Tình Muộn Đế Cung Cửu Trùng Thiên

Quyển 1 - Chương 23-2: Phong vân tụ hội, mới thấy lòng xà múa (2)



“Nàng không hề có lỗi với ta. Mối hôn sự giữa hai chúng ta chính là mong muốn hai nhà chúng ta liên thủ lại mà thôi, hoàn toàn không có quá nhiềuđiều phải suy nghĩ.” Ngài bình thản lên tiếng. “Là ta đã sai. Sau khinàng trưởng thành, ta không nên cảm thấy trái tim hỗn loạn khi đứng từxa nhìn nàng.”

Ta chẳng còn biết phải nói gì nữa, thẹn thùng ôm lấy thắt lưng của ngài, cúi đầu rồi nói “Lăng, xin lỗi ngài…”

Nếu không phải ta vẫn luôn muốn trốn tránh khỏi trách nhiệm nặng như hònnúi lớn đè trên vai kia, rời khỏi mối hôn sự được trói buộc bởi quyềnlực, ta cũng không ở lại thôn nhỏ trên núi đó, lại càng không bị rơi vào tay bọn giặc Nhu Nhiên.”

Sau khi thất thân, mất cả trái tim, lúc quay về, ta chỉ còn là một chiếc xác không hồn tràn đầy thương tật,ngài vẫn luôn im lặng, bao dung, ở cạnh bên ta, cho ta bờ vai và đôi tay vững chắc, để ta có thể bình yên liếm láp vết thương, phục hồi nguyênkhí. Ta đã phụ lòng ngài quá nhiều.

Buổi chiều đương nhiên chúngta không săn bắt gì. Tư Đồ Lăng lại triệu tập rất nhiều binh mã, truytìm tung tích của Thuần Vu Vọng khắp nơi. Thế nhưng kết quả truy tìm sau cùng vẫn chẳng hề tìm được dấu vết đáng nghi nào cả.

Bọn họ chắc là đã bị người ta dẫn dụ trực tiếp đến chỗ này, sau đó rơi vào vòngvây, rồi bị bắt hết cả. Nhớ lại hai thi thể bị thiêu đốt không còn nhìnrõ mặt mũi, trái tim ta lại quặn thắt từng cơn.

Một Thuần Vu Vọng dung mạo tuấn tú, khí chất thanh nhã hơn người như vậy, lẽ nào thực sựđã chôn mình trong biển lửa, lặng lẽ biến thành tro bụi?

Tuy rằng ngoài miệng Tư Đồ Lăng không nói gì, thế nhưng trong lòng nhất định làcăm hận Thuần Vu Vọng thấu xương, cho dù là tìm được, cũng chưa chắc đãchịu dễ dàng bỏ qua cho ngài. Nhìn thấy manh mối đã đứt, ngài cũng không tra xét thêm, dẫn ta đi vòng quanh khu rừng một vòng, rồi thu quân,quay về kinh thành.

Hai người chúng ta mỗi người một tâm sựriêng, ngài đưa ta về tận Tần phủ, cũng không vào trong, mà rời khỏingay lập tức. Ta chẳng còn chút tâm trạng nào, lặng lẽ bước vào trong,nghĩ lúc này vừa hay là lúc dùng bữa tối, đoan chắc Nhị ca, Nhị tẩu vàđệ đệ Tần Cẩn nhất định đã đưa Tố Tố và Tương Tư ra phía sau dùng bữa.Ai ngờ lúc nhìn qua, bên trong không một bóng người.

Một thị nữhầu hạ bên cạnh Tần Triệt vội vã tới bẩm báo “Tướng quân, Nhị công tửlệnh cho nô tỳ đợi tại nơi này, sau khi tướng quân quay về lập tức mờingười đến thư phòng ở hậu viện.”

“Thư phòng hậu viện? Đã xảy ra chuyện gì?”

Thư phòng hậu viện nằm gần kề với biệt viện ta ở, không giữ nhiều sáchnhưng là nơi mà ta thường ngày hay xử lý việc công, không phải là ngườithân cận, tri kỉ, không được phép vào trong. Kể từ khi Tương Tư tới đây, mới có thêm một lão phu tử chỉ biết giảng những đạo lý cổ hủ qua lạihàng ngày.

