Tỉnh Lại Lần Nữa, Tôi Cưa Đổ Bạn Thân

Chương 26: Đi nhà ma



Sáng hôm sau

Tiểu khu An Hòa

Phúc Dương thức dậy từ rất sớm, cậu đi xuống sân trước nhà chạy bộ mấy vòng rồi cùng cha mình tập thể dục, đối với mức độ vận động trung bình này thì cậu vẫn thực hiện được. Hai cha con tập xong bài thể dục là lúc bảy giờ rưỡi, bà Trúc Như đang ở dưới bếp làm bữa sáng, Vi Vi thì đang ngủ say ở trên phòng, chú chim mà cha cậu nuôi đang ở trong lồng hót vang chào ngày mới.

Thời tiết buổi sáng hôm nay rất tốt, mấy trắng bay lượn trên bầu trời, gió từng đợt từng đợt nhẹ nhàng thổi làm cho các tán cây ở quen đường đều đung đưa qua laị, vì ở đây gần sông An nên lâu lâu lại nghe thấy âm thanh của mấy chiếc thuyền qua lại. Bà Trúc Như đi đến cửa gọi hai cha con vào ăn sáng, Phúc Dương đi đến nhà bếp giúp mẹ mang thức ăn ra bàn, ba người nhanh chóng ngồi xuống ghế rồi bắt đầu dùng bữa.

Trong lúc đang ăn thì ông Trần có hỏi đến dự định ngày hôm nay của con trai, bình thường thì chủ nhật Phúc Dương luôn ở nhà, hôm nay thì lại thay đổi, cậu sẽ ra ngoài đi chơi cùng với Mộng Tuyền cùng Nhật Minh. Ông Trần nghe con bảo đi chơi với bạn thì cũng gật đầu cho phép, đến nơi ở mới thì việc kết thêm nhiều bạn cũng là điều rất tốt, bà Trúc Như dặn cậu nhớ mang theo thuốc khi đi chơi, không may lại lên cơn hen thì còn có thuốc để dùng.

Phúc Dương vâng vâng dạ dạ trước những lời dặn dò của cha mẹ, từ nhỏ đến lớn mỗi lần ra ngoài hay đi đâu đó thì cha mẹ luôn luôn căn dặn cậu đủ điều. Tuy nhiên Phúc Dương lại không hề cảm thấy phiền, trái lại cậu còn cảm thấy bản thân thật may mắn khi còn có thể nghe được mấy lời này của cha mẹ.

Cả ba người nhóm Phúc Dương hẹn nhau đi công viên giải trí, thời gian hẹn là chín giờ, thế nên sau khi ăn sáng xong thì Phúc Dương ngay lập tức lên phòng thay quần áo rồi nhanh chóng ra khỏi cửa. Lúc trước cha cậu có mua cho cậu một chiếc xe đạp để tiện đi lại, dạo gần đây những lúc ông Trần bận việc thì cậu tự mình đạp xe đến trường.

Đoạn đường đi từ tiểu khu An Hòa đến công viên giải trí mất khoảng ba mươi phút, thế nên khi vừa đến nơi thì Phúc Dương đã mệt bở hơi tai, cậu chọn một chỗ gần cổng công viên để gửi xe, sau đó đi đến mua vé vào cổng. Cả ba người hẹn gặp mặt ở ngay chỗ vòng quay ngựa gỗ, nơi đây vốn dĩ rất lớn, nếu không có điểm hẹn trước thì nhất định cả ba sẽ lạc nhau.

Phúc Dương đứng đợi ở chỗ vòng quay ngựa gỗ gần mười phút thì hai người kia mới đến nơi, Nhật Minh còn vừa đi vừa cất giọng chê bai độ chậm chạp của Mộng Tuyền.

- Cậu tuổi con rùa à\, sao mà tốc độc đi đường còn thua cả đứa bé hai tuổi vậy!

