Tình Yêu Đến Muộn - Eva

Chương 17



Cô làm ở quán bar đó đến tầm ba giờ sáng mới về đến nhà, khi ấy thì anh đã đi ngủ. Hai người không được nói chuyện nhiều, bởi lúc cô dậy cũng là lúc anh ra khỏi nhà. Ngạc nhiên một nỗi là anh chẳng hỏi cô tại sao. Anh không chất vấn, cũng không lên tiếng trách móc, ngăn cản. Dường như là anh đã nhận ra điều gì đó.

Huệ gọi điện thúc giục cô hãy đẩy mau chuyện này, vì đứa con cứ luôn miệng hỏi bố. Nhiên cũng hiểu được Huệ chỉ là trong lúc tức giận đã tuyệt tình với anh, chứ thực ra cô ta không thể nào bỏ anh được. Người đã chung sống với cô ấy gần chục năm trời, yêu thương cô và cô cũng yêu thương anh, nói bỏ đi thì bỏ sao được.

Có những lúc rảnh rang, Nhiên lại hỏi Trường:

- Anh có bao giờ nghĩ sẽ quay lại với Huệ không? Dù gì hai người cũng chỉ đang ly thân thôi mà.

Những lúc ấy Trường đều im lặng. Nhiên cảm thấy hình như Trường vô tâm đi nhiều, anh không còn giống như ngày trước nữa. Vì sao thì cô không biết, hoặc cũng có thể là cô chỉ đang nhạy cảm quá thôi.

Ở quán bar Nhiên làm, có một người đàn ông giang hồ thường hay lui tới, ông ta lại là một người khá lịch sự. Lúc nào cô bê rượu tới cũng cảm ơn và đưa tiền tip thẳng thắn. Anh ta khoảng chừng gần bốn mươi tuổi, tóc đã bạc vài sợi. Trên cổ là dây chuyền vàng rất lớn. Nhiên hay phục vụ bàn cho anh ta, nhưng chưa bao giờ anh ta làm điều gì quá tục tĩu với cô. Thi thoảng anh có trêu chọc, nhưng những lời nói lại rất duyên dáng khiến người khác đều cười.

Nhiên đã nghĩ sẽ dùng người đàn ông này để phản bội Trường. Cô đã nhắm lấy anh ta, dù có thế nào cô cũng phải làm vậy. Trong chuyện này cô không có quyền lựa chọn, và Trường cũng không có quyền lựa chọn. Nhưng anh có đau lòng không? Cô cứ cảm thấy việc anh bỏ vợ đã chẳng khiến anh đau lòng lắm, thì với cô, anh có lẽ cũng chỉ dửng dưng đến vậy mà thôi.

- Dạo này anh có chuyện gì vậy? - Nhiên hỏi - Từ khi ở chỗ công an về, em thấy anh mệt mỏi và thiếu sức sống. Ai đã làm gì anh sao?

Trường lắc đầu, anh đi tới kéo Nhiên vào lòng và bảo:

- Anh cảm thấy sợ hãi. Rằng những người ta yêu thương lại có thể trả thù ta tàn nhẫn đến vậy. Liệu trên đời này có ai thực sự tốt với chúng ta hay không?

- Nhưng ta là người tàn nhẫn với họ trước.

Trường nghe thế vội vàng đẩy cô ra, anh nói lớn:

- Tại sao em lúc nào cũng cho rằng chuyện chúng ta là có tội? Tình yêu không bao giờ có tội. Chúng ta chỉ là những con người bình thường, có yêu và có ghét. Anh đã làm hết sức mình rồi.

- Em nghĩ anh cần có một thời gian nghỉ ngơi. Hay hôm nay anh đến chỗ em làm nhé, hôm nay chỗ em có buổi diễn của một ca sĩ nổi tiếng, em sẽ sắp xếp cho anh một chỗ ngồi tốt.

- Em làm ở quán bar như vậy có mệt không?

Bây giờ Trường mới hỏi cô câu đầu tiên liên quan đến công việc.

