Tình Như Khói Hoa

Chương 22



Phía trước vòng đu quay là một hàng người thật dài đang xếp, chúng tôi kiên nhẫn chờ đợi. Tôi chợt nhận ra đa số những người ngồi đu quay đều là các cặp tình nhân. Len lén nhìn Tần Lam, tôi phát hiện ra anh cũng đang nhìn lại mình.

- Anh nhìn gì vậy?

Tôi hỏi anh.

- Nhìn em!

Vẻ mặt Tần Lam rất chăm chú, anh nói trực tiếp ra như vậy làm tôi có chút bối rối.

Chẳng mấy chốc đã đến lượt chúng tôi. Phía trước là một đôi tình nhân chuẩn bị bước lên đu quay, sau họ thì đến chúng tôi.

Ngồi trong toa xe nho nhỏ này, tôi và Tần Lam mặt đối mặt, còn Niệm Trạch ngồi phía bên cạnh tôi.

- Đẹp quá đi mất!

Theo độ cao dần nâng lên, tôi không khỏi cảm thán trước vẻ đẹp của màn đêm bên ngoài. Bên dưới, đèn lửa li ti lấp lánh hệt như những con đom đóm chớp tắt ánh sáng, sao trời phảng phất như cách chúng tôi thật gần, với tay ra có thể hái lấy.

Đột nhiên, một tiếng nổ bùng lên, lúc chúng tôi còn chưa kịp phản ứng, bầu trời đêm đã nở rộ thật nhiều đóa hoa rực rỡ!

- Là pháo hoa!

Niệm Trạch kêu to, vỗ tay hưng phấn quan sát bầu trời.

- Thật là đẹp!

Tôi nhìn cảnh tượng mỹ lệ ấy, quả thật không cách nào dùng ngôn từ để biểu đạt. Quay đầu, tôi chợt trông thấy gương mặt Tần Lam đang phảng phất nét u buồn.

- Anh sao vậy? Không thích xem pháo hoa ư? Đẹp lắm mà!

- Đẹp lắm, nhưng cũng ngắn ngủi lắm...

Anh ngơ ngẩn nhìn ra bầu trời đêm, thầm thì nói.

- Sao lại ngắn ngủi chứ? Nó vĩnh viễn tồn tại trong ký ức, trong lòng của anh, mãi mãi không phai nhạt.

Tôi vừa bảo vừa nắm lấy tay anh.

Anh quay đầu nhìn tôi, hệt như lần đầu tiên quen biết tôi vậy. Một lúc sau, anh cúi đầu cười. Lúc ngước lên nhìn lại bầu trời đêm, ánh mắt anh không còn vẻ u buồn nữa mà trở nên sáng ngời lấp lánh.

- Anh bảo xem, vòng đu quay này có phải là vòng đu quay hạnh phúc hay không?

Vì truyền thuyết này, tôi luôn mong muốn được tự mình ngồi thử nhưng trước nay không có cơ hội, lần này tôi cuối cùng cũng đạt thành ý nguyện. Tôi thật sự cảm giác được hạnh phúc.

Tần Lam còn chưa kịp trả lời, phía bên cạnh liền truyền đến một tràng tiếng cãi vả. Tôi chú ý nhận ra đó là đôi tình nhân vừa đi toa xe trước chúng tôi khi nãy.

Thì ra chàng trai dẫn theo cô gái đến công viên là muốn chia tay với cô, nhưng vì để thực hiện lời hứa tặng cô một kỷ niệm đẹp vào ngày trước nên mới quyết định ngồi lên chuyến đu quay này, rồi sau đó sẽ đề nghị với cô.

- Tại sao anh lại muốn như vậy! Tại sao lúc em cảm thấy hạnh phúc nhất anh lại nói ra những điều tàn nhẫn đến thế! Em hận anh!

Cô gái nức nở nói.

- Anh chỉ muốn tốt cho em thôi...

Chàng trai không ngờ phản ứng của cô lại lớn như vậy, xung quanh hai người tụ tập một đám đông hiếu kỳ.

- Nếu cậu thật sự nghĩ cho cô ấy, cậu không nên trực tiếp nói với cô ấy như thế, vì chỉ làm cho cô ấy không tài nào quên được cậu và quá khứ đã qua của hai người mà thôi.

Tôi không nhịn được lên tiếng.

Chàng trai sững sốt nhìn tôi hồi lâu, bất chợt nước mắt tuôn như mưa. Sự việc đột ngột này làm cho chúng tôi ai nấy đều ngạc nhiên.

- Anh rất ích kỷ, anh không muốn em quên anh... Bởi vì... Anh mắc bệnh nan y... Có thể không còn sống được lâu nữa, nhưng anh thật sự không muốn trên thế gian này mọi người quên lãng anh... đặc biệt là người anh yêu thương nhất...

Cậu nói làm cho cô gái ngớ người ra, chốc lát sau mới sực tỉnh, ôm chằm lấy cậu khóc òa.

Đám người xem xung quanh thở dài, tôi đứng ngây ra một lúc, cho đến khi một đôi bàn tay ấm áp giữ lấy tôi.

- Đi thôi.

Giọng nói của anh không có vẻ gì là trách cứ, thế nhưng trong lòng tôi lại hệt như đang chịu sự chỉ trích, vô cùng áy náy.