Tình Muộn Đế Cung Cửu Trùng Thiên

Quyển 1 - Chương 24-1: Đường khó đi, xa cách lòng đầy sầu muộn (1)



Bữa tối cũng được coi là tinh tế, phong phú.

Tương Tư đã cách xa Thuần Vu Vọng gần hai tháng, hôm nay đoàn tụ, đương nhiên vô cùng hân hoan, từ sáng đến tối nói cười không thôi, nũng nịu liênhồi, Thuần Vu Vọng trước sau đều mỉm cười, chiều theo đúng ý ái nữ củamình. Ta cùng Tần Triệt, Tần Cẩn đương nhiên trong lòng có đầy tâm sự,nên thấy cực kỳ thiếu thoải mái, thế nhưng cũng chẳng dám để lộ trướcmặt Tương Tư. Thay vào đó mọi người ai nấy vui vầy, náo nhiệt ngồi quanh bàn dùng bữa, nhìn thế nào trông cũng giống như người một nhà đoàn tụbên nhau sau một khoảng thời gian xa cách.

Dùng bữa xong, Tần Triệt lặng lẽ hỏi ta: “Tiếp theo phải sắp xếp thế nào?”

Trong lòng ta đang rối bời, lại nhìn Tương Tư vui vẻ cực độ đành nói “Để ngài ấy đưa Tương Tư đi.”

“Chuyện này... sao thỏa đáng chứ? Lúc này cổng thành chắc là đã đóng rồi.”

Ta phẫn nộ đáp “Người của ngài ấy nhất định đang phục sẵn ngoài phủ chúngta, ngài ấy cũng chẳng phiền không có chỗ đi. Huống hồ bề ngoài trôngngài ấy trung hậu, bên trong gian trá, lại còn sợ bị người khác hãm hạihay sao?”

Tần Triệt gật đầu, đúng lúc đang định lên tiếng vớithân phận của chủ nhà, Thuần Vu Vọng đang nói chuyện với Tương Tư độtnhiên sắc mặt biến đổi, đưa tay ấn lên ngực rồi ngã bệt xuống ghế.

Tương Tư kinh hoàng thét lên, suýt chút nữa là ngã nhào, vội vã xông lại gầnphụ vương của mình liên tục gọi “Phụ vương, phụ vương bị làm sao thế?”

Thuần Vu Vọng tỏ ra yếu đuối, miễn cưỡng chống người dậy khẽ hổn hển lêntiếng “Gần đây ta vẫn luôn phải uống thuốc, vốn dĩ đỡ lại nhiều rồi. Cóđiều hôm nay quá đỗi mệt mỏi, lại không còn thuốc uống, nên cảm thấylồng ngực bí bách. Bây giờ ngực thấy đau dữ dội.”

Ngài nhìn raphía ngoài lại nói “Đáng tiếc thuốc của ta vẫn còn để lại nơi ở trướckia. Nghe nói trong đơn thuốc do Lục thái y kê có rất nhiều vị thuốc quý hiếm, không biết bây giờ phải đi đâu để tìm kịp những thứ này đây?”

Tương Tư vội vã kéo lấy tay áo ta “Mẫu thân, mẫu thân, người mau đi bốc thuốc cho phụ vương…”

Ta thực sự hoài nghi không biết có phải Thuần Vu Vọng đang cố ý giả vờ như vậy hay không, thế nhưng thấy đầu ngài vã đầy mồ hôi, khuôn mặt vốn dĩđã gầy guộc giờ lại càng thêm nhợt nhạt, ngay cả đôi môi cũng trắngbệch, ta liền trở nên hoảng loạn, đưa tay gọi người vào.

“Mau dìu ngài ấy vào thư phòng nghỉ ngơi, đi tìm phương thuốc đó, rồi sắc thuốc cho ngài ấy dùng mau.”

