóng bị bệnh rồi có một trận cãi vãvới nam chính, đạo diễn cảm thấy khí sắc hiện giờ của cô mà diễn thì sẽtạo ra hiệu quả rất tốt, vì thế cho quay cảnh đó trước, hơn nữa còn cócả mưa nhân tạo hỗ trợ nữa, cố gắng quay cảnh đó vừa đẹp vừa đau khổ.

Chu Thừa Trạch vừa nghe A Lan nói xong, anh đặt Mưa Nhỏ vào lòng Khả Tinh,liền cùng A Lan đi tới trường quay. Đúng là liều mà, đừng nói là ThẩmĐại Ngưng còn đang bị bệnh, hiện nay với cái thời tiết này mà còn gặpmưa, rất nhiều người bình thường cũng sẽ không chống đỡ nổi. Anh hơinhíu mày, sắc mặt cũng khó coi, hoàn toàn quên mất việc không ít nữ diễn viên vừa truyền nước vừa quay phim rất chuyên nghiệp là thái độ làmviệc mà anh rất tán thưởng.

Khi đến trường quay, là lúc mới quaycảnh đó, bên cạnh có người đang tạo mưa, Thẩm Đại Ngưng đứng dưới mưa,vẻ mặt vô cùng tiều tụy, cô nhìn nam chính, cãi nhau một trận ầm ĩ vớinam chính.

Chu Thừa Trạch biết hiện giờ không thể đến làm phiền, nếu không sự cố gắng trước đó của cô đều thành công toi.

Đầu Thẩm Đại Ngưng ngày càng nặng, thật ra buổi sáng lúc rời giường cô đãđau khổ phát hiện bệnh cảm của mình vẫn chưa biến mất, không phải côkhông quý trọng sức khỏe của mình, mà là trước đây nếu gặp phải tìnhhuống thế này thì cô chỉ cần ngủ một giấc, ngày hôm sau sẽ khỏe lại, vìthế cô chắc mẩm hôm nay mình sẽ khỏe, huống chi hôm qua cô còn uốngthuốc nữa, kết quả thì hay rồi. Mà đạo diễn đại ác này còn đưa ra yêucầu như vậy nữa, tuy cô cảm thấy không còn gì để nói, nhưng vẫn phảinghe theo.

Rốt cuộc cũng quay xong cảnh này, cô yên tâm có chí khí ngã xuống, à ờ, là cảnh này cần cô ngã xuống. Vừa mới quay xong, mọingười liền vây đến, Chu Thừa Trạch cũng vây đến, anh vươn tay sờ tráncô, đã biết ngay cô đang phát sốt, vì thế anh bế cô lên đi về phía xe. A Lan nhanh chóng đặt quần áo của Thẩm Đại Ngưng vào tay Chu Thừa Trạch.

Thẩm Đại Ngưng có ý thức, có điều cô không muốn động đậy, cũng hoàn toànkhông có sức lực, cô ngơ ngác nhìn Chu Thừa Trạch, ánh mắt lộ ra vàiphần mê man. Tình tiết sau đó của bộ phim là nam chính nhìn thấy nữchính ngã xuống, lòng đau đớn khôn nguôi, rốt cuộc hiểu được, chỉ có côấy mới là người mình muốn nhất. Không hiểu sao cô nghĩ đến tình tiết bộphim, lúc cô xem thì thấy vừa cẩu huyết vừa buồn cười, cô cũng khôngbiết vì sao mình lại nhận bộ phim có thể gọi là bộ phim tiểu bạch nhưthế này nữa, dù thực tế bộ phim này được cải biên từ tiểu thuyết, saukhi có thông tin xác nhận Thẩm Đại Ngưng nhận vai diễn này, fan của bảnnguyên tác còn kéo đến cả đống, có người còn nói Thẩm Đại Ngưng căn bảnkhông có khí chất của nữ chính. Cô nhìn về phía Chu Thừa Trạch, ngoài dự tính lại liên hệ tới tình tiết bộ phim, có phải vì bị bệnh, cho nên tâm nhĩ xuất hiện lỗ hổng không nhỉ.

Chu Thừa Trạch giúp cô thay quần áo, cô cũng không làm mình làm mẩy, cũng không nói một lời, thậm chícòn nhìn khuôn mặt anh, vẫn đẹp trai như vậy, cho nên cô cũng không chịu thiệt.

Chu Thừa Trạch nhanh chóng thay quần áo cho cô rồi lái xe đến bệnh viện, đưa cô đi kiểm tra, sau đó thì cô nằm viện.

Có lẽ là quá mệt, Thẩm Đại Ngưng thiếp đi rất nhanh.

Chu Thừa Trạch canh ở phòng bệnh, nhìn gương mặt tái nhợt của cô.