Tình Yêu Đang Bận Xin Gọi Lại Sau

Chương 45



Lúc tia nắng mặt trời đầu tiên của buổi sáng xuyên qua cửa sổ mà vào, tôi mở mắt, phát hiện mình nằm ở trên chiếc giường đơn trước đây, trong nháy mắt, có cảm giác thời gian như lùi lại, nhìn mọi thứ quanh mình đều thấy rất thân thiết, rồi lại kỳ dị, theo thời gian mà có một chút xa lạ nào đó.

Tầm mắt của tôi lần lượt đảo qua đủ loại sách giáo khoa cùng tạp chí chất đầy trên giá, ở trên bàn là một cái đồng hồ báo thức nho nhỏ, ống đựng bút hình trụ, đèn bàn hình hoa hướng dương, sau đó, lại thấy ở một góc bàn có đặt một cái khung thủy tinh rất tinh sảo. Bên trong là tấm hình chụp tôi hồi trung học, hình như là tham gia một cuộc thi quan trọng nào đó được giải, cho nên cười cực kỳ rạng rỡ, trong đôi mắt, lấp lánh ánh sáng đặc biệt luôn theo đuổi lý tưởng, tiến về phía trước nào đó mà chỉ có lúc còn trẻ. Chỉ là hình như ban đầu, tấm hình này được đặt ở phía dưới cái khung thủy tinh đặt ở trên bàn, không biết từ lúc nào, lại được người ta trang trí đẹp như vậy!

Chợt nhớ tới căn phòng này đã đổi chủ từ lâu, mà đêm qua……

Đêm qua cũng không có uống say.

Anh không có, tôi cũng không!

Nhưng rõ ràng, chúng tôi vẫn bị rượu đầu độc nghiêm trọng, cho nên, cái người không bao giờ muốn tùy tiện mở miệng, lại có thể lấy cái bản tính xa cách đó mà mở miệng, thông báo với tôi một phen; cho nên, trước kia đã hạ quyết tâm chia tay tôi, mà lại nhịn không được đưa tay, ôm tôi vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về tóc tôi, một lần rồi lại một lần, mãi mãi không buôn.

Giúp đỡ nhau trong hoạn nạn, chi bằng lãng quên nhau đi thì hơn![1]

Một câu chuyện tốt đẹp dường nào!

Nếu như có thể quên đi, thì anh có thể đơn giản tiếp tục cuộc đời của anh, theo đuổi hết thảy những kế hoạch mà anh đã vạch từ lúc sinh ra, lấy vĩ độ trái đất làm cơ sở có thể vẽ ra một bản đồ quy hoạch với đủ chấm trên mỗi đất nước, mạnh mẽ tràn trề xiết bao.

Nếu như có thể quên đi, thì tôi có thể thật vui vui vẻ vẻ mà đi trên con đường mà tất cả mọi người bình thường đều phải đi, phải kết hôn thì kết hôn, phải sinh con thì sinh con, phải đứng ở chợ cùng người ta cò kè mặc cả thì cò kè mặc cả, phải lên kế hoạch củi gạo mắm muối thì lên kế hoạch củi gạo mắm muối. Mỗi một ngày cũng xòe đầu ngón tay ra đếm tiền; tiết kiệm hết đồng này đến đồng khác, cũng có thể tìm được một niềm vui sống mãnh liệt, một cảm giác thành tựu mãnh liệt.

Song, bất luận đắng cay, tôi vẫn không quên, trước sau đều không quên!

Song, bất luận đông hè, anh cũng không thể quên, từ đầu tới cuối, anh trước sau cũng không thể quên!

Anh vốn là nửa nằm ở trên đất, lúc dựa vào đây, tự nhiên mà đem hai tay vòng qua eo tôi, tựa đầu vào ngực tôi, vẫn như thói quen lúc ngủ của anh trước kia. Không cần cúi đầu cũng có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc của anh, chung quanh đều là cảm giác chếnh choáng bao phủ lấy.

