Tình Muộn Đế Cung Cửu Trùng Thiên

Quyển 1 - Chương 22-1: Mộng tàn vỡ nát, mưa lất phất vẫn le lói ánh sáng (1)



Cô cô đã được giảitrừ lệnh giam lỏng, sức khỏe cũng đỡ hơn nhiều, chỉ là nghe nói đã gầyhẳn đi, cả ngày thần sắc mơ màng, cũng chẳng hề ra khỏi tẩm cung củamình. Nghe nói ta sắp thành thân, người cũng chỉ ban thưởng châu ngọc,báu vật, thậm chí còn chẳng truyền tới một câu nói nào.

Ta không an tâm, hôm nay thoái triều, liền đi thẳng tới cung Dao Hoa gặp cô cô.

Người đang nằm trên chiếc giường trúc, ngây lặng người nhìn vào những cánhhoa, chiếc lá rung rung trong gió, từ từ rơi xuống mặt đất. Tuy rằngngười không còn nhợt nhạt như khi bị bệnh nặng, thế nhưng ta chẳng cònthấy được nét ung dung, thoải mái, ôn nhu, thanh nhã xưa kia của ngườinữa.

Ta đứng ở ngoài cửa nhìn về phía cô cô, sau đó khẽ tiếngtrách hỏi cung nữ dắt ta tới đây “Tại sao không sai người quét dọn sânvườn?”

Cung nữ này liền đưa lời đáp “Là nương nương… là do nương nương nói rằng, không cần phải thu dọn.”

Ta chỉ còn biết tiến lên hành lễ rồi mỉm cười nói “Cô cô, nếu người đã cảm thấy khỏe mạnh hơn đôi chút, tại sao không ra ngoài dạo mát, như vậy sẽ càng có lợi cho thân thể.”

Cô cô cong miệng mỉm cười “Con nói rất phải. Có điều ta cảm thấy mệt mỏi, chẳng muốn động đậy gì nữa.”

Ta nghe vậy liền nói “Nếu người cảm thấy mệt, vậy thì nằm nghỉ trong cungcũng tốt. Vừa hay có viên quan ở Lạc Thành tới, mang đến rất nhiều mẫuđơn hiếm có, lúc này đang độ nở rộ, rất đẹp. Ngày mai, con sẽ sai ngườimang vào để cô cô thưởng thức, nhất định khi nhìn thấy người sẽ dễ chịuhơn nhiều.”

Cô cô than dài “Không cần đâu. Dù nở đẹp đến mấy, không gặp đúng người có lòng thưởng hoa, thì cũng chỉ là lãng phí mà thôi.”

Ta nghe được câu nói đầy ẩn ý của cô cô, liền đánh mắt ra hiệu cho đámcung nữ tránh ra ngoài, sau đó ngồi xuống bên chiếc giường trúc, nắmchặt bàn tay lạnh giá của người, khẽ tiếng hỏi “Cô cô, phải chăng… người thực sự vẫn còn nhớ thương Kỳ Dương Vương?”

Thân người cô cô cứng đờ lại, từ từ chuyển động ánh mắt vô hồn, quay người sang, giấu mặt sau tay áo của ta, bật khóc.

Người nghẹn ngào, thoảng thốt nói “Là… là Tử Diễn. Tổ phụ và phụ thân con đều nói chàng yêu thích ta vì binh quyền nhà họ Tần, đoan chắc ngài muốnlôi kéo Tần gia vào trận chiến tranh giành quyền lực… Thế nhưng lúc banđầu khi kết giao, rõ ràng là ta đã ngưỡng mộ phong thái của chàng… Lầnđầu gặp mặt, chàng thậm chí còn chẳng biết ta là thân nữ nhi, đã kếtthành huynh đệ cùng ta rồi…”

Năm đó, lần đầu tiên gặp mặt ngàingoài thành, nàng mặc trên người bộ y phục nam nhân màu trắng, mỉm cườibước tới chỗ của ngài dưới những cánh hoa hạnh bay bay trong gió.

