Tình Này Mãi Chẳng Đổi Thay

Chương 1: Một đời phù hoa



Hương trà bảng lảng vờn quanh ngôi nhà nhỏ ven sông. Có nàng thiếu phụ ngồi u buồn giữa khung trời chiều, ánh mắt xa xăm nhìn về phương Bắc.

Hoàng thượng, chàng sống có tốt không?

Chim nhạn hót đầu xuân, sơn ca giữa trời hạ. Thiếp rất nhớ chàng, nhưng thiếp... không thể trở về.

Chàng biết không? Ngày thiếp xuất cung, trong bụng của thiếp đã mang cốt nhục của chàng.

Nó là một đứa bé trai kháu khỉnh. Thiếp đặt cho nó cái tên A Niệm, giống như nỗi nhớ về chàng mỗi khi thiếp nhìn vào đôi mắt đen láy của con.

Thiếp rất yêu chàng... nhưng thiếp không thể trở về.

Chàng xem. Khói lam cơm chiều lởn vởn vòng quanh ven con sông này, từng người lại tất tả trở về sau một ngày mệt mỏi, thi thoảng lại có một cặp tình nhân hẹn hò bên kè đá của dòng sông u buồn. Nơi đây rất là êm đềm.

Nhớ ngày đó, thiếp là ca vũ xinh đẹp nhất Đông Đình, chàng là Hoàng đế đức cao trọng vọng. Hai người chúng ta đã ngẫu nhiên gặp mặt ở Thủy Linh lầu.

Thiếp bán nghệ không bán thân. Lần đầu gặp chàng, đúng lúc chàng đang buồn chán mệt mỏi, không hiểu vì sao, thiếp đã sà vào lòng chàng, xoa dịu trái tim chán nản của chàng.

Chàng coi thiếp là tri kỷ. Chàng đón thiếp về hoàng cung, phong thiếp làm Uyển nghi.

Hậu cung là nơi ăn thịt người. Trải qua mười năm, vươn lên hàng Cửu tần, thiếp đã dần hiểu, hiểu cả sự chán nản khi ấy của chàng.

Nàng ta là Tường Quý phi. Nàng ta có một cái tên rất đẹp, có một dáng người rất đẹp, tất cả những gì của nàng ta đều cao quý vô ngần. Nhưng mà, nàng ta không yêu chàng...

Tường Quý phi nắm hậu cung trong tay, ánh mắt lạnh lùng, giết người không hề ngần ngại. Mùi máu tanh tưởi lan tỏa khắp hậu cung, vậy mà chàng không hề nói nàng ta lấy một tiếng.

Chàng không có con trai, đành lập Tam vương gia làm Hoàng thái đệ.

Kể từ ngày đó, thiếp thường ngẫu nhiên bắt gặp Tường Quý phi xuất cung.

Nàng ta không e dè thiếp, chỉ vì thiếp xuất thân ca cơ, thấp kém vô cùng.

Thiếp dùng tính mạng để thề thốt, thiếp dùng tình yêu để van cầu. Rốt cuộc, chàng vẫn tin nàng ta mà không tin thiếp, thậm chí còn đày thiếp vào lãnh cung.

Binh biến kinh thành, khói lửa triền miên. Lúc thiếp phát hiện bản thân mình có mang con của chàng, đồng thời cũng nghe nói, Tam vương gia phế truất ngôi của chàng, phong Tường Quý phi làm Hoàng hậu, còn chàng bị buộc trở thành Thái giám, bi hận không sao kể xiết.

Thiếp phải làm sao đây? Chàng đã thành ra tình trạng như vậy, thiếp không thể để đứa con duy nhất của chàng chết được...

Cuộc đời phù hoa, hóa ra vẫn không đủ đối với một người.

Tường Quý phi, Tường Ngọc Linh, Tường Hoàng hậu... Nàng ta vì sao lại ham muốn nhiều như vậy? Chỉ cần nàng ta nũng nịu một chút, chàng có thể phế bỏ hậu cung... Tại sao, tại sao nàng ta phải hành hạ chàng đến mức này?

Tuy rằng chàng rất cố chấp, tuy rằng sự tình ngày hôm nay đều do chàng gây ra, nhưng chàng có lỗi lầm gì chứ? Tất cả cũng chỉ vì một mảnh tình si mà thôi.

Thiếp không tin nàng ta có thể ngồi vững trên bảo tọa Hoàng hậu.

Trong đêm đông giá rét, thiếp cuộn người trong chiếc chăn sờn cũ, ánh mắt nhìn theo từng mảng sáng lờn vờn của bóng trăng in qua khung cửa sổ. Thiếp phải suy tính cho đứa con duy nhất của chàng.

Trời vừa hừng đông, thiếp liền tự mình đi cầu kiến Hoàng hậu, van xin nàng ta để thiếp gặp chàng một lần. Có lẽ vì chút ẩn tình nào đó, Tường Ngọc Linh không nỡ để một kẻ si tình như thiếp thất vọng. Thiếp được một cung nữ dẫn đến Lam Tịch các.

Có lẽ chàng rất thắc mắc đúng không? Vì sao nàng ta không giết thiếp? Vì sao nàng ta còn để thiếp sống sót đến ngày hôm nay?

Không, nàng ta đưa thiếp đi lần đó là để gặp mặt chàng lần cuối. Thiếp vô tình nhìn thấy bên hông cung nữ giắt một con dao, ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng.

Thiếp điềm tĩnh, bước vào Lam Tịch các. Thái giám nói, chàng bị tịnh thân lúc đang vùng vẫy, cơ thể suy yếu vì mất máu quá nhiều...

Nhìn chàng ngủ say, vẻ mặt tái nhợt, thiếp lo lắng vô cùng. Đúng lúc đó, thiếp không tự chủ được mà nôn một trận.

Thiếp chẳng hề sợ hãi, bởi vì đây chính là kế hoạch của thiếp, kế hoạch để bảo vệ con của chúng ta được bình an.

Tường Ngọc Linh làm Quý phi bao nhiêu năm, được chàng sủng ái không ít, dĩ nhiên cơ hội mang thai rất nhiều. Chỉ là ba lần, nàng ta đều sảy thai.

Những ngày tháng trong lãnh cung, thiếp vô tình nghe được rất nhiều điều. Nào là Tường Quý phi ngang nhiên xuất cung, nào là Tường Quý phi mua chuộc Thái y viện rất nhiều hồng hoa, nào là chàng không thể đứng vững trên ngai vàng vì thế lực của Tường Thái sư quá lớn...

Tường Thái sư chỉ ủng hộ Tam vương gia. Ông ta chưa hề để mắt đến chàng.

Có lẽ năm xưa còn có một đoạn ẩn tình. Thiếp vẫn chưa hiểu hết, nhưng thiếp đánh cuộc với bản thân mình một lần, Tường Ngọc Linh yêu Tam vương gia, yêu đến mức không muốn có con với chàng.

Nếu đã như vậy, nếu nàng ta cũng là kẻ si tình như thiếp, thiếp cược nàng ta sẽ dung được thiếp!