Tinh Tế Trúc Mã

Chương 44



Chiều hôm sau, Mạc Dương tỉnh lại. Albert với Elden còn chưa kịp thăm hỏi quá một lần, Celtic đã cấp tốc đưa cậu về nhà tĩnh dưỡng.

Vết thương ngoài da nhờ dùng khoang cứu thương nên đã hồi phục hoàn toàn sau 1 tuần. Nhưng riêng vết thương ở vùng kín khiến cậu phải mất 1 tháng mới có thể đi lại bình thường, bởi khoang cứu thương không thể chữa tới được nơi này.

Trực tràng bị tổn thương, khoang sinh sản còn thảm hơn gấp ba. Mạc Dương lại còn đang trong độ tuổi dậy thì nên phần thịt non nớt và nhạy cảm hơn bao giờ hết.

Suốt thời gian này, những vết thương không ngừng sưng tấy, đau đớn khiến cơ thể khỏe mạnh như cậu cũng không chịu nổi mà ngã bệnh liên tục. Hơn nữa, ăn uống cũng chỉ có thể ăn thức ăn lỏng. Sau 1 tháng đó, cậu đã gầy đi một vòng, khiến Celtic tự trách không thôi. Nếu y đến sớm hơn thì đã không ra nông nỗi này. Chỉ tiếc trên đời này không tồn tại "nếu như".

Thấy Celtic vất vả chăm sóc mình, Mạc Dương cũng thấy thương y. Người này từ bé đến lớn đều sống trong nhung lụa, được nuông chiều hầu hạ tận tay. Ấy vậy mà bây giờ đôi tay mỹ miều ấy lại chăm cho cậu từ A đến Z, cũng bởi kí túc xá đào đâu ra người hầu.

Từ việc đút cơm cho đến việc tắm rửa, ngay cả việc đưa cậu đi vệ sinh y cũng tranh làm, sau đó đã bị Mạc Dương thẳng thừng từ chối. Dù sao cậu cũng không phải là một ca nhi nhu nhược đến thế. Hơn nữa, cảm giác như sẽ làm bẩn hình tượng cao quý thanh khiết của Celtic vậyyy!!!! (*/﹏\) [Celtic: Để trở thành người chồng hoàn mỹ tôi không gì chối từ (ᄑ_ᄑ)✧]

Đáng lưu ý nhất là, vị thiếu gia mười ngón tay không dính dương xuân thủy của cậu đã biết nấu cháo. Là Celtic lo cậu ngán cháo dinh dưỡng của nhà ăn, nên y đặc biệt học nấu ăn vì cậu.

Quả là thiên tài tư chất thông minh, đến chuyện này cũng không thể làm khó được y. Mới một tuần, y đã làm ra cháo đủ món khiến cậu ăn ngon không dứt miệng. Chỉ tiếc cháo là món duy nhất y làm được, nên thời gian cậu tĩnh dưỡng, y vẫn phải đặt cơm về ăn cùng cậu _(:3 」∠)_ Ha ha, không có ai là hoàn hảo cả...

Mạc Dương mỗi ngày đều vui vẻ phối hợp với sự ân cần của y, cố tỏ ra mình khỏe, lại chỉ có mình cậu biết mình không ổn thế nào.

Đợt bệnh liên hoàn vừa rồi nghỉ học, mỗi khi Celtic lên lớp, cậu lại rơi vào trạng thái bồn chồn, biết y sẽ trở về nhưng vẫn không kiềm chế được cảm giác cô đơn này. Cậu cũng sợ ngủ hơn vì hễ ở một mình là cậu sẽ gặp bóng đè, mơ thấy mình bị thứ xúc tu ghê tởm đó quấn thân, chỉ có cái ôm của Celtic lúc về đêm mới có thể trấn an được cậu.

Đến khi có thể đi học, cậu cũng theo sát Celtic mọi lúc mọi nơi. Trước kia, cậu không để ý những đối tượng xung quanh Celtic, bởi cậu nghĩ chừng nào trong đôi mắt xanh lam ấy còn có mình thì những người khác sẽ không có cơ hội. Còn bây giờ, hễ có người nào tiếp cận cậu đều "vô tình" làm những hành động thân mật với y, khiến đối thủ phải ngượng ngùng mà bước đi. Thực ra, cái cậu muốn nhất chính là hất bay những người đó lăn xa khỏi y, quát vào mặt họ y chỉ thuộc về cậu. Nhưng cậu sợ Celtic sẽ ghét bỏ cậu giống một đố phụ(*) chanh chua. [*: Người đàn bà có tính hay ghen ghét]

Tất cả những cảm xúc tiêu cực này cậu đều giấu kín trong lòng, không để Celtic biết, bởi cậu là người rõ nhất, y ghét sự ràng buộc đến chừng nào. Thật ra, cậu hiểu điều gì khiến cậu trở nên ích kỷ đến cực đoan như hiện giờ.

