Tình Muộn Đế Cung Cửu Trùng Thiên

Quyển 1 - Chương 5-2: Hận bạc tình, bao nhiêu giấc mộng xuân tan biến (2)



Thuần Vu Vọng vớithân phận cao quý của hoàng tử, lần này lại lập công với Tân đế, nên đãquý lại càng thêm quý. Bởi vậy, hộ vệ tùy tùng canh phòng trong phủ,thậm chí ngay cả thị nữ, thái giám cũng đều có y phục đặc chế, thế nhưng chưa từng thấy ai mặc y phục màu vàng cả.

Ta nhớ đến ánh mắt khiến ta cảm thấy lạnh cả sống lưng trước đó, khẽ hưm một tiếng.

Ta và công chúa Thường Hy lúc này đều là tù binh, cho dù nói vài lời vớinhau thì cũng đã sao chứ? Ngài dự định tìm hiểu điều gì qua lần gặp mặtchuyện trò này của chúng ta ? Hoặc giả, ngài sợ rằng ta và công chúaThường Hy sẽ nói cho nhau biết những điều mà ngài không muốn cho chúngta biết ? Có tên thị vệ thân cận kia đứng sau giám sát còn chưa đủ, ngài còn phái thêm mưu sĩ tâm phúc đến âm thầm giám sát ? Con người này nhìn bề ngoài thì đàng hoàng đạo mạo, thực ra chỉ là một tiểu nhân nhamhiểm.

Ta quay đầu nhìn công chúa Thường Hy một cách kỹ càng,ngoại trừ chút sầu muộn ra thì làn da trắng như tuyết, dung mạo khuynhthành, chẳng thấy chút dấu tích gì của việc chịu phải uất ức. Ta mỉmcười nói: “Xem ra Chẩn Vương Điện hạ đối xử với công chúa rất tốt, chỗnày tuy bé hơn so với tẩm cung của công chúa, thế nhưng tất cả mọi đồdùng hàng ngày đều là đồ thượng phẩm, đoan chắc việc ăn uống cũng khôngkém.”

Công chúa Thường Hy cầm hộp phấn trên bàn trang điểm, nghíngoáy trên tay rồi đáp “Đúng như vậy đó, xem ra trận nội chiến kinhhoàng tại nước Lương này, nếu không được Chẩn Vương Điện hạ bảo vệ, tathực sự không biết mình sẽ lưu lạc đến chỗ nào rồi. Chỉ là phụ hoàng vốn dĩ định đưa ta tới đây để cầu thân, nơi này dù dễ chịu thế nào cũngkhông thể ở lại cả đời được. Cho nên, ta thực sự muốn gặp mặt Chẩn Vương Điện hạ, hỏi ngài xem, tiếp theo đây ta nên làm thế nào.”

Nàngvừa nói chuyện với ta, lại vừa âm thầm rút ra một tờ giấy, đặt trên đùi mình, lấy tay áo rộng để che đi, giả bộ như đang nghịch hộp phấn, thựcra là cầm phấn viết lên tờ giấy kia.

Ta hiểu ý, liền quay người,che đi tầm nhìn của viên thị vệ, tiện miệng nói “Ngày nay nước Lương đãcó Tân vương tiếp vị, đoan chắc đang bận việc triều chính, nhất thờichưa bận tâm đến chúng ta được. Công chúa không cần phải lo lắng, NamLương đường đường là một đại quốc, làm sao có thể thất lễ với chúng tađược chứ?”

“Ừm, tỷ nói cũng đúng…” Công chúa Thường Hy đáp lại như vậy, nhưng khóe miệng lại nhếch lên đầy chế giễu.

Xem ra, Thuần Vu Vọng nhất định đã từng vô lễ với nàng, sau đó chuyển ý đồxấu xa sang nữ tù binh có dung mạo giống với người trong lòng ngài bấylâu nay là ta, nên mới tạm tha cho công chúa. Hành động như vậy mà nóiđến lễ tiết, thực đúng là chuyện nực cười.

Hai chúng ta đưa tờitán gẫu một hồi, khi biết rõ công chúa Thường Hy đích thực không phảichịu uất ức gì quá lớn, hơn nữa so với ta tưởng tượng cũng bình tĩnh, cơ trí hơn nhiều, lúc này mới yên tâm, lên tiếng nói cùng nàng “Công chúa, gần đây Chẩn Vương Điện hạ có việc phải rời phủ, chỉ e là ta cũng phảiđi theo, rời khỏi đây một thời gian.”

