Tình Nồng Khó Phai

Chương 19: Cùng đi công tác



Hôm nay Ngũ Vận Uyển dậy sớm nửa tiếng, lấy laptop viết đơn xin nghỉ việc.

Nói cô yếu đuối cũng được mà nói cô trốn tránh cũng không sao, dù gì cô cũng không thể làm cấp dưới của Nam Bá.

Nhưng không ngờ cô còn chưa kịp in đơn xin nghỉ việc thì bỗng nhận được điện thoại của bệnh viện.

"Cô Ngũ đúng không? Là thế này, sáng nay chúng tôi phát hiện điện não đồ của mẹ cô có sóng chuyển động, dường như có dấu hiệu tỉnh lại."

"Cái gì?" Ngũ Vận Uyển rất vui, "Thật không hả bác sĩ? Mẹ tôi có thể tỉnh lại thật à?"

"Chỉ có thể là có khả năng, cô Ngũ đừng hy vọng quá nhiều."

"Chỉ cần có hy vọng là được, bác sĩ, mẹ tôi xin nhờ mọi người nhé."

"Ừm, đương nhiên chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, có điều…" Giọng bác sĩ hơi ngập ngừng, "Bởi vì có dấu hiệu tốt nên sẽ áp dụng cách trị liệu khác, viện phí thì…"

Ngũ Vận Uyển ngạc nhiên nhưng thoáng chốc là hiểu ngày, không hề do dự nói: "Tôi biết rồi, bác sĩ yên tâm đi, mẹ tôi có bảo hiểm y tế, bao gồm hầu hết các loại phí. Phần còn lại thì dù là bao nhiêu tiền tôi cũng trả, phiền bác sĩ làm mẹ tôi khoẻ lại."

Sau khi cúp máy, Ngũ Vận Uyển nhìn đơn từ chức trong máy tính trước mặt, ngẩn ngơ rồi cuối cùng vẫn xoá đi.

Vào thời điểm quan trọng này, đương nhiên cô không thể nghỉ việc, đừng nói đến bảo hiểm y tế, chỉ riêng một tháng ở nhà đến khi tìm được việc thôi thì cô đã không kịp đóng tiền thuốc men cho mẹ.

Ngũ Vận Uyển đau đầu thu dọn rồi đi làm.

Cô vẫn phải đối mặt với những thứ cần đối mặt.

Hôm nay Nam Ngự có việc nên đi từ rất sớm, Ngũ Vận Uyển ăn sáng một mình xong thì đặt xe đến văn phòng.

Dạo gần đây toà soạn của họ đang nhận một dự án hợp tác rất lớn, là hợp tác lâu dài với một toà soạn ở thành phố Q, nghe nói Nam Bá còn phải đích thân đến thành phố Q bàn hợp đồng.

Về điều này, Ngũ Vận Uyển chỉ thở phào nhẹ nhõm.

Cô ước gì Nam Bá hãy đi công tác, ít gặp nhau chừng nào hay chừng đó.



Nhưng đến văn phòng mới ngồi xuống chưa được bao lâu, chủ biên của Ngũ Vận Uyển là Tưởng Lệ Lệ vội bước đến: "Ngũ Vận Uyển, chuẩn bị đi, chiều nay xuất phát đi công tác ở thành phố Q với tổng biên tập."

"Cái gì?" Ngũ Vận Uyển đứng phắt dậy, "Chị Tưởng, tôi là phóng viên chứ đâu phải trợ lý riêng của tổng biên tập, sợ là không hay lắm nhỉ?"

"Nếu cô có ý kiến thì đừng nói với tôi, cô tự đi nói với tổng biên tập đi. Anh ta đích thân gọi tên cô, muốn đi với cô."

Mặt Ngũ Vận Uyển tái mét.

Nam Bá đích thân gọi tên cô?

Vốn dĩ cô cứ nghĩ Nam Bá sắp kết hôn rồi, sẽ buông tha cho mình nhưng bây giờ anh ta đang làm trò gì vậy?

Cô cắn môi, xoay người bước đến văn phòng của Nam Bá.

Đang định gõ cửa thì không ngờ cửa tự mở.

