Tình Yêu Cũ Thức Tỉnh

Chương 18



Màn đêm buông xuống, hôm nay Đường Đường ngủ sớm, trước đó vì biết lại phải đi nhà trẻ, cô bé bày trò chống đối một hồi lâu. Mãi đến khi đồng ý kể chuyện trước khi đi ngủ, Mạc Tang mới dỗ dành được cô bé ngoan ngoãn lên giường.

Chú Thẩm gọi người thu dọn đồ chơi ở trước sảnh, vừa đi vừa nói với Mạc Tang: “Cả nhà chỉ có mỗi một đứa trẻ, đến lão gia cũng phải chịu nhưng Đường Đường gặp Mạc tiểu thư là ngoan ngoãn nghe lời.”

Sau một hồi chơi với Đường Đường, Mạc Tang mệt đến không buồn động chân động tay làm gì, nghe chú Thẩm nói vậy chỉ cười cho qua chuyện. Có lẽ do họ đều mang màu tóc đỏ nên đặc biệt hợp nhau.

Cô về phòng ngủ, Đường Tụng đang xem xét giấy tờ trong thư phòng. Sau thời gian chữa trị vết thương, anh có rất nhiều việc phải làm. Từ lúc về nhà, cả hai không trò chuyện với nhau, căn nhà trở nên tĩnh lặng. Mạc Tang lặng lẽ đi tắm rồi lên giường vùi vào chăn ngủ. Đang thiu thiu thì có người ngồi bên giường, cất tiếng hỏi: “Ông nội nói chuyện gì với em thế?”

Mạc Tang đầu vẫn trùm chăn, đáp lời: “Anh muốn hỏi tại sao em không nhận chuỗi vòng chứ gì.”

Đường Tụng bỗng kéo chăn ra, đưa tay kéo đầu cô lại, “Thế em có muốn nói không?”

Cô hơi bực mình, bật dậy nhìn anh, “Nhà họ Đường ai nấy đều giỏi tính toán, ông nội anh cho em chuỗi vòng gia truyền, tưởng rằng em không hiểu ý đồ ư? Rõ ràng ông biết anh đang đấu lại Đường Diệp, còn chưa biết sau này sống chết ra sao, thế nên mới có ý kìm kẹp em, để em ngoan ngoãn ở bên anh, không làm gì khiến anh bị phân tâm.”

Những người như họ luôn tự cho rằng mình có thể đoán được suy nghĩ trong bụng kẻ khác, chỉ riêng Mạc Tang không làm họ toại nguyện.

Đường Tụng vừa tắm xong, đã thay bộ đồ ngủ, tóc vẫn còn ướt. Anh quay mặt nhìn Mạc Tang, cô mặc chiếc váy hai dây đen, uể oải tựa lên thành giường, vươn vai ngáp dài, định nằm xuống ngủ tiếp.

Đường Tụng bỗng ôm chặt eo Mạc Tang, khiến cô không thể ngả đầu xuống gối như ý muốn. Cô điên tiết giơ chân đạp nhưng bị Đường Tụng ngăn lại, bịt miệng. Thấy Mạc Tang rơm rớm nước mắt, anh buông lỏng tay một chút, hỏi nhỏ: “Có phải anh quá nuông chiều em không?”

Cả hai đều lên cơn giận.

Mạc Tang không chịu được nữa, đẩy Đường Tụng rồi quấn chăn nhảy xuống giường, “Giường của anh thì trả lại anh đấy!”

Nói rồi, cô bước ra ngoài. Đường Tụng lập tức túm chăn, kéo Mạc Tang lại. Anh nhấc bổng cô lên, mạnh tay quăng xuống giường, không mảy may thương hoa tiếc ngọc. Mạc Tang kêu lên một tiếng rồi bật dậy trả đũa, hai người đánh nhau từ trên giường xuống dưới đất, cho đến khi Đường Tụng vặn tay, rút dây áo ngủ trói hai cánh tay cô lại. Lúc này mới khống chế được cô, kéo cô về giường.

Hai người đánh nhau thật, đánh đến mức chẳng ai còn sức lực.

Thấy phòng ngủ chính vang lên tiếng động lớn, người giúp việc chạy đến, đứng ngoài cửa hỏi: “Thiếu gia?”

Căn phòng thành bãi chiến trường sau trận đánh nhau của họ, chẳng ai còn hơi sức mà lên tiếng. Người ngoài cửa cuống lên, chạy đi gọi chú Thẩm, vị quản gia lớn tuổi liên tục gõ cửa.

Đường Tụng đưa tay vớ một chiếc cốc thủy tinh ném thẳng ra cửa, phát ra tiếng vỡ chát chúa. Mấy người ở ngoài đều đang áp sát cửa, nghe tiếng va đập thì bất ngờ, sợ đến hét lên. Chú Thẩm vội vã xua mọi người đi.

Mạc Tang nằm trên giường bỗng phá lên cười, âm thanh mỗi lúc một to, “Anh cũng tức giận cơ à...”

Đường Tụng bỗng trở người, chống tay xuống giường nhìn thẳng Mạc Tang, ánh nhìn mỗi lúc một cuồng nhiệt. Anh đưa tay kéo váy cô, Mạc Tang không thể cử động, như một con mèo xù lông, nhổm người cắn vai anh. Đường Tụng thực sự hết cách, hỏi đi hỏi lại: “Rốt cuộc em muốn gì?”

Anh xâm nhập vào cô sâu hết mức có thể, cuồng nhiệt và mạnh mẽ. Thực ra cô không thể cự tuyệt anh, lời nói và suy nghĩ đối lập, tức giận cũng là để che giấu.

