Tình Ngang Trái

Quyển 5 - Chương 13



Khi Tư Nguyên nói với Hình Tuế Kiếnnhững lời đó, sắc mặt Hình Tuế Kiến tái mét xông ra ngoài. Có lẽ do tâm trí rốiloạn nên Hình Tuế Kiến mất đi sự cảnh giác thường thấy, không phát hiện TưNguyên vẫn đang bám theo sau.

Anh thấy Hình Tuế Kiến vừa tăng tốcvừa nói chuyện điện thoại. Khoảng một tiếng sau, Hình Tuế Kiến dừng xe bênngoài một ngôi biệt thự.

Tư Nguyên không dám hành động nôngnỗi, anh đứng ngoài cửa canh chừng rất lâu, mãi tới khi trong biệt thự vang lêntiếng nổ súng, anh quyết định lập tức báo cảnh sát. Anh luồn vào bên trong,thấy Hình Tuế Kiến mặc chiếc áo may ô nằm bên cạnh Kiều Duy Đóa. Còn Kiều DuyĐóa mặc chiếc áo sơ mi nam, toàn thân bê bết máu.

Mặt Tư Nguyên tái xanh: “Đóa, em bịthương hả?” Anh sốt ruột vọt tới trước mặt cô.

“Mau gọi xe cấp cứu đi, anh ấy bịthương nặng lắm!” Kiều Duy Đóa lại không thèm nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe ngânngấn nước.

Tư Nguyên lập tức gọi tổng đài 120.

“Anh có đau không?” Kiều Duy Đóa vôcùng lo lắng hỏi người đàn ông đang nằm trên đùi mình.

“Em đừng lo, anh chỉ bị thươngngoài da thôi… anh không sao.” Hình Tuế Kiến gượng ép kéo khóe môi, đưa tayvuốt ve gương mặt cô để trấn an, nhưng mỗi cử động đều đau đớn kịch liệt.

“Có phải bị thương ngoài da haykhông, cứ tới bệnh viện khám rồi sẽ biết!” Kiều Duy Đóa nắm tay gã, vừa tứcgiận lại vừa đau lòng.

“Em đừng nhích tới nhích lui.” HìnhTuế Kiến day day trán, có lẽ do tác dụng của thuốc phiện nên bây giờ đầu gã đaunhư búa bổ.

Kiều Duy Đóa lập tức ngậm miệng ômchặt lấy gã, không dám động đậy gì nữa.

Cảnh sát vẫn tìm kiếm tội phạm khắpnơi, còn Tư Nguyên thẫn thờ nhìn bọn họ. Xung quanh thật hỗn loạn, nhưng trênngười bọn họ phảng phất một nét đẹp khó có thể dùng ngôn từ để diễn tả. Bởi vìđáy mắt cả hai chỉ có đối phương, không dung chứa bất luận kẻ nào.

Xe cứu thương tới, nhân viên cứu hộchuyển gã lên xe, Kiều Duy Đóa một tấc không rời, bám sát theo sau. Đến bệnhviện, giường xe lăn được đưa tới, cô đỡ Hình Tuế Kiến lên giường bằng tâm trạnghết sức chăm chú.

Tư Nguyên đi theo phía sau, ngơngác nhìn bọn họ.

Hình Tuế Kiến được đẩy vào phòngcấp cứu, cô bị cách ly bên ngoài nhưng cứ đứng lì trước cửa mà chẳng chịu rờiđi.

“Cô gái, trên người cô dính đầymáu, cô mau đi thăm khám một chút!” Các cô y tá lướt ngang qua, thấy bộ dạngnhếch nhác của cô đều cất lời khuyên nhủ, ấy vậy mà cô lại luôn lắc đầu.

“Cô gái, cô có thể nói cho chúngtôi biết, rốt cuộc trong biệt thự đã xảy ra chuyện gì?” Cảnh sát lại càng khólấy được lời khai, bởi vì cô chỉ chuyên chú nhìn đăm đăm cánh cửa phòng cấpcứu.

Mãi đến lúc cánh cửa phòng cấp cứubật mở, cô lao tới như tên bắn cầm lấy bàn tay đặt dưới tấm chăn màu trắng.

