Tình Yêu Cũ Thức Tỉnh

Chương 7



Đêm khuya, ánh điện trong biệt thự giữa núi ảm đạm. Hành lang có thiết kế độc đáo, mùa hè, dỡ vòm kính ra thì hoàn toàn trở thành khoảng không thông tầng, chỉ còn lại ánh sao nhấp nháy.

Người giúp việc chạy đi chạy lại tất bật, làm theo chỉ dẫn của chú Thẩm. Bác sĩ được mời đến, thiết bị ty tế cần thiết cũng được đẩy lên.

Hôm nay xảy ra việc chẳng lành nên người trong nhà Đường Tụng, từ trên xuống dưới, càng tĩnh lặng hơn. Thái độ của mọi người đều giống hệt chủ nhân - người vừa vội vã trở về. Anh bế Mạc Tang lên lầu, từ đầu đến cuối không nói một lời, dường như khả năng bẩm sinh của anh là đảm đương sự việc, càng gấp gáp anh càng bình tĩnh.

Đường Tụng dặn dò từng điều một, thậm chí đã tính đến việc sai người trông nom ở cửa phòng Đường Đường. Ngộ nhỡ cô bé thức dậy trong đêm, thì tạm thời không để cô bé ra ngoài.

Lục Viễn Kha gọi vài cuộc điện thoại để thông báo tình hình. Anh thực hiện theo ời Đường Tụng, sai người gặp chủ nhân sơn trang Tử Kim nói chuyện. Ông ta vốn quen biết Đường Tụng từ lâu qua các buổi tiệc tùng, nay sơn trang xảy ra chuyện, tất nhiên sẽ vô cùng lo lắng, sợ đắc tội với người khác. Ý Đường Tụng là, bảo với ông ta không phải lo lắng giải quyết vụ việc của Mạc Tang và Daisy. Về việc này, chủ nhân sơn trang Tử Kim cũng không muốn cả thành phố xì xào.

Khi mọi thứ tạm ổn, anh ngồi yên, lúc này trời đã gần sáng.

Việc xảy đến bất ngờ, trước tiên, Đường Tụng đưa Mạc Tang tới bệnh viện. Sau khi biết cô chỉ hôn mê do hóa chất, anh đưa cô về nhà để tránh tai mắt người ngoài.

Bác sĩ Lý vừa xem báo cáo xét nghiệm máu vừa nói với Đường Tụng: “May mà lượng hóa chất Mạc tiểu thư hít vào không nhiều, nó là Chloroform, hít nhiều thì lớn chuyện rồi. Cánh tay tiểu thư có vết thương do va đập, chỉ là vết thương ngoài, ngoài ra không còn vấn đề gì cả, thiếu gia có thể yên tâm.”

Đường Tụng gật đầu, quay người nhìn vào căn phòng thấp thoáng nghe thấy âm thanh vang ra. Người phụ nữ nằm đó không ngừng la hét, lặp đi lặp lại câu đừng đụng vào con cô.

Anh bất giác bước lại gần một chút nhưng cuối cùng không đi vào phòng.

Vị bác sĩ mẫn cán đẩy chiếc kính mắt, giải thích cho anh: “Tình trạng này rất bình thường, khi thành phần hóa học xâm nhập vào cơ thể, ngoài hôn mê còn có thể dẫn tới mê sảng và rối loạn ý thức.”

Giọng Mạc Tang như người bị đuối nước, ngắt quãng, vùng vẫy trong vô vọng. Những người như cô mãi mãi không dám mơ mộng được Thượng đế cứu rỗi.

Để tiếp tục sinh tồn, Mạc Tang chỉ có con đường này. Cô đã chịu quá nhiều đau khổ trên suốt chặng đường.

Đường Tụng nắm chặt tay cầm ở cánh cửa, lắng nghe động tĩnh trong căn phòng, sau đó quay người, hít một hơi dài.

Chăm sóc sức khỏe cho gia đình Đường Tụng nhiều năm, đây là lần đầu bác sĩ Lý thấy anh như vậy.

Đường Tụng là thiếu gia nhỏ nhất nhà họ Đường, ngoài nền giáo dục, gia đình mang tới cho anh nỗi phiền toái vô cùng, vô tận. Điều đầu tiên mà Đường Tụng phải học là kiềm chế bản thân, tu thân dưỡng khí. Tính cách anh nhã nhặn đến mức người ta không thể tìm ra sơ hở để công kích.

Nhưng lúc này anh rất đau khổ.

Bác sĩ Lỹ nhỏ giọng, cố khuyên anh: “Thiếu gia nghỉ ngơi một lúc đi, năm giờ rồi. Việc ở đây để tôi lo liệu, lúc nãy tôi đã tiêm thuốc giải cho Mạc tiểu thư, chỉ cần cô ấy tỉnh lại là không sao nữa cả.”