Công chúa tỏ ra kinh ngạc hỏi “Định đi đâu vậy?”

Ta liếc mắt nhìn viên thị vệ đang vểnh tai lên lắng nghe, cố tình nói lớn“Nghe nói ngài ta muốn quay về Ly Sơn bái tế người thê tử đã qua đời của mình.”

“Ly Sơn? Thê tử đã qua đời? Ngài ấy đã có thê tử? Hơn nữa thê tử đã qua đời rồi sao?”

“Đúng thế.” Ta bình thản mỉm cười rồi đáp “Nghe nói là bị người ta châm lửa thiêu chết, ngay cả xương cốt cũng chẳng còn.”

“Ồ… vậy thì đúng thật là đáng thương.”

Công chúa Thường Hy đã gấp nhỏ tờ giấy đó lại, đưa cho ta qua tay áo lớn,đóng hộp phấn rồi đặt lên bàn trang điểm, khi quay đầu lại đã nở nụ cười tuyệt sắc.

“Tỷ tỷ, thân ở bên ngoài, nhất định phải thận trọng, giữ gìn sức khỏe bản thân đó.”

“Đa tạ công chúa quan tâm. Công chúa cũng phải học cách tự chăm sóc bảnthân. Chẩn Vương Điện hạ không ở trong phủ, chỉ e đám người hầu kẻ hạ sẽ có phần lơ là mà thôi.”

“Ha ha… tỷ cứ an tâm. Ta cũng là… người sống lâu năm trong hoàng cung mà.”

Nụ cười của nàng rất đẹp, không có bất cứ điểm gì có thể chê trách, khiếnmột người phụ nữ như ta, nhìn mà cũng mê đắm cả người, sau đó không khỏi chạnh lòng trước câu nói của nàng.

Phủ Chẩn Vương nguy hiểm, thế nhưng hoàng cung Đại Nhuế cũng chẳng phải là nơi phật môn thánh địa.

Một công chúa Thường Hy sống lâu năm trong đó… Đích thực không thể đơnthuần, ngây thơ như bề ngoài nàng thể hiện trước mặt mọi người được. Tađã lo lắng quá nhiều rồi!

Bước ra khỏi đình viện bé nhỏ, hai thị nữ Ôn Hương, Nhuyễn Ngọc đã đứng ngoài chờ, cùng ta quay về Viện Thấm Phương.

Chưa đi được mấy bước, phía sau lưng đã truyền lại một giọng nói “Xin phu nhân dừng bước.”

Quay đầu lại, ta thấy Lê Hoành với bộ y phục màu vàng, đang dắt theo haiviên hộ vệ cùng với một bà lão bước tới “Phu nhân, Chẩn Vương Điện hạđối xử với người thực không bạc chút nào.”

Ta mỉm cười đáp “Ngàiấy đối xử với ta không bạc chút nào? Ừm, đích thực là đối xử với takhông bạc. Vậy tiên sinh có điều gì chỉ giáo?”

Lê Hoành liền nói“Nếu trong lòng phu nhân đã biết vậy, tại sao còn cần một mưu sỹ như tanói nhiều? Xin hãy giao lại tờ giấy mà lúc nãy công chúa Thường Hy đưacho phu nhân cho ta.”

“Ồ.”

Xem ra hai tùy tùng đi theo hắn chính là dùng để đối phó ta. Nếu ta dám từ chối, chỉ e bọn chúng sẽkhống chế ta ngay tại trận, rồi để bà lão kia lục xét người. Người nàynhìn qua tưởng là một mưu sỹ thông thường, thế nhưng địa vị của hắntrong phủ Chẩn Vương Điện hạ xem ra không tầm thường chút nào. Không chỉ mấy thị vệ tuỳ tùng, người hầu kẻ dưới đều nhất mực cung kính với hắnmà ngay cả Thuần Vu Vọng đối xử với hắn cũng rất kính trọng, không biếthắn là người thế nào?

Nhẹ lấy tờ giấy từ trong tay áo ra, ta mỉmcười nói “Chẳng qua chỉ là tờ giấy công chúa tiện tay vẽ lại rồi tặngcho ta mà thôi, sao thế, Lê Hoành tiên sinh thích cái này sao?”

Lê Hoành vội vã đoạt lấy nó từ tay ta, rồi nhanh chóng mở ra xem.

