Tình Yêu Đến Từ Kiếp Trước

Chương 4: Anh em kết nghĩa



Từng bước chân cứ nhẹ nhàng trên cõi lạc. Tưởng đời mình tựa một vì sao, cuộc sống chan hòa với thiên nhiên, tim không đau và lòng không nhói, hòa quyện tình trong tất cả niềm vui. Những nàng hoa xinh đang nhẹ nhàng hé nở, trong ánh bình minh và cả con tim. Tuy nàng chỉ là loài hoa dại, không hương, không sắc nhưng tôi vẫn yêu nàng. Từng cánh hoa cứ nhẹ nhàng theo cơn gió, xoa cả trái tim nhói đau, đưa hồn mình vào yên lặng, tôi nhận ra đời có thật nhiều niềm vui.

Tôi đi vòng những bông hoa xinh đẹp. Ôi, hương ngào ngạt quyến rũ làm sao. Quên cả mình đang ở trần gian, ngỡ tựa như mình đang trong cõi mộng. Tôi cầm một cành hoa hồng lên ngửi hương dịu nhẹ làm êm ả cả con tim. Bỗng dưng có tiếng nói từ phía sau lưng, tôi giật mình.

- Cuối cùng nhóc cũng đến. Anh đợi nhóc nhiều lắm. Hoan nghênh người khách đặc biệt đã đến cửa hàng hoa của anh.

Tôi quay sang mỉm cười.

- Chào anh.

- Nhóc vừa đi học về đấy à?

Tôi đặt cành hoa hồng lại chỗ cũ.

- Hì, về lâu rồi. Vì hôm nay là sinh nhật em nên cùng với mấy đứa bạn đi chơi đến giờ sẵn tiện ghé qua đây chơi.

- Ây, nhóc ở dơ chưa kìa. Hồi sáng giờ không tắm không thay đồ luôn.

- Kệ, lâu lâu ở dơ một ngày cũng không sao, hi hi.

- Vậy nhóc định khi nào mới về nhà. Người nhà sẽ lo cho nhóc lắm ấy.

- Sẽ không đâu.

Anh ta tò mò.

- Vì sao?

Tôi hơi buồn.

- Cha mẹ em mất hết rồi, em ở nhà với chị hai. Giờ chị ấy đã đi chơi xa cả tuần nên ở nhà chỉ còn mình em. Chán lắm, em không muốn về nhà.

- Vậy nhóc định ở đây à?

- Không. Lát em về.

- Nhóc về nhà ấy ở có một mình thôi hay sang đây ở với anh đi, anh cũng chỉ có một mình.

Tôi cười tươi, vui mừng.

- Thật sao.

- Ừm, nếu nhóc không chê anh là người lạ thì cứ ở.

”Người lạ”, mình bị điên à, anh ta và mình đâu có quen thân gì đâu, sao lại tự nhiên như thế được.

- À, cũng đúng. Em với anh chỉ mới quen thôi mà làm sao mà ở cùng được. Tiếc thật, tưởng đã có người đồng hành, ai dè...

- A... anh có cách rồi hay chúng ta là anh em đi thì nhóc có thể sang đây ở với anh rồi.

- “Anh em kết nghĩa”, ý kiến hay đấy.

Tôi và anh ấy đập tay nhau. Tôi gọi:

- Anh hai.

- Hì, em út. Vậy từ nay em cứ xem đây như nhà của mình nha.

- Cảm ơn hai.

- Hì, út dễ thương quá.

Tôi nhìn quanh cửa hàng hoa hỏi:

- Hai ơi, lần trước út ghé mua hoa thì cửa hàng đơn sơ lắm, sao bây giờ đẹp quá vậy, nhiều hoa hơn lần trước.

- Hì, vì út nói thích ngắm hoa mà, nên hai mới trang trí lại để đứng ở nơi đâu cũng thấy được hoa.

- Quao, hai tốt với út quá à. Cảm ơn hai.