“Huynh đài, có thể mời ta uống một ly rượu được không?”

“Các hạ tên gì?”

“Ta họ Tần, trong nhà xếp thứ Tư.”

“Vậy các hạ có biết ta là ai không?”

Nàng bật cười rồi đáp “Mặc cho ngài là ai. Đối diện mỹ nhân, cảnh đẹp, chúng ta cùng uống say thì có sao chứ? Ong và bướm kết tình kiếp trước, rượuvà hoa khiến đời ta vui.”

Người đàn ông với dung mạo tuấn lãng,ôn nhu này bị nói là mỹ nhân, không những chẳng tức giận, bật cười hiềnhòa rồi rót đầy ly rượu cho nàng.

“Nào lại đây! Ong và bướm kết tình kiếp trước, rượu và hoa khiến đời ta vui.”

Quả nhiên là phải uống một trận đã đời, không say không về.

Nàng là tiểu thư nhỏ nhất trong nhà, đã được nuông chiều từ nhỏ, lại biếtchút võ nghệ, trước nay tính tình ngang ngạnh, thích gì làm nấy, trướcnay chưa từng nghĩ rằng mình lại yêu thích phong độ của một ai như vậy,lại còn uống rượu bình cảnh, thế nên cũng chẳng cần thiết phải so đo xem ngài là ai, mình là ai.

Kết nghĩa huynh đệ là chuyện nhỏ, thường xuyên trốn ra khỏi nhà tìm ngài uống rượu cũng là chuyện nhỏ. Mãi chođến một hôm, nàng phát hiện ra mình chẳng thể kiềm chế được bước chân,lúc nào cũng chỉ muốn tìm đến ngài, nàng mới cảm thấy hoảng sợ.

Điều đáng sợ hơn chính là, nàng say đắm trong nụ cười nho nhã của ngài, tửulượng tốt thế nào cũng không lại được. Thế là, cuối cùng có một lần,nàng thực sự đã say đến ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh lại, nàng đã thay sang y phục của phụ nữ, và nằm trong phủ của Kỳ Dương Vương.

Còn ngài lúc này đang đứng bên cạnh cửa sổ, ánh nắng chiếu lên người, gương mặt tuấn tú trông vừa ảo não lại vừa vui vẻ, thần thái lúc này vô vùngđặc sắc.

Ngài dí tay lên trán nàng rồi nói “Không ngờ nàng dámgiấu ta! Hại ta… ta sợ bị người đời cười chê có sở thích lạ thường, mỗilần đều phải thay y phục rồi mới âm thầm đến gặp nàng, thì ra…”

Khuôn mặt nàng ửng đỏ, không thốt thành lời lại được ngài ôm vào lòng, trao nụ hôn nồng cháy, quyết không chịu buông.

Nàng thẹn thùng, sợ hãi, nhưng trong lòng lại mừng rỡ, nằm lặng trong lòng ngài run rẩy tiếp nhận.

Nàng đã biết thân phận của ngài, cũng không hề sợ hãi liền đáp lại “Hòa Tĩnh Hầu, Tần Sơ Đồng, chính là phụ thân của ta. Ta sẽ về Tần phủ đợi chàngcưới ta.

Lúc đó, Hoàng đế Đại Nhuế không có con cháu, Kỳ DươngVương là thân vương thân thiết, cũng có khả năng trở thành người kế thừa hoàng vị trong tương lai. Tuy rằng ngài đã có chính phi, thế nhưng ngôi vị trắc phi cũng không đến mức khiến Tần tiểu thư phải uất ức. Huốnghồ, chỉ cần ngài yêu nàng, thương nàng, chính phi hay trắc phi đối vớinàng cũng chẳng có gì khác biệt.

Nàng thẹn thùng nói hết câu, mặt mũi đỏ bừng chạy ra ngoài, hoàn toàn không hề nhìn thấy khuôn mặt củaTư Đồ Tử Diễn đột nhiên biến sắc.