Đường Tụng đứng đối diện với bức tường, day day thái dương thở dài, dường như rất mệt mỏi. Một lúc lâu sau anh mới nói: “Bác sĩ kiểm tra sức khỏe toàn diện cho cô ấy một lần nữa, mấy năm nay cô ấy sống rất vất vả. Hãy làm bản báo cáo chi tiết, ghi rõ phương án điều dưỡng cơ thể. À còn nữa, vết thương cũ trên vai cô ấy, bác sĩ xem có cách giảm đau nào không.”

Bác sĩ Lý nhận lời, rồi lại nhìn anh với vẻ lo lắng, Đường Tụng tỏ ý anh ổn cả, lấy lại vẻ mặt bình thường, đi xuống tầng.

Gió mát lạnh buổi sáng sớm thổi đến. Anh thức cả đêm, lúc này vẫn không muốn ngủ.

Chú Thẩm từ từ bước lại, nhẹ giọng hỏi: “Thiếu gia, rốt cuộc Mạc tiểu thư có phải là…”

Đường Tụng nhìn nếp nhăn trên trán người quản gia già, như là minh chứng cho sự thấu rõ chuyện đời. Anh ngắt lời chú: “Trên đời này có rất nhiều phụ nữ tóc đỏ.”

Chú Thẩm thở dài, lắc đầu, bước chậm xuống lầu về phòng mình.

Đường Tụng pha trà trước cửa kính, mùi thơm ngọt dịu lan tỏa, bình nhỏ mà tách cũng nhỏ, cần thời gian và sự kiên nhẫn khi thưởng trà.

Mặt trời nhô lên, thổi tan màn sương mù, từ phòng nhìn ra ngoài, khung cảnh tuyệt đẹp.

Bác sĩ Lý hoàn tất kiểm tra sức khỏe cho Mạc Tang theo yêu cầu. Đường Tụng bước vào, ngồi lên chiếc ghế mây trông người bệnh.

Anh mở một bài hát. Đây là ca khúc anh tình cờ nghe cách đây vài năm, chỉ một lần và rồi chẳng thể quên giai điệu đó.

Từ bé, Đường Tụng đã được dạy dỗ làm thế nào để không lộ chân tơ kẽ tóc, làm thế nào điềm nhiên tự tại, làm thế nào để mọi lúc mọi nơi đều ở trạng thái bàng quan. Ông nội từng nói với anh, khi những kẻ trong cuộc rối bời, nếu không muốn thua, anh cần giữ đầu óc của kẻ ngoài cuộc.

Anh miệt mài làm như vậy, quả nhiên suốt hơn hai mươi năm trước không hề để xảy ra sai sót gì, cho tới ngày hôm đó.

Lục Viễn Kha từng trêu chọc người như Đường Tụng, lúc nổi điên có lẽ cũng chỉnh tề, nghiêm túc. Nhưng hôm đó anh thật sự phát điên, như thể bị ma xui quỷ khiến. Lúc tỉnh táo lại, anh vô cùng lo lắng nhưng không hề ân hận. Ở đời, người ta không tránh khỏi có lần phóng túng, để tới lúc cùng đường mạt lộ, chẳng còn gì để phải nuối tiếc.

“You could be my unintended, choice to live my life extended, You could be the one I’ll always love…”

Tiếng hát vang lên chậm rãi. Không biết từ lúc nào, bệnh nhân trên giường đã không còn mê sảng.

Nghe tiếng động phía sau mình, Đường Tụng ngừng mọi âm thanh. Bài hát mới chạy được một nửa bỗng chố ngừng bặt.

Tỉnh lại, đầu óc Mạc Tang vẫn rất mơ hồ. Phải tốn rất nhiều thời gian cô mới có thể từ từ nhận định xung quanh, đầu óc thậm chí rối loạn hơn so với hôm bị trúng đạn.

Vì thế, vừa rồi cô chỉ nghe tiếng hát mà không đủ khả năng nhận ra nó.

Nhìn hoa văn quen thuộc trên trần nhà, Mạc Tang thoáng cười gượng. Quả nhiên con người ta không thể trốn tránh khát khao trong lòng… Đường Tụng, Đường Tụng. Khi tiếng súng nổ, sao tôi lại nhớ tới anh.

Mạc Tang có rất nhiều điều muốn nói, nhưng nhìn người đang ngồi trên ghế mây, mắt cô cay cay, một lúc lâu sau mới hỏi: “…Daisy đâu? Cô ấy có sao không?”