Mạc Tang co người lại, thở dốc đến gần như nghẹt thở, lại bị anh kéo lại. Cô nói ngắt quãng: “Đưa cho em viên Tuyết Sơn Chi Lệ.”

Đường Tụng càng tức giận, những lúc thế này anh rất đáng sợ, động tác như điên cuồng. Tay Mạc Tang bị trói, toàn bộ cơ thể bị anh khống chế. Nhớ đến Đường Đường đang ở nhà, mặc dù cô bé ngủ ở cách đó mấy gian phòng, cô vẫn không dám hét to.

Mạc Tang bị anh đè trên giường, hoàn toàn bị động. Cô chỉ có thể kìm nén trước động tác của anh, xoay đi xoay lại mà không thể kêu thành tiếng. Cô cắn anh rồi lại hôn vết thương của anh, cuối cùng ấm ức, bắt đầu khóc, “Anh có giỏi thì thả tay em ra!”

Đường Tụng xoay mặt cô lại, nói giọng rất khổ sở: “Anh biết em về đây là có lý do, anh chấp nhận.” Đường Tụng dừng lại một lúc, sau đó bỗng ôm chặt Mạc Tang, “Chúng ta đi Zurich, anh không can tâm, nếu lần này còn không thắng nổi em... thì anh đưa nó cho em, em có thể quay về gặp anh ta.”

Đường Tụng biết Mạc Tang vì ai mà đòi viên Tuyết Sơn Chi Lệ, bởi thế anh không thể chịu đựng nổi.

Chiếc đèn bàn rơi xuống đất. Lúc va chạm vùng vằng, không biết ai quệt vào công tắc điện, căn phòng bỗng tối thui.

Mạc Tang bị anh trói để phục thù, giống một kẻ bị dìm xuống nước rồi kéo lên. Song cô như thể tự hành hạ mình, nhất quyết không chịu thua, tiếp tục làm anh thêm kích động. Đường Tụng không kiềm chế được bản thân, lật sấp người cô, đè xuống giường, như thể muốn xé cô ra từng mảnh để nuốt chửng.

Từ khi ở bệnh viện trở về, cả hai đều có những nỗi niềm riêng nhưng không nói ra, tự dối lòng, dối đối phương. Cho đến lúc Đường Tụng đưa cô đi gặp ông nội, ông cụ tặng bảo vật gia truyền, thể hiện ý muốn nhận cô là cháu dâu.

Nhưng Mạc Tang thẳng thừng từ chối, tỏ rõ ý của mình.

Chẳng ai tự lừa gạt bản thân thêm nữa.

Đường Tụng nói bên tai cô: “Vì sao em không yêu anh?”

Mạc Tang thật sự không kiềm chế nổi, càng khóc to hơn. Tư thế nằm sấp khiến cô vừa đau vừa khó chịu, bắt đầu nấc nghẹn.

Đường Tụng tan chảy, dỗ dành dịu dàng thế nào cô cũng không nín khóc. Anh nghĩ mình mạnh tay mạnh chân đến nỗi làm cô bị thương ở đâu, nhưng kiểm tra khắp người không tìm ra nguyên nhân.

Đường Tụng thực sự hết cách, ôm lấy Mạc Tang vỗ về. Nhưng nước mắt cô càng giàn giụa.

Cô biết anh cũng đau khổ, cô giận chính bản thân mình.

Cô muốn nói yêu anh biết bao, song nhớ đến đêm ở khách sạn Lellan, cô đành cứng rắn chôn chặt những lời mình muốn nói.

“Đường Tụng, em có thể cho anh tất cả, dỗ dành con gái anh... anh muốn em làm gì thêm cũng được, chỉ cần anh đưa viên kim cương cho em.”

Đèn tắt cũng có ích của nó, trong bóng tối, chẳng nhìn rõ điều gì, cô cũng không phải đối diện với sự im lặng và tuyệt vọng của anh.

Vẫn là câu trả lời đó.

Đường Tụng nhắc lại lời của Mạc Tang, giọng điệu bỗng thay đổi, câu nói đó như mũi dao đâm vào anh, “Nói hay thật, dỗ dành con gái anh... phải, anh có lỗi với em, anh gây ra nên đành phải chịu.”

Bàn tay Đường Tụng hơi vô tình, từ từ bóp cổ cô, tàn nhẫn siết mỗi lúc một chặt. Mạc Tang bị trói nên không thể phản kháng, cô nằm đó và cảm nhận được sự giận dữ nơi anh. Đường Tụng chầm chậm nói: “Anh nên giết em! Bao nhiêu người đã chết... Mọi chuyện rồi sẽ qua hết. Hôm anh ba xảy ra chuyện, đáng lẽ anh mới là mục tiêu, nhưng ông nội để anh ấy đi, chết thay anh! Lúc anh đuổi theo đến nơi, anh ba hấp hối rồi tắt thở... Rõ ràng là Đường Diệp gây ra, nhưng lúc đó không thể để người khác phát hiện, nếu không cả nhà họ Đường sẽ bị điều tra. Anh... anh còn phải tự tay đẩy thi thể anh ba từ trên tầng xuống...” Đường Tụng thở dốc, tay bắt đầu run lên, “Em hiểu cảm giác đó không, anh không thể điên, vì cái nhà này chỉ còn lại anh, nếu không ông nội sẽ chết, dòng họ Đường sẽ còn nhiều người chết hơn. Anh đã chịu đựng bao nhiêu chuyện như thế, tại sao anh lại điên vì em... Giết em, anh mới có thể trở lại là mình như trước đây.”