Nàng không hề biết rằng phụthân của Tư Đồ Tử Diễn là Tư Đồ Hiệt, lúc còn trẻ từng muốn lấy biểumuội của Tần Sơ Đồng làm trắc phi, Tần gia nghe nói Tư Đồ Hiệt tính tình phong lưu, liền từ chối, rồi vội vã đem con gái gả cho một công hầukhác. Sau đó, con trai trưởng của Tần Sơ Đồng, cũng chính là huynhtrưởng của nàng bị rơi vào vòng vây trùng trùng của quân Nhu Nhiên, TưĐồ Hiệt vẫn còn mang hận, không ngờ lại mật lệnh cho đội binh mã đi ứngcứu kéo dài thời gian, để mặc cho con trai trưởng của Tần gia chết trậnnơi sa trường…

Tần gia rõ ràng biết là do Tư Đồ Hiệt chỉ thị,nhưng chẳng có chứng cứ, huống hồ, Tư Đồ Hiệt lại là hoàng đệ ruột thịtcủa Hoàng đế Đại Nhuế lúc bây giờ, cho dù có mắc phải tội tày trời, cũng chẳng thể nào đánh đổ được, chỉ đành nghiến răng chịu đựng. Mười nămsau, Tư Đồ Hiệt qua đời, con của ngài là Tư Đồ Tử Diễn tranh vị cùng HạVương. Hạ Vương thế lực lớn nhưng tàn bạo, Kỳ Dương Vương Tư Đồ Tử Diễnkhi còn trẻ rất được lòng mọi người nhưng thế lực lại kém hơn đôi chút.Tần gia nắm trọng binh trong tay, tự xưng là trung với hoàng thất, hoàntoàn đứng ngoài trận chiến tranh giành này, trước nay không hề bày tỏquan điểm của mình. Thế nhưng, Tư Đồ Tử Diễn đã biết được, Tần gia không thể nào quên được mối hận thù năm xưa…

Vì muốn cưới Tần Tứ tiểuthư, vì muốn hòa giải thù oán với Tần gia, Tư Đồ Tử Diễn đã phí rấtnhiều công sức, thậm chí còn bày tỏ sẽ giáng chính phi hiện nay xuốnglàm nhất phẩm phu nhân, nghênh đón Tần Tứ tiểu thư về làm chính phi, thế nhưng Tần gia vẫn một mực từ chối.

Đạo lý Tần gia rất rõ ràng và đơn giản: Những chuyện bất nghĩa hại người lợi mình, Tần gia quyếtkhông làm. Ngoài ra còn nói riêng với vị hầu gia đến đề thân, Tư Đồ TửDiễn đối xử với chính phi của mình như vậy, sau này nhất định cũng sẽđối xử tệ bạc với Tần Tứ tiểu thư. Không ngờ họ lại hạ thấp, coi thườngnhân phẩm của Tư Đồ Tử Diễn đến mức đó.

Tư Đồ Tử Diễn biết rõchuyện này khó thành, âm thầm hẹn Tần Tứ tiểu thư mượn cớ tới Tấn An Tựdâng hương để gặp mặt, rồi nói rõ mọi tiền nhân hậu quả cho nàng nghe.Lúc đó hai người đã đắm chìm trong tình yêu, khó mà dứt được, huống hồ,cả hai đều đang trong độ tuổi nông nổi, khi ôm nhau bật khóc chẳng thểnào kiềm chế được bản thân, sau cùng đã làm chuyện phu thê. Tư Đồ TửDiễn đem miếng ngọc bội Long Phụng đeo bên người chặt thành hai mảnh,mỗi người giữ một miếng làm tín vật, lập lời thề, sau này sẽ không baogiờ phụ lòng nàng, chỉ cầu xin nàng đợi ngài thêm hai năm, đợi khi nàongài đi được đến ngôi vị cao nhất, nắm được thiên hạ Đại Nhuế trong tay, lúc đó Tần gia không giao người cũng khó.