Đường Tụng đỡ Mạc Tang ngồi dậy, tựa vào thành giường, nhìn cô, nói: “Không sao cả, chỉ bị ngất xỉu giống cô thôi. Lục Viễn Kha có nhà riêng trong thành phố, tạm thời đưa cô ấy tới đó. Nếu tôi không lầm, Daisy bị lợi dụng làm mồi nhử cô xuất hiện. Vì thế, cô ấy có lẽ rất thắc mắc về sự việc lần này, không biết ai hạ thủ.”

Tay Đường Tụng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của Mạc Tang, người vẫn thoang thoảng hương trà, cô thích khí chất tao nhã sâu sắc ở anh. Như một kẻ phiêu bạt quá lâu, giờ đây có bắt đầu khát khao được an định.

Mạc Tang gật đầu, bất giác tựa vào người Đường Tụng.

Anh đưa tay ôm vai, khẽ vỗ lưng cô, nhẹ nhàng nói: “Ổn rồi, không sao nữa rồi.”

Mạc Tang cảm thấy cách Đường Tụng dỗ dành thật buồn cười. Cô hắng hắng giọng, lấy lại sức, nói với vẻ thản nhiên: “Tôi không cần an ủi, lần này tôi sơ suất, đáng lẽ tôi phải cho hắn lên gặp Thượng Đế! Dám động vào tôi và Daisy chỉ có một kẻ mà thôi.”

Đóa hồng dại, đẹp đến thế nào cũng có gai, chúng chẳng dễ dàng thể hiện sự yếu đuối.

Đường Tụng hiểu được điều đó, điềm nhiên buông tay ra, “Cô không muốn biết rốt cuộc lúc đó xảy ra chuyện gì sao?”

Mạc Tang lấy lại vẻ khỏe khoắn, nhảy xuống giường, vừa vận động tay chân vừa phán xét Đường Tụng: “Nói thật nhé, tôi không tưởng tượng nổi anh bắn súng thì trông như thế nào. Anh thích hợp cầm bút lông hơn.”

Đường Tụng gật đầu, thong thả nói: “Đương nhiên, làm việc khủng khiếp, dã man là tác phong của Lục Viễn Kha, không phải của tôi, huồng hồ cậu ta có ý làm anh hùng cứu mỹ nhân. À, Viễn Kha thích cô bạn Daisy cúa cô, thế nên đã xông vào…” Đường Tụng miêu tả động tác bắn súng ngắn cho Mạc Tang, “Tôi đoán như thế này, Lục Viễn Kha bắn kẻ đó một phát, có lẽ cậu ta đã vặn tay kẻ kia và nhằm đúng huyệt thái dương… Hiện trường hơi bẩn, tôi ghét vết máu nên không bước vào.”

Mạc Tang dừng động tác, nhìn Đường Tụng. Anh kể những điều này chẳng khác gì đọc dự báo thời tiết. Đúng là con sói đội lốt cừu, hóa ra cuối cùng việc anh làm chỉ là nhặt xác cô về. Khổ sở co Lục Viễn Kha coi anh là bạn, lần nào cũng liều thân gánh đỡ trong giây phút quyết định.

Mạc Tang không hiểu vì sao mình hơi thất vọng. Lúc gặp nguy hiểm, cô tò mò muốn biết phản ứng của Đường Tụng thế nào. Rồi cô hắng giọng, bước tới nắm lấy cổ áo anh, lạnh lùng nói: “Bảo với Lục Viễn Kha, đừng hỏi lai lịch của Daisy cũng đừng kể với cô ấy chuyện tôi bị truy sát, nếu không đến cô ấy cũng bị trừ khử.”

Đường Tụng vỗ vỗ lên ngón tay Mạc Tang, cười bảo: “Tôi cá là cậu ta chẳng có thời gian mà nói những điều đó, cậu ta trúng tiếng sét ái tình ngay từ lần đầu gặp bạn của cô.”

Mạc Tang nhớ lại cuộc gặp gỡ giữa họ tại sơn trang Tử Kim. Daisy chắc chắn không vô duyên vô cớ mà cặp kè Ân Thành. Khả năng lớn nhất là, cô ấy gợi ý Ân Thành nhà thông tin về Tuyết Sơn Chi Lệ, từ đó thăm dò biểu hiện của những người khác.

Mạc Tang biết rõ, K muốn đoạt lại Tuyết Sơn Chi Lệ bằng mọi giá. Cô vốn nghĩ, việc của Daisy ở Diệp Thành chỉ là sự trùng hợp tình cờ. Giờ dây xâu chuỗi các sự việc, cô hiểu ra rằng, K biết vên kim cương thực sự có liên quan tới tầng lớp con nhà quyền quý ở Diệp Thành, vì thế phái Daisy tới thăm dò tin tức.