Ta vẫn tỏ ra lạnh lùng, nhìn khuôn mặt trắng bệch của hắn dần chuyển sangmàu đỏ dưới ánh mặt trời, tức giận đến độ bộ râu bên dưới cũng lay động. Tiếp đó, ta cười khẩy lên tiếng “Nếu tiên sinh thích cái này, vậy thìcứ giữ lại mà dùng. Công chúa chúng ta tuy rằng rất thích Tương Tư, thếnhưng Tương Tư lại không hề thích nàng, cho nên chưa chắc đã đón nhậntình cảm này của nàng ấy.”

Đôi mắt Lê Hoành lúc này đặc biệt sắcnhọn, nhìn về phía ta đầy ý đồ, thấy ta vẫn bình thản như không, hưm một tiếng, đưa lại tờ giấy đó cho ta rồi nói “Phu nhân, lượng thứ vì đã đắc tội.”

Lời xin lỗi thốt ra miệng nhưng ánh mắt lại chẳng hề có ý, Lê Hoành phẩy mạnh ống tay áo rồi quay người bỏ đi. Ta mỉm cười cúi đầu nhìn xuống tờ giấy được ông ra đưa lại.

Ôn Hương thấy kì lạ liền lên tiếng hỏi “Phu nhân, tờ giấy đó vẽ thứ gì mà khiến tiên sinh tức giận như vậy ạ?”

Ta nhanh chóng mở tờ giấy đó ra, đưa tới trước mặt Ôn Hương. Ôn Hương vừanhìn thấy đã bật cười thành tiếng. Ngay cả Nhuyễn Ngọc hàng ngày lầm lìít nói nhìn thấy cũng không khỏi mỉm cười.

Đó chỉ là một cây hoalê được vẽ bằng phấn, cây này cành lá xum xuê, trên đó có một quả lê màu vàng to đùng, rất gây sự chú ý. Không những to đến mức lạ thường, màquả lê này còn được vẽ với bộ mặt người, đầy đủ ngũ quan, đôi mắt trònxoe, thần thái gian giảo, chẳng khác nào một con rùa đang ẩn thân ở góckhuất để nhìn trộm người ta, bộ dạng gian tà, đáng nện mà cũng nực cười.

Điều đáng hận mà nực cười nhất chính là khuôn mặt của quả lê này vừa nhìn qua là nhận ngày ra là của Lê Hoành.

Hiển nhiên, công chúa Thường Hy đã phát hiện ra hành tung của Lê Hoành, chonên mới vẽ bức tranh này, cố tình để cho hắn thấy, vừa nói cho hắn biết, chúng ta đã biết hắn nhìn trộm, tiện thể cũng chế diễu hắn một trận, để hắn không thu được kết quả gì còn tự chuốc nhục vào thân.

Tờgiấy đó nếu chỉ được tạo ra với mục đích chế diễu Lê Hoành, đương nhiêncũng chẳng có ai bận tâm thêm nữa, thế nên dễ dàng để mặc cho ta cất trở lại vào trong người.

Lúc rời khỏi thành Ung Đô thì đã là trungtuần tháng Chạp, theo lý mà nói, Tân đế tiếp vị, những ngày cuối năm làthời gian náo nhiệt nhất, rất nhiều chư hầu sẽ nhập triều chúc tụng, aiai cũng mong nhận được phong vị gì hoặc giả tìm được thân thích ở tất cả phương diện. Họ luôn cố gắng tìm mọi cách để bản thân có được địa vị ổn định cao sang trong triều, những chuyện này, ta đã trải qua và hiểuthấu. Thuần Vu Vọng dám tự ý giam lỏng công chúa Thường Hy, ta có thểđoán được dục vọng trước quyền thế của ngài không hề đơn giản như biểuhiện ngoài mặt. Thế nhưng với một thời cơ tốt như vậy, tại sao ngài lại không tìm cách nắm lấy, nhân cơ hội bồi dưỡng thế lực tại thành Ung Đônày chứ?

Đương nhiên, ngài bỏ qua thời cơ tốt lành này, cũng đồng nghĩa với cơ hội tốt của ta đã đến. Hầu môn vương phủ sâu tựa biển, phủ Chẩn Vương lúc nào cũng canh phòng nghiêm ngặt, người thường khó lòngmà chạm vào cánh cửa bên ngoài, còn những nô tì hầu hạ bên trong, bìnhthường cũng chẳng có cơ hội bước chân ra khỏi cửa.