“Hình như… có quý khách tới thăm. Nhị công tử còn đích thân vào trong nghênh tiếp, đã cả buổi chiều rồi.”

“Hả? Là vị khách nào thế?”

“Điều này thì… nô tỳ không biết.”

Ta nghi hoặc, vừa bước về phía thư phòng đó, lại vừa hỏi thăm về bảo bối yêu quý của ta “Còn Tương Tư đâu rồi?”

“Cũng ở trong thư phòng ạ.”

“Thư phòng?”

“Đúng vậy, tiểu thư vào trong đó cùng Nhị công tử, cũng cả một buổi chiều rồi.”

Tương Tư đã ở trong thư phòng cả một buổi chiều? Đến tận lúc này vẫn còn chưa ra ngoài? Vị quý khách đó…

Ta nín thở, quay đầu sang hỏi người thị nữ “Vị quý khách đó là do ai dẫn vào đây?”

Cửa vào Tần phủ canh phòng nghiêm ngặt, những kẻ tầm thường, không phận sựchẳng thể nào bước chân vào nổi. Nếu có quý khách ghé thăm, cũng phảitrình lên thiệp ghi danh tính, rồi viên quản sự sẽ vào thông báo và dẫnđường vào trong. Thị nữ thân cận của Tần Triệt không thể nào không biếtchủ nhân mình đang tiếp đãi ai cả.

Người thị nữ này đưa mắt nhìnta, cũng cảm thấy do dự, sau đó lại ghé sát tai ta thì thầm “Hình như là tiểu thư Tương Tư bắt gặp trong khi đang thả diều tại phía Đông phủ,sau đó trực tiếp dẫn vào trong phủ qua cửa sau. Tiếp đó… mấy người đãnhìn thấy hình dáng của vị quý khách đều bị Nhị công tử hạ lệnh nhốtlại…”

Vị quý khách do Tương Tư dẫn vào… Ta nâng bước tiến nhanhđến hậu viện, liền thấy mấy thị vệ tâm phúc của Tần gia đang đứng phòngthủ tại mấy chỗ trọng yếu. Đến lúc lại gần, ta lại thấy Tần Cẩn đangđích thân đứng canh ngoài cửa, vẻ mặt cực kỳ bất an.

Thấy ta bước lại, đệ đệ vội vã chạy tới, thì thầm lên tiếng “Tỷ tỷ, cuối cùng tỷ đã về rồi.”

Bàn tay ta toát đầy mồ hôi, vội vã lên tiếng “Người tới đây là ai?”

Tần Cẩn vẫn còn chưa kịp trả lời, ta liền nghe thấy tiếng cười hân hoan,vui vẻ của Tương Tư truyền ra từ bên trong căn phòng “Phụ vương lạithắng rồi. Phụ vương lại thắng rồi.”

Ta hít một hơi thật sâu, tiến lên đẩy cánh cửa ra.

Ánh nến rọi xuống, chiếu lên người đang ngồi đối diện với Tần Triệt. Dungmạo tuấn tú, đôi mắt đen láy, cô quạnh, đang mỉm cười kéo Tương Tư đangđứng cạnh bên chiếc ghế vỗ tay hớn hở.

Ngài vẫn gầy guộc, thếnhưng khí sắc tốt hơn trước nhiều, đến khi ngước mắt lên nhìn thấy ta,bàn tay nắm lấy cánh tay Tương Tư của ngài khựng lại, khóe miệng từ từcong lên. Một nụ cười nhẹ nhàng, bình thản, thực sự không nhận ra nó ẩnchứa nỗi cay đắng hay là hân hoan.

Tần Triệt quay chiếc xe đẩy lại, nhìn ta đầy chán nản rồi than “Vãn Vãn, có quý khách ghé thăm.”

Thuần Vu Vọng nhìn ta chằm chằm rồi mỉm cười nhã nhặn “Chỉ là vị khách không mời mà tới?”