Hai người yêu nhau tha thiết, từ đó không bao giờ nhắc lại chuyện thành thân nữa, mà tìm cơhội âm thầm ra ngoài gặp nhau. Tần Tứ tiểu thư đã mang thai được bốn,năm tháng chẳng thể nào giấu giếm được nữa. Lúc Tần Sơ Đồng phác giác,nổi cơn thịnh nộ, không ngờ lại đuổi cả Tư Đồ Tử Diễn đến xin tạ tội rangoài, sai sắc bát thuốc trụy thai, vứt bỏ đứa bé trai mới năm thángtuổi đi. Tần Tứ tiểu thư vì việc đó bị thương nặng, tổn thương nguyênkhí, nằm bệnh mấy tháng liền, đợi đến khi lành lặn, kiệu hoa của phủ Cẩm Vương đã đến trước cửa.

Tần Sơ Đồng nhân lúc nàng còn ốm bệnhliên miên, liền đem nàng gả cho Cẩm Vương tính tình ôn nho, lòng khôngchí lớn làm trắc phi. Nàng khóc lóc, tuyệt thực, sau cùng đổi lại đượcmưu kế thâm sâu của Tần Sơ Đồng và Hạ Vương.

Tình thế lúc đó giờđã quá rõ ràng, nàng còn tiếp tục gây chuyện thêm nữa, Tần gia sẽ liênthủ cùng Hạ Vương đối phó với Kỳ Dương Vương. Nếu Hạ Vương đăng cơ, đừng nói là nàng không thể ở cùng với Kỳ Dương Vương, mà e là ngài chẳng thể bảo toàn được tính mạng.

Trong trận chiến tranh giành quyền lựcác liệt, kẻ thất bại chỉ có con đường duy nhất chính là tử lộ. Đến saucùng nàng đành uất ức, kìm nén bước chân vào kiệu hoa gả cho Cẩm Vương,đồng thời phái thị nữ tâm phúc chuyển một tấm khăn tay đích thân thêutặng cho Kỳ Dương Vương.

Lúc nào cũng mong ngóng, nhớ thương, tất cả đều chẳng vượt qua nổi một chữ hận, một chữ quyền. Nàng viết trênchiếc khăn tay đó mấy chữ “Đợi chàng bay lên trời cao, nguyện nối lạitiền duyên.”

Nàng không cam nguyện, nàng tin rằng Tư Đồ Tử Diễncũng không cam nguyện. Ngài nhất định có thể chiếm được ngôi vị, rồi tới đây đón nàng quay về. Chỉ cần trong lòng ngài còn có nàng, ngài nhấtđịnh sẽ không để tâm cướp nàng về từ tay thần tử.

Nàng mong đợingày đó biết bao, thế nhưng đến sau cùng vẫn chẳng thể nào đợi được. Phủ Cầm Vương không thể tự do được như Tần phủ, tuy rằng tính tình CẩmVương ôn hòa, thế nhưng các thê thiếp bên cạnh ngài chẳng có ai là không thần thông quảng đại, ghê gớm, thậm chí là đanh đá. Nàng xuất thân hiển hách, tuy rằng không ai dám ăn hiếp, mắng chửi, thế nhưng tất cả nhữngtâm phúc của nàng năm xưa đều bị Tần Sơ Đồng giữ lại Tần gia, nhữngngười theo nàng qua đây chẳng một ai chịu chuyển lời giùm nàng tới Tư Đồ Tử Diễn hết.

Sau đó rất lâu, nàng mới biết được thông tin về KỳDương Vương qua những câu nói xỉa từ miệng chính phi Cẩm Vương, ngườiluôn luôn nghi ngờ, đố kị với nàng. Vào ngày nàng thành hôn, Kỳ DươngVương đã uống rượu say, thậm chí nằm bệnh nửa tháng không lên triều. Mọi người đều nói, Kỳ Dương Vương sau khi khỏi bệnh, không ngờ lại trởthành một người trầm lặng, ít nói, thủ đoạn công kích đối thủ càng lúccàng tàn độc.

Đến sau này, lúc phủ Cẩm Vương trên dưới vui vẻ,hân hoan tột độ, nàng mới hiểu rằng, Kỳ Dương Vương đã thất bại, đã mấttích, đa phần là đã chết. Hạ Vương chiến thắng, sau đó rất nhanh cũngchết.