Thẩm Tiểu Phong vội vã bước lại, cùng Tần Cẩn mỗi người một bên đỡ ngài rờikhỏi. Tương Tư lo lắng, hoang mang đến mức nước mắt long lanh, cũng vộivã bước theo phía sau. Ta thấy mấy người họ rời đi, mới nhận ra bản thân đã dặn dò những gì, liền không khỏi chết lặng.

Tần Triệt đẩy xelăn tới bên cạnh ta, cau mày lên tiếng “Vãn Vãn, muội giữ lại ngài ấysao? Ngộ nhỡ Tư Đồ Lăng biết được,muội bảo ngài ấy phải nghĩ thế nàođây?”

Bảo Tư Đồ Lăng phải nghĩ thế nào? Có còn coi Tư Đồ Lăng ragì nữa không? Ta như đang bị nhiễm bệnh, hổn hển thở mãi không ra hơi,đầu đau như búa bổ. Ta vừa mới dùng thuốc xong, thế nhưng thuốc gần nhưvô hiệu.

Phương thuốc mà Lục thái y kê cho Thuần Vu Vọng đã từngđưa qua cho ta xem, những vị thuốc quý hiếm cũng đều tìm được trong phủ, bởi vậy, việc sắc thuốc diễn ra vô cùng thuận lợi. Đợi đến khi mangthuốc lên cho ngài dùng, ngài dường như đã đỡ hơn, chỉ là vẫn còn mệtmỏi, nằm nghỉ trên giường, nhắm hai mắt lại, giống như chẳng còn chútsức lực nào để đứng lên nữa. Cho dù ngài có đang giở quỷ kế hay không,thì việc ở lại Tần phủ cũng đã được định đoạt.

Vừa mới quay lạivòng tay yêu thương của Thuần Vu Vọng, đột nhiên thấy phụ vương bị bệnh, Tương Tư chẳng dám quậy phá, cứ bám riết lấy ta nói mãi không thôi.Không ngờ, cô bé đang tính toán xem lúc nào thì cả nhà có thể cùng quayvề Ly Sơn. Khó khăn lắm mới dỗ được Tương Tư đi ngủ, ta bước vào thưphòng, thăm hỏi tình hình của Thuần Vu Vọng.

Thư phòng này là nơi mà ta ở nhiều nhất, thi thoảng buổi trưa buồn ngủ, liền nhắm mắt nghỉngơi ngay tại chỗ, bởi vậy trong này có kê một chiếc giường trúc.

Ngài cũng không giả bệnh nữa, khoác chiếc áo bên ngoài rồi nằm trên giường đọc sách.

Ta đưa lời châm chọc “Điện hạ đã tài cao hơn người, đọc đầy một bụng sách rồi, lẽ nào còn định thi trạng nguyên nữa hay sao?”

Ngài nghe ta nói liền ngồi dậy, đưa quyển sách trong tay về phía ta mỉm cười nói “Xem sách này, không thể thi đỗ trạng nguyên được, thế nhưng nóikhông chừng có thể làm được Đại tướng quân đó.”

Ta định thần nhìn lại, thì ra chính là một cuốn sách lược di ta viết khi nhàn rảnh, tabực mình đoạt lấy rồi mắng “Nếu ngài là khách thì cũng nên giữ đúng lễtắc của một vị khách. Ai cho phép ngài động linh tinh vào đồ vật của chủ nhà chứ?”

Ngài mỉm cười đáp “Hả? Nàng sắp xếp cho ta ở lại thư phòng, ta lại tưởng nàng muốn ta đọc thêm nhiều binh lược của nàng cơ đấy.”

Ta bực bội lên tiếng “Ngài đã gây chuyện đủ chưa? Nếu đủ rồi, thì mau chóng đưa Tương Tư đi đi.”

“Còn nàng thì sao?”

“Cái gì?”

“Chúng ta cùng đi.”

“Dựa vào đâu?”

“Dựa vào việc chúng ta là một gia đình.”

“Không phải.”

“Phải. Tương Tư gọi ta là phụ vương, gọi nàng là mẫu thân, chúng ta sao lại không phải một gia đình chứ?”