“Anh đi chụp X-quang, Kiều Duy Đóa,em mau đi khám để người ta bôi thuốc cho em!” Hình Tuế Kiến ráng giữ tinh thầncăn dặn.

Nửa bên mặt cô sưng vù, vả lại bịNhiếp Lạc đá trúng một cước thì chắc chắn bắp đùi và vùng bụng phải bầm tím,chẳng biết có bị thương hay không?

Cô lắc đầu, nói: “Em không sao.”

“Em không nghe lời, thì anh cũngkhông đi kiểm tra.” Hình Tuế Kiến nói.

“Em nghe lời anh!” Cô lập tức đáp.

Hình Tuế Kiến gật đầu, bấy giờ mớiđồng ý để nhân viên cứu hộ và cô tiếp tục đẩy mình tới phòng kiểm tra.

Tư Nguyên có cảm giác cổ họng mìnhkhô khốc. Thấy cô hết bận bịu, anh mới kéo cô qua cẩn thận kiểm tra vết thươngvà bôi thuốc.

Khi chất sát trùng gây cảm giác ranrát trên gò má và đôi môi, thì cô mới khôi phục tinh thần: “Tư Nguyên? Sao anhlại ở đây?”

Sự ngỡ ngàng của cô khiến trái timTư Nguyên khẽ lướt một tia khổ sở.

“Anh tới lâu rồi.” Do từ đầu tớicuối, trong mắt cô không nhìn thấy anh.

Cô rũ mắt xuống, hối lỗi đến mứckhông thốt nỗi thành lời.

Tư Nguyên đưa cô đi làm một vàikiểm tra, trong suốt quá trình thăm khám, cô luôn hiện rõ vẻ bất an.

“Bác sĩ nói em chỉ bị vết bầm,ngoài ra không có vấn đề gì.” Hình Tuế Kiến bảo vệ cô rất khá.

Quả nhiên mới vừa nghe vậy, cô lậptức xoay người chạy ra canh chừng trước cửa phòng khám.

Một lát sau, Hình Tuế Kiến cũngđược đẩy ra.

“Tình trạng của anh ấy thế nào?” Cônôn nóng hỏi.

“Sau khi chụp X-quang, chúng tôiphát hiện trên người anh ta có rất nhiều chỗ bị nứt xương.” Bác sĩ thông báovới cô.

“Có cần… làm phẫu thuật không?” Côdè dặt hỏi.

“Trước mắt không cần thiết, nhưngvết thương của anh ta khá nghiêm trọng, để tránh lưu lại di chứng về sau, chúngtôi yêu cầu nhập viện để điều trị!” Vị bác sĩ căn dặn, “Cô làm thủ tục nhậpviện xong thì tới văn phòng tôi một chuyến, tôi sẽ viết giấy giới thiệu sắp xếploạt kiểm tra kỹ càng cho anh ta…”

Tư Nguyên đi làm thủ tục nhập viện,còn Kiều Duy Đóa trở ra từ văn phòng bác sĩ. Mới bước vào phòng bệnh, cô thấyHình Tuế Kiến đang cố chống người ngồi dậy mặc quần áo.

Động tác của gã rất chậm, vì tựmình làm nên càng thêm đau đớn. Gã khom lưng mang giày, đau tới mức mồ hôi nhỏ giọt.

“Anh định làm gì?” Cô kinh hãi hỏi,vì trông gã như chuẩn bị…

“Anh không thể ở đây, ít nhất làmấy ngày này.”

“Anh lại muốn biến mất? Lại muốnrời bỏ em?” Cô đứng ngay cửa phòng bệnh, trái tim giá lạnh, ngân cao giọng hỏi.

Gã thở gấp, lập tức phát hiện côđang hiểu nhầm: “Duy Đóa, bây giờ cả người anh rất khó chịu…”

Cô vốn định nổi cáu nhưng nghe gãnói vậy thì vẫn bước lên, “Anh khó chịu chỗ nào?” Giọng cô lành lạnh, nhưng âncần khó nén.

“Cả người anh rất khó chịu, tim đậploạn xạ, mạch máu giãn nở, trước mặt có vô số con kiến bò! Nếu để bác sĩ tiếptục thăm khám, anh sợ mình giả vờ không nổi và bọn họ nhất định sẽ phát hiệnanh tiêm ma túy. Nếu cảnh sát biết thì sẽ phiền phức lớn.” Gã không dùng hàngtrắng, nhưng ở trong trạng thái này chỉ một thời gian ngắn mà gã cũng cảm thấyrất tệ.