Mạc Tang chỉ là một gián điệp được thuê mướn, không có thân phận hay họ hàng. Trừ khử cô hoàn toàn không gây ảnh hưởng đến ai, không để lại hậu quả gì.

Nhưng Đường Tụng bỗng buông tay, từ từ cúi người hôn lên khóe môi cô, cắn đến chảy máu, nói thì thào không rõ chữ: “Em thấy đấy, anh chẳng thể ra tay... Mạc Tang, em mãi mãi chẳng biết được anh yêu em nhiều như thế nào, không phải như em nghĩ đâu.”

Không phải như những gì em nhìn thấy, cũng không phải như những gì em tưởng.

Đêm đen giúp mọi thứ được che giấu dễ dàng hơn, chẳng ai cần dò xét biểu cảm và sự giằng xé của đối phương. Mạc Tang cảm thấy hình như có giọt nước lạnh lẽo rơi trên má mình, nhưng vì tay bị trói, cô không tài nào kiểm chứng.

Đường Tụng ôm cô, nói: “Anh xin lỗi.”

Mạc Tang cảm thấy buồn cười, “Anh chẳng làm gì sai cả, là em gây ra cho anh nhưng lại không đủ khả năng bù đắp.”

“Không, là anh có lỗi với em.”

Cô chẳng còn sức lực mà tranh giành với anh. Những gì diễn ra đêm nay như một lần giải tỏa, để đến sau cùng, đầu óc cô quay cuồng, kêu gào cũng không nổi. Cảm giác điên dại, nghẹt thở xâm lấn cô, như thể bị đắm giữa biển vắng. Sau đó chẳng biết ngất đi hay là ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau thức dậy, cả hai mới nhận ra chẳng ai biết mưa rơi từ nửa đêm qua.

Tắm xong không tìm thấy quần áo, Mạc Tang khoác váy ngủ lên cơ thể còn ướt át. Bước ra ngoài, cô cảm thấy hơi lạnh, có vẻ trời âm u. Cô mở tủ quần áo, lục tung tìm đồ để mặc, ném hết quần áo của Đường Tụng xuống nền nhà.

Đường Tụng thấy cô xuống, từ từ rót sữa rồi điềm đạm nói với chú Thẩm: “Chú bảo người ta mang vài bộ dài tay đến, trời mưa, ở trên núi sẽ lạnh.”

Sau đó, hai người tỏ ra khách khí với nhau, lẳng lặng ăn sáng, chẳng ai động chạm tới ai. Chú Thẩm thở dài, gọi người lấy hộp thuốc rồi bước đến, hỏi nhỏ Mạc Tang: “Mạc tiểu thư?”

Mạc Tang nhìn vết thương trên cánh tay, lắc đầu, “Không sao cả.”

Đang nói chuyện thì có người bước thẳng từ sảnh vào trong, “Đường Tụng, tôi tìm được Daisy rồi! Cậu còn dám không tin nữa hay không.”

Chú Thẩm quay ra nhìn, khẽ nói: “Lục thiếu gia đến, có cần tôi đưa cậu ấy sang thư phòng không?”

Nhưng đã không kịp, Lục Viễn Kha chẳng lạ nhà, xồng xộc vào phòng ăn tìm Đường Tụng. Vừa bước vào, anh ta sững người.

Chú Thẩm cúi đầu đi ra, Lục Viễn Kha cười gượng, chào hỏi hai người. Không khí căng thẳng trong phòng ăn khiến anh ta hoảng hốt đến quên chuyện muốn nói, đành bước tới xem xét Đường Tụng một lượt. Thấy Đường Tụng không buồn ngẩng mặt, Lục Viễn Kha lại quay sang nhìn Mạc Tang.

Cuối cùng, anh ta trố mắt khi để ý đến bộ đồ mà Mạc Tang mặc trên người.

Mạc Tang cảm thấy lạnh nên đã lấy một chiếc áo sơmi của Đường Tụng mặc bên ngoài váy, ống tay áo xắn lên. Lúc này, cô đang lẳng lặng ngồi xử lý bát cháo yến mạch.

Lục Viễn Kha nuốt nước miếng, lắp bắp: “Này... chuyện đó, tối qua hai người...”

Mạc Tang ngắt lời anh ta: “Daisy không sao chứ?”

Lục Viễn Kha gật đầu, “Không sao, tôi đợi được cô ấy ở cô nhi viện, tôi đoán chắc chắn cô ấy sẽ đi thăm bọn trẻ, quả nhiên là vậy.”

“Vậy anh giúp tôi bảo với Daisy là hiện nay tôi cũng rất ổn, dặn cô ấy đừng làm việc gì ngốc nghếch.”

Lục Viễn Kha gật đầu, chợt thấy có gì đó là lạ, kéo ghế ngồi giữa hai người, hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, rồi bỗng ra vẻ nghiêm túc, “Mạc Tang, cô nói thật với tôi, có phải hắn ta có tật kỳ quặc gì đó không? Tôi nói về vấn đề đó.”

“Lục Viễn Kha”. Đường Tụng đặt chiếc đĩa xuống, nhìn bạn.

Lục Viễn Kha kéo ghế ngồi gần Mạc Tang hơn, nhìn chằm chằm vào cổ tay cô, nói: “Cô đừng sợ, cứ nói thật đi! Có phải cô bị hắn ta trói lại không? Lẽ nào hắn thích...? Trời ơi cô trông kìa, cổ tay tím ngắt ra rồi... Cô đã khóc hả? Tôi nói rồi mà, Đường Tụng ban ngày là loại cầm thú, đến đêm còn...”