Với vòng tuyến canh phòng cẩn mật như vậy, cho dù Đại Nhuế có phái cao thủ tuyệt đỉnhtới, không quen biết ai, muốn cứu người đích thực là khó hơn lên trời.Thế nhưng một khi ra khỏi vương phủ, tất cả mọi chuyện đềi không thểđoán trước được.

Nếu ta còn võ công, đoan chắc cơ hội trốn thoátcũng phải đến năm phần, thế nhưng cho dù lúc này võ công đã bị khốngchế, ta nghĩ bản thân vẫn có thể tìm được cơ hội.

Còn Thuần VuVọng một khi đã thoát khỏi phủ Chẩn Vương, phòng giới vương phủ cũngtheo đó mà lỏng lẻo hơn, công chúa Thường Hy cũng có khả năng tìm đượccơ hội thoát thân. Bởi vì cứu binh của Đại Nhuế đã tới.

Nhân lúc không có người, ta mở bức tranh mà công chúa Thường Hy vẽ ra, nhìn vàonhững ám ngữ ẩn dấu trong những đường nét hỗn loạn, nhẹ mỉm cười.

Nói cho cùng nàng cũng là con gái của Hoàng hậu Đoan Mộc, mưu trí của côngchúa Thường Hy hoàn toàn vượt trội so với những người phụ nữ tầm thường. Hoàng hậu Đoan Mộc vốn là con gái của Tây Lượng Vương đã bị Đại Nhuếtận diệt. Sau khi địa vị của người dần được vững chắc, cuộc sống dân Tây Lượng ở Đại Nhuế cũng dần được ổn định, văn tự của Tây Lượng vẫn cònlưu truyền trong một vài người. Ta cũng nằm trong số những người có thểhiểu được những văn tự Tây Lượng đơn giản. Công chúa Thường Hy dùng văntự Tây Lượng nói với ta rằng, người trong hoàng thất Đại Nhuế đã đíchthân dẫn người tới cứu chúng ta.

Người trong hoàng thất…

Ta không biết người đó là ai. Nhưng liệu có phải là Tư Đồ Lăng? Ta gần như có chút mong chờ, tiếp đó lại lắc đầu mỉm cười khổ sở. Trong triều đình Đại Nhuế vẫn âm thầm tranh đấu, ám toán lẫn nhau, thực ra cũng chẳngyên bình hơn Nam Lương này là mấy. Là một tông thân hoàng thất nắm trọng binh trong tay, chỉ cần có chút tổn thất, thì sẽ trở thành cơ hội chokẻ khác xông lên, dồn mình đến bước chết không chỗ chôn thây.

Tần gia và Nam An Hầu Tư Đồ Lăng vinh nhục gắn liền, cho nên, ta cũng không mong người tới đây là ngài. Nếu không phải là ngài, hoàng thất Đại Nhuế còn có ai có được cái gan mưu lược để âm thầm đến Nam Lương lúc nàyđang địch ta bất phân nguy hiểm rập rình để cứu người?

Thế nhưngnếu là ngài, ngài có thể nghĩ cách thông báo cho công chúa Thường Hyđang bị canh phòng cẩn mật, tại sao lại không thông báo cho một phu nhân giả mạo có thể hành động tự do hơn là ta? Cần phải biết rằng mối quanhệ thân thiết giữa ta và Tư Đồ Lăng, đã không thể hình dung bằng hai chữ đồng bào hay thế giao gì đó…

Vị Chẩn Vương Điện hạ này xưa nayhành sự đều không thích khoa trương, lúc xuất thành, ngoại trừ ta vàTương Tư, tùy tùng, thị vệ đi theo không nhiều. Cả thảy chỉ có sáu, bảyviên thị vệ thân cận cộng thêm mưu sỹ Lê Hoành, thị nữ Ôn Hương, NhuyễnNgọc, tất cả đều mặc y phục của dân thường, không để lộ thân phận, lặnglẽ ra khỏi kinh, đi thẳng về hướng Ly Sơn ở phía Bắc.

Thuần VuVọng võ công cao cường, đoan chắc công phu cưỡi ngựa bắn cung cũng không tệ, thế nhưng lúc này lại không hề cưỡi ngựa, đưa theo Tương Tư cùng ta ngồi lên xe ngựa. Tương Tư khá là thân thiết, một khi đã coi ta là mẫuthân, lúc ba người ở bên nhau, thường hay ngồi sát bên chỗ ta hơn. Đứabé gái này lanh lợi, đáng yêu, khiến ta quý mến, huống hồ có cô bé chegiấu, ta âm thầm hành sự cũng tiện lợi hơn, vậy nên, ta cũng dần quenvới chiếc đuôi đáng yêu này. Thế nhưng ta với Thuần Vu Vọng đích thực là càng nhìn càng ghét nhau, vậy mà lại phải ngồi chung trong một chiếc xe ngựa chật hẹp, thế nên sắc mặt của cả hai chẳng tốt đẹp gì.