Tương Tư cũng chẳng sợ bị ngã, nhảy từ trên ghế xuống chạy ra kéo ta về phíaphụ vương mình, rồi đắc ý lên tiếng “Mẫu thân, con đã nói là phụ vươngsẽ tới đón chúng ta về nhà mà. Người nhìn xem, nhìn xem, phụ vương đếnrồi này, đến rồi này. Người còn lợi hại hơn cả Nhị cữu cữu, đánh cờthắng liên tục đấy.”

Nhìn bàn cờ trên bàn, Tần Triệt mỉm cười khổ sở.

Nhị ca vô duyên vô cớ lại trở thành thân thích với hoàng tử địch quốc,trong lòng lo lắng, thấp thỏm, cờ nghệ dù có giỏi đến mấy cũng chẳng thể nào thi triển được.

Ta liền quay sang hỏi Tương Tư “Con đã đói hay chưa? Ta bảo tỷ tỷ Tiểu Phong dẫn con đi ăn thứ gì nhé?”

Tương Tư lắc đầu nói “Họ vừa bê điểm tâm vào, con đã ăn rồi, không đói nữa. Con muốn ở bên cạnh phụ vương.”

Muốn tách Tương Tư ra khỏi Thuần Vu Vọng để nói chuyện, thấy cô bé khôngchịu đi, đang lúc định lấy chuyện khác ra dụ dỗ cô bé, Thuần Vu Vọng đột nhiên lên tiếng “Ta không thích ăn đồ ngọt, thực sự cảm thấy hơi đóirồi.”

Ta đã dần bình tĩnh lại, nghe vậy cười nhạt đáp “Cảm thấyđói cũng là một sự may mắn. Hôm nay ta đã đến một nơi, nhìn thấy mấyngười bị nướng chín, nên chẳng còn cơ hội để thấy đói nữa.”

Ánh mắt Thuần Vu Vọng ánh lên, cũng không hề phẫn nộ, chỉ cau mày nói “Bọn họ… đều chết rồi sao?”

Ta nhìn thấy y phục ngài sạch sẽ, cử chỉ an nhàn, hoàn toàn không giốngvới người vừa giao đấu kịch liệt, cũng chẳng hề thê thảm như bị kẻ thùtruy đuổi, đột nhiên hiểu ra mọi chuyện “Ngài đã đoán từ trước ở đó cógài bẫy? Những người đó… là tử sỹ trung thành với ngài?”

Thuần Vu Vọng quay sang nhìn Tương Tư rồi dịu dàng lên tiếng “Không phải con nói, có thứ gì đẹp muốn tặng phụ vương sao?”

Tương Tư liền gật đầu như gà mổ thóc, dương dương đắc ý lên tiếng “Phụ vương mà nhìn thấy nhất định sẽ vui mừng.”

Thuần Vu Vọng liền mỉm cười rồi nói “Vậy con mau đi lấy tới đây cho ta xem nào.”

Tương Tư vâng lời, lúc chạy ra ngoài cửa, Thuần Vu Vọng lại nói thêm “Ta cònmuốn kiểm tra việc học hành của con nữa. Con hãy viết một trang giấymang đến cho phụ vương xem nhé.”

Tương Tư chu chiếc miệng béxinh, lập tức thụt cổ lại, lén lút nhìn ta bằng ánh mắt cầu cứu. Ta biết rõ Thuần Vu Vọng đang muốn tách cô bé ra để nói chuyện nên đành cườibảo “Chỉ cần con chuyên tâm viết, chỉ cần thành tâm, thì cho dù viếtkhông đẹp, phụ vương cũng sẽ không trách phạt con đâu.”

Tương Tưnhư thể trút được gánh nặng, lặng lẽ làm mặt xấu, mở cửa, kéo theo TiểuPhong đang chờ sẵn bên ngoài nhanh chóng rời khỏi.

Tần Triệt nhìn ra bên ngoài cười nói “Chúng ta cũng không có đông người lắm, chốc nữa, chúng ta sẽ dùng vài món đạm bạc trong căn phòng kia nhé. Ta sẽ saingười chuẩn bị.”

