Tình Nồng Khó Phai

Chương 17: Chúng ta về nhà



"Hình như ăn không nổi." Cô lên tiếng, cố để giọng mình nghe có vẻ thoải mái chút, "Vì tôi bị cảm, không muốn lây cho người khác."

Nam Ngự trong điện thoại im lặng một lúc rồi hỏi: "Bây giờ em đang ở đâu?"

"Tôi đang ở biệt thự Duyệt Hải, ừ thì… Anh ăn cơm trước đi, bảo thím Trương chừa cho tôi bát cháo là được, tôi về ngay."

Sau khi Ngũ Vận Uyển nói xong, điện thoại lại im lặng. Cô không khỏi nhíu mày, nhìn sang điện thoại mới phát hiện điện thoại hết pin tự động tắt máy rồi.

Đáng chết, hết pin ngay lúc này.

Ngũ Vận Uyển có phần buồn bực, bấm điện thoại vài cái nhưng không hề có phản ứng gì, cô hơi sụp đổ.

Điện thoại hết pin, cô phải về thế nào đây?

Ngũ Vận Uyển cố nhớ lại trạm xe buýt gần nhà họ Lâm nhất, đi về phía trước.

Không may là hôm nay cô mang giày cao gót, mới đi được vài bước đã cạ làm gót chân cô đã đau nhói.

Khu biệt thự Duyệt Hải rất rộng, cô cảm giác mình đã đi lâu lắm rồi nhưng vẫn chưa ra ngoài.

Gió đêm hơi rét, vốn dĩ Ngũ Vận Uyển mặc phong phanh, nhịn không được quấn chặt áo khoác, cắn răng tiếp tục đi về phía trước.

Đi thêm vài bước, bỗng nhiên cô thấy phía trước có đèn xe nhấp nháy.

Ngũ Vận Uyển lập tức hơi kích động, nghĩ có phải taxi không nhưng thoáng chốc cô lại thất vọng, là một chiếc xe hơi riêng màu đen.

Nghĩ lại thấy cũng đúng, sao khu biệt thự này lại có taxi được? Vốn dĩ họ và mình đâu phải người cùng thế giới.



Có điều…

Sao chiếc xe này hơi quen quen?

Ngũ Vận Uyển chưa kịp suy nghĩ kĩ thì bỗng nhiên chiếc xe đó chạy đến trước mặt mình rồi dừng lại.

Cửa xe mở ra, đặt tấm sắt xuống, một người đàn ông ngồi xe lăn trượt xuống từ từ.

Người Ngũ Vận Uyển cứng đờ.

Đèn xe chiếu sau lưng người đàn ông này, dù ngược sáng nên không thấy rõ mặt nhưng bóng dáng mơ hồ đó vẫn có thể phác hoạ ra đường cong gương mặt hoàn mỹ của anh.

Là Nam Ngự…

Trong phút chốc, Ngũ Vận Uyển ngạc nhiên đến mức không nói nên lời.

Xe lăn của Nam Ngự dừng trước mặt Ngũ Vận Uyển, nhìn bộ dạng ngơ ngác của cô, không hiểu sao anh thấy khá đáng yêu.

Môi anh khẽ cong, lên tiếng: "Thế nào? Thấy tôi nên không vui hả?"

Lúc này Ngũ Vận Uyển mới lấy lại tinh thần, vô thức lắc đầu: "Sao lại không vui…"

Nói một cách chính xác thì rất vui.

Trong lúc cô bàng hoàng bất lực, sức cùng lực kiệt, chính Nam Ngự lại xuất hiện trước mặt cô, giống như có thể kéo cô ra khỏi vực sâu.



"Thế à?" Nghe Ngũ Vận Uyển nói, nụ cười trên môi Nam Ngự càng tươi hơn, "Chúng ta đi thôi."

Ngũ Vận Uyển gật đầu nhưng khi vừa định lên xe thì giày cao gót cạ trúng phần gót chân sưng làm cô không khỏi hít hà.

"Sao vậy?" Nam Ngự tinh ý nhận ra sự kỳ lạ của Ngũ Vận Uyển, thấy cô nhíu mày nhìn chân mình.

Nam Ngự nhíu mày, mắt nhìn xuống mắt cá chân Ngũ Vận Uyển thì thấy mắt cá chân đã bị cạ chảy máu.

"Không sao, giày cạ vào chân, rất nhiều cô gái đều bị vậy, mai dán băng cá nhân là được. A… Anh làm gì vậy? Nam Ngự anh…"

Mặt Ngũ Vận Uyển chợt đỏ bừng, bởi vì Nam Ngự cúi xuống duỗi tay nắm lấy mắt cá chân cô.

Nam Ngự ngồi trên xe lăng, vốn dĩ đã thấp hơn Ngũ Vận Uyển một chút nên anh cong lưng là có thể tự nhiên nâng chân trái Ngũ Vận Uyển lên.

Ngón tay khớp xương hằn rõ xẹt ngang vết thương của Ngũ Vận Uyển, đôi mày đẹp của Nam Ngự nhíu lại: "Chảy máu ròi?"

Tay Nam Ngự có sự thô ráp độc đáo của đàn ông, nơi bị cạ của Ngũ Vận Uyển vốn đã rất nhạy cảm, lúc này bị xoa nhẹ, cảm giác kỳ lạ giống như dòng điện chạy từ mắt cá nhân ra khắp toàn thân Ngũ Vận Uyển.

"Chỉ là vết thương nhỏ thật mà." Không biết tại sao Ngũ Vận Uyển thấy tim mình đập nhanh, hoảng hốt nói nhưng dường như Nam Ngự không nghe lời cô nói, cởi giày cô ra.

Sau đó bàn tay đang nắm tay cô kéo nhẹ, Ngũ Vận Uyển không đề phòng nên 'a' một tiếng, sà vào lòng Nam Ngự.

Nam Ngự ngồi trên xe lăng, Ngũ Vận Uyển ngồi nghiêng trên đùi anh, bỗng chốc giữa hai người không còn một khe hở nào.

"Nam Ngự, anh…"

Tiếp xúc thân mật như vậy làm Ngũ Vận Uyển càng hoảng hơn nhưng Nam Ngự không quan tâm đến cô, chỉ tuỳ ý đẩy xe lăn về phía xe, thì thầm: "Đi thôi, chúng ta về nhà."