Tình Yêu Của Nàng Ế Tự Kỷ

Chương 43



Tuấn Vũ mặc dù lo lắng không yên nhưng vẫn tin tưởng cô, anh dịu dàng đắp chăn nhẹ phủ kín người cô, lấy chiếc khăn ướt lau bớt mồ hôi trên mặt cô. Hà Phương yên lặng nhắm mắt, sau một hồi vật lộn với cơn đau, cô giờ đây mệt mỏi, liền thiếp đi, thỉnh thoảng khẽ nhíu mày vì đau. Mỗi lần thấy cô như vậy, anh lại nắm chặt tay cô, như muốn động viên cô an lòng, có anh ở bên cô.

Giật mình tỉnh giấc, cơn đau đã biến mất, giống như chưa từng xảy ra, định chống tay ngồi dậy nhưng lại phát hiện ra bàn tay của mình bị giữ chặt, lúc bấy giờ cô mới nhớ ra trong phòng mình còn có sự xuất hiện của một người đàn ông nữa. Tuấn Vũ ngủ gục bên giường của cô, mặc dù vậy vẫn không chịu buông tay cô. Nhìn đôi mày anh nhíu lại, Hà Phương bỗng cảm thấy không đành lòng, nhẹ nâng bàn tay còn lại không bị anh khống chế lên xoa dịu. Người đàn ông này, rốt cuộc con người anh là như thế nào? Tại sao những lúc cô gặp chuyện không may, anh lại đột ngột xuất hiện như super hero giải nguy và quan tâm săn sóc cô. Dường như cô đã dần quen thuộc với sự hiện diện của anh trong cuộc sống. Con tim lạnh giá như được một luồng khí ấm áp mơn trớn. Khẽ giật mình thoảng thốt, phải chăng cô đã rung động trước anh, nhưng rồi lại ỉu xìu thở dài, bởi vì điều kiện của anh quá tốt, cho dù cô có đặt tình cảm nơi anh thì cũng không thể có kết cục tốt đẹp cho nàng lọ lem và hoàng tử ở xã hội thực tại rối ren này. Trước nay, mong ước giản đơn của cô chỉ là kiếm được một người đàn ông tốt, không cần phải nổi bật, biết lo toan cho gia đình, sau đó kết hôn, và có cuộc sống ổn định. Chính vì thế mà cô đã quyết tâm che giấu cảm xúc đối với anh, không có ý định sẽ để bất kì ai biết tới.

Nhìn đồng hồ, cũng đã nửa đêm, nhưng cũng không thể để anh ngồi gục mãi bên giường thế này được, cô đành miễn cưỡng đưa tay lay lay vai đánh thức anh. Tuấn Vũ mơ màng mở mắt, liền thấy Hà Phương đã tỉnh đang ngồi ngay ngắn trên giường, anh có chút khẩn trương vội hỏi:

- Sao em không nằm xuống nghỉ ngơi? Có còn đau nữa không?

Cô nhẹ cười, lắc đầu:

- Không còn đau nữa rồi, khi nãy rất cám ơn anh, nếu không có anh, tôi cũng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.

- Em mắc bệnh gì mà lại đau đớn tới vậy?

Nghe anh hỏi thế, cô không khỏi xấu hổ, hai gò má ửng hồng, e thẹn cúi đầu xuống nhỏ giọng nói:

- Tôi. . . tới tháng.

Tới lúc này thì cả Tuấn Vũ cũng có chút ngượng, đầu tiên là nghệt mặt ra, sau đó lúng túng quay đi giả bộ húng hắng giọng, thôi không hỏi thêm nữa. Thu hết biểu tình đáng yêu hiếm có ở anh, cô mỉm cười thật tươi, sau đó lại trở về chủ đề chính:

- Đã khuya rồi, đi đường buổi đêm cũng không an toàn, nếu anh không chê, có thể ngủ tạm trên sofa tại phòng khách nhà tôi, sáng ngày mai hãy về. Rất xin lỗi vì là nhà tôi thuê nên không có nhiều phòng.

Tuấn Vũ như mở cờ trong bụng, phải biết là anh đã chờ đợi câu nói này của cô từ lần đầu tới nhà cô. Anh vội vàng gật đầu đồng ý. Hà Phương từ chối sự dìu đỡ của anh, xuống giường đi tới tủ đựng đồ lôi ra chiếc gối và chiếc chăn mỏng cho anh. Đêm hôm đó, cả hai người đều chìm vào giấc ngủ an lành.