Nghe vậy, Kiều Duy Đóa sửng sốt.Biểu hiện của Hình Tuế Kiến quá trấn tĩnh, suýt chút cô cũng bị lừa.

“Anh không xóa số phone của em.” Gãnhếch môi nhắn nhủ với cô, “Em đừng giận, chờ anh qua khỏi mấy ngày này sẽ liênlạc với em.”

“Anh đáng không tin.” Cô mím chặtmôi.

Ngay sau đó, cô bị kéo nhẹ vào mộtvòng tay ấm áp.

“Anh sẽ không biến mất, dù có bấtcứ việc gì anh cũng không buông tay em.” Gã can đam.

Bấy giờ cô mới mỉm cười, ngồi thụpxuống mang giày giúp gã, nhưng…

“Em đi với anh!”

Hình Tuế Kiến suy nghĩ chốc lát rồinói: “Được!” Gã không cự tuyệt, bởi vì một Kiều Duy Đóa luôn ngạo mạn là thế,vậy mà giờ đây trong đáy mắt lại khó che giấu nỗi lo sợ và bất an.

Kiều Duy Đóa bước lên đỡ gã, cònHình Tuế Kiến chia một phần sức nặng của mình cho cô, để hai bên hỗ trợ lẫnnhau.

Tư Nguyên làm xong thủ tục nhậpviện quay về, thấy cảnh tượng ấy khiến anh giật mình đứng ngay trước cửa.

Hình Tuế Kiến và Kiều Duy Đóa cũngbị ngăn lại.

“Tư Nguyên, ban nãy ở đồn cảnh sátbọn chị nghe nói đã tìm được Kiều Duy Đóa rồi!” Sau lưng anh có tiếng người ồnào.

Kiều Duy Đóa nhận ra đây là giọngnói hai bà chị gái của anh. Quả nhiên hai bà chị chẳng thèm khách khí gì màxông thẳng vào, thấy cô đang dìu một người đàn ông thì mặt mày hai bà chị đềuxám mét.

“Tư Nguyên, em hiểu cô ta nhiều hayít? Những ngày Kiều Duy Đóa mất tích, bọn chị mới biết cái quá khứ phức tạp củacô ta. Thì ra cả gia đình chúng ta đều bị cô ta lừa! Em hãy lập tức chia tayvới cô ta đi!”

“Tư Nguyên, chính là tên đàn ông này!Cô ta bị tên này cưỡng hiếp tới mang thai, mà còn sống chung với anh ta nữa.Nói gì thì nói, chị không cho em lấy loại người như thế!” Chị hai anh bắt đầucất giọng phản đối kịch liệt.

“Công việc thấp hèn, bằng cấp khôngcao, bọn chị đều có thể nén chịu. Nhưng bọn chị tuyệt đối không thể chấp nhậnviệc em đi cưới một cô gái thiếu đức hạnh…”

“Được.” Tư Nguyên thốt ra một chữ.

Hai bà chị ngỡ ngàng, anh dễ dàngbị thuyết phục làm những lời luyên thuyên tiếp theo đã không còn đất dụng võ.

“Em sẽ chia tay với Kiều Duy Đóa vàkhông cưới cô ấy nữa. Hai chị đừng tranh cãi ầm ĩ, để bọn họ đi đi.” Giọng TưNguyên rất nhẹ, nói xong anh thụt lùi tới hành lang, dựa vào vách tường hít thởrời rạc.

Kiều Duy Đóa thẫn thờ đỡ Hình TuếKiến, khi đi ngang qua người anh, cô cất tiếng xin lỗi nhẹ nhàng: “Em xin lỗi…”

Nếu có thể, cô thật hy vọng bọn họchưa từng bắt đầu, cả hai luôn đứng ở vị trí tình bạn, thì có lẽ sẽ không làmtổn thương anh đến như vậy.

“Anh chỉ vâng lời các chị mà thôi.”Tư Nguyên nhắm mắt để mình đừng thấy cảnh cô rời khỏi.