Người tiếp vị lại là Cẩm Vương, Tư Đồ Hoán người vốn dĩkhông có khả năng đoạt vị nhất. Mãi cho tới khi dọn vào hoàng cung, nàng vẫn tưởng như mình đang nằm mơ. Lúc khoác lên mình y phục của Đức Phi,nhận sắc phong, đối mặt với số báu vật ban thưởng chất cao như núi, trái tim nàng đau đớn quặn thắt, không thể diễn tả thành lời.

Giấcmộng của người khác thành hiện thực, còn giấc mộng của nàng và Tư Đồ TửDiễn đã tan theo mây khói. Cuộc sống của ngài từ đây chỉ có đúng hai màu đen trắng, còn nàng cũng chỉ là một cái xác không hồn đã mất đi tìnhyêu. Mắt nhìn phụ thân, ca ca lần lượt thương bệnh qua đời, nàng bất đắc dĩ phải gánh vác trọng trách bảo vệ, nâng đỡ con cháu Tần gia, tê dạilàm một hình nhân khoác y phục lộng lẫy vì Tần gia.

Nàng vốn đãxinh đẹp, Tần gia lại lập nhiều đại công, Tư Đồ Hoán đương nhiên cũngđối xử với nàng không tệ. Thế nhưng, trước sự sủng ái của Tư Đồ Hoán,nàng lễ độ mà lạnh nhạt, lại cộng thêm lần uống thuốc truỵ thai trước có tổn hại lớn đến sức khỏe, không thể nào sinh con được nữa, vậy nên TưĐồ Hoán cũng dần dần đặt tâm tư sang người khác. Nàng xưa nay không baogiờ tranh sủng, hoàn toàn đứng ngoài cuộc tranh đấu, tuy rằng vẫn có một vài lời đồn không tốt, thế nhưng cũng chẳng có ai cố ý đối phó vớinàng, ngược lại khiến nàng trở thành phi tần tồn tại được lâu nhất trong hậu cung.

Ngày này qua tháng khác, năm này qua năm khác, hoa nởhoa tàn bao nhiêu năm, nàng không những mất đi vẻ hoạt bát trước kia,thậm chí cũng dần mất đi vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành trước đó. Tư Đồ Tử Diễn chiến bại thân vong, nàng cũng vì thế mà lòng dạ nguội lạnh,chỉ coi người đàn ông ôn nhu, si tình năm đó là một giấc mộng niên thiếu chẳng thể nào nắm bắt được. Mộng tỉnh rồi, nàng chỉ còn lại nỗi tuyệtvọng vô bờ, nhưng lại bất đắc dĩ phải tiếp tục sống.

Bao nhiêulần, nửa đêm nằm mộng, nàng thường mơ về lần gặp mặt đầu tiên giữa haingười. Nàng thấy chàng với dung mạo xuất chúng, khí chất thanh nhã và nụ cười dịu dàng, trong mơ màng, nàng vẫn cảm thấy trái tim loạn nhịp.

Thế là, nàng mỉm cười hân hoan bước về chỗ chàng “Huynh đài, có thể mời ta một ly rượu được không?”

Nàng phiêu diêu tự tại đưa ly về phía ngài “Ong và bướm kết tình kiếp trước, rượu và hoa khiến đời ta vui.”

Ngài lúc đầu kinh ngạc, tiếp đó vui mừng, rồi thành khổ não, sau cùng mớibật cười thành tiếng “Ta cứ tưởng là bản thân có tật lạ đời, nha đầunàng…”

Ngài nói “Tứ Nhi, ta sẽ cưới nàng…”

Cuối cùng đóvẫn chỉ là một giấc mộng. Nếu dừng mãi tại giấc mộng, không bao giờ tỉnh lại, nàng và ngài hạnh phúc và vui vẻ đến nhường nào. Hoa hạnh nở đầysân không những rơi đầy lên y phục mà còn đắp kín cả trái tim.