Anh vẫn luôn anh tuấn như vậy, hoặc là ít nhất, trong mắt tôi nhìn là vậy, ngũ quan của anh tựa như là đã được trời cao chiếu cố, mỗi một bộ phận đều được tạo hình xuất chúng phù hợp với lý tưởng của tôi. Song, chỉ trong một khắc nào đó, anh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt tôi, tất cả tình cảm và từng chi tiết trong ánh mắt ấy đều có thể giống như giờ phút này khiến cho tôi có cảm giác trái tim như nổi trống; khiến tôi cảm giác từ xoang mũi đến suy nghĩ trong lòng đều ngập tràn tình cảm, tràn đầy nhiệt độ, tràn đầy năng lượng; khiến tôi xuyên qua ánh đèn hắt trên đỉnh đầu, nhìn tấm thảm màu xanh phía dưới, cứ như thấy từng đóa từng đóa hoa tươi đang nở rộ; lại như, thấy từng bụi từng bụi mâm xôi đang mọc lên.

Trong nháy mắt có một mùi hương ngọt ngào sa đọa từ sâu trong tim phát ra, dụ dỗ tôi liều lĩnh phát động — nếu như lúc này để mình hạnh phúc một hồi, thì khi bình mình, có phải có thể hùng hồn mà đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên rượu trên người hay không?!

Anh cách bộ quần áo mà hôn tôi, từ từ chậm rãi đứng lên, chậm rãi mà dịu dàng tỉ mỉ hôn từ quần áo lan đến da, lan đến cổ, đến vành tai, đến gương mặt của tôi…… Anh vòng đi vòng lại hôn tôi, nhẹ nhàng dùng răng cửa gặm cắn da tôi, từ bên trái cổ sang bên phải cổ; Từ vành tai bên phải đến vành tai bên trái; từ giữa xương quai xanh đến hõm vai; từ đỉnh cột sống đến cái cằm đầy đặn.

Anh lại từ phía sau ôm lấy tôi, ngón tay từ từ chậm rãi hướng về sâu trong quần áo tôi, từ từ thăm dò. Bàn tay của anh thoáng có chút thô ráp, nhưng trong đời tôi cũng chưa từng có những bàn tay khác để mà so sánh, cho nên tới nay, vẫn vô cùng thích anh sục sôi kích tình lúc hơi thô bạo lúc lại dịu dàng vuốt ve. Loại ma sát như vậy, cứ như là đi chân trần trên sỏi rải đường, cảm giác thô ráp bên ngoài, truyền tới sâu trong nội tâm, lại như những cái xúc tu của bạch tuộc, một loại hạnh phúc đầy mềm mại dẻo dai, khó có thể nắm lấy, không cách nào nắm chặt lại giương nanh múa vuốt.

Run rẩy trong nháy mắt lại kéo theo sự sợ hãi, tôi cách bộ quần áo, cầm tay anh, cố gắng ngăn cản, nhưng sâu trong thân thể, lại có một cảm giác nhớ nhung đồng thời lan tràn, ý chí đã dao động càng không ngừng chống lại, xung đột mâu thuẫn. Bàn tay anh hơi dừng một chút, hô hấp chợt dồn dập, cách quần áo, mà nắm ngược bàn tay tôi, nắm rồi lại thả.

Cánh tay của tôi vô lực rũ xuống, cảm giác tuyến mồ hôi trên toàn thân đang cùng nhau mở ra, vô số mồ hôi đang trào ra, không ngừng không ngừng mà trào ra…… Khuy áo ngực bị tháo ra, anh dùng một tay ôm eo tôi, tay kia chậm rãi, chậm rãi hướng đến trước đỉnh đồi nhạy cảm trước ngực tôi, đột ngột nắm chặt, rồi buông ra; lại một lần nữa nắm chặt, rồi lại buông ra…… Tôi cứ như đang bấp bênh ở nơi núi cao và đất liền; chơi vơi giữa vách núi và biển khơi…… Tôi say đắm trong tần suất vuốt ve rồi dừng lại riêng có của anh, vô cùng thân mật, lại kiềm chế; vội vàng, lại kiềm nén; thô ráp, lại mềm mại…… Tựa như vô số hạt cát tan vào trong biển nước; hoặc như từng giọt nước mưa rơi vào trong chảo dầu, quá ôn nhu lại quá nóng bỏng; quá ngọt ngào lại quá sầu não. Trong đầu như có tầng mây trắng xốp lửng lờ trôi, lại có một tia chớp xẹt qua, mang theo sự khổ sở không nói nên lời, lại có loại hạnh phúc mỏng manh đi kèm theo sự trừng phạt.

Anh bỗng nhiên đưa tay ôm lấy tôi, không chút do dự bế tôi vào phòng ngủ của anh, quăng thật mạnh lên giường.

Một cảm giác đầu váng mắt hoa cùng một nhiệt độ và sức mạnh quá mức quen thuộc ập tới!