Mặt anh ta đỏ ửng lên.

- Không có gì. Chỉ cần út thích là được.

Tôi không ngờ một người xa lạ mà tôi gặp hôm qua giờ lại làm anh hai tôi. Tính tình tôi và anh ấy hợp thật, nói chuyện hoài không chán. Anh ấy bảo:

- Vậy lát nữa em mang đồ qua đây đi.

Tôi gật đầu.

- Dạ, vậy em về nha. Lát nữa gặp lại, tạm biệt. À quên anh tên gì vậy? Em tên Trần Anh Hoàng.

- Anh tên Đỗ Thanh Nhiên.

- Vậy à, tạm biệt anh.

Tôi bước ra đến cửa, anh ấy nhìn theo.

- Tạm biệt.

Tôi chạy xe về. Về đến nhà sao lòng cứ thấy bồn chồn, như anh ấy không chỉ đơn giản là anh nuôi mà giống như người anh đang cùng chảy chung với tôi một dòng máu. Khi cạnh anh ta tôi có cảm giác thật lạ, cứ giống như người chung một gia đình, tôi không có chút cảm giác nào là xa lạ cả.

***

​Lúc 19 giờ tại cửa hàng hoa...

Tôi đã mang cả một balo đồ đến đấy. Giờ này màn đêm đang bao phủ cả mọi nơi, con phố tấp nập người qua lại, những ánh đèn đang dần hiện lên soi rọi trái tim yêu. Các cặp tình nhân cùng dắt tay nhau đi trên con phố, thật náo nức, môi ai cũng lưu động những nụ cười hạnh phúc. Sao trái tim tôi cứ thấy mỗi lúc nhói đau, mãi nhớ về Trinh người con gái ấy, tất cả tình yêu đè nặng trĩu cả lòng thương. Những cơn gió rét thấu lạnh trong lòng.

Tôi bước vào trong, nơi đây thật ấm áp. Thấy anh Nhiên đang thu dọn những cành hoa xinh đẹp. Tôi mỉm cười.

- Chào anh.

- Nhóc đến rồi à. Nhóc ăn gì chưa.

- Dạ chưa.

- Vậy để anh dọn xong cái này rồi nấu cho em ăn nha.

Tôi nói:

- Không cần đâu, em biết nấu ăn mà. Bếp nhà anh đâu để em vào nấu cho.

Anh ta nghi ngờ.

- Nè, út biết nấu thật không đấy?

- Thật, anh không tin sao. Để em nấu thử cho anh ăn.

- Không tin tưởng được, hoàn toàn không thể tin tưởng được.

Cái tên đó tại sao lại không tin mình chứ. Mình biết nấu ăn thật mà.

- Anh không tin thì thôi.

- Hì, đừng giận, nhóc vào nấu thử cho anh đi. Bếp ở bên góc trái, cứ đi thẳng vào sẽ thấy.

Tôi đi thẳng vào bếp ra tài nấu nướng.

Ba mươi phút sau...

Mùi thơm bay ngào ngạt. Tôi đã dọn sẵn ra bàn, anh ta bước vào.

- Quao... hấp dẫn bụng anh quá. Nhưng nhìn thì chưa biết để anh ăn thử ngay bây giờ luôn.

- Không, anh nên rửa tay trước khi ăn chứ.

Anh ta đến bồn nước rửa tay, nói.

- Nhóc nấu ăn giỏi quá à.

Tôi cười, muốn nở cả mũi.

- Hì, quá khen.

Anh ta và tôi cùng ngồi vào bàn ăn. Anh cười.

- Ăn thôi nào, anh đói quá.

Anh ta ăn nhiệt tình thật.

- Ăn ngon không?

- Ngon, nhóc biết nấu ăn khi nào vậy? Ai dậy nhóc nấu?

- Là chị hai em.

- Chắc chị nhóc là một người tài giỏi lắm hả?