Chỉ có Lục Viễn Kha để lộ sơ hở, khiến Daisy nghi ngờ. Mà giờ đây chàng thếu gia quần là áo lụa đó có hứng thú với cô, tất cả những điều này giống như đã được an bài.

Chẳng nói rõ được rốt cuộc ai đang nằm trong tính toán của ai

Thấy Mạc Tang ngẩn người, Đường Tụng chau mày nhưng trở lại bình thường ngay sau đó, điềm đạm hỏi cô: “Sao thế?”

“Không có gì.” Mạc Tang đẩy Đường Tụng ra, ngồi lên giường, “Anh khuyên Lục Viễn Kha một câu, thích phụ nữ thì mặc sức tán tỉnh nhưng đừng kéo Daisy vào cuộc, anh ta không phải mẫu người mà Daisy thích.”

Tiếng la hét từ bên ngoài vọng vào, người giúp việc chạy tới chặn ở cửa, nghe qua là biết Đường Đường đến. Đường Tụng đứng dậy định chạy ra nhưng Mạc Tang ra hiệu để cô bé vào.

Đường Đường vô cùng vui sướng khi nhìn thấy Mạc Tang, chạy tới mách rằng ông Thẩm nói dối, rõ ràng mẹ tóc đỏ chưa đi.

“Ông Thẩm nói là bố bảo với ông như thế, bảo mẹ đi rồi, không về nhà nữa, Đường Đường không tin.”

Mạc Tang nhìn Đường Tụng, ánh mắt bần thần. Còn anh đưa tay xoa đầu Đường Đường, quỳ chân xuống, nói với con gái: “Bố dặn con rồi, phải giống một quý cô, thức dậy phải đợi được chải tóc gọn gàng rồi mới ra ngoài, đúng không nào?”

Đường Đường mở to mắt, tự biết không tranh cãi được với bố, quay đầu trốn vào lòng Mạc Tang, nói nhỏ: “Con nhớ mẹ tóc đỏ, con không cần chải đầu, con muốn chơi với mẹ tóc đỏ thôi!”

Đề tài đang nói dở bị tiếng hét của trẻ nhỏ lấn át. Mạc Tang ngăn cánh tay của Đường Tụng, bảo: “Được rồi, đừng dọa cô bé, lấy cho tôi cái lược.”

Đường Tụng ngồi bên mép giường nhìn Mạc Tang ôm Đường Đường, từ từ chải tóc cho cô bé. Tóc Đường Đường mềm mượt óng ả như một lùm dây leo màu đỏ trầm. Những lọn tóc nom rất ngoan hiền trong lòng bàn tay cô.

Mạc Tang lười chăm chút cho bản thân nhưng lại sẵn lòng tết tóc cho Đường Đường, tiếp đến cột lại phần đuôi tóc. Chỉ sau mấy phút, Đường Đường không còn như con sư tử nhỏ mà trông như một cô bé phương Tây gọn gàng, đáng yêu, bởi cô bé vốn thừa hưởng nét đẹp lai.

Mạc Tang bế cô bé ra soi gương. Hai người một lớn một nhỏ, cười vui vẻ rất lâu. Mạc Tang thơm lên má Đường Đường. Cô bé thích thú, bắt đầu thủ thỉ làm nũng. Mạc Tang bỗng nhắm mắt, ôm chặt lấy Đường Đường.

Cô bé biết Mạc Tang buồn, đưa bàn tay nhỏ ôm lên cổ cô, nói nhỏ: “Mẹ tóc đỏ đừng khóc.”

Mạc Tang ngửi thấy mùi kẹo từ người cô bé, trái tim bỗng mềm yếu. Cô khẽ lắc đầu, bảo: “Không đâu, cô không khóc.”

Nhưng Đường Đường nói với vẻ rất thấu hiểu: “Bố cũng như thế, mỗi lần bố buồn đều ôm chặt Đường Đường không nói gì.”

Đường Tụng ngước mắt lên, dường như muốn nói điều gì nhưng rồi chỉ nhìn hai người, lặng thinh. Mạc Tang ôm Đường Đường bước tới gần cửa sổ ngắm phong cảnh, chỉ cho cô bé khóm hoa thược dược mới nở trong vườn và dạy cách đọc tên loài hoa này bằng tiếng Anh.

Mạc Tang nói chuyện mà nước mắt dâng trào, Đường Đường giơ tay chạm vào mắt cô, “Đừng khóc, đừng khóc, ngoan ngoan, mẹ tóc đỏ ngoan nhé, đừng khóc nhé…”

Mạc Tang kìm nén hết sức mới có thể thôi nấc nghẹn.

Người đàn ông phía sau nhẹ nhàng bước lại, không hỏi cũng không nói câu gì, đỡ lấy Đường Đường.