- Mệt hay không thì em cũng đã làm được gần một tháng rồi. Anh đừng lo.

- Tối nay lại về muộn à?

- Có thể là cả đêm. Nên em cần anh đến đó.

- Được, anh sẽ tới nhưng chắc sẽ hơi muộn.

Nhiên gật đầu, cô không nghĩ rằng hôm nay sẽ là một ngày thích hợp để đẩy anh ra xa khỏi cuộc đời mình. Nhưng nhanh chóng vẫn tốt hơn. Nếu cứ sống như thế này thì cũng chẳng đi đến đâu. Cô không có một danh phận, mà tuổi của cô thì cũng không thể trẻ mãi.

Buổi tối, trước khi vào giờ làm người đàn ông đó đến tìm cô trước tiên. Anh ta hỏi đích danh cô với quản lý, và nói rằng:

- Tôi cần cô ta phục vụ cả tối nay.

Bù lại, anh ta phải trả thêm tiền. Đó là điều đương nhiên.

Ở quán bar này có khoảng năm phòng VIP cho những kẻ không thích xô bồ, Nhiên cảm thấy hơi lo lắng khi lần đầu tiên làm phục vụ phòng. Ở trong đó có những gì thì cô làm sao mà biết được, và nếu như là ở trong phòng, thì việc gặp Trường sẽ khó khăn hơn.

Người đàn ông giang hồ nhìn cô bằng một vẻ sắc lẹm, anh ta nói:

- Hôm qua cô đã nhét vào túi áo tôi cái này à?

Nhiên hơi cúi đầu, đó là một chiếc nhẫn có khắc tên của cô, do mẹ cô tặng lúc bà còn sống. Cô gật nhẹ đầu. Cô nghĩ đời cô chẳng có gì thu hút một tay giang hồ, trong lúc anh ta sắp đi cô đã nhét vào trong túi áo anh cái nhẫn đó.

Người đàn ông bật cười, vẫy tay nói:

- Lại đây.

Nhiên hơi bước lại. Người đàn ông lại nói:

- Mạnh dạn lên, chẳng phải cô có ý đồ với tôi sao?

Những tay đàn em mở cửa phòng bước vào, có nhiều cô gái ăn mặc hở hang đi cùng họ. Tất cả đều tò mò nhìn cô, nhưng vẫn không quên chào người đàn ông kia. Anh ta chỉ vào cô vào nói:

- Chúng mày chào một tiếng chị đi. Hôm nao tao bao cô ta.

Ngay lập tức, tất cả đều cúi đầu chào Nhiên bằng “chị”. Họ hú hét rồi kéo Nhiên lại chỗ người đàn ông, ấn cô ngồi xuống đó. Ai cũng hỏi han nhưng cô đều chỉ biết gật và lắc. Chính ra, sự sợ hãi trên khuôn mặt của Nhiên lại khiến người đàn ông đó thích thú, anh ta đưa cho cô một cốc nước suối, bảo:

- Coi như là rượu, uống với tôi một chén đi.

Nhiên cầm lấy rồi đưa lên uống. Người đàn ông kia thì ngửa cổ uống hết nửa cốc rượu tây. Xong xuôi anh ta đặt chiếc nhẫn lên bàn, nói:

- Nói ý đồ của cô đi. Cô sợ sệt như vậy thì sao phải tìm cách tiếp cận tôi?

- Tôi…tôi…

- Đừng sợ, chị cứ nói đi. Anh của em là người tốt. - Một tay gầy còm nào đó ghé đầu vào nói.

- Cô biết tên tôi chứ? - Người đàn ông hỏi.

Nhiên lắc đầu. Điều này càng khiến người đàn ông thích thú hơn, anh ta bảo:

- Lần đầu tiên tôi gặp người như cô đấy, rõ ràng có ý đồ với tôi nhưng cuối cùng lại chẳng biết tôi là ai. Được rồi, tôi tự giới thiệu, tôi là Nam sáu ngón. - Anh ta giơ bàn tay với hai ngón cái lên. - Tôi sinh ra đã thế này nên người ta gọi tôi như thế. Cô không sợ tôi chứ?