Nam Bá thấy Ngũ Vận Uyển đứng ngoài, đầu tiên là bất ngờ, sau đó lập tức lạnh mặt: "Ngũ Vận Uyển, cô còn đứng đây làm gì? Chúng ta phải xuất phát ngay."

Mặt Ngũ Vận Uyển tái mét nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn thẳng vào Nam Bá: "Tổng biên tập Nam, tôi không muốn đi thành phố Q."

Nhìn sự từ chối hiện rõ trên mặt Ngũ Vận Uyển, không hiểu sao Nam Bá thấy bực tức: "Đây là chuyện đã quyết, không phải cô đồng ý hay không. Nếu cô không muốn đi thì có thể nghỉ việc."

Tay Ngũ Vận Uyển vô thức siết chặt.

Nếu có thể, đương nhiên cô cũng muốn nghỉ việc, không muốn chịu đựng Nam Bá nữa nhưng người mẹ đang nằm trong bệnh viện vẫn cần tiền lương của cô và bảo hiểm.

Thấy Ngũ Vận Uyển không nói gì, Nam Bá cười mỉa: "Nếu không nỡ nghỉ việc thì lập tức chuẩn bị hành lý cho tôi, máy bay lúc ba giờ, lỡ chuyến thì cô đừng đi làm nữa!"

Nói rồi anh ta xoay người rời đi.

Ngũ Vận Uyển biết mình hoàn toàn không được chọn lựa, đành phải gọi điện cho thím Trương.

Một tiếng sau, thím Trương cầm hành lý của cô đến văn phòng.

"Thím Trương, thật lòng cảm ơn thím, quan trọng là tôi thật sự không có thời gian về thu dọn." Ngũ Vận Uyển cảm ơn.



"Mợ chủ khách sáo quá." Thím Trương rất thích cô vợ của cậu chủ, điềm đạm hiểu chuyện, cũng không phách lối: "Có điều mợ đã nói chuyện đi công tác với cậu chủ chưa?"

Ngũ Vận Uyển ngạc nhiên.

Đúng là từ lúc nhận được tin đi công tác đến giờ, cô rất tức Nam Bá nên quên báo với Nam Ngự một tiếng.

"Tôi sẽ báo với anh ấy."

Ngũ Vận Uyển kéo hành lý về văn phòng, gọi điện thoại cho Nam Ngự nhưng anh không nghe máy.

Chắc là đang họp.

Bản thân không gặp chuyện gì to tát nên Ngũ Vận Uyển chỉ gửi tin nhắn rồi xuất phát đến sân bay với Nam Bá.

Tập đoàn Ngự Diệu, văn phòng giám đốc.

"Dự án với thành phố Q, thái độ của đối phương không trung thực lắm, huỷ bỏ đi." Nam Ngự đẩy xe lăn vào văn phòng, dặn Dương Tá bên cạnh.

"Dạ cậu Nam." Dương Tá gật đầu, bỗng nghĩ đến chuyện gì đó, "Đúng rồi, lúc cậu đang họp, hình như mợ chủ gọi cho cậu thì phải?"

"Ngũ Vận Uyển?" Nam Ngự bất ngờ.

Hiếm khi cô chủ động gọi điện thoại cho anh, Nam Ngự lấy điện thoại thì thấy tin nhắn Ngũ Vận Uyển gửi cho anh.

"Toà soạn tạm thời yêu cầu tôi và tổng biên tập đi công tác ở thành phố Q, mấy ngày nay sẽ không ở nhà."

Một câu không thể đơn giản hơn, giống chỉ đang hoàn thành nhiệm vụ, bỗng dưng Nam Ngự thấy khó chịu.

Lúc này, bỗng dưng Dương Tá nhớ đến chuyện gì đó, anh ấy đưa tài liệu trong tay cho Nam Ngự: "Đúng rồi cậu Nam, nhắc đến mợ chủ, chuyện cậu bảo tôi điều tra đã có kết quả rồi."

Nam Ngự nhận xấp tài liệu đó, mở ra đọc nhưng khi đọc đến trang đầu tiên, người anh chợt cứng đờ, con ngươi đen láy nhìn chằm chằm.

Anh chợt đóng tài liệu lại, mặt lạnh như băng: "Chuẩn bị xe, đến thành phố Q!"