Tađương nhiên coi ngài chẳng khác nào ruồi đậu bãi phân, muốn tránh cònchẳng kịp, lúc ngài nhìn thấy ta, ngài cũng tỏ ra chán ghét, chỉ e là ta chạm vào vạt áo cũng khiến ngài cảm thấy ghê tởm. Có điều ngài cũng rất tỉnh táo, cho dù là Doanh Doanh hay là bất cứ người phụ nữ khác trongthiên hạ, đều không thể ác độc tàn nhẫn như ta, lạnh lùng lệnh xuống,chôn sống hơn năm vạn hàng binh. Ngài chê bai ta hai tay vấy máu, thếnhưng không hiểu lúc bản thân ngài hãm hại hoàng huynh thì đôi bàn taykia sạch sẽ đến mức nào?

Trước kia khi ở trong phủ Chẩn Vương, ít nhất trước mặt Tương Tư, chúng ta vẫn còn giữ được thái độ bình thảnmỗi khi đối mặt. Ngày nay, cả hai ở trong một không gian nhỏ bé, thực sự chẳng thể nào tỏ ra bình thản thêm được nữa.

Cuối cùng, ngay đến Tương Tư còn nhỏ tuổi cũng cảm nhận được không khí kì lạ trong xe. Côbé do dự một hồi lâu, thận trọng nắm lấy vạt áo ta, nhìn ta bằng đôi mắt to tròn xinh đẹp mà long lanh, bất an cất tiếng “Mẫu thân, người đangcãi nhau với phụ vương sao?”

Ta lặng người rồi nói “Chúng ta đâucó cãi nhau? Chẳng qua là phụ vương con vì mẫu thân không cho phép ngàitới gần vị tỷ tỷ áo trắng kia, cho nên cứ nhìn mẫu thân là thấy chướngmắt.”

Tương Tư liền trợn mắt nhìn phụ vương của mình đầy khiển trách.

Thuần Vu Vọng tức giận, liếc mắt nhìn qua, đưa lời chế diễu “Tần Vãn, trênthế gian này vẫn còn loại phụ nữ điên đảo thị phi như nàng sao?”

Ta mỉm cười đáp “Lẽ nào ngài dám nói, ngài chưa hề có ý đồ bất chính với công chúa Thường Hy?”

Thuần Vu Vọng nhìn chăm chăm vào nụ cười ta, sắc mặt sầm đen lại, sau đó gằngiọng nói “Bất cứ người phụ nữ nào trên thế gian này đều lương thiện,đáng yêu hơn nàng rất nhiều.”

Ta nghe thế liền quay sang than thở cùng Tương Tư “Tương Tư, con đã nghe thấy chưa? Phụ vương con căm ghétta, còn đang mắng ta đó. Nếu không phải mẫu thân có con giúp sức, nóikhông chừng đã bị ngài ấy đuổi đi rồi.”

Tương Tư liền ôm chặt lấy cánh tay ta, cúi đầu không nói tiếng nào. Ta đang hiếu kì không biếttại sao cô bé lại im lặng, lúc cúi xuống nhìn, đã thấy cô bé nước mắtđầm đìa, khiến ống tay áo ta ướt đẫm. Ta vội nâng khuôn mặt nhỏ bé đólên, chỉ thấy nước mắt đang không ngừng tuôn ra từ đôi mắt đen láy,tuyệt đẹp.

Ta vội vã lên tiếng “Con làm sao thế? Bây giờ chẳng phải mẫu thân đang ở bên cạnh con hay sao?”

Tương Tư lúc này mới bật khóc thành tiếng, sà đến trước mặt ta, lau nước mắtnước mũi đầm đìa lên áo ta rồi thút thít lên tiếng “Thế nhưng mẫu thânmà đi rồi thì con phải làm sao đây? Con không muốn rời khỏi mẫu thân.Nếu phụ vương đuổi người, vậy là phụ vương không đúng, nên con sẽ đicùng mẫu thân.”

Ta lặng người, bất giác ôm chặt cô bé hơn, tronglòng đột nhiên cảm thấy có phần hân hoan, đắc ý, sau đó nhướng cao màynhìn Thuần Vu Vọng thị uy.

