Tình Yêu Của Nàng Ế Tự Kỷ

Chương 47



Đang ngây người trước bàn làm việc thì một bàn tay vỗ nhẹ lên vai khiến cô không khỏi giật mình:

- Đang tương tư anh chàng đẹp trai nào thế, người đẹp?

Là cô bạn đồng nghiệp Ái Vy, Hà Phương chột dạ, hai má dần ửng hồng, lúng túng, nhưng rất mau bình tĩnh đối đáp lại:

- Cậu đó, vu khống cho người khác cũng bị cấu thành tội danh bị nghiêm trị trước pháp luật đó nha.

Cô ấy cũng hùa theo giả bộ sợ hãi, giơ hai tay đầu hàng:

- Tớ không dám nữa, hì hì. Có điều mấy nay thấy cậu như để linh hồn vi vu tận bên nửa bán cầu nên mới tò mò.

Tròn mắt nhìn vẻ mặt tí tởn của cô ấy, Hà Phương cười khổ tự nhủ: “ Cậu không đi làm nhà ngoại cảm, thật là lãng phí nhân tài quốc gia”. Lúc này Ái Vy mới đi vào mục đích chính khiến cô ấy muốn tìm tới cô:

- Cậu đã có trang phục cho buổi kỉ niệm 50 năm thành lập công ty được tổ chức vào cuối tháng này chưa?

Cô khẽ lắc đầu:

- Hôm đó, không đi không được sao?

Lời vừa dứt, cô liền nhận ngay cái cốc trán rõ đau của Ái Vy, cô ấy nhân tiện khai sáng đầu óc cho cô:

- Đồ ngốc nhà cậu, bởi vì kỉ niệm 50 năm nên lần tổ chức này sẽ rất hoành tráng, không thể thiếu sự xuất hiện của người đàn ông trong mơ của không ít thiếu nữ, phụ nữ, và một số thành phần khác. . . đó là tổng giám đốc Lâm Phong, ngoài ra còn có rất nhiều nhà doanh nhân nổi tiếng, rồi cánh nhà báo, truyền hình,. . . nói chung đều là anh tài, đáng để mắt tới. Đến lúc đó cậu vận trang phục quý phái thướt tha, biết đâu được lại có thể kiếm được chàng bạch mã hoàng tử nào đó. Ai da, giá như tớ còn là quý cô độc thân, cũng sẽ rất mong chờ và hưởng ứng cùng cậu.

Ngay lúc nghe nhắc tới tổng giám đốc Lâm Phong, cô rất muốn nói với cô ấy rằng, những cô nàng mơ mộng tới anh ta tốt hơn hết nên từ bỏ ý định, bởi vì trong suy nghĩ của cô, anh ta có cái gì đó tạo cho người ta cảm giác trầm lặng, thanh tao, thoát tục, chỉ có thể ngắm nhìn và thưởng thức từ phía xa. Nhưng lại nhớ tới lần chơi trò chơi cùng anh ta khi ở trên du thuyền, đúng là lại có cái nhìn khác về người đàn ông này. Cô lại thất thần trong suy nghĩ một lúc, ngay sau đó nhận ra được ánh mắt bắt bẻ, tinh nghịch của Ái Vy, biết rằng cô nàng lại suy nghĩ không tốt liền lên tiếng:

- Cậu nghĩ ở cái tuổi này của tớ, còn có chàng bạch mã hoàng tử để mà chọn lựa sao? Chỉ sợ là bạc lão hoàng tử còn chả thèm để mắt tới tớ nữa là. . . Mà, cậu đó, ông xã của cậu, cần tài có tài, muốn sắc có sắc, cậu vẫn còn chưa hài lòng sao?

Ái Vy nghe nhắc tới ông xã, đôi mắt lại mơ màng như thiếu nữ mới chập chững trên con đường tình yêu, đôi gò má ửng hồng, đôi môi nhỏ xinh chúm chím, nụ cười hạnh phúc rạng ngời:

- Ngày 20 tháng 10 này, ông xã tớ đặt bàn ở Valentine Restaurant (nhà hàng năm sao dành cho các cặp tình nhân)

Cô khẽ giơ tay búng mũi, kéo cô ấy trở về với thực tại, nhưng dù sao cũng không thôi ngưỡng mộ:

- Cậu là cô nàng hạnh phúc nhất đó, có biết không cô ngốc.

