Tỉnh Lại Lần Nữa, Tôi Cưa Đổ Bạn Thân

Chương 7: Ký túc xá



Ngày đi nhận lớp đầu tiên của Phúc Dương trôi qua một cách vô cùng náo nhiệt, sau khi giáo viên chủ nhiệm vừa rời khỏi phòng học thì các bạn trong lớp đặc biệt là các bạn nữ, ngay lập tức kéo đến bàn cậu, bọn họ tỏ ra vô cùng thân thiện chào hỏi làm quen với cậu. Ở kiếp trước cũng từng xảy ra tình huống tương tự, Phúc Dương trong quá khứ chỉ biết gật đầu chào hỏi từng người, còn hiện tại cậu vốn đã quen mấy người bọn họ, thế nên Phúc Dương bèn cười ái ngại nắm lấy Nhật Minh và Mộng Tuyền chạy khỏi lớp học.

Cả ba chạy đến đầu hành lang thì dừng lại, ba người thở hổn hển, Nhật Minh vừa thở vừa nói.

- Đám con gái... quả thật đáng sợ!

Mộng Tuyền nghe xong liền đá cậu ta một cái, Phúc Dương đứng thẳng người, môi khẽ nhếch lên nở nụ cười nhẹ, mắt khẽ liếc về phía nhà vệ sinh nằm ở cuối dãy hành lang, giờ này ắt hẳn đám người Gia Khánh đang ở đó. Lại suy nghĩ đến một việc quan trọng khác, Phúc Dương kéo áo Nhật Minh nói.

- Cậu có thể dẫn mình đến ký túc xá không, mình vừa đến nên cũng không biết nên đi đường nào!

Lời vừa nói ra thì Phúc Dương đã thấy nhột trong lòng, cậu vốn dĩ biết rõ ký túc xá ở đâu, nhưng hiện tại thì vẫn phải giả làm một kẻ không biết gì, Nhật Minh nghe xong liền cười cười bá vai cậu đáp lời.

- Tất nhiên là có thể rồi, chúng ta mau đi thôi, hôm nay cậu vừa chuyển vào nên ắt hẳn có nhiều việc cần làm lắm đấy!

Cả ba nhanh chân đi xuống lầu, trên đường đi thì Mộng Tuyền cùng Nhất Minh phổ cập cho Phúc Dương rất nhiều việc cần làm và cần tránh khi học trong trường này, hai người bọn họ vô cùng nhiệt tình, còn dẫn cậu đi vòng vòng khắp sân trường để giới thiệu.

- Cậu thấy nhà thể chất đó không, nơi đó dành cho học sinh học tiết thể dục mỗi khi trời mưa, còn ở đối diện nhà thế chất chính là đường đi vào ký túc xá của chúng ta.

Nhật Minh chỉ tay về phía con đường ở trước mặt, Phúc Dương nhìn theo hướng chỉ tay của cậu ta, nơi đó chính là nơi mà cậu sẽ sống trong hai năm cuối cấp, và cũng là nơi mà mối tình thầm lặng suốt 9 năm của cậu được chớm nở. Trái tim trong lồng ngực vô thức đập lệch một nhịp, Phúc Dương theo chân Nhất Minh đi vào ký túc xá, do Mộng Tuyền không ở cùng khu với cả hai nên đã rời đi trước, hiện tại chỉ còn hai người con trai sóng vai nhau đi dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời.

Khi nãy cha cậu có gọi điện báo va li đã được gửi ở phòng quản lý, thế nên Phúc Dương bảo Nhật Minh đi cùng mình đến đó để nhận lại va li, sau khi chào tạm biệt quản lý ký túc xá, Nhật Minh mới nhớ đến một việc nên liền quay sang hỏi Phúc Dương.

- Mà phòng của cậu là phòng nào thế?

Phúc Dương lấy thẻ và chìa khóa phòng từ trong túi ra đưa cho cậu ta xem, vừa nhìn thấy con số ghi trên tấm thẻ, gương mặt Nhật Minh lập tức trở nên khó coi. Phúc Dương nhìn thấy biểu hiện của cậu ta thì giả vờ kinh ngạc hỏi.

- Sao thế, phòng của mình có vấn đề gì à?

Nhật Minh gật đầu, thở dài một hơi rồi nhìn cậu trả lời.

- Vấn đề lớn là đằng khác!

Phúc Dương vốn dĩ biết rõ cậu ta đang muốn nói điều gì, cậu nắm va li trong tay, gương mặt tràn ngập vẻ lo lắng dò hỏi.

- Là vấn đề gì thế?

Người kia chặc lưỡi một cái rồi nhét lại thẻ phòng và chìa khóa vào tay cậu, vừa hành động vừa giải thích cho Phúc Dương nghe.

- Cậu mới đến đây nên không biết, căn phòng 503 mà cậu sắp vào ở chính là phòng của nhóm người Gia Khánh, cái người mà khi sáng ngồi ở dãy bên cạnh ấy. Trước đây vốn dĩ nhóm bọn họ có 4 người, mà phòng kí túc xá lại có đến 5 chỗ ngủ, thế là nhà trường đành phải nhét thêm một người nữa vào.

Nói được một đoạn thì Nhật Minh ngừng lại uống một ngụm nước, sau khi đã nạp đầy năng lượng thì cậu ta bắt đầu nói tiếp.

- Kết quả là người kia vừa vào ở chưa được một ngày thì đã bị ném đồ đạc ra bên ngoài, trên mặt còn có cả vết thương vừa mới bị đánh nữa chứ. Chuyện này lên đến tai hiệu trưởng nhưng cũng chẳng được lợi ích gì, bởi vì cha của Gia Khánh chính là cổ đông lớn nhất ở trường, việc cậu bạn kia bị đuổi và bị đánh cũng bị ép xuống, thế là trong vòng một năm vừa qua không có ai chuyển vào trong phòng 503 nữa!