Mạc Tang nhìn những vết bầm tím kinh khủng trên tay mình, hạ ống tay áo xuống. Cô lườm Đường Tụng, chẳng nói chẳng rằng, cúi đầu tiếp tục ăn sáng. Lục Viễn Kha lại phát hiện ở Đường Tụng còn ly kỳ hơn, trên cổ anh đầy những vết thương do bị cắn, còn có dấu do bị bóp, cấu mạnh.

Đây là lần đầu Lục thiếu gia trông thấy trường hợp này, anh như bị sét đánh, sửng sốt không nói nên lời. Im lặng một hồi, Lục Viễn Kha ấp úng hỏi: “Tôi nói, lẽ nào cả hai người... đều có sở thích như thế này?”

Đường Tụng uống một ngụm sữa bò, cười với Lục Viễn Kha, quan tâm hỏi: “Cậu ăn sáng chưa?”

“À ừ, ăn... ăn rồi.” Da đầu Lục Viễn Kha như tê lên vì bị Đường Tụng nhìn chằm chằm, anh bất giác lùi ra sau.

“Vậy thì tốt, đỡ mất công tôi hạ độc.” Đường Tụng lấy khăn ăn lau tay, Lục Viễn Kha đứng dậy định chuồn thì nghe Đường Tụng chậm rãi nói: “Hôm nay Đường Đường phải tới nhà trẻ, sắp tới giờ rồi, à, đúng lúc quá, phiền Lục thiếu gia chút nhé.”

Nhớ đến cảnh tiểu thư nhà họ Đường bám lấy người nhà, gào khóc thảm thiết trước cổng nhà trẻ mỗi lần bị đưa đi học, mặt Lục Viễn Kha biến sắc, “Tôi không đi đâu! Bà chúa đó ai đưa đi người đó đen đủi. Nó lại la làng lên thì người trên cả con phố sẽ nhớ cái mặt tôi.”

Đường Tụng cười hiền lành vô tội, “Thế à, vậy tôi nghĩ Lục thiếu gia cậu nên đội mũ, đeo kính đen vào, có lẽ chú Thẩm sẽ cho cậu mượn. Nhanh lên chút, còn hai mươi phút nữa.”

“Còn lâu tôi mới đi! Hai người bị phát hiện bày trò trong phòng ngủ giờ muốn giết người diệt khẩu chứ gì, làm gì thế, đừng xấu hổ, tôi có thể thông cảm, phải thế không Mạc Tang?” Càng nói Lục Viễn Kha càng lên gân, rồi anh nhìn chiếc sơ mi trên người Mạc Tang, thêm mắm thêm muối: “Đường Tụng mắc bệnh thích sạch sẽ, cậu ta chắc chắn không cho ai mặc quần áo của mình, cô nói xem, hai người đúng là lâu lâu không gặp, giờ như hổ đói gặp mồi... chà chà.”

Đường Tụng thủng thẳng nhìn đồng hồ nói: “Còn mười chín phút nữa... Lục Viễn Kha, tôi nghe nói Lục tướng quân không hề hay biết chuyện cậu điều động người đi tìm Daisy?”

Lục Viễn Kha méo mặt, “Cậu ép người quá đáng.”

“Không phải, tôi chỉ muốn khuyên cậu, đưa Đường Đường đến nhà trẻ là có lợi cho cậu, đáng lẽ phải lấy làm vui vẻ chứ.”

“Vui vẻ? Thế sao cậu không đi!”

Dù vậy, Lục Viễn Kha đành phải làm theo ý Đường Tụng. Chẳng mấy chốc từ sảnh trước vang lên tiếng kêu khóc rung trời lở đất của Đường Đường. Viễn Kha và chú Thẩm hợp sức dỗ dành, khuyên bảo mới bế được cô bé lên xe.

Đường Tụng đạt được mục đích chọc tức cho cậu bạn đi khỏi, Mạc Tang cũng ăn gần xong. Nhìn vết bầm tím trên cổ tay cô, Đường Tụng đưa tay xoa xoa, “Chúng ta đừng đánh nhau nữa, được không em?”

Mạc Tang vốn có hàng nghìn hàng vạn câu hờn giận trách móc nhưng nghe giọng điệu này của Đường Tụng, cô nhớ lại những lời mà anh nói tối qua.

Dù vẻ ngoài của anh trước mắt người khác như thế nào, những điều anh nói với cô đều là thật.

Người đàn ông này chưa từng hạ thấp mình vì ai nhưng đối với Mạc Tang, anh bị thương vì cô, giận dữ cũng vì cô. Mạc Tang gây sự trước nhưng cuối cùng anh vẫn là người dịu giọng.

Khi Mạc Tang còn là một cô bé, Daisy từng nói rằng, đàn ông cần có khả năng làm chủ, phụ nữ thường sẽ phục tùng kể cả khi được dung túng, nuông chiều.

Hồi đó Mạc Tang say mê K như vậy, suy cho cùng, vì K là người đàn ông duy nhất hướng lối đi cho cô, nuôi nấng cô, chiều chuộng cô. Đây đáng lẽ là trách nhiệm của người cha hoặc người anh, vậy mà lại rơi vào K, cho dù trách nhiệm đó không phù hợp với hắn.

Lời của Daisy là chân lý. Bất kể giận dỗi đánh nhau ra sao, Đường Tụng vẫn tìm lời ngọt ngào dỗ dành cô, bỏ qua hành động ngang ngược của cô. Vì thế, cô dễ dàng cảm thấy mình được quan tâm yêu chiều.

Mạc Tang hiểu rõ điều này, nhìn vào mắt anh, nghĩ bụng mình cũng không thoát khỏi thói thường.