Ngài mỉm cười chân thành, nhưng trông lại cực kỳ đáng ghét. Ta đang đau đầu, chẳng muốn tranh cãi thêm cùng ngài, kiên quyết nói “Ta sắp được gả cho Tư Đồ Lăng rồi, ta với ngài ấy cùng đứa con sau này của chúng ta mới là một gia đình.”

Đồng tử trong mắt ngài thu nhỏ, rồi lại giãn ra,tiếp đó là nụ cười lạnh giá “Nói như vậy là, nàng không hề bận tâm đếnta và Tương Tư?”

Ta than dài một tiếng, nhẫn nại khuyên nhủ“Thuần Vu Vọng, ngài hãy quay về Nam Lương đi, vứt bỏ giấc mộng hãohuyền năm năm nay nữa, rồi tìm một mẫu thân tốt cho Tương Tư. Đây khôngphải là nơi để ngài ở lại, đừng vì một chuyện cũ không đầu không đuôi mà hại người hại mình, nói không chừng còn hại cả Tương Tư.”

“Nàng đã tin rồi sao?”

“Ta tin… cái gì?”

“Nàng tin nàng chính là Doanh Doanh, và nhận định rằng chúng ta đã chẳng thể nào quay lại như trước được nữa?”

Ánh mắt ngài lúc này bừng bừng rực lửa, khiến tâm trí ta thực sự hỗn loạn.Ta đau đầu đến mức đứng không vững, chống tay lên trán ngồi vào chiếcghế gần đó, từ từ lên tiếng “Xin lỗi ngài, ta không hề tin. Ta chỉ tinvào những chuyện mà ta còn nhớ. Hơn nữa, ta tin rằng bất luận ta có phải Doanh Doanh hay không thì ta và ngài, đều chẳng thể ở bên nhau được.”

Hai nước đối địch, hôn ước của ta với Tư Đồ Lăng cũng được xây dựng trênlợi ích của cả hai gia tộc, nên càng vững chắc khó vỡ, làm sao ngài còndám ôm huyễn tưởng đó chứ?

Một con người thông minh như Thuần VuVọng, nói đến mức này, nếu vẫn còn cố chấp không từ bỏ, vậy thì thực sựlà không còn thuốc chữa.

May mà ngài chỉ nhìn ta chăm chú, trongánh mắt cô quạnh dường như có đôi chút rung động, nhưng không hề tranhchấp tiếp cùng ta.

Mãi lâu sau, ngài mỉm cười dịu dàng, chậm rãinhắm mắt rồi từ từ lên tiếng “Nàng chỉ tin vào những gì nàng vẫn cònnhớ... Được,vậy ta sẽ khiến nàng nhớ lại tất cả mọi thứ.”

Ta gậtđầu đáp “Thuốc cho sáng mai, ta sẽ sai người sắc giúp ngài, thuốc trênđường đi, ta cũng sẽ sai người chuẩn bị đầy đủ, dùng xong bữa sáng mai,ngài hãy đưa Tương Tư quay về Nam Lương đi.”

Thuần Vu Vọng nghevậy không đáp. Ta quay người đi ra ngoài, lúc định đóng cửa, đột nhiênnghe thấy tiếng cười nhạt của ngài. Ngài nói “Vãn Vãn, ta sẽ không đểnàng thành thân cùng Tư Đồ Lăng.”

Từng từ từng chữ thốt ra vôcùng dõng dạc, cương quyết, không chút do dự. Lồng ngực ta chẳng khác gì bị ngài đập mạnh một cái lên, khó chịu lạ thường.

Mối hiểm họađáng chết này, sáng mai bất luận thế nào ta cũng phải đẩy ngài đi bằngđược. Nếu ngài không chịu, ta nhất định sẽ đánh ngất rồi nhét lên xengựa vứt ngài ra xa khỏi biên giới Đại Nhuế.