Mạc Tang lau khô nước mắt, khiên cưỡng lắc đầu, nói: “Xin lỗi, chỉ là tôi nhớ lại…”, cô không thể nói tiếp.

Đường Tụng đặt Đường Đường xuống, lắc lắc bím tóc nhỏ xinh xắn, dỗ dành cô bé: “Ngoan nào, Đường Đường nghe lời nào, con đi chơi với ông Thẩm nhé.”

Tuy hay mè nheo nhưng lúc quan trọng Đường Đường lại rất hiểu chuyện. Cô bé gật đầu rồi chạy ra ngoài, căn phòng chỉ còn lại hai người.

Mạc Tang cố tình quay mặt đi, mắt nhìn cây cối xanh tốt bên ngoài cửa sổ. Cô không muốn để Đường Tụng trông thấy bộ dạng lúc này.

Đường Tụng bước đến bên chiếc ghế mây, đun ấm nước cho sôi. Mùi thơm thoang thoảng tỏa ra trong căn phòng, hương trà dịu ngọt đến vô cùng. Mạc Tang quay người lại, thấy Đường Tụng điềm tĩnh pha trà. Anh chầm chậm lấy nước trà rót ướt toàn bộ chiếc bình pha. Tất cả những động tác đó khiến Mạc Tang nhẹ nhõm hơn, cô bước lại ngồi xuống.

“Loại này rất hợp với anh”, cô bê tách trà nhỏ lên, tâm hồn tĩnh lặng.

Đường Tụng không nói gì, nhìn vào mắt cô, cười mỉm. Trông anh như mặt biển lặng.

Đó là câu chuyện thuộc về quá khứ, trầm buồn và nặng nề.

Mạc Tang lần đầu kể với người khác sự thật cô từng có một đứa con.

“Hồi đó ở Zurich, sự việc nằm ngoài dự tính. Bố của đứa bé là một kẻ vô cùng cứng nhắc… Mà không, là một gã cố chấp và có chút biến thái thì đúng hơn. Tôi thích anh ta từ nhỏ cho tới năm hai mươi tuổi… Và rồi chuyện đó xảy ra. Trước đó, anh ta chẳng buồn đụng vào tôi.”

Mạc Tang xúc động mạnh, kể được vài câu bỗng cắn nhẹ ngón tay một cách vô thức. Cô rất lo lắng. Bao nhiêu năm qua rồi, đây dường như là lần hồi ức đầu tiên. Mọi hình ảnh hiện ra trước mặt, kể cả bản nhạc cổ điển mà gã đó thích nghe nhất cùng chuyện gã từng vuốt ve má cô trong phòng ngủ chứa đầy súng, cười khàn: “Con mèo nhỏ của anh trưởng thành rồi.”

Giọng nói vừa thèm khát mà lại vừa kiềm chế. Chiếc rèm cửa bằng vải nhung đỏ trầm cuộn cả bóng của hai người. Nhưng cuối cùng giọng nói chuyển sang lạnh nhạt, chìm trong tiếng lên đạn lạch cạch.

Họ từng yêu nhau, mấy năm đó cũng có thể được gọi là tình nhâ, Mạc Tang luôn cho là như vậy. Nhưng qua con mắt của kẻ đứng ngoài cuộc – Daisy – thì không phải như thế. Khi Mạc Tang mới bắt đầu suy nghĩ nên tổ chức cho mình một lễ trưởng thành như thế nào, Daisy đã là khách quen trong các buổi tiệc tùng cùng đàn ông. Daisy thường ngồi bên cửa sổ để sơn móng tay, thử quần áo mà không kéo rèm, những lúc đó trông cô ấy gợi cảm đến mê hồn. Lần đó Daisy vừa cột tóc vừa nói với Mạc Tang: “Cậu biết không, hai người đều chỉ có một thói quen, cậu yêu anh ấy vì lúc nào cũng bảo vệ một mình anh ấy. Anh ấy cũng cần tình yêu của cậu. Nhưng… như vậy không được, đừng tưởng rằng tình yêu kiểu Plato là tốt đẹp. Nếu một người đàn ông thực sự có tình cảm với cậu, hẳn anh ấy từ lâu đã muốn có được cậu rồi.”

Nửa đoạn sau, Daisy cố ý nói lấp lửng, âm cuối cùng còn chưa đẩy ra hết. Tô xong bờ môi đỏ đậm, trông cô càng diễm lệ.

Mạc Tang chăm chú nhìn người bạn thân thiết trước mắt, biết rằng cô ấy lại ra ngoài vào buổi tối. Daisy cặp kè với nhiều người đàn ông, đuôi mắt, lông mày luôn toát lên vẻ kiêu sa. Dường như chỉ cần ghé sát ai đó một chút, cũng đủ cho thấy sự gợi tình táo bạo của Daisy.