Cô đưa tay vạch cổ áo Đường Tụng, không nhịn được cười khi nhìn thấy dấu vết tối qua mình cào cấu, cắn xé.

“Đường Tụng, anh giải thích thế nào nếu bị người ta trông thấy đây?”

Đường Tụng trả lời không thể thật thà hơn: “Anh bảo là do em cắn.”

Mạc Tang bị chẹn họng, không nói được lời nào, hừ một tiếng rồi rụt tay lại, “Vô liêm sỉ.”

Cô kéo ống tay áo lên, đếm từng vết bầm xanh bầm tím, “Anh thấy rõ chưa hả, đây chính là bản tính của anh, em nên công khai cho người ta thấy, để người ta biết bộ mặt thật của anh.”

Đường Tụng dịu dàng dỗ Mạc Tang, thấy cô vẫn giận dỗi, anh tìm lời lẽ ngon ngọt thương lượng: “Vậy thế này đi, tối nay em trói anh lại, tay anh không cử động được nữa.”

“Đường Tụng!” Mạc Tang đập bàn muốn bảo đừng nằm mơ còn có đêm nay, song bỗng nháy nháy mắt, áp sát anh nói: “Được thôi, tối nay trói anh trong thư phòng, chịu khó ôm cái đèn cổ của anh mà ngủ nhé.”

Hai người đang nói chuyện thì trợ lý Minh đi vào, đứng ở ngoài chờ Đường Tụng cùng đến công ty. Mạc Tang giục anh mau rời khỏi nhà, mặt hầm hầm bước lên tầng trên. Chú Thẩm đợi ở bên cửa, mỉm cười nói nhỏ với Đường Tụng: “Thiếu gia, cậu đừng giận, Mạc tiểu thư chỉ nói miệng vậy thôi.”

Đường Tụng đang mặc áo khoác, vừa ra ngoài vừa thở dài, “Hy vọng là thế.”

Lịch họp kín mít cả ngày. Đã lâu không tới công ty, vừa trở lại, Đường Tụng đã bị quản lý các phòng ban bám riết. Vào phòng họp, anh lơ đễnh lấy bút nguệch ngoạc lên giấy gì đó, rồi lại vèo vèo đánh dấu tròn vài điểm. Từ đầu đến cuối buổi, anh chẳng buồn nhìn lên màn hình trước mặt, người trình bày nói đến đẫm mồ hôi trên đầu mà vẫn không biết mình có cần tiếp tục hay không.

Mấy vị giám đốc dưới quyền cúi đầu không dám nói gì, một lúc lâu sau có người hắng giọng nhắc nhở vị thiếu gia. Cuối cùng Đường Tụng ngẩng đầu lên, đẩy tập tài liệu trước mặt về phía trợ lý Minh, bảo phải đi có việc.

Đường Tụng vừa ra ngoài, bên trong lập tức có người lắc đầu thở dài. Trong mắt họ, anh là như vậy, con cháu dòng họ bề thế nên có được mọi thứ một cách quá dễ dàng, anh muốn chơi thì chơi, không có hứng họp thì bỏ giữa chừng. Lâu nay đã rất nhiều lần như vậy, dù cuộc họp quan trọng đến thế nào, mọi người căng thẳng đến mức nào, Đường Tụng luôn thờ ơ, thản nhiên đưa ra những quyết định bâng quơ.

Một vị quản lý cấp cao mím môi, tựa lên ghế với vẻ cực kỳ ngán ngẩm. Thảo nào ai nấy đều bảo Tứ thiếu gia căn bản không bận tâm đến công việc, chuyện trong nhà hay chuyện công ty, quả thực anh đều chẳng có toan tính.

Trợ lý Minh thay Đường Tụng tiếp tục cuộc họp. Anh chăm chú nhìn vào vài điểm mấu chốt mà Đường Tụng đã viết ra, truyền đạt nghiêm chỉnh đâu ra đấy.

Những người này mất một, hai tháng để hoàn thành sách lược, kế hoạch còn Đường Tụng chỉ ngồi đây mười phút đã đưa ra toàn bộ quyết định. Anh không muốn tát nước vào sự tích cực của họ nhưng cũng không muốn lãng phí thời gian, đành giả vờ mình không hứng thú, bảo trợ lý Minh ở lại cùng diễn với họ.

Có lúc trợ lý Minh rất băn khoăn, lẽ nào Đường Tụng không sợ bị người khác hiểu lầm là kẻ bất tài. Nhưng Đường Tụng chẳng hề tức giận, từ trước đến nay, anh luôn là người không cần sự khẳng định của người khác. Ai nghĩ thế nào với anh đều chẳng có nghĩa lý.

Anh từng nói với trợ lý của mình: “Không hiểu đúng về tôi mới là kẻ bất tài, tôi không bao giờ phí hơi sức vì những tên ngu xuẩn.”

Đường Tụng luôn giữ thái độ ôn hòa khi nói những câu như vậy song lại khiến trợ lý Minh không thoải mái, cảm thấy như đang bị mắt của con sói nhòm ngó. Anh ta biết rõ ràng có sự nguy hiểm nhưng không biết nó đến từ đâu.

Còn hôm nay, Đường Tụng thực sự bỏ đi vì có việc.

Lục Viễn Kha đang đợi trong văn phòng của Đường Tụng, anh khép cửa, nói với vẻ mặt đăm chiêu: “Anh cả cậu đã bắt đầu đóng băng dòng vốn của chúng ta, trước tiên, hắn muốn cậu bế tắc ở khâu này.”

Đường Tụng như chẳng nghe thấy gì, hỏi một câu không liên quan: “Sáng nay đưa Đường Đường tới nhà trẻ ổn chứ?”