Nhị ca đẩy xe lăn ra đến ngoài cửa, Tần Cẩn lập tức tiến lại, đẩy Nhị ca ra ngoài, rồi lặng lẽ đóng cửa lại.

Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người ta và Thuần Vu Vọng.

Ta cầm chiếc chụp nến, nghí ngoáy trên ngọn lửa “Lúc ban ngày ta còn nghĩ, có lẽ cả đời này Tương Tư sẽ ở lại chỗ ta rồi. Xem ra, ta đã lo lắngquá rồi. Ngài thông minh hơn ta nghĩ rất nhiều.”

Thuần Vu Vọng khẽ than dài một tiếng “Nếu như không cẩn thận một chút, ta còn có thể sống đến bây giờ sao?”

Ngài lấy một chiếc bình ngọc nhỏ từ trong người ra, đặt lên bàn cờ rồi nói “Nàng có biết cái này không?”

Ta cầm lên ngắm kĩ, lắc đầu nói “Hoa văn tinh tế, điêu khắc bất phàm, chất ngọc cũng đẹp. Chắc là đồ dùng trong gia đình phú quý nào đó. Có điềutrên chiếc bình này không có bất cứ vết tích nào, chẳng thể biết thuộcvề ai.”

Thuần Vu Vọng liền nói “Thế nhưng ta đã từng thấy mộtchiếc bình ngọc y như vậy. Ngày đó, khi nàng đâm ta một nhát kiếm, tanghĩ rằng mình chết chắc, là Tư Đồ Vĩnh không tiếc mọi giá nhất quyếtđưa nàng đi, đã để lại hai viên linh dược cứu mạng ta. Linh dược đó cũng được đựng trong chiếc bình ngọc y hệt như vậy.”

Trái tim ta chợt thắt lại, khẽ lên tiếng nói “Chiếc bình ngọc của Tư Đồ Vĩnh, tại sao lại nằm trong tay ngài?”

Thuần Vu Vọng nói “Sáng sớm hôm nay có người vào trong biệt viện ta ở, để lại một tờ giấy, nhắc nhở chúng ta cường địch sắp tới, bảo chúng ta hãynhanh chóng rời khỏi. Cho dù người đưa tờ giấy này tới là ai, ta cũng có thể đoán ra được nơi này đã không còn an toàn nữa. Đúng lúc đang địnhđưa người rời khỏi, lại có người đưa một bức mật hàm khác tới, nói trong thành sẽ cảnh giới nghiêm ngặt, bảo chúng ta nhanh chóng xuất thành, để tránh rơi vào tay kẻ địch, rồi liên lụy đến nàng. Trong bức thư có lưulại một địa chỉ, bảo ta tạm thời tới đó lánh nạn, nói rằng trong ngàynàng sẽ tới đó liên hệ cùng ta. Người này không hề để lại danh tính, thế nhưng bức mật thư lại được đặt trong chiếc bình ngọc này.”

Ngàicầm chiếc bình ngọc trong tay, mỉm cười nói “Họ không tìm thấy người ởcăn nhà đó, quả nhiên bắt đầu truy tìm ta toàn thành. May mà không aidám tới phủ của tướng quân Chiếu Vũ lục soát.”

Người đầu tiêncảnh báo bọn họ phải rời khỏi có lẽ là do Tư Đồ Lăng phái tới. Còn người dụ Thuần Vu Vọng đến cái bẫy kia không còn ai khác ngoài Tư Đồ Vĩnhphái tới.

Ta liền hỏi “Tại sao ngài đoán ra được chỗ đó có gài bẫy?”

Ngài cúi đầu, phần tóc mái phía trước để lại bóng in trên khuôn mặt của ngài “Đã rất lâu rồi nàng không hề tới thăm ta một lần, chính là không muốnđể cho kẻ đối địch trong triều nắm được thóp? Tư Đồ Vĩnh tuy rằng thânthiết với nàng, nhưng nói cho cùng vẫn là người bên Hoàng hậu Đoan Mộc,nàng đã làm những chuyện này, tại sao lại còn nói cho ngài ấy biết nhưthể chuyện không liên quan tới mình chứ?”