Tương Tư không phải con gái ta, mà làtiểu Quận chúa mà Thuần Vu Vọng coi như bảo bối, yêu quý hơn cả tínhmạng mình, cô bé cũng đồng thời là kỉ niệm tình yêu duy nhất giữa ngàivà Doanh Doanh. Đáng tiếc cô bé lại vừa nói rằng, rời khỏi người phụvương của mình rồi đi theo người phụ nữ ác độc như ta.

Sắc mặtThuần Vu Vọng lúc này trắng bệch, ngài nắm chặt hai tay đến mức tạothành vết đỏ trong lòng bàn tay. Nếu không phải Tương Tư đang ở đây,chắc ngài đã xông tới cho ta một bài học.

Thế nhưng sau cùng,ngài chỉ cúi đầu, dịu dàng nói cùng Tương Tư “Tương Tư, ta sẽ không đuổi mẫu thân con đi đâu. Mẫu thân sẽ ở lại bên cạnh chúng ta cả cuộc đời.”

Ba chữ ‘cả cuộc đời’ sau cùng, ngài nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt nhìn vềphía ta chẳng khác nào một thanh đao sắc nhọn đã được tẩm độc.

Cả cuộc đời? Ngài muốn giữ một người phụ nữ ác độc như ta ở cạnh bên cảcuộc đời? Ngài đang uy hiếp ta hay đang uy hiếp chính bản thân mình?

Ta bình thản tựa vào thành xe, cảm nhận chiếc xe đang không ngừng rung lắc, sau đó bật cười đáp lại “Được thôi, cả cuộc đời.”

Sắc mặt của ngài càng lúc càng khó coi, đột nhiên đưa tay vẫy gọi “Tương Tư, mau lại đây.”

Tương Tư nghe được lời đảm bảo của phụ vương, dần dần thôi khóc, lúc nghethấy tiếng gọi, quả nhiên ngoan ngoãn trượt khỏi người ta, sà vào lòngphụ vương.

Thuần Vu Vọng không nói lời nào, ôm chặt lấy cô bé. Bộ dạng căng thẳng bất an đó thực sự giống như đang nắm giữ vật báu quýgiá sau cùng trong cuộc đời mình, không dám buông tay bất cứ lúc nào.

Ta khoanh tay, lạnh lùng nhìn toàn cảnh. Ánh mắt ngài nhìn ta đầy chếgiễu, ngoài ra còn có cả chút phẫn nộ và oán hận. Hốc mắt ngài đỏ rực,nhưng rất nhanh không nhìn về phía ta thêm nữa, chỉ lặng lẽ cúi đầu,khuôn mặt đột nhiên hiện lên nỗi đau đớn, yếu đuối khó diễn tả bằng lời. Đối diện với khuôn mặt tuấn lãng đến mức hoàn mỹ đó, ta suýt chút nữathì mềm lòng, nghi ngờ bản thân phải chăng đã hành xử quá đáng?

Thế nhưng ngài rõ ràng là kẻ địch, và ta bị ngài hại đến thê thảm, từ mộtsứ giả đến cầu thân giờ trở thành một nữ tù binh mất hết tự do. Chỉ cầnngài chấp nhận, ngay lập tức liền có thể gạt bỏ một người phụ nữ ác độccó khả năng cướp mất con gái của ngài.

Lúc này Tương Tư ở trong vòng tay ngài lại ngước mắt lên nói “Phụ vương, tối nay người không cần phải ngủ cùng con nữa.”

Thuần Vu Vọng lặng người, hỏi “Con không thích phụ vương ở cạnh bên sao?”

Tương Tư liền đáp “Có Ôn Hương và Nhuyễn Ngọc ở cạnh bên con là được, phụvương phải ở cạnh mẫu thân, người ta thường nói phu thê phải ở chungtrong một phòng. Phụ vương và mẫu thân là phu thê, tại sao lại không ngủ cùng một phòng?”

“Phu thê…” Lồng ngực Thuần Vu Vọng thoáng phậpphồng, đưa mắt nhìn về phía ta, bộ dạng như thể thất thần “Những thứnày… là ai dạy cho con chứ?”

Ta cau chặt đôi mày, bình thản lên tiếng “Ta đương nhiên không dạy Tương Tư điều này rồi.”

Sau hai lần bị ngài chiếm đoạt, khó khăn lắm mới được yên thân, ta đương nhiên không hành động dại dột, tự chuốc nhục vào thân.