- Ừm, cha mẹ đã bị mất lúc em còn nhỏ. Chị hai luôn là người chăm sóc, lúc họ mất, chị hai nghỉ học đi làm nuôi em đến bây giờ. Em thương chị ấy lắm.

- Vậy à tôi nhóc thật. Cha mẹ anh chung sống với nhau như vợ chồng nhưng không kết hôn, họ sinh ra anh và anh hai, anh hai lớn hơn anh hai tuổi. Lúc anh lên năm tuổi, cha đã vô tình bỏ mẹ đi kết hôn với một người con gái khác mà không một lời từ biệt. Bà ấy luôn nói bà còn rất yêu cha cho dù ông ấy đã phản bội mẹ. Giờ mẹ anh đang là giáo viên dạy ở trường cấp 3.

- Mẹ anh tên gì?

- Lý Tuyết Băng.

- A, là cô giáo Băng dạy môn Hóa phải không?

- Phải.

- Cô ấy đang dạy học môn hóa ở lớp em.

- Vậy em thấy bà ta ra sao?

- Cô ấy rất hiền ạ.

Anh ta cay đắng.

- Hiền sao. Ừ, bà ấy hiền thật. Nhưng chỉ hiền đối với đám học sinh thôi, còn bọn anh thì bà ấy luôn mắng chửi. Bà ta luôn mang tất cả nỗi đau cha đã gây ra cho bà ấy trút vào bọn anh. Bà ta hay nói nhìn mặt bọn anh rất giống ông ấy, thấy nhớ ông ấy nên không vui.

- Lúc cha mẹ em còn sống, suốt ngày họ luôn cãi nhau. Trước khi ông ấy cưới mẹ thì đã cùng người yêu sống chung và sinh được hai đứa con trai. Cha thường đi nhậu về khuya đánh đập mẹ, ông ta thường nói mẹ chính là người đã phá nát gia đình ông ấy.

Cả hai càng kể cho nhau nghe về bản thân thì càng lúc càng buồn. Khóe mắt tôi hơi cay, anh ta cười.

- Thôi, thôi... đừng buồn nữa. Những chuyện đó đã qua rồi, hãy đưa nó vào trang cuối cùng của quá khứ và quên nó đi. Vui lên nào, ăn nhanh đi, cơm canh nguội lạnh hết bây giờ.

Tôi mỉm cười.

- Vâng, ngon miệng nha.

- Nhóc cũng vậy. Ơ mà nhóc nấu ăn ngon quá, ngày nào cũng phải bắt nhóc nấu ăn cho anh mới được.

- Hì.

- Nhóc định ở đây đến khi nào.

- Đến hết tuần này. Khi chị hai em về.

Anh ấy có vẻ hơi buồn.

- Vậy sao, buồn thật anh định cho nhóc ở đây luôn.

Tôi ngạc nhiên.

- Hả, anh đùa à.

- Anh nói thật. Thường thì anh chỉ sống có một mình thôi, chán lắm.

- Vậy à, nhưng xin lỗi anh em còn phải về nhà.

- Nhưng không sao đâu, hay nhóc thường xuyên đến đây nha.

Tôi gật đầu.

- Ừm.

Anh ta cười tươi, vui mừng.

- Quân tử nhất ngôn.

Chúng tôi đập tay nhau.

- Quân tử nhất ngôn.

Anh ấy thật giống một đứa trẻ. Đây là bữa ăn vui nhất mà tôi từng có từ đấy đến giờ. Thật hạnh phúc làm sao khi có một người anh như anh ấy. Chắc những ngày sau này sống cùng anh ấy sẽ vui lắm. Tôi muốn được sống chung với anh ấy như thế này mãi mãi, khi cạnh anh ta giống như chị hai đang bên cạnh tôi vậy. Chị hai, tôi và anh ta thật có cảm giác đặc biệt như anh em cùng một dòng máu vậy. Chúng tôi rất mến nhau. Hạnh phúc thật khi có thêm một người anh.