Khó khăn cởi bỏ lớp áo đầu tiên, mỗi một hạt nút đều không ngừng giãy dụa ở đầu ngón tay anh và tôi. Mỗi một hạt nút dần được nhẹ nhàng nới lỏng ra, lại cài lại; dùng thêm một chút sức, nới lỏng ra, lại cài lại; dùng sức thêm nữa, lại nới ra, lại cài lại…… Song cuối cùng thì cũng cởi ra được, sau đó là đến lớp thứ hai.

Lớp thứ hai là áo lông cừu, cho nên chiến trường giằng co lần này lại đổi từ nút, sang vạt áo. Nhẹ nhàng vén lên, lại lật xuống; lại dùng thêm một chút sức, vén lên, lại lật xuống; lại dùng thêm sức, kéo ra, lại lật xuống……

Các bài trí trong phòng ngủ cũng đã quá quen thuộc, tất cả đều giống y như căn phòng trọ nho nhỏ ở phố Kim Dung kia. Một cái tủ quần áo thật to, cái giường cũng thật to, ra giường và căn màu xanh cũng to y như thế. Trên giường sạch bóng không có lấy một hạt bụi nhỏ, cũng không có một vật gì, dựa nghiêng vào đầu giường là hai cái gối lông ngỗng mềm mại êm ái thật to……

Anh không mở đèn, cũng không nói năng gì, quăng tôi lên giường, không chịu buông tha, mà là cúi người hôn tôi, một nụ hôn rất rất sâu, bắt đầu từ môi, rồi sau đó một đường đi xuống, lần lượt để lại trên cơ thể tôi những nụ hôn đang nở hoa. Vừa hôn tôi, vừa đưa tay, nhanh chóng cởi bỏ y phục của anh.

Tôi không dám đáp lại nhiệt tình của anh, lại không có cách nào cự tuyệt vuốt ve của anh. Mơ hồ cảm thấy anh đang nhẹ nhàng cởi khuya quần của tôi ra, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve ở trên rốn tôi.

Một làn hơi nóng ấm bắt đầu từ từ lan ra dọc theo rốn, tan ra nơi vùng bụng, lôi kéo rất rất nhiều đầu dây thần kinh nhạy cảm, tôi cảm thấy cả người mình đều đang không thể khống chế mà dần khoan khoái hẳn — cho tới bây giờ đều là anh cho tôi khám phá ra một thế giới như vậy, đưa tôi vào một cảnh giới kỳ diệu khó nói lên lời như vậy, cho nên, lòng bàn tay tinh tường của anh vừa lướt qua là những mảnh đất khô cạn lại dường như được tưới mát, mỗi một chỗ nứt nẻ cũng dần dần hồi phục; ốc đảo đã héo úa nay cũng tìm lại được sức sống, từng cây gỗ lại từ dưới đất đâm chồi mà lên ra, lại một lần nữa đứng ngạo nghễ.

Nhiệt độ trong thân thể nhanh chóng phá vỡ rào cản của quần áo, toàn thân trên dưới khắp nơi đồng loạt biến đổi, tôi cảm thấy mình đang bắt đầu đổ mồ hôi, càng lúc càng không ngừng đổ mồ hôi. Mồ hôi nhanh chóng chảy xuống theo gương mặt, dọc theo làn da nhỏ xuống tí tách…… Đến cuối cùng, trên da thịt để trần của anh cũng điểm xuyết những giọt mồ hôi, so với tôi còn nhiều và dày đặc hơn, tràn đầy hơi thở đàn ông!

Tôi không nói một lời, đưa tay ôm lấy anh, ôm thật chặt, bấm cả móng tay vào da thịt của anh, một vết rồi lại một vết, xước rất sâu! Hé răng, cắn mạnh lên cánh tay anh, bả vai anh……

Lưng quần nhẹ nhàng trượt xuống từng chút từng chút theo lòng bàn tay anh!

Cả người tôi cũng bắt đầu căng thẳng, giống như trở lại nhiều năm trước…… Hai chân xoắn chặt, có cảm giác căng thẳng tràn đầy mong đợi, tôi biết động tác kế tiếp của anh, cũng giống như nhiều năm trước, không chút giấu giếm mà nhanh chóng phá vỡ tất cả lớp vỏ mạnh mẽ thật dày mà tôi ngụy trang bên ngoài.