Nói đến đây thì ánh mắt Nhật Minh quét một vòng trên người Phúc Dương, cậu ta đặt tay lên vai cậu khuyên nhủ.

- Hay là cậu đổi phòng đi, với cái thân thể nhỏ bé yếu ớt này của cậu, lỡ không may bị đám người kia đánh thì kết quả không mấy khả quan đâu!

Phúc Dương nghe xong cũng không thay đổi quyết định, ở kiếp trước vốn dĩ cậu sẽ được ở chung phòng với Gia Khánh, nhưng sau đó lại bị Nhất Minh đe dọa bằng mấy lời ban nãy, thế là cậu liền liên lạc với cha mình để ông ấy đổi phòng giúp cậu. Kết quả là đến năm lớp 12 thì Phúc Dương mới chuyển vào phòng Gia Khánh ở, hai người vì thế mới quen thân với nhau hơn, còn lần này thì Phúc Dương sẽ nhất định không bỏ qua cơ hội của bản thân.

- Không cần đổi, vốn dĩ mình cũng không có gây thù gì với bọn họ, chắc là sẽ không có việc gì đâu!

Nhật Minh có chút không yên tâm, nhưng biết làm sao bây giờ, Phúc Dương mới là người quyết định, cậu ta không có quyền ngăn cản. Hai người vác va li đi lên lầu, phòng của Phúc Dương ở tận lầu 6, còn phòng của Nhật Minh thì ở lầu 3, khoảng cách nói gần cũng không gần, nói xa cũng chẳng xa.

Trường nội trú Gia Hòa xây dựng cách đây cũng đã lâu nên ký túc xá cũng chẳng có thang máy, hai người lội bộ lên đến nơi thì mệt bở hơi tai, Phúc Dương nói cảm ơn với Nhật Minh, đợi cậu ta rời đi thì mới mở cửa đi vào phòng, cậu biết rõ vào giờ này thì nhất định nhóm người của Gia Khánh chẳng ai có ở bên trong cả, bọn họ cứ đến cuối giờ học là lại chạy đi chơi khắp nơi, sớm nhất thì cũng đến 3, 4 giờ chiều mới về phòng.

Phúc Dương để va li lên chiếc giường trống duy nhất nằm gần phòng vệ sinh, ở phía trên giường cậu không có người nằm, nó dùng để chứa mấy đồ linh tinh của mấy người bọn Gia Khánh, cậu nhanh chóng sắp xếp đồ đạc vật dụng của bản thân, đến lúc hoàn tất thì đồng hồ cũng điểm 1 giờ trưa.

Cả cơ thể ra đầy mồ hôi, thời tiết ở Trung Châu đúng là vô cùng nóng nực, đối với một người đã sinh sống nhiều năm ở nơi có khí hậu mát mẻ như Phúc Dương, thì cậu cảm thấy hiện tại cả người như bị rán chín. Không thèm đắn đo suy nghĩ, Phúc Dương nhanh chóng đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Tiếng nước vang lên, Phúc Dương thoải mái tắm rửa, đến khi đã tắm xong thì cậu mới chợt nhận ra một việc vô cùng quan trọng.

Cậu thế mà lại không mang quần áo vào để thay!

Những lúc như thế này thì Phúc Dương luôn muốn đập chết bản thân, cái tính hậu đậu sau khi sống lại vẫn không hề thay đổi, cậu liếc nhìn quần áo bẩn ướt sũng bị ném dưới chân, trong lòng âm thầm rơi lệ. Nhưng ngay sau đó cậu lập tức suy nghĩ ra một chuyện, hiện tại trong phòng vốn chỉ có mình cậu, cửa phòng đã được khóa chốt cẩn thận, cậu hoàn toàn có thể không cần lo lắng gì, cứ để mình trần như nhộng đi ra bên ngoài lấy quần áo mặc vào. Mặc dù nghĩ là như thế như Phúc Dương vẫn có hơi sợ, nhưng ngoài cách này ra cậu làm gì còn cách nào khác, thế là một lát sau cửa phòng vệ sinh mở ra, Phúc Dương ló đầu ra nhìn một vòng trong phòng, đến khi xác định moi thứ đã an toàn thì mới nhanh chóng dùng hai tay che lấy bộ vị trọng yếu, chạy thật nhanh đến bên tủ quần áo cạnh giường để lấy đồ.

Cứ nghĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra, Phúc Dương vừa mở cửa tủ định lấy quần áo thì một âm thanh như tiếng chìa khóa tra vào ổ vang lên, động tác trên tay hoàn toàn đình trệ, hai mắt Phúc Dương mở to kinh hãi nhìn về phía cánh cửa phòng đang từ từ mở ra. Đến khi người bên ngoài tiến vào thì cậu mới hoảng hốt kéo lấy chiếc khăn tắm che đi nửa người dưới của mình.

Gia Khánh hôm nay ở trên lớp vốn không ngủ đủ giấc, thế nên vừa chơi xong một trận bóng thì anh đã không muốn chơi tiếp, đầu có chút đau nên liền quyết định trở về phòng ngủ thêm một giấc. Kết quả vừa mở cửa phòng ra thì hai mắt của anh đã trừng to, một cơ thể trần như nhộng đập vào mắt, Gia Khánh hoàn toàn sững sờ, đây rốt cuộc là đang diễn ra chuyện gì thế này?