Biết bao người đàn ông yêu Daisy.

Họ đều muốn có được cô, cả trái tim lẫn thể xác, nhưng chẳng ai thành công hoàn toàn. Daisy ý thức rõ thân phận và nghề nghiệp của mình, đồng thời hiểu được thứ đối phương muốn là gì. Bởi thế, cô lao vào cuộc chơi song không nảy sinh tình cảm.

Nhưng Mạc Tang không biết làm thế nào, tựa vào cửa sổ rồi nhờ Daisy bày cách. Cuối cùng cả hai nghĩ ra một chủ ý, vào sinh nhật ba mươi hai tuổi của người ấy, Mạc Tang biến mình thành món quà tặng anh ta.

Sự thật sau đó chứng minh rằng, sành sỏi tình trường như Daisy cũng có nhiều biện pháp tồi… Bởi món quà thậm chí không được đối phương mở ra xem.

Gã đàn ông chỉ cười trước sự ấu trĩ, bồng bột của Mạc Tang, nụ cười không rõ ham ý. Ngón tay thô cứng của hắn từ từ cài lại áo cho cô, như người anh trai ân cần và chính trực. Rồi hắn nắm lấy cằm cô, hôn lên môi như một cách để an ủi, sau đó nói: “Em yêu, em không hiểu, anh yêu em.”

Em không hiểu, anh yêu em.

Quả thật Mạc Tang không hiểu cớ gì anh ta luôn từ chối cô? Cô không khêu gợi như Daisy, không khiến người khác đổ rạp dưới chân như Daisy là vì từ trước đến giờ anh ta không rèn luyện cho cô ở mặt nay, cũng chưa từng để cô xuất đầu lộ diện.

Huống hồ người như họ, bất cứ lúc nào đều cần che giấu bản thân, có thể hy sinh mọi thứ để hoàn thành nhiệm vụ, còn nói gì đến giữ gìn trinh tiết, phẩm hạnh.

Nhưng anh ta chẳng mảy may động lòng trước sự gợi ý lộ liễu của Mạc Tang.

Đường Tụng không nói lời nào, chỉ làm một người lắng nghe mẫn cán.

Ngón tay Mạc Tang có dấu răng cắn của chính mình. Cô đưa tay ôm lấy đầu, nói ngắt quãng: “Sau đó khi ở Zurich, một buổi tối tôi bị người ta lừa… Anh ta cứu tôi. Hôm đó mọi thứ nằm ngoài dự tính, cũng lần đó chúng tôi có con. Anh ta muốn bỏ đứa bé nhưng tôi không nghe lời, lén lút tới Budapest. Đứa bé bị sinh non… nhưng mà…”

Đường Tụng nhìn cô, bỗng ngắt lời: “Được rồi, đừng nghĩ gì nữa.” Anh kéo tay cô, lúc này Mạc Tang mới nhận ra khi lòng dạ tối như tơ vò, cô đã làm nhiều động tác mà không hề hay biết. Đường Tụng xoa vết răng trên ngón tay cô, khẽ nói: “Đừng nghĩ nữa, mọi thứ đã qua.”

Cô cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh. Bỗng nhìn anh, nói nghiêm túc: “Dù có thế nào cũng đừng từ bỏ Đường Đường, đừng giống như tôi.”

Đường Tụng ngước mắt lên, tay anh chầm chậm nắm mạnh hơn. Mạc Tang nhận ra tâm trạng khác lạ của anh, thang thốt, muốn rụt tay lại. Nhưng Đường Tụng không muốn buông ra, mãi một lúc lâu, cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Mạc Tang bối rối đứng dậy, tỏ ý nói có người đến.

Đường Tụng làm như không có chuyện gì, thở dài nói: “Cô ở lại đây đi.”

“Vì sao?”

“Cô không thể đi với bạn của cô nữa, bây giờ không chỗ nương náu. Ở đây tạm thời an toàn, ít nhất cô có thể ở lại trong thời gian này.” Đường Tụng thả tay Mạc Tang đi về phía cửa phòng, anh bỗng dừng lại, quay đầu nhìn cô nói với ánh mắt thành khẩn: “Đường Đường rất thích cô, lâu rồi con bé không vui như thế, cô giúp tôi… ở bên Đường Đường được không?”

Mạc Tang nhớ đến hình ảnh Đường Đường khi làm nũng, ngẩn ra một lúc không đáp lời.

“Coi như đó là cách cô trả tiền thuê nhà.”

Giờ cơm tối hôm đó, Mạc Tang nhận được cuộc gọi mã hóa bảo mật, đến từ nhà Lục Viễn Kha.