Tôi hít một hơi thật sâu, răng cắn chặt vào cánh tay anh, phảng phất ngửi thấy mùi máu tươi.

Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi, như thể đang rơi vào địa ngục, sắp vạn kiếp bất phục, rồi lại có loại kích động, muốn chìm đắm một hồi — nếu địa ngục đầy quyến rũ như thế, vậy thì, cứ rơi vào một lần, thử xem sao!

Thân phận của anh, bỏ tất cả những thứ đó ở phía sau anh!

Thân phận của tôi, cũng bỏ lại tất cả những thứ đó ở phía sau tôi!

Không, không cần thấp thỏm như thế, tôi cũng không phải là cô gái chưa trải sự đời!

Không, không cần lo lắng như thế, đã từng gặp những chuyện không thể ngăn cản mà vẫn phải bước tới, vậy thì cứ để cho tôi dưới sự hỗ trợ của rượu mà chìm đắm thật sâu…..

Tất cả mọi thứ đều quên hết, quên đi hết!

Tôi nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng ưỡn eo, chuẩn bị nghênh đón từng dòng nham thạch nóng cháy phả vào mặt……

Nhưng, bỗng nhiên anh ngừng lại. Trong nháy mắt khi hai cơ thể gắn kết vào nhau kia, anh bỗng nhiên buông lỏng môi ra, thả lỏng người ra, đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tôi, nhẹ nhàng mà thở dài hỏi: “Tây Tây, em làm sao vậy?”

Thật ra cũng không có gì, chỉ là một số chất lỏng đột nhiên không hiểu sao không chịu nghe lời, không nghe lời dặn dò mà vượt qua tuyến lệ, tự mình len lén chạy xuống mà thôi.

Đừng, đừng lo vấn đề đạo đức, cũng đừng quan tâm đến nước mắt!

Hãy làm cho tôi sa ngã đi! Sa ngã đi!

Tôi xoay mặt, tránh tay của anh, song nước mắt lại cứ mãnh liệt như thể là suối phun, khó có thể dừng lại.

Anh lại một lần đưa tay tới, cố chấp siết lấy cằm tôi, đưa tay xoa gương mặt tôi.

Tôi há mồm, cắn ngón tay anh, nói: “Anh làm gì vậy?” Lúc nói ra, mới phát hiện giọng tôi đã đứt quãng nghẹn ngào rồi.

Anh đưa tay, ấn công tắc đèn.

Ánh sáng thoáng cái rơi xuống, tôi bị chói nên theo phản xạ mà nhắm hai mắt lại.

Anh im lặng một lát rồi nhẹ nhàng thở dài, nói: “Xin lỗi, Tây Tây!” Đưa tay, giúp tôi cài lại móc áo ngực, lại giúp tôi kéo quần lên, cài lại khuya quần, kéo áo lông cừu xuống, chỉnh đốn cho gọn gàng, sau đó cầm áo khoác, giúp tôi mặc vào, cẩn thận giúp tôi cài từng cái khuy áo.

Tôi vẫn không mở mắt ra, chỉ cảm thấy vô số cơn lạnh giá đang bò qua mặt.

Anh mặc quần áo xong, lại cúi người ôm lấy tôi, từng bước từng bước rời khỏi phòng ngủ.

Tôi cắn răng, nghẹn ngào nói: “Anh có ý gì?”

Anh đưa tay ôm chặt tôi vào lòng, cũng không mở miệng nói gì, chỉ cúi đầu dùng sức hôn lấy cổ tôi, không ngừng dụi mà lên tóc tôi.

Anh ôm tôi vào phòng của tôi, đặt lên giường, lấy khăn lông ra, giúp tôi lau nước mắt, nhưng không biết tại sao lại có nhiều nước mắt không khống chế được như thế, cứ chảy mãi không ngừng, lau mãi cũng không khô.

Anh quỳ gối bên giường tôi, đưa tay, ôm tôi vào lòng, khẽ vuốt tóc tôi, nói: “Muốn khóc thì cứ khóc đi!”

Tôi cắn răng, nói: “Nói hưu nói vượn cái gì vậy?” Rồi túm lấy cái khăn trong tay anh, lau loạn xạ lên mặt, rồi đưa tay, đẩy anh ra, nói: “Em vào toilet, không cho anh vào!” Gần như dựa vào trí nhớ lảo đảo lần mò vào toilet, tôi mở vòi nước, xả nước ào ào vào trong bồn, ào ào, vung từng vốc nước hất vào mặt……

Lần đầu tôi biết nước mắt lại nóng như vậy, thậm chí không có cách nào dùng nước lạnh dập tắt được.