Ta gật đầu nói “Có đạolý. Ngài tuy rằng không rời nơi đó nửa bước, nhưng lại nắm chắc nhữngviệc xảy ra trong triều đình Đại Nhuế như lòng bàn tay.”

Ngàibình thản cười nói “Có nhiều chuyện, ta không đi tranh giành, bởi vì takhông muốn tranh giành mà thôi. Thế nhưng nếu ta thực sự muốn làm, thìcũng chẳng ngu ngốc hơn bất cứ ai đâu.”

“Thật sao?” Ta nhướng mày rồi nói “Ta thấy ngài thật quá đỗi ngu ngốc đó. Ngài chưa từng nghĩ tới việc, ta sẽ tự bảo vệ thân mình mà giao ngài ra sao?”

“Nàng sẽ không làm vậy.”

“Lúc nãy ta lo lắng cho Tương Tư, bây giờ ta chẳng cần phải né tránh cái gìhết. Tương Tư trước nay đều nghe lời ta nhất, nếu ngài biến mất, con bécũng sẽ tưởng rằng ngài lại vứt bỏ chúng ta thêm lần nữa.”

“Nàng không dám làm vậy.”

Ta hít một hơi thật sâu rồi tức giận quát “Ngài cho rằng ta không dám sao?”

Ánh mắt của Thuần Vu Vọng đột nhiên sắc bén, giọng nói cũng cao hơn bìnhthường “Đúng, ta luôn chắc chắn rằng nàng không dám làm. Ta cứ ỷ là nàng không dám đấy.”

Keng một tiếng, hàn khí lan tỏa, thanh bảo kiếmbên thắt lưng ngài đã được đập mạnh lên mặt bàn rồi nói “Nếu như nàngdám, ta sẽ đứng đợi tại đây, đợi đến khi nàng lại… nhất kiếm xuyên tâmta thêm lần nữa.”

Ta chỉ cảm thấy một luồng nộ khí xông thẳng lên đầu, trợn mắt lườm ngài, hít một hơi thật sâu, thực sự muốn nhấc thanhbảo kiếm đó lên cho ngài nhất kiếm xuyên tâm thêm lần nữa.

Ngàichẳng hề phản ứng, ánh mắt cô quạnh cứ nhìn chăm chú về phía ta, chẳngkhác nào một mũi kiếm sắc nhọn đâm thẳng vào người ta. Những quân cờ đen trắng trên bàn bị ngài đập kiếm mạnh đến mức rơi xuống mặt đất, rồi nảy lên vài nhịp, sau cùng lăn lung tung khắp các ngóc ngách.

Mãilâu sau, ta mới nghiến răng nói tiếp “Thuần Vu Vọng, nơi này không phảilà Ly Sơn, ta khuyên ngài, nên khôn ngoan một chút, đừng có chọc giận ta nữa.”

Ngài lắc đầu rồi từ từ ngồi xuống, chậm rãi nói “Ta khôngmuốn chọc giận nàng. Ta chỉ muốn để nàng nhìn thấy được trái tim mìnhrốt cuộc đang nghĩ những gì mà thôi.”

Ta bật cười lạnh lùng “Ngài có biết ta đang nghĩ gì không?”

“Biết chứ. Trong lòng nàng có ta, hoàn toàn không muốn ta xảy ra chuyện. Nàng đã quên mất quá khứ giữa chúng ta, thế nhưng chẳng thể quên được tìnhcảm của chúng ta. Nàng không chịu thừa nhận, thế nhưng nàng đích thựcchính là Doanh Doanh đã đầu gối tay ấp, ân ái hạnh phúc suốt thời gianba năm với ta.”

Ta nhảy dựng lên như thể vừa bị chọc kim vào người thét lớn “Ta không phải.”

“Là nàng.”

“Thuần Vu Vọng, ngài nghe rõ cho ta, ta đã suy nghĩ kĩ càng câu chuyện củangài rất nhiều lần, thế nhưng ta đích thực chẳng có chút ấn tượng nàocả.”

“Đó là bởi vì nàng đã bị người ta phù phép.”

Ta thoáng nheo đôi mắt lại.

