Tình Như Khói Hoa

Chương 11



Lúc Lưu Di bước ra ngoài cửa, cô lập tức đổi ra một khuôn mặt tươi cười khôn khéo:

- Bác làm món gì mà ngon thế? Thật là thơm quá đi mất!

Chiếc mũi phồng lên hít lấy hương vị trong không khí, Lưu Di lễ phép hỏi.

- Không có gì, chỉ là bữa cơm gia đình thôi mà...

Họ vừa nói cười vừa đi đến phòng ăn, hệt như hai mẹ con vậy.

Trạch Nhất cảm giác hai bên thái dương ngầm ngầm nhức nhối.

Bữa ăn tối này khiến cho Trạch Nhất vô cùng khổ sở. Lưu Di và mẹ thay nhau gấp thức ăn vào chén cho cậu. Trước mặt mẹ, cậu không tiện từ chối, chỉ đành lặng lẽ cúi đầu ăn cơm.

- Con phải ăn nhiều một chút, đứa bé mới khỏe mạnh được...

Mẹ gấp thức ăn cho Lưu Di.

Trạch Nhất cổ họng nghẹn cứng, chịu không nổi bật ho sặc sụa.

- Thằng nhỏ này, sắp làm cha đến nơi rồi, sao còn giống như con nít vậy, ăn cơm cũng chẳng đàng hoàng!

Mẹ vừa bực mình vừa buồn cười nhìn con trai.

Trạch Nhất nhìn Lưu Di, cô đang nhìn cậu mỉm cười, nhưng trong mắt lại thấp thoáng một ngọn lửa báo thù.

- Thằng nhỏ này, sao lại không cẩn thận như vậy, còn nửa năm nữa thì đã tốt nghiệp rồi...

Cha không nhịn được trách mắng cậu.

- Được rồi, đừng nói nữa, muốn nói hãy đợi cơm nước xong đã!

Mẹ ngay lập tức cắt ngang lời cha.

Chật vật ăn cơm xong, cha đang đợi cậu tại phòng khách.

- Con định làm thế nào?

Ông phả ra một làn khói thuốc, hỏi cậu.

Nhìn gương mặt ngày một già nua của cha, cậu thật sự e sợ không biết chuyện gì sẽ xảy ra một khi ông biết được sự thật... Người cậu yêu lại là một gã đàn ông!

- Con... không biết...

Mười ngón tay vò lấy đầu, cậu thật sự không biết phải trả lời thế nào.

- Con gái nhà người ta mang thai với con, còn muốn cha phải dạy con làm thế nào à?

Thở phì ra một hơi khói, ông nhìn cậu:

- Ngày mai, cha và mẹ đến nhà cô ấy gặp thân gia, xem xem nên để hai con kết hôn trước hay là sinh đứa bé trước rồi đợi con tốt nghiệp mới kết hôn.

Cậu kinh ngạc nhìn ông:

- Cha... con...

- Cha biết, bọn trẻ các con bây giờ ai cũng thiếu quả quyết, thôi thì ngừng lại cũng tốt, "Trước thành gia sau lập nghiệp", lời người xưa dạy cũng có lý!

Cha là một vị giáo sư, nói chuyện đều có chừng mực hẳn hoi. Từ nhỏ cậu đã không dám làm trái lời ông.

- Cha, hay là để con và Tiểu Di thương lượng trước rồi sau đó hãy quyết định lại?

Trạch Nhất định bụng tìm Lưu Di để xem có thể giải quyết được vấn đề với cô ta không.

- ... Vậy cũng được...

Cha trầm ngâm một lúc rồi thở hắt ra một hơi khói, bảo:

- Trạch Nhất, con kể như đã là người lớn rồi, làm đàn ông thì phải có bản lĩnh.

Vỗ vỗ vai cậu, ông đứng dậy trở về phòng ngủ.

- Cha...

Trạch Nhất hiểu rõ lời cha nói, dõi theo bóng lưng lòm khòm của ông, khóe mắt cậu có chút ươn ướt. Xin lỗi... trong lòng cậu thầm lên tiếng.

Đêm đó, Lưu Di ngủ lại nhà Trạch Nhất. Cậu cùng cô ở chung một phòng. Ở nhà, cậu không muốn gây xào xáo nên cũng chẳng dám kích động cô.

Nằm trên giường, Trạch Nhất cứ trằn trọc không ngủ được. Tần Lam gọi đến bốn cuộc điện thoại đều bị cậu bỏ qua. Tần Lam nhất định rất lo lắng... Điện thoại giữ trên tay, trái tim Trạch Nhất sớm đã bay đến bên cạnh Tần Lam rồi.

Điện thoại reo lần thứ năm, trái tim Trạch Nhất giần giật theo nhịp rung của chiếc điện thoại. Cậu thật sự muốn được nghe giọng nói của anh.

Đột nhiên, chiếc điện thoại trong tay bị ai đó giật đi:

- Em làm gì đó, trả lại anh!

Trạch Nhất vừa muốn đoạt trở về, lại không dám quát lớn tiếng, sợ gây động đến cha mẹ ở vách bên kia.

Lưu Di nhìn tên hiển thị trên điện thoại, ánh mắt trở nên tối tăm. Cô lật điện thoại lên, ấn vào nút trả lời.

- Trạch Nhất...

Trong điện thoại vang lên thanh âm Tần Lam.

- Trạch Nhất ngủ rồi, anh ấy đang mệt.

Lưu Di trừng mắt ngăn Trạch Nhất đang định xông đến đoạt lại, cố ý dùng giọng điệu mập mờ trả lời.

- ... Lưu di...

Nghe được giọng nói của Lưu Di vang lên từ điện thoại Trạch Nhất, Tần Lam nhất thời đờ người.

- Anh ấy... hai người...

Trái tim Tần Lam nhói đau... Bọn họ lại ở cùng nhau...

- Khôn hồn thì hãy xéo ra khỏi cuộc đời Trạch Nhất, điều Trạch Nhất cần là một người con gái thực thụ có thể sinh con dưỡng cái cho anh ấy, nhà anh ấy cần một người vợ!

Từng câu nói của Lưu Di như một mũi kim đâm thật sâu vào trái tim Tần Lam.

- Không! Không phải như vậy! Tần Lam! Hãy nghe tôi nói! Tần Lam! Này? Này!!

Trạch Nhất giằng lấy điện thoại, nhưng đầu dây bên kia chỉ còn truyền lại những thanh âm tút tút.

Trạch Nhất giận dữ nhảy khỏi giường, tay với lấy áo khoác của mình.