Tôi dứt khoát cúi người xuống, vùi mặt vào trong bồn, để một đống hỗn độn lạnh như băng xuyên qua da…… Ngâm một lúc lâu, cảm giác cả xoang mũi cũng bắt đầu tắc lại, mới đứng thẳng lên; đến lúc đứng thẳng lên rồi, lại phát hiện nước mắt vẫn còn chảy, liền vốc nước lên, hất vào mặt! Cứ như vậy hết vốc nước này hất lên lại đổ xuống; hất lên lại đổ xuống……

Vất vả lắm mới thấy những thứ tích tụ trong lòng dần tản bớt, nước mắt cuối cùng cũng dần dần ngưng lại, tôi vắt khô khăn lông, lau vết nước khắp mặt và đầu cổ, từ từ ngẩng đầu, nhìn về phía trước gương, phát hiện anh không biết từ lúc nào đã đi vào, vẫn đứng ở phía sau, yên lặng nhìn tôi. Trên gương dính vô số bọt nước, bóng người và mặt mũi anh phản chiếu trên đó cũng có chút mơ hồ, nét mặt khó có thể hiểu rõ.

Tôi hít một hơi, nói: “Không sao, em không sao đâu! Hay là, anh đưa em về nhà chị họ đi?”

Anh bỗng nhiên đấm một cú thật mạnh lên khung cửa, nhìn tôi, nói từng chữ: “Người cần phải đi là anh. Từ đầu tới cuối, là anh vẫn luôn không ngừng lừa gạt em, tổn thương em, cho tới bây giờ, cũng không cách nào cho em một lời hứa hẹn…… Chuyện duy nhất phải làm, thật ra là, hung hăng đâm anh hai dao!” Bỗng nhiên cũng không quay đầu lại sải bước ra bên ngoài, kéo cửa phòng, đi ra ngoài, rồi đóng lại thật mạnh.

“Rầm” một tiếng nặng nè vang lên, làm chấn động cả trái tim.

Giữa người và người cách nhau thiên sơn vạn thủy, chắc cũng giống không gian này, đã đi qua, thật ra có lẽ, chính là một cánh cửa phòng nhìn như không chịu nổi một đấm, nhưng một khi cửa đã đóng lại, thì anh có muốn bước qua cũng không được, khoảng cách ấy giống như cho dù anh có ngồi hỏa tiễn cũng không thể nào vượt qua khoảng cách một triệu năm ánh sáng.

Một đấm vừa rồi của anh quá mạnh, trên khung cửa còn mơ hồ lưu lại vết máu. Tôi rút khăn tay, đi qua đó, từ từ mà lau vết máu, rồi vò khăn thành một cục, ném vào sọt rác; Sau đó, đi trở về phòng khách, thu dọn từng vỏ chai rượu lăn lông lốc khắp nơi, cất vào một cái thùng giấy trống không; tìm cây chổi, quét những mảnh chai nhỏ rơi ở góc tường; lại tìm khăn lau, cẩn thận lau những vết bẩn do rượu và thức ăn để lại trên mặt bàn. Làm xong tất cả, mới cầm mấy bình rượu lên, đi trở về phòng.

Tôi vẫn luôn không dễ uống say, nhưng khi đã uống đến một mức độ nào đó lại rất dễ ngủ.

Tôi muốn ngủ một giấc thật say, quên hết mọi bước đi không khống chế được cùng chuyện tối nay, tất cả những lộn xộn không khống chế được!

Chúng tôi đều là người trưởng thành, cho nên biết thực tế là thực tế, cổ tích là cổ tích.

Lần này trở về, tùy ý liên lạc một cái, phát hiện rất nhiều bạn học cũng đã kết hôn, nhưng thật ra cẩn thận ngẫm lại, tôi thật sự cũng đã không còn nhỏ.

Vậy thì bắt đầu từ ngày mai, đem chuyện kết hôn liệt vào loại kế hoạch quan trọng trong đời. Thừa dịp còn chưa hoa tàn ít bướm, còn có thể lừa gạt lừa gạt ánh mắt, tìm một người đàn ông hiền lành có thể tin yêu tôi mà cưới, hòa thuận quá một đời đi thôi!

Bản tin dự báo thời tiết đang thông báo, lúc mở mắt, nhất định sẽ thấy ánh mặt trời.