Ngài cũng đang thở hổn hển, sắc mặt lại trắng nhợt. Lạnh lùng nhìn về phíacánh cửa đóng kín trước mặt, chậm rãi lên tiếng “Có lẽ là Tư Đồ Vĩnh màcũng có thể là Tư Đồ Lăng, hoặc chính người nhà họ Tần các nàng. Bọn họcó hàng vạn lý do không cho nàng được ở bên ta, bọn họ cũng có hàng vạnlý do để đưa nàng đi khỏi ta. Bọn họ đã giở thủ đoạn, khiến nàng nhớ lại quá khứ đáng quên lãng, nhưng lại quên đi tất cả mọi thứ đã xảy ra giữa chúng ta, bao gồm cả phu quân của nàng, con gái của nàng, cùng với giađình của nàng.”

Ta lắc đầu, ngô nghê đáp “Không đâu, không đâu…”

“Nàng không nhớ lại, không có nghĩa là chuyện đó chưa từng xảy ra.” Ánh mắtngài đột nhiên long lanh phát sáng “Năm đó, ta đã dùng thủ đoạn bỉ ổi để cắt đứt mối liên hệ giữa nàng với người thân của mình. Ngày nay, lại có người cũng dùng thủ đoạn bỉ ổi tương tự để cắt đứt mối liên hệ giữanàng với phu quân và con gái của mình. Tính ra, đây chính là báo ứng của ta. Thế nhưng ta không cam nguyện. Ta không cam nguyện để nàng cứ thếmà quên đi tất cả. Để rồi mọi thứ giống như là nàng đã thực sự chết rồi. Tần Vãn, ta mong muốn nàng hãy tỉnh táo lựa chọn con đường sau này củabản thân, cho dù phải trả giá bằng việc bị nàng nhất kiếm xuyên tâm thêm lần nữa.”

Ngài rành rọt nói, kiên định, sắc bén, còn cơ thể takhông ngừng run lên, trong đầu hỗn loạn, có thứ gì đó bỗng vụt qua,nhưng lại chẳng thể nào nắm bắt. Tất cả mọi thứ dù nhỏ nhặt nhất lúc này đều như biến thành lưỡi dao đâm cứa liên hồi trong tâm trí ta.

Ta cau chặt đôi mày, chống tay lên mặt bàn, bên tai đã truyền tới tiếng gọi của Thuần Vu Vọng “Tần Vãn! Tần Vãn!”

Thân người ta lạc vào vòng tay của ngài, ta cố gắng lấy túi đựng thuốc ra,cố gắng lấy một viên thuốc, còn chưa kịp cho vào miệng, đã bị rơi xuốngđất.

Thuần Vu Vọng vội vã nhặt lên, đặt bên miệng ta rồi hỏi “Nàng phải uống vào sao?”

Trước mắt ta đã bắt đầu đen sầm lại, chẳng thể nào nhìn rõ được khuôn mặt của ngài nữa, chỉ mơ màng gật đầu, há miệng nhận lấy, rồi lại đưa chiếc túi thuốc trên tay ra. Thuần Vu Vọng vội vàng lấy một viên nữa, đưa lêntrước mắt nhìn cho kĩ rồi mới cho vào miệng ta.

Ta nhắm mắt lại,nắm chặt lấy thanh kiếm, nghỉ ngơi một lúc, mới dần dần định thần. Sắcmặt ta nhất định là rất xấu, thế nhưng sắc mặt của Thuần Vu Vọng lúc này lại càng tệ hại hơn, chẳng hề kém so với lần trước khi ngài bị trọngthương.

Ngài vẫn cứ ôm chặt lấy ta rồi bực bội lên tiếng “Nàng…nàng rốt cuộc bị làm sao thế? Từ khi nào bắt đầu bị căn bệnh này? Khôngmau trị khỏi, lại còn suốt ngày ra ngoài làm gì?”

Đến lúc nàyrồi, ta cũng chẳng cần thiết phải giấu ngài thêm nữa. Ta bèn mỉm cườikhốn khổ rồi nói “Đã mấy năm rồi. Ngài xem mấy đại phu ở vùng thôn quêdo ngài tìm về thậm chí còn chẳng phát hiện được điều gì bất thường mỗikhi chẩn mạch cho ta, vậy thì phải biết đây là chứng bệnh không dễ dàngtrị khỏi.”