Tương Tư liền lên tiếng “Mấy người Tiểu Ngũ, Thanh Vấn đều nói vậy, phụ mẫu của bọn họ đều ngủ chung phòng cả.”

Tiểu Ngũ và Thanh Vấn chính là con của hai thị vệ trong vương phủ, độ tuổitương đồng với Tương Tư, nên thường được triệu tới làm bạn với cô bé,thế nhưng không hiểu tại sao chúng lại bàn luận đến chủ đề này. Ta bậtcười nói “Tương Tư, phụ vương của con vô cùng cao quý, cũng bận rộnnhiều việc, không thể đem so sánh với phụ thân của những người khácđược.”

“Thế nhưng mẫu thân cũng là người cao quý, hơn nữa ngườitrông còn xinh đẹp hơn mẫu thân của bọn họ cả trăm lần, làm gì có ai bìđược, phải không nào?”

Tương Tư ngước khuôn mặt bé xinh của mình lên, chờ lời xác nhận từ phụ vương.

Thuần Vu Vọng đột nhiên bị truy hỏi tỏ ra có chút bất ngờ, lảng tránh ánh mắt của cô bé rồi đáp “Ừm… đúng… đúng…”

Khoảnh khắc, ta bắt đầu cảm thấy có một đứa con gái không hiểu chuyện thực sự không phải chuyện tốt lành.

Tối hôm nay sau khi dùng xong bữa tối tại khách điếm, ta dắt tay Tương Tưra ngoài tản bộ, sau đó đưa cô bé trở về phòng. Lúc quay về phòng mình,đóng cửa chuẩn bị đi nghỉ, bên ngoài đột nhiên xuất hiện một chiếc bóng, tiếp đó là giọng nói trẻ thơ của Tương Tư “Phụ vương nên tới ngủ ởphòng của mẫu thân… phụ vương đã nói sẽ ở bên cạnh mẫu thân cả cuộc đờimà.”

Cũng không hiểu được là do Tương Tư vốn dĩ khỏe mạnh hay doThuần Vu Vọng không nỡ khiến con gái thất vọng, mà một đứa trẻ năm, sáutuổi lại có thể đẩy ngài vào trong phòng, thậm chí bước chân bị dồn épđến mức vội vã.

Cửa được Tương Tư kiễng chân đóng lại, sắc mặt ta tức thì tối đen.

Thuần Vu Vọng liếc mắt nhìn ta, ánh mắt bi thương trước đó đã biến mất, ngàimím chặt môi ngồi xuống bên bàn, rót trà hớp vài hụm, sau đó dần quaymặt về phía ta, lạnh lùng lên tiếng “Nàng còn định lợi dung con gái tađến bao giờ hả?”

Ta bật cười đáp “Điện hạ, ngài cũng đã coi trọng tại hạ quá rồi. Đó là do gon gái của ngài chứ đâu phải do ta? Cho dù ta muốn lợi dụng, thì cũng do điện hạ tạo cơ hội mà thành, không đúngsao?”

Lời nói vừa dứt, khuôn mặt ta đã nóng rực lên. Ta đưa tay vuốt sạch nước trà đọng trên mặt.

Lúc này chỉ nghe thấy Thuần Vu Vọng lên tiếng “Tần Vãn, ta đã gặp nhiềungười phụ nữ độc ác vô sỉ, thế nhưng chưa từng gặp kẻ ác độc vô sỉ đếnmức như ngươi. Ta khuyên ngươi nên biết an phận đôi chút, nể tình TươngTư, có lẽ ta thực sự có thể nhẫn nhịn ngươi thêm vài năm.”

Ta gật đầu đáp “Vậy phải chăng ta nên dập đầu đa tạ ân huệ của Chẩn Vương Điện hạ đã quá mức khoan dung đại lượng?”

Thuần Vu Vọng cười nhạt “Đa tạ hay căm hận thì cũng mặc, đó là quyền tự docủa ngươi. Chỉ là, Tần Vãn, ngươi hãy nghe cho rõ lời ta, ta dám dẫnngươi ra ngoài, thì cũng chẳng sợ ngươi sẽ bay lên trời. Ngươi lợi dụngviệc này ngày ngày ở cạnh bên Tương Tư, thường hay để lại kí hiệu trênthân cây cho đồng đảng của mình, ngươi cho rằng ta không biết hay sao?”

Ta nheo mắt, nhìn chằm chằm người đàn ông thâm sâu khó đoán, mỗi ngày đều lặng thầm ngắm ta cùng Tương Tư chơi đùa.