Bầu trời đầy saodường như tràn cả vào trong giấc mộng của ta, khiến ta chẳng thể nào ngủ ngon nổi. Sáng sớm vừa mới thức dậy, ánh nắng đã rọi sâu vào trongphòng, chói mắt, đầu ta vẫn đau đớn dữ dội, cả cơ thể mệt mỏi mà bấtlực.

Thẩm Tiểu Phong thấy sắc mặt ta có phần kì lạ, từ sớm đã đisắc một thang thuốc do đạo trưởng Vệ Huyền kê rồi đưa đến cho ta uống.Nàng ta chán nản lên tiếng “Không phải tối qua người đã uống hai viênthuốc rồi sao? Hơn nữa ngày nào cũng uống thuốc sắc hết, tại sao vẫnkhông khỏe chứ? Lẽ nào thực sự là dùng quá nhiều, nên mới làm mất tácdụng?”

Ta miễn cưỡng lên tiếng “Cần gì phải kì lạ chứ, cũng đâu thể chết người được?”

Nói ra cũng thật lạ, trong đêm ta đã mơ những gì, sau khi tỉnh lại đều quên cả, chỉ mơ mơ màng màng càng ngủ càng thấy buồn ngủ hơn. Tỉnh dậy, uống thuốc vào, miễn cưỡng ép bản thân đi luyện kiếm nửa canh giờ, toàn thân toát đầy mồ hôi, tinh thần cũng vì thế tỉnh táo hơn nhiều.

Lúchỏi đến Tương Tư, quả nhiên cô bé đã chạy đến thư phòng bầu bạn cùng phụ vương của mình rồi. Ta rửa ráy mặt mũi, vẫn mặc nguyên bộ y phục luyệnvõ nhẹ nhàng tiến lại gần xem sao.

Từ xa ta đã nghe thấy tiếngcười vô ưu vô lo của Tương Tư, tinh thần đột nhiên theo đó mà cảm thấydễ chịu, nhưng bỗng dưng cũng nhớ tới việc cô bé sắp theo Thuần Vu Vọngquay về Nam Lương mà phải rời xa ta, kể từ đây, trời Nam đất Bắc, có lẽchẳng thể nào gặp lại nhau thêm nữa, tâm trạng lập tức trầm lắng.

Chậm rãi bước vào thư phòng, thấy bóng dáng một lớn một bé đang đứng bên cửa sổ ngắm gì đó. Cả hai vẫn giữ đúng thói quen ăn mặc như trước, đó là yphục màu trắng, trên tay cầm một ly trà giống hệt nhau.

Phụ thân thanh nhã, điềm đạm, nữ nhi ngây thơ, đáng yêu, tất cả hòa hợp tươi đẹp như một bức tranh ngày xuân tuyệt mỹ.

Thấy ta bước lại, Tương Tư liền đặt ly trà xuống rồi chạy lại kéo ta, bậtcười hỉ hả “Mẫu thân, nhìn bức tranh mà phụ vương vừa mới vẽ xong này.”

Ta liền nói “Không cần xem nữa. Ai chẳng biết Chẩn Vương Điện hạ văn võ song toàn, giỏi thơ giỏi họa chứ?”

Lúc nói câu này, ta đã bị Tương Tư kéo lại gần, khi nhìn kỹ thì ra đó làmột bức tranh vẽ ta. Hiếm khi ngài lại có nhã hứng, không ngờ lại vẽ bộdạng cải nam trang của ta, trông tuấn tú oai phong, có phần bất phàm.

Thuần Vu Vọng cười nói “Ta không biết nặn tò he, nhưng cũng biết vẽ vàiđường, chỉ là nói cho cùng vẫn chẳng thể thần kỳ như con tò he mà nàngnặn.”

Ta không muốn nhìn thêm, quay người định đi, bình thản thốt lên “Điện hạ quá khiêm tốn rồi.”

Thuần Vu Vọng cũng không hề so đo, đi đến bên bàn lấy bình rót thêm vào lytrà của mình, mỉm cười nói tiếp “Lúc nãy ta thấy trong vườn có rất nhiều loại kì hoa dị thảo, cố tình chọn vào loại lá hoa có tác dụng cường vịbổ khí pha cùng trà xanh, mùi vị khá ngon, nàng thử nếm xem.”