“Con bé nhà cậu là ma vương chuyển thế, khóc đáng thương chết đi được, mấy ông bố bà mẹ chạy đến chửi tôi.” Lục Viễn Kha nhắc đến chuyện này lại tức giận, “Đúng là cha nào con nấy, mới có ba tuổi mà thật giỏi giả vờ!”

Lục Viễn Kha ngồi trên sofa cắn răng nghiến lợi, bỗng nhớ ra lạc đề, nhìn chằm chằm Đường Tụng, “Dừng dừng dừng, không nói chuyện vô ích nữa! Cậu tính đối phó thế nào? Rõ ràng Đường Diệp không muốn ngồi đợi với cậu nữa rồi, giờ đây hắn ra tay từng bước từng bước một, muốn kề đao vào cổ cậu. Đợi đến khi tìm ra các hạng mục xuất nhập không trong sạch của cậu, hắn sẽ đấu với toàn bộ dòng họ Đường.”

Đường Tụng đang bấm điện thoại, nhấn nút loa ngoài, người đầu dây kia là Ngải Lợi Lợi. Anh nói: “Mấy khoản tiền đó, ừ, toàn bộ các giao dịch lẻ đều tính vào tài khoản của Đường Diệp, nhớ phải nặc danh. Ngoài ra... em hé lộ cho cảnh sát điểm giao dịch buôn lậu của hắn ở châu Âu. Anh biết em có cách không để lại dấu vết của chúng ta.”

Ngải Lợi Lợi nhanh chóng đồng ý, Lục Viễn Kha chau mày, “Giá họa cho hắn rửa tiền đen, vạn nhất cuối cùng xảy ra chuyện, công ty điện ảnh Đường Thị cũng bị ảnh hưởng... Ai cũng biết rửa tiền bằng cách đầu tư vào phim ảnh là chuyện thường thấy. Cho dù có lãnh đạo vì nể mặt lão gia mà bao che cho cậu, tình hình cậu hiện giờ cũng chẳng thể làm cho họ tin tưởng.”

Đường Tụng dập điện thoại, gật đầu, đưa tay dọn dẹp các tài liệu trên bàn. Anh vừa sắp xếp vừa bảo: “Bởi thế tôi chẳng muốn ra tay, chỉ muốn gây sự chú ý cho Hội đồng quản trị. Sự việc của mấy năm trước đã làm cho mối thâm giao của vài dòng họ bị lung lay. Từ trước đến nay Đường Diệp luôn là tâm điểm của sự đồn đại, giờ bỗng dưng trong tài khoản xuất hiện một khoản tiền lớn hợp pháp sẽ càng gây nghi ngờ. Chắc chắn chẳng bao lâu đường dây của hắn ở châu Âu cũng bị cảnh sát phá tan. Đường Diệp nhất định sẽ rời Diệp Thành tới đó, cậu đoán xem, lúc này người khác sẽ nghĩ gì?”

“Đường gia lại xảy ra chuyện, hắn ta phải chạy?”

“Ừ, chỉ cần có những sự hoài nghi đó là được.” Đường Tụng cất gọn gàng các tài liệu vào ngăn kéo, sau đó nghĩ giây lát rồi nói: “Ai cũng biết mấy năm nay họ Đường không êm đẹp, sau chuyện của anh hai, anh ba, người ta vẫn còn khiếp sợ. Hội đồng quản trị vốn còn nghi ngờ về thân thế của Đường Diệp, hắn tác oai tác quái, chuyên lộng quyền, đắc tội không ít người. Họ chỉ dám tức giận mà không dám nói ra, giờ cho họ một cơ hội, tất sẽ có người muốn thay đổi cục diện.”

Mọi thứ của nhà họ Đường đều do một tay lão gia gây dựng, người ngoài không hiểu tình hình thực tế, chỉ nghĩ lão gia vẫn còn sống, nếu thân thế Đường Diệp chưa rõ ràng, lão gia chắc chắn không thể giao lại cơ nghiệp cho hắn. Đây cũng là mấu chốt chi phối sự suy đoán của họ.

“Thế cuối cùng cậu định làm thế nào để dọn sạch sẽ? Nếu quả thật để cảnh sát lần ra tất cả mọi việc, họ Đường cũng không thoát được.”

Đường Tụng đóng ngăn kéo, tiếng vòng lăn ngăn kéo và giọng điệu không chút lo lắng của anh đồng thời vang lên: “Nếu hắn chết trên đường đi, đương nhiên chẳng ai điều tra thêm làm gì.”

Lục Viễn Kha sửng sốt nhìn Đường Tụng, lặng yên một lúc mới cất lời: “Cậu định tự mình ra tay thật sao?”

“Làm gì có chuyện đó, tôi sợ bẩn.” Đường Tụng đưa mắt nhìn quanh rồi nhìn xuống đồng hồ, sau đó thong thả nói: “Nhưng tôi sẽ nhẹ nhàng một chút, để hắn chết từ từ. Trước kia hắn tạo ra vụ tai nạn giao thông hại chết anh hai, đánh chết anh ba rồi ép tôi tự tay đẩy xác chết tạo hiện trường tự sát. Hắn còn giam lỏng ông nội... Tôi sẽ khiến hắn từ từ gặm nhấm những cảm giác đó.”

Lục Viễn Kha thấy Đường Tụng thoáng cười đầy hàm ý. Quen biết nhau bao nhiêu năm, hai người như huynh đệ, kề vai sát cánh trải qua tất cả. Hôm nay Lục Viễn Kha quả thật có chút sợ Đường Tụng.