Tháng vừa rồi khi vết thương nơi đó bắt đầu khép miệng, đều là một tay Celtic bôi thuốc cho cậu. Nhưng mỗi lần, cậu thì đã sớm ngượng chín người mà Celtic đều mặt lạnh xử lý, làm xong thì dặn cậu nghỉ ngơi rồi đi làm việc khác. Thái độ như gần như xa ấy của y khiến nỗi sợ về việc y đã ghét bỏ thân thể của mình, ngày một ám ảnh cậu.

Mạc Dương bần thần sờ bụng dưới, Celtic từng nói y đợi một ngày sẽ được xuyên qua vách ngăn của cậu để tiến vào nơi này, biến cậu hoàn toàn trở thành của y. Mà "trinh tiết" của cậu bây giờ đã ô uế, làm gì có hùng nam nào sẽ muốn một ca nhi đã bị quái vật nhúng chàm đâu. Có lẽ sự dịu dàng của y chỉ đơn thuần xuất phát từ áy náy thôi...

Nghĩ đến việc sau khi thương đã lành, Celtic có thể sẽ nói lời chia tay, trái tim Mạc Dương lại quặn đau. Hai bàn tay vo lại thành nắm đấm, môi mím chặt, ánh mắt bỗng trở nên quyết tuyệt. Cậu có thể buông tha Mạc gia nhưng Celtic thì không, y là bến bờ cuối cùng của cậu, không có y cậu cũng không biết sống sao.

....

Một tháng sau,

"Nội âm của cháu đã hoàn toàn bình phục rồi. Sức khỏe của cháu đáng kinh ngạc hơn bác tưởng. Lúc đầu bác còn nghĩ phải mất 3 tháng cơ." Vị bác sĩ ca nhi ôn thanh nói.

"Vâng. Cảm ơn bác sĩ trong thời gian qua ạ."Mạc Dương cúi đầu cảm tạ.

Bác sĩ cười hiền lành gật đầu ngỏ ý cậu có thể đi rồi, nhưng cậu vẫn ngồi lại, vẻ mặt muốn nói nhưng lại thôi.

"Cháu còn gì băn khoăn ư?"

"Cháu..."Mạc Dương gãi đầu lắp bắp nói,"Liệu...hiện tại đã có thể...q-quan hệ....chưa ạ?"

"Quan hệ gì cơ?"Bác sĩ hỏi lại, sau thấy mặt cậu trai càng ngày càng hồng chín như trái đào liền hiểu ra, "à" một tiếng.

"Chuyện phòng the có thể nhưng cháu phải nhắc bạn trai mình làm thật nhẹ nhàng. Bởi vì vết thương của cháu mới hồi phục nên vẫn còn nhạy cảm, thời gian đầu nếu không làm cẩn thận sẽ rất đau."Bác sĩ dặn dò.

Mạc Dương cắn môi gật đầu cảm ơn bác sĩ, rồi mặt đầy suy tư bước ra ngoài.

"Dương, sao rồi?"Là giọng nói trong trẻo nhàn nhạt của Celtic đánh thức cậu khỏi dòng suy nghĩ.

"Bác sĩ bảo hồi phục rồi..."

Cậu vừa nói xong, y liền dắt tay cậu, vừa đi vừa nói:"Vậy tốt rồi, chúng ta về thôi. Cậu có muốn ăn gì không?"

"Không..."Mạc Dương ngơ ngác đi theo bóng lưng của y. Người đang ở gần cậu mà sao lại thấy xa xôi đến thế. Y giống như một vị thiên sứ chói lòa, mà cậu giống như một con chiên đã bị ô uế, mất tư cách để chạm tay tới thần. Cậu nhìn xuống bàn tay trắng nõn vẫn đang dịu dàng nắm lấy bàn tay thô ráp của cậu, vẫn còn cơ may cho cậu đúng không?

Mạc Dương nuôi quyết tâm một đường tới cửa phòng. Cửa vừa khép lại, cậu liền lao lên túm cổ hôn y. Nụ hôn nhiệt liệt, lại có chút vụng về, chẳng mấy chốc đã cắn sưng đôi môi mỏng hồng của y.

Celtic còn chưa biết chuyện gì xảy ra, đã bị cậu đẩy ngã ra đất, thụ động thừa nhận mưa "hôn" bão táp của cậu.