Ta cũng biết hoa cỏ có thể pha cùng trà, thế nhưng hàng ngày cũng không mấy khi bận tâm, lại càng không biết trong vườn cũng có.

Lúc cầm ly trà lên, Thuần Vu Vọng mỉm cười nói “Tương Tư ở chỗ của nàng,lại càng khỏe mạnh, hoạt bát hơn trước. Không những chỉ giúp ngắt lá,lại còn đích thân đi rửa, nói là muốn ngâm cho mẫu thân uống.”

Tương Tư nghe thấy lời khen ngợi, cười tít mắt nói “Mẫu thân cũng khen con thông minh đó, con bắn cung cũng rất chuẩn...”

Thuần Vu Vọng khẽ tỏ vẻ ngạc nhiên, như thể không biết nên khóc hay nêncười... Ta lại bình thản như không thưởng thức ly trà do Tương Tư phacho, quả nhiên là khác hẳn với nước trà hàng ngày vẫn uống, có điều tạisao mùi vị lại kì lạ đến thế?

Trà do Thuần Vu Vọng pha... chưa chắc đã an toàn. Ta do dự một hồi, liền đặt ly trà xuống, không uống thêm chút nào nữa.

Thuần Vu Vọng thấy vậy liền hỏi “Thế nào hả? Nàng không thích uống sao?”

Ta lại tỏ ra bình thản như không đáp “Cũng bình thường, chỉ là hơi nóng thôi.”

Tương Tư thấy ta không uống, liền tỏ ra thất vọng, nghe vậy lại đưa ly trà mà bản thân đã uống ra trước mặt ta “Mẫu thân uống trà của con này. Nướctrà đã nguội, không còn nóng nữa đâu.”

Thấy ánh mắt mong chờ chan chứa tình cảm của Tương Tư, ta mỉm cười nhận lấy ly trà, nhưng nó vẫn có mùi vị quái dị như lúc nãy.

Xem ra là do ta không quen uống thứ trà kiểu này, nhất thời sinh nghi màthôi. Thuần Vu Vọng có lẽ sẽ dùng quỷ kế gì với ta, thế nhưng tuyệt đốikhông bao giờ nỡ làm hại đến Tương Tư.

Đợi đến khi uống gần hết,nhìn Tương Tư đang chơi đùa trên đất, ta liền gọi cô bé lại rồi nói“Tương Tư, nhà cữu cữu còn có chút việc, mẫu thân nhất thời chưa thể rời đi được, đợi chốc nữa con và phụ vương quay về Ly Sơn trước, vài ngàynữa, mẫu thân sẽ tới đó cùng con, được không?”

“Hả?” Tương Tưkinh ngạc, trợn tròn đôi mắt tuyệt đẹp của mình “Tại sao con với phụvương lại phải về trước? Con với phụ vương đợi mẫu thân làm xong việcrồi cùng quay về không được sao?”

Thuần Vu Vọng bê ly trà lên, đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm về phía ta.

Ta cười nhẹ nói “Phụ vương của con cũng rất bận rộn, lại còn dẫn theo conđi không nhanh, e là sẽ bị nhỡ việc. Tương Tư là đứa trẻ rất nghe lời,nhất định sẽ không làm nhỡ việc của phụ vương, đúng không? Mẫu thân mộtmình cưỡi ngựa, lại chỉ đi muộn hơn có vài ngày, có lẽ sẽ nhanh chóngđuổi kịp.”

Tương Tư rất khó xử, nhìn về phía ta rồi lại quay ranhìn Thuần Vu Vọng, đoán chắc trong lòng không thích chút nào, nhưng lại sợ bị coi là đứa trẻ không vâng lời, nên không nói thêm gì, chỉ chuchiếc miệng ra đầy uất ức.

Thuần Vu Vọng bế Tương Tư lên, búngnhẹ ngón tay vào chiếc miệng chu ra đó rồi cười nói “Con làm sao thế hả? Đang giận mẫu thân sao?”