Lại nghe thấy ngài nói tiếp “Những kí hiệu mà ngươi để lại, ta đã sai người xóa đi. Cùng lúc đó, mỗi ngày những kí hiệu tương tự đều xuất hiện tạinhững nơi khác, mãi cho tới khi dẫn dụ được bọn chúng rơi vào cái bẫy,tiếp đó… bắt gọn cả bọn.”

“Ngài dám?” Trái tim ta thắt lại, giơ tay tát thẳng về phía mặt ngài.

Thế nhưng võ công của ta đã bị khống chế, sức lực không còn được như trước, còn chưa đánh được ngài, tay đã bị nắm chặt vặn ra phía sau.

Ánh mắt ôn hòa hàng ngày của ngài giờ đây sắc nhọn đến nguy hiểm “Dám hay không, ngươi sẽ nhanh chóng biết được thôi.”

Ta vùng vẫy, thế nhưng cánh tay càng bị ngài vặn chặt hơn trước “Thuần VuVọng, nếu ngài ấy xảy ra chuyện, ta thề, nhất định sẽ khiến cho mấy trăm người trên dưới phủ Chẩn Vương của ngài đầu rơi máu chảy, tuẫn tángcùng ngài ấy. Ta nhất định sẽ khiến cho ngài cùng Thuần Vu Tương Tư phải chết trong đau đớn.”

“Ngài ấy? Ngài ấy là ai?” Hơi thở của ngàicàng lúc càng nặng nề, cánh tay ta bị vặn chặt đến mức mồ hôi toàn thântoát ra đầm đìa.

“Có phải là Tư Đồ Lăng? Ngươi… ngươi và hắn?”

Ta quay mặt nhìn ngài đầy oán hận “Không phải là ngài đã đi nghe ngóng từ trước rồi sao? Ngài ấy chính là phu quân của ta…”

Tiếng xương kêu răng rắc, nỗi đau xuyên tim khiến ta hét lên thảm thiết. Ngài buông ta ra, nhìn ta với ánh mắt đỏ rực. Còn cánh tay ra đã bị ngài vặn đến mức sái khớp, lúc này bất lực buông thõng. Không ngờ ngài đã vặnsái tay ta.

Ta đau đớn đến mức đứng không vững, ngồi xuống chiếcghế, nâng cánh tay bị sái khớp lên, hít thở gấp gáp, đợi cho nỗi đau đớn từ từ trôi qua.

Thuần Vu Vọng bước lên phía trước, cũng khôngbiết có phải dự định tiếp tục dày vò ta hay không. May mà hắn do dự mộthồi, lại quay người đi về phía bên giường, chẳng buồn bận tâm về ta thêm nữa.

Cuối cùng, nỗi đau đớn khiến ta chóng mặt cũng qua đi, tanghiến chặt hàm răng, dùng tay trái vừa kéo vừa xé phần y phục ra, để lộ cánh tay phải ra ngoài.

Thuần Vu Vọng nằm trên giường, ánh mắtkhông còn cô quạnh, đơn côi như mọi khi, cũng chẳng phẫn nộ căm hận nhưkhi bị ta chọc tức, mà lạnh nhạt chẳng khác nào hồ thu, nhưng vẫn khiếnngười khác tim đập chân run.

Ta lúc này chẳng còn tâm sức đoánbiết suy nghĩ của ngài. Phần xương bị sái phải nhanh chóng vặn lại, càng để lâu càng gây tổn hại lớn. Người khác không để ta sống tử tế, ta càng phải sống thật ngoan cường, tốt lành cho họ xem.

Tay trái nắmchặt lấy cánh tay phải, ta cố gắng nhấc lên để vặn lại cho đúng chỗ.Kêu lên thảm thiết, đau đến thấu tim, ta cảm thấy bản thân lúc này quảlà thảm bại. Ta từng cho rằng, bản thân đã từng ngã gãy chân, phải băngbó, nên lúc vặn lại khớp xương bị sái sẽ dễ dàng như không, có điều hiện nay bàn tay ta không còn được khỏe mạnh như trước nữa. Ta đau đớn nằmsõng soài trên mặt bàn, cơ thể co giật trong cơn đau lộng óc.

Thế nhưng ta đương nhiên không hề có ý định buông xuôi.

Sau khi cơn đau đớn này qua đi, ta bắt đầu thử lại lần thứ hai.

Sau đó lại là lần thứ ba…