Thế nhưng, mỗi lần giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya, tuyệt vọng lau khônước mắt, nàng ôm vai đợi chờ trời sáng, đợi chờ cuộc đời đã không cònnỗi đau khổ không điểm dừng nữa.

“Đợi chàng bay lên trời cao, nguyện nối lại tiền duyên.”

Sau cùng ngài chẳng thể làm được lời dặn dò cuối cùng của nàng, thậm chí,chẳng để lại lời nào, lặng lẽ rời khỏi thế giới của nàng, rời khỏi thếgiới của tất cả mọi người.

Nàng lại thấy mừng thay. Nàng mừng vìngài đã chết, may mà ngài đã được giải thoát, ngày nay, người chịu nỗiđau khổ đáng sợ này chỉ có mỗi mình nàng. Đến sau cùng, ngài vẫn hạnhphúc hơn nàng, may mắn hơn nàng.

Thế nhưng niềm vui đáng thươngnày sau cùng đã bị phá vỡ vào khoảnh khắc Thôi Dũng tới. Thực ra ThôiDũng chỉ nói đúng một câu với nàng. Hắn nói “Tứ tiểu thư, Kỳ Dương Vương vì nửa miếng ngọc bội tín vật của người mà rơi vào cạm bẫy, sau đó ngài bị gãy chân, mù mắt, hủy dung, tranh đấu với bệnh tật hơn mười nămtrời, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Thế nhưng đến tận lúc chết vẫn chỉ nhớ đến người, nhưng chẳng cách nào gặp lại người được.”

Nàng tưởng như chẳng thể nào thở được, hai mắt đen sầm, đoạt lấy bức thư còn chưa kịp bóc ra của Kỳ Dương Vương, bức thư đã tới muộn hơn mười nămtrời.

Tuy rằng, ngay sau đó, có người xông vào bắt giữ Thôi Dũng, lại đoạt mất bức thư của nàng, thế nhưng nàng vẫn có thể đọc được nộidung của bức thư ấy. Thực ra, bức thư chỉ có đúng một dòng chữ…

“Tử Diễn phụ nàng. Nếu còn kiếp sau, nàng có muốn nối tiếp tiền duyên không?”

“Chàng đã đáp lại ta.” Cô cô lặng người nhìn vào những cánh hoa rơi ngoàivườn, nghẹn ngào lên tiếng “Chàng đã tận lực rồi, tận lực muốn bay lêntrời cao, nhưng sau cùng lại bị đẩy xuống địa ngục. Một thân một mình cô đơn, lạc lõng ở chốn địa ngục đó. Kiếp này vô duyên, kiếp sau… kiếpsau…”

Người kéo lấy y phục của ta, bật khóc không thành tiếng “Ta nên nói với chàng thế nào đây, ta nguyện lòng. Ta nguyện lòng. Kiếpsau, ta vẫn muốn nối tiếp tiền duyên với chàng, làm một đôi phu thê tầmthường, dù sống hay chết, mãi mãi không bao giờ chia xa.”

Ta bấtgiác cảm thẩy cổ họng mình cũng nghẹn ngào, chẳng thể nào thốt thànhtiếng khuyên người đừng vì mối tình xưa cũ mà hành hạ bản thân nữa, saucùng đành dịu dàng nói “Cô cô, nếu ngài ấy trên trời có linh, tự nhiênsẽ nghe thấy và nhìn thấy. Người… cũng là vạn bất đắc dĩ…”

Lúcquen biết ngài, nói cho cùng vẫn ở độ tuổi thơ ngây, trong sáng, giốngnhư những người bình thường như ta, kết giao bạn hữu thế nào cũng khônghề ngần ngại, thế nhưng kết duyên với một người thế nào làm sao bản thân có thể biết trước được?

Ong và bướm kết tình kết trước, rượu và hoa khiến đời ta vui.