Tương Tư liền bật cười thành tiếng, tựa vào lồng ngực của phụ vương, nũng nịu lên tiếng “Con còn lâu mới giận.Con chỉ muốn được ở cùng với mẫu thân mà thôi.”

Thuần Vu Vọng mỉm cười dịu nhẹ “Tương Tư, con yên tâm, mẫu thân con không chạy được đâu.Đến sau cùng,mẫu thân con cũng phải ở cùng chúng ta thôi.”

Lúc nói chuyện với Tương Tư, ngài lại đưa ánh mắt nhìn về phía ta, ngữ điệu kiên quyết, cực kỳ tự tin.

Ta vốn đã lên hết kế hoạch, nếu ngài định vạch rõ lời nói dối của ta vớiTương Tư, thì ta cũng sẽ tìm mọi cách để khiến ngài và Tương Tư hôn mêrồi đưa về Nam Lương. Có điều lúc này thấy ngài đã thay đổi chủ ý, giúpta khuyên giải Tương Tư, nên ta cũng cảm thấy có phần kinh ngạc. Nghethấy ẩn ý bên trong lời nói của ngài, ta mỉm cười nói “Điện ha là thânvương của Nam Lương, nên những chuyện muốn làm ở Nam Lương, đương nhiênđều có thể đạt được.”

Hai chữ Nam Lương được ta nhấn mạnh, nhằmra hiệu cho ngài biết rõ bản thân hiện nay đang ở trên phạm vi quốc gianào, người mà ngài đang đối diện là ai. Ngài là Chẩn Vương của NamLương, Đại Nhuế ở phương Bắc đâu phải là nơi mà ngài muốn là có thể hôphong hoán vũ? Nụ cười trên môi Thuần Vu Vọng theo đó lạnh giá đi vàiphần.

Lúc ta sai Thẩm Tiểu Phong đưa Tương Tư đi xem thích mangnhững đồ gì về Ly Sơn, Thuần Vu Vọng đã thêm nước vào bình trà, ngồi bên bàn chậm rãi thưởng thức.

Ta cười nhạt nói “Nếu ngài còn thíchthứ hoa cỏ nào trong khu vườn của ta, ngài hãy sai người đi hái rồi mang theo cũng được. Mùi vị này thực sự là kì quái, ta không hề thích chútnào.”

Thuần Vu Vọng không đáp, chỉ lặng lẽ uống tiếp thứ nước trà có mùi vị cổ quái đó, mãi lâu sau mới nói “Ta chỉ là thân vương, lạicòn là thân vương của Nam Lương, đích thực không đủ để khiến cho Tần gia nhà nàng phải nể nang, sợ hãi.”

Ta bình thản đáp “Cho dù ngài là Hoàng đế Nam Lương, thì cũng chẳng có liên quan gì đến Tần gia chúng ta cả.”

“Chỉ cần liên quan đến nàng là đủ rồi.”

“Cũng chẳng liên quan đến ta.”

Tần gia và quân đội Tần gia nói cho cùng đều là người Đại Nhuế, kẻ địchtrước nay vẫn luôn là Nhu Nhiên, thế nhưng cũng chẳng hề có cảmtình vớimột Nam Lương nhiều lần khiêu khích ở vùng biên cương. Ta và Thuần VuVọng vốn dĩ không nên có bất cứ mối liên hệ nào cả. Ngài liếc mắt nhìnta, thấy ta thản nhiên, khóe miệng lại nhếch lên mỉm cười “Cho dù ta cóthể cho Tần gia nhà nàng địa vị càng tôn nghiêm, cao quý hơn ở Đại Nhuế, thì nàng chắc cũng chẳng thèm bận tâm đúng không?”

“Ta đương nhiên không dám thanh cao tới mức không để tâm mọi thứ, thế nhưng căn nguyên của Tần gia là ở Đại Nhuế.”

“Thế nhưng căn nguyên của nàng lại không phải ở Đại Nhuế.”