Ngài đang định hỏi thêm, bên ngoài liền vang lên tiếng gọi ngọt ngào, tình cảm của Tương Tư “Phụ vương, mẫu thân, con đã viếtxong rồi ạ.”

Ta vực dậy tinh thần, mở mắt ra nhìn phía sau cánhtay Thuần Vu Vọng đang ôm lấy mình, Tương Tư đã đẩy cửa chạy vào, đưanhững chữ mới luyện cho Thuần Vu Vọng xem.

Cô bé tựa vào người ta, thẹn thùng đưa tay gãi đầu rồi nói “Mẫu thân nói, viết như vậy cũng là khá rồi. Có điều… có điều…”

Có điều cô bé cũng biết gần đây bản thân không hề chú tâm luyện chữ, vậynên viết chữ trông chẳng ra sao cả, làm sao có thể đạt được yêu cầu củaphụ vương mình chứ.

Ta vỗ nhẹ lên cái đầu bé xinh nói “Là phận nữ nhi, không cần phải thi đỗ trạng nguyên, đọc nhiều sách để làm gì? Biết được vài chữ, không để cho người ta bắt nạt là được rồi.”

Lúcnày Thuần Vu Vọng chẳng còn tâm tư nào nữa, nghe vậy cũng không so đo gì thêm, đặt tờ giấy xuống rồi nói “Cũng tạm… sau này phải chuyên tâm hơnnữa đấy.”

Tương Tư thấy Thuần Vu Vọng không trách mắng mình, liền cong miệng mỉm cười, đưa thứ được bọc trong khăn tay cho Thuần Vu Vọngrồi nói “Thế nhưng dạo này con đã vẽ đẹp hơn rất nhiều, phụ vương nhìnxem con tô màu có đẹp không?”

Thuần Vu Vọng mở chiếc khăn lấy đồvật ở bên trong ra, chỉ nhìn qua đã lặng người. Ta liếc mắt qua, cũngkhông khỏi ngây thần. Không ngờ lại chính là ba con tò he bé nhỏ lầntrước. Đã được tô màu, một nhà ba người trông rất hạnh phúc, an bình.

Tương Tư thậm chí còn cầm lấy con tò he đại biểu cho Thuần Vu Vọng, giơ caotrước mặt ngài rồi nói “Phụ thân nhìn xem này, mẫu thân con thông minhlắm nhé. Người chỉ cần nhìn ông chủ cửa hàng nặn hai con tò he mà đã cóthể nặn ra được khuôn mặt của phụ vương rồi đó.”

Khuôn mặt ta đỏ ửng lên, vội vã quát “Ăn nói linh tinh, rõ ràng là do vị sư phụ đó nặn ra mà.”

Tương Tư kinh ngạc đáp lại “Đâu mà, vị sư phụ đó chỉ nặn phần mẫu thân thôi,khuôn mặt của phụ vương không phải do chính mẫu thân nặn sao? Lẽ nào lúc con ngủ, mẫu thân lại đi tìm vị sư phụ đó? Thế nhưng vị sư phụ đó chưatừng nhìn thấy hình dáng của phụ vương, làm sao có thể nặn ra được giống như vậy?”

Khuôn mặt ta càng lúc càng đỏ bừng trước một loạt cáccâu chất vấn của Tương Tư. Đúng lúc đang nghĩ xem phải phản bác lại thếnào, Thuần Vu Vọng vẫn nhìn chăm chăm vào con tò he đột nhiên mỉm cười,lấy con tò he đó từ tay Tương Tư, thận trọng cầm trong tay rồi nói “Ừm,Tương Tư ở cùng mẫu thân quả nhiên là có ích, bây giờ đã phối màu sắcrất đẹp. Đây chính là món quà đẹp nhất mà Tương Tư tặng cho phụ vương,phụ vương nhất định phải cất giữ cẩn thận.”