Nói ra thì dễ, thế nhưng trong thiên hạ này có mấy người thực sự đắm chìmtrong thơ từ, lấy niềm vui từ gió trăng hoa tuyết? Lại có mấy người cóthể đặt danh vọng và quyền lực sang một bên, cam tâm cả cuộc đời nghetheo sai khiến của người khác, để cho người phụ nữ mình yêu thương cũngchẳng thể sống thoải mái được?

Cô cô càng khóc càng dữ dội, cảthân người đều như run lên, nói mà gần như thét “Vãn Vãn, miếng ngọc bội tín vật năm đó… trước khi ta xuất giá khỏi Tần phủ, đã bị phụ thân tịch thu mất…”

“Dạ?” Ta vỗ nhẹ vào lưng người, trong lòng thầm nghĩ, cả người cứng đờ lại. “Cô cô, người nói cái gì?”

Cô cô khóc không thành tiếng “Tử Diễn nhìn bề ngoài trông ôn nhã, dịudàng, phong lưu, thực ra trong lòng có chí lớn, vô cùng cảnh giác. Nếuchỉ nhìn thấy nửa miếng ngọc bội của ta, tuyệt đối không bao giờ dễ dàng rơi vào thiên la địa võng. Người đưa tín vật chắc chắn là người của Tần gia, hơn nữa còn cho người mô phỏng nét chữ của ta…”

Ta cứng họng, không biết nói gì, chỉ khẽ thốt lên “Không thể nào…”

Cô cô lại nói “Ngày nay chết không còn đối chứng… thế nhưng ta thực sựnghi ngờ… nghi ngờ, Tần gia liên thủ với Hạ Vương ám toán Tử Diễn, lạitiêu diệt thế lực của Kỳ Dương Vương… Tuy rằng phụ thân của Tử Diễn đãchết từ lâu, thế nhưng nợ cha con trả, chuyện thường tình trên đời, bọnhọ… chắc chắn là đã quyết tâm báo thù cho đại ca, đồng thời cũng muốnđoạn tuyệt mong muốn của ta… Vãn Vãn, là ta đã hại chết chàng.”

Nhìn thấy cô cô khóc lóc thảm thiết, ta thực sự lo lắng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người, đành phải đưa lời khuyên giải “Cô cô, tổ phụ và phụthân con xưa nay quang minh lỗi lạc, nhất định không làm việc như vậyđâu. Người đã bị ốm lâu ngày, nên mới đa nghi vậy thôi.”

Ngườinghe vậy liền ngước mắt lên, đôi mắt đen láy mà tràn đầy đau khổ “Sẽkhông làm những việc như vậy sao? Bọn họ rõ ràng đã nói sẽ không thamgia vào trận tranh giành đế quyền này… thế nhưng trước khi Kỳ DươngVương xảy ra chuyện, bọn họ đã định mối hôn sự giữa con với thế tử củaHạ Vương, Tư Đồ Lăng.”

Trái tim ta quặn thắt, không biết đáp lại thế nào.

Cô cô im lặng một lúc lâu, sau đó lại nói “Vãn Vãn, cô cô cầu xin con một việc.”

Ta liền đáp “Cô cô có chuyện gì xin cứ dặn dò, Vãn Vãn nhất định sẽ làm được.”

Cô cô liền nói “Ta muốn gặp Tử Diễn một lần.”

Ta lặng người rồi mỉm cười khốn khổ “Cô cô, Kỳ Dương Vương đã qua đời từ lâu rồi.”

Cô cô lắc đầu, nắm chặt vai ta đến mức đau đớn “Ta nhớ chàng da diết,chàng có lẽ cũng nhớ ta vô cùng. Cho dù sống chết thế nào, ta cũng muốngặp lại chàng, tận miệng nói với chàng rằng, ta nguyện lòng… nối tiếptiền duyên cùng chàng.”

Ta ôm chặt lấy cô cô rồi từ từ lên tiếng “Được ạ, đợi khi nào sức khỏe người tốt hơn, con sẽ sắp xếp chuyện này.”

Rời khỏi cung Dao Hoa, cánh hoa bay bay như tuyết, đỏ cả mặt sân, lại càngkhiến ta cảm thấy mùa xuân sắp tận. Ta đưa tay dụi vầng mắt ướt, từ từbước ra, bỗng một tiểu thái giám chạy tới bên cạnh.