Ta rất muốn phủ nhận, nhưng khi nghĩ đến rất nhiều chứng cứ cho thấy bảnthân ta chính là Doanh Doanh, ta đột nhiên cảm thấy vô cùng phiền não“Ta không muốn nghe ngài ăn nói hàm hồ.”

Càng nghe nhiều, ta lạicàng cảm thấy nghi hoặc, chỉ sợ ta thực sự sẽ phát điên mất. Cho dù...cho dù sự thực chứng minh ta đích thực đã quên đi phần kí ức hạnh phúccó liên quan tới ngài, cho dù ta thực sự là Doanh Doanh của ngài, thìcũng có thể thay đổi được gì? Ta vẫn cứ là tướng quân Chiếu Vũ của ĐạiNhuế, ta vẫn không thể nào phụ bạc tình ý mà Tư Đồ Lăng dành cho mình,ta vẫn phải liên hôn cùng với Nam An Hầu để bảo vệ địa vị của Tần gia...

Thế nhưng Thuần Vu Vọng lại nói “Vãn Vãn, từ trước tới nay ta chưa bao giờbiết ăn nói hàm hồ. Nếu trong lòng nàng có ta và Tương Tư, cầu xin nàng, hãy trì hoãn thời gian thành thân cùng Tư Đồ Lăng.”

“Tại sao chứ?”

“Nàng không muốn giữ lại cơ hội để chuyển đổi số phận hay sao?”

“Thay đổi số phận?” Ta lắc đầu nói “Không thể nào. Thuần Vu Vọng, thứ màTương Tư cần vẫn là một người mẫu thân hiền từ, thế nhưng người đó không phải là ta. Ngài đừng nằm mơ nữa.”

“Ta có phải đang nằm mơ hay không, sau này sẽ rõ. Thế nhưng ta không cho phép nàng được thành thân với Tư Đồ Lăng.”

“Không cho phép?” Ta cười nhạt rồi nói tiếp “Ngài dựa vào cái gì mà không cho phép? Ngài có thể ngăn cản được sao?”

Sắc mặt Thuần Vu Vọng đột nhiên trắng nhợt, nhưng vẫn từ tốn buông từng lời “Ta nhất định sẽ ngăn cản.”

Ta không khỏi than dài một tiếng “Điện ha, sức khỏe của ngài vẫn chưa hồiphục, ta khuyên ngài hãy tịnh dưỡng cơ thể cho tốt trước đã.”

Ngài lạnh mặt chìm trong im lặng. Ta không hề giữ hai người lại dùng bữatrưa, chỉ sai người chuẩn bị vài món mà Tương Tư thích, cho vào tronghộp rồi đưa lên xe ngựa, để cô bé ăn trên đường.

Thuần Vu Vọngnói cho cùng vẫn giữ được lí trí, cũng không cố chấp nhất định bắt taphải theo ngài cùng quay về Ly Sơn, mà nghe theo sự sắp xếp của ta, lặng lẽ giả trang thành thương nhân, ngồi xe ngựa, đi ra khỏi thành.

Tương Tư lúc bắt đầu cũng chẳng quấy nhiễu, đợi đến khi vẫy tay từ biệt, lạibật khóc tu tu, ôm chặt lấy cánh tay ta, nũng nịu liên hồi, nước mắt ướt hết cả một mảng lớn trên tay áo của ta.

Thuần Vu Vọng lại imlặng một cách kì lạ, mãi cho tới lúc trước khi xe ngựa tiến đi, mới saingười đưa ra một hộp gấm, bế Tương Tư khỏi vòng tay ta, rồi cho xe ngựakhởi hành.

Thiếu đi một Tương Tư biết cười biết khóc biết quậyphá, vòng tay ta đột nhiên trống rỗng, chỉ còn lại chiếc hộp gấm lạnhgiá mà Thuần Vu Vọng đưa lại.