Ái Vy tươi cười khoác tay cô, dựa đầu vào vai cô thân thiết:

- Tớ muốn kiếm vài bộ váy mới, chiều nay được nghỉ, đi cùng tớ nha, nhân tiện cậu cũng kiếm luôn trang phục dạ hội cho buổi lễ cuối tháng luôn một thể, ok?

Ban đầu cô còn chần chừ, nhưng dưới ánh mắt khẩn khoản năn nỉ của cô ấy, liền không nỡ từ chối mà khẽ gật đầu đồng ý.

Giật mình tỉnh giấc trong đêm khuya, đã lâu rồi anh mới lại triền miên trong ác mộng. Hơi thở dồn dập đắt quãng, mồ hôi túa ra ướt đẫm bộ đồ ngủ. Tuấn Vũ nặng nề cất mình xuống giường, đi ra quầy bar ngoài phòng khách rót cho mình một ly Chilvas 62 năm để định thần. Thời gian vừa qua đã quen với sự có mặt của Hà Phương, mà nay chỉ mình anh đơn độc giữa căn hộ trống trải. Dòng chảy ký ức như ào ạt tái hiện trong đầu anh một cách rõ nét.

Từ lúc lọt lòng mẹ, anh đã không được hưởng tình yêu thương của mẹ, người gần gũi quan tâm săn sóc cho anh lại là thím Lê, nhưng khi anh lên 10, bà ấy mắc bệnh nan y mà qua đời. Từ quãng thời gian đó, anh đơn độc mà trưởng thành. Đối với người mẹ vô tâm của mình, anh vẫn luôn khao khát, đón nhận tình thương, sự âu yếm dù chỉ là một lần, tuy nhiên điều đó có lẽ là thứ xa xỉ đối với anh.

Thi thoảng trong màn đêm tĩnh lặng, anh khẽ giật mình, dụi dụi đôi mắt mơ màng, nhận thấy hơi thở nhẹ nhàng và ánh nhìn chằm chằm phía đối diện của một người khác ở trong phòng ngủ. Kinh hãi mà la lên, có lẽ phản ứng của anh cũng làm kinh động tới người kia. Người nọ luống cuống lao vội ra khỏi phòng anh. Đó là mẹ anh. Tuấn Vũ rất muốn chạy theo giữ chặt lấy tay bà nhưng cửa phòng đã nhanh chóng đóng sầm lại, tất cả lại chìm vào trong tăm tối.

Mai này khi lớn hơn chút nữa, nhận thức có phần chín chắn hơn, anh ra sức tìm hiểu và biết được một số chuyện trong quá khứ. Nhiều năm trước, khi mẹ anh đang mang thai, nhưng lại bị đối thủ của công ty ba anh thuê người bắt cóc uy hiếp và đánh đập tàn bạo, tới khi được cứu ra, bà không may bị chấn thương vùng đầu và bị động thai. Các bác sĩ đã dốc sức cứu chữa nhưng chỉ có thể bảo toàn tính mạng cho bà và anh, khi đó người anh song sinh của anh kém may mắn hơn đã không thể có cơ hội hít thở dưới ánh dương. Sau tai nạn đó, mẹ anh bị chấn động mạnh, sinh bệnh trầm cảm, cũng vì thế mà trong nhà anh luôn có một y tá túc trực thường xuyên bên bà. Có những lúc, ngỡ rằng bà đã bình tâm, đối mặt cách nhau ba bước chân, bà chăm chú nhìn anh, đôi mắt có chút mông lung, một chút hiền dịu, anh trong lòng khẽ vui mừng toan tiến lại gần bà, thì ngay tức khắc bà hoảng loạn, ôm đầu la hét, đầy đau đớn. Anh đau lòng chạy lại đỡ lấy bà, nhưng lại bị bà như kỳ thị mà hất mạnh, khiến anh ngã sõng soài trên mặt đất. Chết lặng chứng kiến những người giúp việc và y tá đang kìm chặt lấy bà, tiêm thuốc an thần, hơi thở của bà dần bình ổn, khẽ chìm vào giấc ngủ. Một dòng ấm nóng khẽ lăn dài bên má trái của anh, trái tim non nớt của anh dường như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.