“Tần tướng quân, Thái tử Điện hạ có lời mời.”

Tư Đồ Vĩnh?

Ta cố gắng vực lại tinh thần, rồi nói “Ngươi hãy dẫn đường đi.”

Không bao lâu sau, ta được đưa tới một đình nhỏ bên hồ Thiên Thu, Tư Đồ Vĩnhđang tựa vào lan can, lặng người nhìn lá sen xanh biếc trên mặt hồ. Thời tiết quá đẹp, trời xanh mây trắng in bóng trên mặt hồ, khiến ngước hồcàng thêm xán lạn và mềm mại, ánh nắng vàng lúc này tỏa chiếu rực rỡtrên bộ y phục màu tím của ngài.

Dáng đứng đĩnh đạc, phong thái tuấn lãng, nhưng lại tràn đầy nỗi sầu muộn, buồn bã.

Tư Đồ Vĩnh khi quay về cung, trước nay không hề vui vẻ.

“Thái tử Điện hạ.”

Ngài quay đầu lại, mỉm cười hân hoan “Vãn Vãn, nàng đến rồi.”

Còn chưa kịp hành lễ, ngài đã lên tiếng chào hỏi, hai chúng ta cùng ngồibên chiếc bàn con trong đình, các thị nữ bê trà lên rồi lại lặng lẽ luixuống.

Đây là vị trí khá vắng vẻ trong hoàng cung, phong cảnhthanh nhã, thế nhưng nếu ngồi trong đình, cho người hầu lui xuống, chỉcần đứng ở con dường quanh hồ là có thể thấy mọi hành động cử chỉ củachúng ta, chỉ là không nghe thấy chúng ta nói những gì mà thôi. Ngài cốtình muốn cho người khác nhìn thấy cuộc gặp mặt của chúng ta, nhưng lạikhông muốn họ nghe được nội dung cuộc nói chuyện.

Ta liền hỏi “Thái tử triệu kiến, không biết là có gì dặn dò?”

Ngài đang nâng ly trà lên, nghe vậy liền đặt xuống, mặt mày khổ sở nói “VãnVãn, lúc này không có người ngoài, liệu có thể đừng khách khí với tađược không?”

Ta mỉm cười đáp “Vĩnh, có chuyện gì thế?”

Ngài liền thở dài một tiếng “Thực ra cũng chẳng có chuyện gì cả. Hoàng hậumuốn bảo ta khuyên nàng từ bỏ hôn sự với Nam An Hầu, ít nhất thì nên kéo dài thời gian cử hành.”

“Hoàng hậu…” Ta bất giác lạnh sầm mặtlại “Nếu ta không được ngài cứu về, lúc này tuy rằng quân đội Tần giavẫn còn, nhưng đoan chắc người của Tần gia đã bị Hoàng hậu diệt trừ hếtcả. Thấy chưa diệt trừ được ta, lại muốn ngăn cản chuyện hôn nhân giữata với Tư Đồ Lăng hay sao? Hình như Hoàng hậu đã quên, chính Hoàngthượng cũng mong chúng ta nhanh chóng hoàn thành hôn sự.”

“Vậy còn bản thân nàng thì sao?”

“Cái gì?”

“Bản thân nàng cũng mong nhanh chóng cử hành hôn lễ này sao?”

Ngài nhìn ta bằng ánh mắt vô cùng chuyên chú.

Ta bất giác lẩn tránh ánh mắt của ngài rồi từ từ đáp “Vĩnh, ngài biết rõta mà. Ta không thể nào từ bỏ được trách nhiệm của mình, cũng không thểtránh khỏi hôn sự này. Huống hồ, người đàn ông tốt ở trên thế gian nàynguyện lòng lấy ta và có thể lấy ta cũng chẳng có mấy người. Có thể ởcạnh bên Tư Đồ Lăng, ta coi như là may mắn, là ta đã với cao rồi.”