Nhiên lại tiếp tục lắc đầu. Quả thật là cô chẳng biết phải nói gì với người đàn ông này cả. Ở gần ông ta cô mới thấy hơi áp lực. Nhưng Nhiên là người đã lăn lộn ở bên ngoài nhiều, cho nên cô lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Cuối cùng, cô rót rượu cho cả anh ta và cô, sau đó nâng ly lên và bảo:

- Tôi thích anh, vậy thôi!

Khi Nhiên nói câu này, người đàn ông nhìn cô mất hai giây, sau đó cười ha ha. Anh ta nhận lấy cốc rượu, uống cạn.

- Được, vậy thì chúng ta cứ thích nhau thôi.

Nhiên mỉm cười. Những người đàn ông giang hồ ai cũng có sự phong lưu, hào sảng. Trước một việc làm, trông như họ chẳng bao giờ suy tính thiệt hơn. Với họ, nghĩa khí mới quan trọng. Cuộc sống chỉ có nhảy múa hát ca, bạo lực và tình dục. Đó là sự tự do.

Đến tầm ba giờ sáng Nhiên đã về nhà, người đàn ông đó đích thân chở cô về. Anh ta khuyên cô đừng nên đi về muộn, sẽ rất nguy hiểm. Chưa từng có ai khuyên cô điều gì về chuyện đi lại trên thành phố, cũng chưa từng có ai nói với cô rằng nơi này nguy hiểm. Điều ấy khiến cho cô thấy xúc động.

- Cảm ơn anh! - Nhiên gật đầu nói và bước xuống xe.

- Còn nữa - Người đàn ông nói với theo - Cô cũng đừng thích tôi. Chúng tôi chẳng có gì tốt đẹp cả đâu. Nếu cô thiếu tiền thì tôi sẽ cho vay, không tính lãi. Yên tâm. Bởi vì tôi thích tính cách của cô đấy!

Không đợi Nhiên trả lời, Nam đã quay đầu xe và phóng đi. Nhiên không có ý định vay tiền anh ta. Ý định của cô là khiến cho Trường cảm thấy bị phản bội và quay lại với vợ. Nghĩ thì đơn giản vậy nhưng mà quá khó.

Nhiên quay người đi tới phòng trọ, cô ngáp dài vì buồn ngủ. Khi vừa mở cửa ra, cô nói vội với Trường dù biết anh đang ngủ:

- Sao anh không khoá cửa phòng?

Nhưng khi cô bật điện lên thì một cảnh tượng thật sự kinh khủng đập vào mắt. Những gì mà cô nhìn thấy có lẽ cả cuộc đời cô sẽ không bao giờ quên.

Trên chiếc giường mà cô vẫn ngủ cùng anh hàng ngày là Trường và bà chủ nhà trọ. Hai người họ cũng bất ngờ nhìn cô, khuôn mặt thất kinh không nói lên lời.

Lần đầu tiên Nhiên hiểu được cảm giác bị phản bội của Huệ. Có lẽ người ta nói đúng, đàn ông như Trường đã ngoại tình một lần thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Và dù anh ta có kìm nén bao nhiêu cũng chỉ là chưa tìm được một ai đó để mình ngoại tình thêm lần nữa thôi. Đáng ra khi gặp lại anh ở nhà hàng, khi anh hôn cô cuồng nhiệt cô đã phải biết anh chẳng phải là một người giỏi kìm nén dục vọng của mình cho lắm.

Nhưng bất ngờ nhất vẫn là suy đi tính lại bao nhiêu ngày, cô lại chính là kẻ bị phản bội chứ không phải là anh. Trên đời này, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra được.

Tại sao mọi chuyện lại xoay theo chiều hướng này? Trường có gian tình với chủ trọ từ khi nào? Liệu đó là kế hoạch của anh hay anh đúng là một kẻ lăng nhăng không hơn không kém? Huệ có biết chuyện này hay không?