Y cố lắc trái lắc phải né tránh, trên mặt cảm thấy ngứa ngáy giống như bị một con đại hình khuyển liếm mặt. Cuối cùng phải đến khi lấy tay chặn môi cậu, thì mới chịu dừng.

"D-dương? Cậu làm sao vậy?" Y thở hổn hển hỏi.

Mạc Dương hai mắt khép hờ ướt át, môi còn vương bọt nước căng mọng mấp máy gọi tên y:"Celtic.... Tôi muốn cậu...." Rồi dùng cái mông căng tròn của mình cọ lên hạ bộ đang ngủ đông của Celtic.

Trước vẻ chủ động kiều diễm này cậu, y không kìm được mà đỏ mặt, cổ họng khô khốc khẽ nuốt. Rồi lại nhắc tỉnh bản thân không được mềm lòng, Mạc Dương nơi đó là mới hồi phục, làm tình hôm nay cậu hẳn sẽ rất khó thụ. Trước khi tiểu đệ của y đi quá giới hạn, y đẩy người cậu ra:"Không phải hôm nay, Dương."

"Tại sao không được?"Cậu kiên trì hỏi lại.

"Cậu vừa mới hồi phục, tôi không muốn làm cậu bị thương."

"Tôi rất khỏe, tôi chịu được..."Mạc Dương lắc đầu rồi đưa mắt nhìn xuống hạ bộ của y,"Hơn nữa.....Cậu cũng cứng rồi này..."Cậu như si mê mà sờ lên lều trại phồng cứng trên quần Celtic.

Chát!

Celtic gạt cái tay làm loạn của cậu ra, vẻ mặt giận dữ mắng:"Cậu có nghĩ cho mình không thế hả?" Mặc dù, y cực kì muốn chạm vào cậu nhưng cũng không nỡ nhìn cậu bị thương. Nhớ lời nữ bác sĩ kia bảo, vì dây thần kinh nơi đó của cậu bị tổn thương nghiêm trọng, nên nếu vết thương vừa lành đã vội làm thì sẽ rất đau. Y không muốn cậu lại trải nghiệm cơn đau như hồi ở cái hầm đó lần nữa.

Tuy nhiên, Mạc Dương lại không hiểu tâm tư đó của y, cho rằng y thật sự ghét bỏ mình. Dù thân dưới đã hưng phấn, cũng nhất quyết lấy lý do để từ chối.

Nhìn cậu gục đầu ủ rũ với mu bàn tay sưng đỏ đặt trước lồng ngực cường tráng rung động vì thở gấp, Celtic bắt đầu thấy hối hận vì hành vi thô lỗ của mình.

"Dương...Tôi xin l.....A! Cậu uống cái gì đấy?!"Còn chưa kịp nói hết, y đã thấy cậu lấy ra trong quần một viên thuốc kì lạ cho vào miệng. Celtic hoảng hốt tiến đến, bóp miệng cậu, muốn cậu nôn ra.

"Ưm!"Ai ngờ, Mạc Dương lúc này thừa dịp y sơ hở, tiến đến sát cái miệng đang khép mở, hôn lên. Celtic nếu muốn y có thể đánh bay cậu ra nhưng lại không muốn làm đau cậu, đành giãy dụa vô vọng.

Y cảm thấy đầu lưỡi dày của cậu đầy tính công kích, làm loạn trong khoang miệng của y, có thứ gì đó tròn tròn đẩy vào cổ họng của y. Celtic kinh hãi, lần này mạnh mẽ đẩy hẳn cậu ra, nhưng đã muộn rồi, y đã nuốt xuống viên thuốc.

"Cậu cho tôi uống cái gì?" Celtic choáng váng ngã vật ra sàn, sức lực trong cơ thể dần dần xói mòn.

Mạc Dương không nói gì, chỉ dịu dàng xoa khuôn mặt trắng nõn, mềm mại của y, thủ thỉ:"Celtic....Tôi yêu cậu..."

Bình thường nghe cậu nói câu này, y sẽ nhiệt liệt hưởng ứng, song nhìn quang mang nguy hiểm lóe lên trong mắt cậu, y lại không hào hứng nổi.

Y khẽ nuốt nước bọt, trong đầu lóe lên một suy nghĩ đáng sợ: Này là Dương muốn làm phản sao?

Cậu ôn nhu bế y lên giường, cả thân hình cao to ngồi đè lên người y, vừa thành kính hôn môi y vừa lẩm bẩm:"Cậu là của tôi, Celtic..."