Bắt đầu từ ngày mai, lôi tất cả nam thanh niên dễ coi, chưa lập gia đình, có tiền đồ ở xung quanh mình ra cẩn thận cân nhắc; bắt đầu từ ngày mai, bất luận là anh bạn nam giới nào gọi điện cho tôi thì chỉ cần anh ta độc thân mà không làm tôi ghét thì toàn bộ sắp lịch hẹn gặp mặt.

Cuộc sống chưa hề dễ dàng, mà từ lúc bắt đầu mười hai tuổi, tôi cũng đã biết rồi, bản thân thật ra cho tới bây giờ cũng không giống như trong mấy câu chuyện xưa có thể không lo áo cơm, chỉ cần ngẩng đầu ảo tưởng, là có thể ngồi chờ hoàng tử đến mang hạnh phúc tràn đầy cho công chúa.

Tôi không có thể dứt khoát độc ác và sôi trào sức mạnh cầm dao đâm người, thậm chí, cũng không có nổi dũng khí hận anh!

Tôi không cách nào áp chế ham muốn trào lên trong lòng, cũng không có cách nào liều lĩnh đi tới bên cạnh anh, nhắm mắt lại, lừa mình dối người mà tổn thương Viện Viện, tùy ý xâm chiếm hạnh phúc vốn là mỏng manh của cô gái này.

Tôi không có lập trường cùng tư cách bức bách người khác từ bỏ cho kế hoạch cuộc đời mình, từ bỏ ước mơ tha thiết về vinh quang phú quý, lý tưởng mà người ta theo đuổi. Tôi sợ sự hy sinh khổng lồ đến kinh khủng như vậy, sẽ làm người ta bỗng nhiên mất đi màu sắc; sẽ làm tôi không chịu nổi gánh nặng; sẽ đẩy toàn bộ những điều tốt đẹp tồn tại giữa hai chúng tôi đến chỗ tan nát bong tróc, sụp đổ tan tành.

Tôi không có cách nào khắc chế nỗi nhớ trong lòng, cũng không có dũng khí vĩnh viễn đứng yên tại chỗ, vì một hy vọng hư vô mờ mịt không cách nào nắm bắt mà khiến mình đốt cháy hầu như không còn.

Tôi chỉ là một người bình thường, cho nên chỉ hiểu được, bất luận đắng cay bao nhiêu khó khăn bao nhiêu, cũng phải đối mặt để sinh tồn.

Có nhiều thứ, không thể chịu đựng được, thì chỉ có chịu đựng ngay từ đầu!

Có nhiều thứ, muốn quên mà không thể quên, thì chỉ có tự mình quên….ngay từ đầu!

Nhẹ nhàng xoay người, chợt phát hiện, một cái nút áo dính trên mặt đang rơi xuống, phía trên là hai chữ cái tiếng Anh “LL” loang loáng.

Tôi đưa tay, nhẹ nhàng giữ trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng áp lên môi. Trên cái nút áo còn có phảng phất mùi hương đặc biệt chỉ thuộc về anh. Hãy để tôi trước lúc ngủ, được nắm nó, suy nghĩ một lúc, sau đó ngày mai mở mắt, sẽ đem nó, và tất cả ký ức vĩnh viễn khóa chặt lại!

Xin thượng đế phù hộ cho con, xin cho ngày mai người đầu tiên gọi điện cho con là đàn ông, là một người đơn thuần dễ mến, không có cuộc sống quá phức tạp quá nhiều ước muốn, chỉ muốn sống cuộc sống yêu gia đình yêu con…… yêu vợ!

……

[1] Nguyên văn: ‘Tương nhu dĩ mạt bất như tương vong vu giang hồ’. Câu này bắt đầu từ điển cố Chuyện kể rằng có hai con cá bị sa vào vùng nước cạn, để sinh tồn, hai con cá nhỏ dùng miệng hà hơi ấm cho nhau, tình cảnh như thế làm cho người cảm động. Nhưng sinh tồn như thế không phải là bình thường, thậm chí là tội nghiệp. Đối với hai con cá mà nói, lý tưởng nhất là chúng bơi được ra biển rộng lớn vô tận, mỗi con có nơi thuộc về riêng bản thân chúng. Cuối cùng, bọn chúng quên mất vùng nước cạn kia. Mỗi con ở một phương, sống hạnh phúc, quên đi lẫn nhau, quên đi những ngày sống dựa vào nhau.