Đường Tụng là con sói đội lốt cừu, càng để tự do thì càng nguy hiểm.

Lòng bàn tay Lục Viễn Kha lạnh ngắt, anh bước lại gần, cố làm ra vẻ bình thản hỏi Đường Tụng: “Này, tôi bảo, cậu còn tỉnh táo chứ?”

“Gì cơ?”

“Tôi và Lợi Lợi sẽ cùng giúp cậu, còn có trợ lý Minh, có cả... Mạc Tang.” Lục Viễn Kha hơi căng thẳng, nói nhanh hơn: “Cậu cần phải nhớ là Mạc Tang đã trở về, nhất định phải bình tĩnh, nhớ không? Vì cô ấy, cậu phải cân nhắc hậu quả trước khi ra tay, còn Đường Đường nữa... Cậu đừng nghĩ mình vạn năng, nếu có gì không làm được thì đừng tự ép bản thân, lão gia sẽ thông cảm cho cậu.”

Đường Tụng nhìn Lục Viễn Kha, cảm thấy buồn cười, “Đợi đã, cậu sợ tôi nổi điên hả?”

“Không phải...” Thấy Đường Tụng chuẩn bị ra khỏi phòng, Lục Viễn Kha đứng dậy ngăn lại, “Nghe đây, tôi biết cậu hận hắn ta. Nếu Đường Diệp không làm nhiều việc độc ác như vậy, cậu đã chẳng phải sống khổ sở đến thế này, một người bình thường mà phải tự tạo vỏ bọc hơn hai mươi năm, nếu là tôi thì tôi đã phát điên từ lâu rồi...”

Đường Tụng thở dài vỗ vai Lục Viễn Kha, ngắt lời anh: “Tôi không sao, tôi không bao giờ làm những việc biến thái như giết người phanh thây, đó là phong cách của cậu mới phải... Lần trước ở sơn trang Tử Kim, kẻ vì muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân mà gây ra hiện trường máu me bê bết là cậu chứ không phải tôi.”

Lục Viễn Kha yên tâm khi nghe thấy vậy. Trong khi đó, Đường Tụng vội vàng nhìn đồng hồ, thu xếp đồ đạc chuẩn bị mở cửa chạy ra. Lục Viễn Kha nhận ra điều lạ lùng, ngạc nhiên chạy theo hỏi: “Mấy hôm nay còn bao nhiêu việc phải làm, cậu định đi đâu? Làm gì thế? Này!”

Đường Tụng bước vội, bỏ lại một câu: “Kết hôn.”

Hai cô thư ký phòng Tổng giám đốc lập tức ngẩng đầu, Đường Tụng đi như chạy, để lại Lục Viễn Kha một mình đối diện với sự kinh ngạc của các nhân viên.

Xung quanh bỗng chốc im phăng phắc.

Lục Viễn Kha vốn sợ nhất ánh mắt phụ nữ khi bị tổn thương. Không kìm lòng được trước vẻ mặt của mấy người đẹp ở công ty Đường Tụng, anh đành an ủi các cô. Mới chỉ chốc lát mà tin đồn đã lan ra theo cấp số nhân. Vô số người ùa tới dò hỏi thông tin, khiến Lục Viễn Kha không tài nào đi được.

Cuối cùng anh cũng thoát khỏi vòng vây, vừa lái xe vừa hùng hùng hổ hổ gọi điện cho Đường Tụng: “Đừng để tôi gặp lại cậu! Nếu không tôi sẽ mách với truyền thông chuyện của hai người, để mọi hang cùng ngõ hẻm đều xì xào! Đường Tụng không những có con ngoài giá thú mà còn...” Nói đến đó, Lục Viễn Kha bỗng dừng lại, giữ nguyên tư thế, nhìn tình hình đường xá trước mặt và liếc sang bên phải.

Bên đó có một chiếc xe đang bám theo anh.

Tai nghe vọng ra tiếng ồn ào ở chỗ Đường Tụng, một người nói máy bay đã có thể cất cánh, sau đó có tiếng cười của trẻ nhỏ.

Lục Viễn Kha lại chửi Đường Tụng thấy gái đẹp quên bạn bè. Xe của anh vừa chạy lên cầu Thái Giang, bỗng nhiên bánh trước bị bắn trúng, buộc phải phanh gấp.

Lục Viễn Kha bỏ dở cuộc gọi, vụt quay đầu lại thì thấy bên phải có chiếc xe Jeep màu đen, mũi súng đen ngòm chĩa qua cửa. Anh rùng mình, vội vã tăng tốc lái sang bên trái, bánh trước bị xẹp lốp nhưng xe vẫn chạy được. Anh một mạch lái về phía trước.

Điện thoại bị ném mạnh sang ghế phụ, màn hình đập xuống ghế, cuộc gọi chấm dứt.

Vô số tiếng phanh gấp vang lên trên cầu Thái Giang, chỉ mười mấy giây sau, tiếng súng, tiếng va chạm cùng tiếng gào thét hòa lẫn vào nhau, phút chốc làm điên đảo mọi thứ.

Cuộc gọi bỗng nhiên bị tắt, âm thanh cuối cùng rất hỗn loạn, không biết do hết pin hay vì lý do gì.

Đường Tụng bấm gọi lại nhưng không ai nghe máy, sau đó có thông báo không thể kết nối do thuê bao nằm ngoài vùng phủ sóng.