Daisy đã tỉnh, Mạc Tang dặn dò bạn, dù thế nào cũng không được nói với K là họ đã gặp nhau.

Trong lòng Daisy có rất nhiều câu hỏi, không biết tại sao họ bị tấn công bất ngờ. Nghĩ tới nghĩ lui, cô cho rằng đối phương cho người mai phục ở sơn trang Tử Kim, giám sát nhất cử nhất động của cô, âm mưu được lên kế hoạch thực hiện bài bản và bí mật. Vì thế cô lầm rầm chửi rủa: “Tớ sẽ quay lại đó tìm cho ra kẻ nào gây ra chuyện này.”

Mạc Tang cố ý làm ra vẻ buồn cười, nhắc nhở Daisy: “Cậu đừng quên là, có hẳn một đội bóng gồm các phu nhân chính hiệu đang truy sát cậu.”

“Không thể nào, mấy người đàn bà ngu ngốc đó dù có thuê sát thủ cũng không dễ dàng như vậy. Đó là sơn trang Tử Kim, ai nấy đều có máu mặt. Để khử tớ mà gây ra phiền phức lớn hơn thì họ rắc rối to… À, cậu không biết đấy thôi… chứ mấy bà đó biết rất rõ, chồng của họ đâu phải chỉ có mỗi một tình nhân là tớ… Giết tớ chẳng có nghĩa lý gì.”

“Cũng có thể lần này kẻ hắn muốn đạt mạng là tớ? Còn cậu là người bị liên lụy.” Mạc Tang bất đắc dĩ phải gợi ý Daisy về một khả năng khác.

“Thôi, tóm lại tại sao chúng ta sơ suất quá. Chúa ơi, lúc đó tớ chỉ nghĩ làm sao cô nàng Hồ Điệp lại chết ở nơi mất mặt như vậy… nhà vệ sinh!” Daisy vừa nói vừa cười lớn, giọng nghe như tiếng rót mật.

Hai người dần dần trở nên trầm mặc. Daisy mở lời nói dự định của cô: “Hai chúng ta hẹn ở một nơi an toàn, mai tớ đi đón cậu.”

“Không cần đâu, tạm thời tớ ở chỗ Đường Tụng. Tớ nghĩ rồi, nhà anh ấy giờ là nơi an toàn nhất.”

Người bên kia điện thoại ngừng một lúc, sau đó hỏi nhỏ: “Mạc Tang, gã Lục Viễn Kha kia bảo, Đường Tụng đối với cậu…”

Mạc Tang nhớ lại lời Lục Viễn Kha từng nói, cô bắt chước giọng điệu đó, nhắc lại: “À, anh ta nói bình thường Đường Tụng không đưa phụ nữ về nhà chứ gì? Và anh ta đối xử với tớ rất đặc biệt? Được rồi Daisy, cậu tin những chuyện chỉ có trong tiểu thuyết như thế hả? Đừng làm rối chuyện nữa, tớ chỉ cảm thấy ở đây khá an toàn, anh ấy lại kín đáo, chẳng ai dễ dàng gây phiền phức cho nhà họ Đường.”

Daisy do dự một lúc mới đồng ý, sau đó dặn Mạc Tang chú ý đề cao cảnh giác. Lúc sắp tắt máy, Mạc Tang bỗng gọi với Daisy: “Đợi chút, lần này… K yêu cầu cậu tới đây tìm Tuyết Sơn Chi Lệ hả?”

“Đương nhiên, cậu biết K rồi còn gì, lần trước gần đoạt được mà để tuột mất nên anh ta giận điên người. Hơn nữa đó không phải kim cương bình thường mà liên quan tới lợi ích các bên.”

Lại là những lời lẽ đó. Mạc Tang nhớ lại khẩu khí của K năm ấy. Cô liều chết đem về cho anh ta thông tin tình báo quý giá về Tuyết Sơn Chi Lệ. Khi hàng đang trên đường chuyển tới, K hớn hở đồng ý với cô, rằng từ nay họ quy ẩn giang hồ, sống cuộc đời mà mình muốn.

Nhưng sau đó anh ta lừa cô, dụ dỗ cô thực hiện nhiệm vụ cuối cùng là lấy chiếc đồng hồ cổ. Anh ta bảo như vậy thì mới không còn gì nuối tiếc.

Vậy mà lần đó, cô bị chính tay anh ta giết, từ đó trở đi không còn gặp lại nữa.