Ta lặng lẽ đi theo ra ngoài cửa,mãi cho tới khi chiếc xe ngựa hoàn toàn biến mất nơi phía cuối conđường, ta mới chán nản hồi phủ, mở chiếc hộp gấm ra xem.

Bêntrong là một bức tranh đã được quét hồ, chính là bức tranh mẫu tử dướihoa mai khi còn ở tại rừng mai Ly Sơn, Thuần Vu Vọng đã điểm thêm vàinét lên tác phẩm quờ quạng của Tương Tư. Mẫu thân thanh mảnh mà bấtkham, nữ nhi ngô nghê mà đáng yêu, bóng mai ẩn khuất sau lưng, đua sắckhoe hương, bay ngợp cả trời. Cảnh vật lạnh giá lại hòa thành một thểvới nhân vật sinh động tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp, hào sảng mà cũng thanh cao bất phàm.

Ta âu sầu một lúc lâu, vẫn cứ cuộn bức tranh lại rồi sai Thẩm Tiểu Phong cất đi.

Có lẽ cả cuộc đời này, ta cũng sẽ chẳng bao giờ nhìn lại bức tranh nàynữa, thế nhưng có lẽ cả cuộc đời này, đứa trẻ bé xinh, đáng yêu đó sẽmãi mãi chẳng bao giờ biến mất khỏi trái tim ta.

Hôm nay ly biệt, có lẽ vĩnh viễn chẳng thể nào gặp lại, thế nhưng nếu ta trở thành phunhân Nam An Hầu, hình như kết cục mãi mãi không gặp lại sẽ càng vữngchắc. Ít nhất thì Tương Tư vẫn còn nuôi một tia hy vọng, bớt đi nỗithương tâm.

Còn về Thuần Vu Vọng... Những chuyện đã từng xảy ragiữa hai chúng ta, thậm chí là những chuyện có thể đã xảy ra ở khoảngthời gian lâu hơn trước đó đều chỉ có thể coi như một giấc mộng mà thôi.

Tần Triệt quay sang nhẹ hỏi “Chuyện hôn sự thế nào đây?”

Ta mỉm cười khổ sở đáp “Ta có thể đẩy lùi ngày thành thân lại được không?”

Tần Triệt lắc đầu, than “Ta thực sự chẳng có cách nào nói câu này cùng NamAn Hầu. Thế nhưng nếu muội tự mình đi nói, ta cũng không có ý kiến.”

Ta đương nhiên lại càng chẳng có cách nào để mở miệng với Tư Đồ Lăng. Lẽnào bảo ta phải nói với ngài rằng, ta cảm thấy tâm trí rối bời vì ngườiđàn ông đã từng làm nhục mình có tên Thuần Vu Vọng, cho nên không muốnthành thân nữa?

Ta lại hỏi Tần Triệt “Nhị ca, khoảng thời gia từkhi muội mười lăm đến khi mười tám, có phải vẫn luôn ở trên núi Tử Nhahọc nghệ? Gần đây muội thường xuyên cảm thấy đau đầu, chuyện hồi đó hình như chẳng thể nào nhớ rõ.”

Tần Triệt chán nản lên tiếng “Tại sao tự nhiên muội lại hỏi câu này? Năm mười tám tuổi bởi vì muội bị bệnhnên mới được đón từ trên núi xuống để tịnh dưỡng, còn mười năm trước đó, không phải vẫn luôn ở bên cạnh Vô Lượng sư thái hay sao? Muội có quayvề Bắc Đô lần nào đâu?”

“Muội còn nhớ phụ thân đã từng đích thân đến thăm muội mấy lần.”

“Đúng thế, người làm huynh như ta, chân cẳng bất tiện, Tiểu Cẩn lại yếu đuốitừ bé, cho nên đều là phụ thân đích thân lên thăm muội. Còn nhớ lúc muội mười lăm tuồi, bởi vì đã đến tuổi cập kê, phụ thân đặc biệt tới gặpmuội, cùng muội đón xong sinh nhật mới quay về, nên đã ở lại trên núi Tử Nha hai tháng trời.”