Đường Tụng đứng ngoài cửa khoang máy bay nhìn màn hình di dộng, Mạc Tang bế Đường Đường, bước qua anh để đi vào. Thấy Đường Tụng chau mày, cô dừng lại hỏi: “Anh sao thế?” Đường Đường đang nghịch mái tóc của Mạc Tang, tựa mặt lên vai cô khiến má phính ra, trông rất buồn cười. Cô nhóc thấy nghe nói được đi chơi, không phải tới nhà trẻ thì vô cùng thích thú.

Đường Tụng lắc đầu, “Không sao, Lục Viễn Kha bỗng tắt cuộc gọi.”

Mạc Tang nhún vai, tỏ ý sự việc quá bình thường, “Nếu em là anh ta, em chẳng thèm gọi cho anh, quả thật vô phúc mới có người bạn như anh.” Cô rất đắc ý vì mới học được câu mắng này hôm qua.

Đường Tụng nhìn cửa khoang, ngập ngừng chưa muốn bước vào. Anh vừa định mở lời thì Đường Đường từ lòng Mạc Tang vươn người gọi: “Bố ơi bố! Đi ăn chocolate ở Zu Zu bố nhé?”

Cái đầu nhỏ của cô bé còn chưa nhớ được tên thành phố, nên gọi Zurich thành Zu Zu, khiến mọi người bật cười. Nói xong, cô bé giơ tay, nhìn Đường Tụng đầy vẻ chờ đợi. Anh đành bước vào vẹo má con gái, “Được.”

Chiếc máy bay riêng chuẩn bị cất cánh, Đường Tụng gọi điện cho trợ lý Minh, “Cậu liên lạc với Lục Viễn Kha.”

Màn đêm dần buông, từ trên không trung nhìn xuống, Diệp Thành như được tạo nên từ những ngọn đèn vàng, trông giống một đóa đồ mi khổng lồ. Mạc Tang tựa đầu lên ô cửa ngắm thành phố nơi mình sinh ra. Ký ức của cô khi dưới mười tuổi rất mơ hồ và bị mai một gần hết theo những đêm dài ở châu Âu. Cô không nhớ được mình đã trải qua thời thơ ấu ở đây như thế nào. Nhưng khi đã lang bạt khắp thế giới, lúc không còn chỗ đi về, cô muốn trở lại Diệp Thành.

Con người ta luôn muốn tìm về cố hương, sống trong một thành phố, yêu một người rồi khi già đi, được kể với con cháu về những chuyện ngày xưa.

Thật buồn cười, kẻ không thân phận như cô lại có mong mỏi ngốc nghếch như vậy.

Điều hòa trong khoang để nhiệt độ hơi thấp, Mạc Tang tựa vào cánh cửa, chân tay co lại. Cô đưa ngón tay xoa lên vết sẹo ở chân, phần da ở đó trông rất xấu xí vì từng bị bỏng. Song cô chưa từng che giấu nó, vẫn mặc váy và để lộ chân.

K từng nói đùa, con mèo nhỏ của anh ta chẳng bao giờ có thể trở thành gián điệp chuyên nghiệp, cô chẳng bì được với Daisy. Lúc đó, cô bé mười mấy tuổi không phục, luôn ấm ức trong bụng, đòi giải thích cho bằng được.

Ngón tay của K luôn có mùi thuốc lá nồng nặc, anh ta vuốt ve khóe mắt cô, bảo rằng Trung Quốc có câu: “Xích tử tâm tính.”

Bấy giờ Mạc Tang không hiểu, với cô, bốn chữ đó như thể nằm trong cuốn sách từ trên trời rơi xuống. Còn K cười quái gở, ho lên dữ dội, sau đó lắc đầu tỏ ý bảo cô không hiểu thì thôi.

Từ khi gặp Đường Tụng, Mạc Tang không cần thầy dạy cũng dần hiểu được câu đó.

Cô bắt đầu chờ đợi ngày mai rồi không ngừng mơ mộng, khao khát được là cô gái trong sáng sống dưới ánh mặt trời.

Thực ra, Mạc Tang là đứa trẻ cần được yên ổn, luôn luôn là vậy.

Đang mải mê với dòng suy nghĩ, Mạc Tang bỗng quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh. Cô nhẹ nhàng dịch lại gần, tựa lên vai anh. Đường Tụng rời mắt khỏi cuốn sách, mỉm cười ôm lấy cô. Thấy Mạc Tang dường như đang lạnh, anh tăng nhiệt độ trong khoang, nhìn dáng vẻ cô cuộn người lại trong lòng mình, nói nhỏ: “Thật giống một con mèo.”

Mạc Tang không phản bác, xoay người tìm tư thế thoải mái, nhắm mắt ngủ.

Họ đang bay tới Zurich, chỉ là một câu nói khi tức giận nhưng Đường Tụng coi đó là thật.

Cho tới khi ra khỏi nhà, Mạc Tang vẫn không hiểu Đường Tụng tới Zurich để làm gì, chỉ biết theo anh lên máy bay.

Đường Tụng nghĩ Mạc Tang đã ngủ, nhẹ nhàng đắp chăn mỏng cho cô, mười ngón tay đan vào nhau, vừa như ngầm đọ sức song vẫn rất thắm thiết.

Mạc Tang nói: “Đường Tụng, năm tám tuổi em được cứu ra từ thi thể mẹ, lần đầu biết bắn súng vào năm mười hai tuổi, mười bốn tuổi tham gia nhiệm vụ đầu tiên, chưa đầy hai mốt tuổi thì gặp tai nạn giao thông mất đi con gái... Em trải qua bao nhiêu chuyện như vậy nhưng tất cả đều không khiến em bất ngờ như anh.”

Anh là ánh sáng khi cô cùng đường mạt lộ, thế nên cô vô cùng thận trọng vì sợ đánh mất.