Daisy chẳng hề hay biết. Cho đến hôm nay, qua điện thoại, cô vẫn khuyên Mạc Tang: “Tớ biết, năm đó cậu và K cãi nhau, nhưng mà lâu như vậy rồi, K vẫn còn lo lắng cho cậu… Mạc Tang, cậu nghĩ lại đi, nếu muốn về cùng tớ thì có thể liên lạc bất kỳ lúc nào. K đang đợi cậu. Đừng để bụng nữa, cho dù cậu không còn yêu anh ta thì chúng ta vẫn là người một nhà phải không.”

“Được, Daisy, cậu cũng cần chú ý an toàn. Còn về Tuyết Sơn Chi Lệ… Có lúc cậu cũng cần nghĩ cho bản thân.”

Giọng điệu của Mạc Tang thay đổi rất nhanh nhưng Daisy không mấy băn khoăn về điều đó. Cô cười thoải mái, “Tớ chẳng giống cậu. Yêu cuồng nhiệt rồi chơi trò mất tích, tớ không tin cái thứ tình yêu chết tiệt! Thôi không nói nữa, Lục Viễn Kha về rồi. À, cảm ơn Tứ thiếu gia giúp tớ, nghe nói anh ấy sắp xếp để Lục Viễn Kha cứu rồi đưa tớ về nhà… Cậu biết đấy, anh ta quả đúng là người tớ đang tìm… Cảm ơn nhé.”

Mạc Tang tắt cuộc gọi, tựa lên cửa sổ thẫn thờ. Daisy luôn đùa cợt với xung quanh, cô là cô nàng Hồ Điệp đẹp nhất, là người phụ nữ không coi trọng tình yêu nhất.

Nhưng Mạc Tang biết, thực ra Daisy rất cảm tính. Nếu không phải vì K, cô chẳng cần ngày ngày sống như vậy. Daisy lúc nào cũng nói, nếu không có K, chính cô và Mạc Tang đều chẳng có cơ hội sống sót.

Huống hồ K đối xử với Daisy không bạc. Anh ta biến cô ấy trở thành người đàn bà được người người ngưỡng mộ, như thế có gì không tốt?

Mạc Tang không biết có gì không tốt, nhưng mỗi lần nhìn thấy hình xăm bướm quen thuộc trên vai trái Daisy, cô luôn thầm xót xa cho bạn.

Cô hiểu sự lạnh lẽo trong đôi mắt của Daisy, đó là sự u uẩn sau nụ cười và vẻ ngoài yêu kiều. Giống như hòn đảo cô độc không bao giờ có ngày xuân, một loài hoa không bao giờ còn có thể nở nụ đơm bông. Vì đã chôn vùi hy vọng nên tuyệt vọng đến vô cùng. Nhưng Daisy buộc phải đi tiếp bởi đó là cách sinh tồn duy nhất. Để được sống, cả cô và Daisy từ nhỏ đã học cách không nuối tiếc điều gì.

Ngày tháng trôi qua không vui vẻ nhưng Daisy chỉ có thể bước tiếp.

Daisy chỉ lớn hơn Mạc Tang vài tuổi nhưng từ lâu đã cam chịu số phận. Còn Mạc Tang thì không, cô biết mình sống sót đến hôm nay, dù lòng đã nguội lạnh vẫn không chịu cúi đầu.

Cho dù là đối với gã đàn ông giết cô năm đó hay đối với số mệnh an bài, cô đều không chịu khuất phục.

Không biết tính cách đó là sai hay đúng.

Thời tiết thay đổi, vết thương cũ ở vai Mạc Tang lại nhói đau. Theo thói quen, cô xoa bóp, cố thả lỏng mình. Vừa lúc đó Mạc Tang nhìn xuống dưới lầu, trông thấy Đường Tụng đang chơi cùng Đường Đường trong vườn hoa.

Người ta bảo con gái hay giống bố. Đường Đường là con lai, nhưng còn bé, dấu hiệu nhận biết không quá rõ nét. Vẻ ngoài cô bé có lẽ giống Đường Tụng nhiều hơn, đặc biệt là nụ cười hiền hòa, ánh mắt ấm áp, trong sáng và ngây thơ như một thiên thần.

Trong lúc mơ màng, Mạc Tang dường như nhìn thấy hình ảnh rất nhiều năm về trước, bức họa trên tấm kính màu sắc ở giáo đường trầm ngâm giữa khoảng không thời Trung Đại, rợn ngợp mà thiêng liêng.

Đất trời vào tháng Tư, hoa đã nở đầy.

Mạc Tang dặn đi dặn lại bản thân rằng đây là Diệp Thành, cô đã rời khỏi Zurich.

Nhìn hai bố con, Mạc Tang cảm giác vai không còn đau nhức như trước. Cô thừa nhận, thực ra khi Đường Tụng đề nghị ở lại, cô thực sự có chút vui mừng.

Dù chỉ một giây, nhưng như thế là đủ.