Tương Tư nghe vậy,lại càng thêm dương dương tự đắc, không ngừng nũng nịu với Thuần VuVọng, đương nhiên cũng không so đo thêm rốt cuộc ai là người nặn ra contò he đó.

Phía kia liền truyền lại tiếng gọi của Thẩm Tiểu Phong “Tướng quân, Nhị công tử mời người cùng với quý khách sang dùng bữa.”

Ta đáp lại, nhìn Tương Tư lanh chanh đi trước dẫn đường, khẽ cất tiếng hỏi Thuần Vu Vọng “Chỗ của ta không tiện giữ ngài. Dùng xong bữa tối, xinngài hãy dẫn theo Tương Tư đi đi.”

Ánh mắt Thuần Vu Vọng lóe lên, lại than dài “Nha đầu, nàng định dồn ta vào đường chết sao? Lẽ nào nàng không biết phía trước đang có rất nhiều người truy tìm ta khắp cả BắcĐô này sao?”

Ta cười nhạt “Ngài tương kế tựu kế, thủ đoạn vô cùng cao minh. Những thuộc hạ trung thành của ngài cũng đâu phải bỏ mạng một cách vô ích, đương nhiên là có người muốn dùng kế kim thiền thoát xác,cải trang thành bộ dạng của ngài giả vờ gặp nạn. Bây giờ ngài an toànhơn bất cứ ai, chỉ e là vẫn còn một đống tứ sỹ tâm phúc đang chờ đợi bên ngoài, hết lòng bảo vệ mà thôi.”

Ngài tiến sát lại trước mặt tarồi than “Có phải là nàng đã đánh giá ta quá cao rồi không? Nàng nhìn ta vẫn còn bệnh tật chưa lành, lại một mình vào phủ họ Tần của nàng. TầnVãn nàng chỉ cần hạ lệnh lập tức ta sẽ lâm vào hiểm cảnh. Nàng lúc nàomà không mong chém ta ngàn đao, để báo mối thù ta đã làm nhục nàng lúctrước?”

Ta tức giận nói “Ngài tưởng ta không dám sao?”

Ngài không lên tiếng, tiến lên trước gọi “Tương Tư, đi chậm thôi, đợi phụ vương đã.”

Tương Tư vốn đã chạy lên phía trước, nghe vậy vội vã quay mình, dắt tay Thuần Vu Vọng rồi nói “Con đi cùng phụ vương.”

Dứt lời, cô bé lại đưa một bàn tay bé nhỏ còn lại, nắm lấy bàn tay ta rồivui vẻ, hứng khởi đi ra ngoài. Trong lòng ta trào dâng cảm giác vô cùngbực bội. Thế nhưng bàn tay của Tương Tư vừa mềm mại lại vừa bé xinh, nắm trong lòng bàn tay thực sự khiến người ta yêu thích, đến ta cũng chẳngnỡ buông bàn tay đó ra.

Lúc này Thuần Vu Vọng lại nói “Tương Tư, mẫu thân con đang lườm ta kìa.”

Tương Tư nghi hoặc quay sang nhìn ta “Mẫu thân, người vẫn còn giận phụ vương đến đón chúng ta quá muộn sao?”

Ta ngây lặng người đành đáp lại “Không hề.”

Đột nhiên lại phát hiện tình thế giữa ta và Thuần Vu Vọng đã hoàn toànnghịch chuyển. Lúc còn trên Ly Sơn, Tương Tư chính là kim bài miễn chếtvà cũng là tấm khiên chống đỡ của ta. Còn ngày nay, Tương Tư lại trởthành kim bài miễn chết và tấm khiên chống đỡ của Thuần Vu Vọng. Cho dùtrong lòng tức giận, ta cũng chẳng thể nào phát ra ngoài được.

Thuần Vu Vọng nhìn thấy bộ dạng này của ta, lại dịu dàng mỉm cười. Nhìn ngàibên ngoài bộ dạng điềm đạm, nho nhã, bình thản như không, trong bụng rõràng chứa đầy mưu ma chước quỷ, gian trá, xảo quyệt, không ngờ cũng cóthể lừa gạt thế nhân, đổi về được thanh danh Hiền Vương phong nhã.