Mộng Tuyền bị ánh nắng của mặt trời hun đến đỏ cả da, cô ấy bị Nhật Minh càu nhàu thì ngay lập tức cất giọng phản bác.

- Không phải do cậu chân dài nên đi nhanh à\, cậu xem xung quanh xem có ai mà đi nhanh như cậu không!

Phúc Dương nhìn thấy hai người lời qua tiếng lại thì bật cười, cậu đi lên mấy bước rồi nhanh chóng đem hai người bọn họ tách ra.

- Thôi thôi\, hôm nay không phải đến để chơi à\, sau mà chưa gì đã cãi nhau rồi!

Mộng Tuyền hừ một tiếng, sau đó kéo tay Phúc Dương đi vào bên trong, Nhật Minh thấy thế cũng chỉ đành đi theo sau hai người. Mộng Tuyền kéo Phúc Dương đi đến một ngôi nhà có vẽ đầy các hình ảnh đáng sợ, Phúc Dương nhìn thấy thì liền biết đây chính là nhà ma mà các bạn trong lớp hay nói đến. Mộng Tuyền dường như rất phấn khích, cô ấy lập tức chạy vào chỗ bán vé mua mé, một lát sau liền cầm theo ba vé đi ra ngoài. Đem vé đưa cho Phúc Dương cùng Nhật Minh, Mộng Tuyền xoay người hướng đến nhà ma cất giọng nói.

- Đi thôi\, hôm nay bổn tiểu thư nhất định sẽ san bằng nhà ma này!

Phúc Dương cùng Nhật Minh đứng ở phía sau lưng chỉ biết lắc đầu cười khổ, hai người nhanh chóng đi theo sau lưng Mộng Tuyền, cánh cửa nhà ma mở ra, bên trong tối đen như miệng của một con quái vật đang chờ đợi thời cơ để nuốt chửng con mồi, ba người đi vào bên trong, cánh cửa sau lưng “Gầm” một tiếng đóng lại.

Bên trong nhà ma tối đen như mực, cả ba nắm chặt tay nhau vừa đi vừa dò đường, đến một nơi có một cánh cửa lớn, bên cạnh cửa có một bia đá, ánh sáng đỏ đỏ xanh xanh mờ ảo từ trên trần nhà chiếu xuống, Mộng Tuyền đi đến bên bia đá và đọc to ba chữ trên đó.

- Nhà họ Đinh!

Thì ra chủ nhân của căn nhà này có họ Đinh, ba người tiếp tục đi đến cánh cửa, Nhật Minh nhẹ nhàng dùng tay đẩy nó ra, tiếng cửa kẽo kẹt vang lên trong một không gian tối tăm càng khiến cho bầu không khí thêm phần đáng sợ. Bỗng lúc này có một tiếng hét thất thanh vọng ra từ bên trong, âm thanh nhưng được truyền đến từ một cõi xa xôi vô định nào đó, ba người không tự chủ được mà nổi cả da gà, sóng lưng cũng cảm thấy được sự lạnh lẽo. Mộng Tuyền lúc này có phần hơi sợ hãi, ban nãy cô ấy vốn rất hăng hái dẫn đầu nhưng hiện tại thì đã lùi lại đi phía sau lưng Phúc Dương cùng Nhật Minh.

Ba người chỉ vừa vào đến cổng nhà mà đã bị dọa sợ thành ra như vậy, không biết lát nữa ở bên trong còn xuất hiện yêu ma quỷ quái nào nữa, e rằng đoạn đường để rời khỏi được căn nhà này sẽ vô cùng gian nan.

Phúc Dương cùng Nhật Minh đi trước mở đường, bên trong cánh cửa xuất hiện ánh đèn dầu le lói, nhìn kĩ sẽ phát hiện đây là một con đường nhỏ hẹp chứa rất nhiều thùng rỗ lớn ở xung quanh, theo kinh nghiệm từ xưa đến nay thì nhất định bên trong thùng gỗ sẽ có mấy thứ đáng sợ. Cả ba chậm rãi tiến vào con đường nhỏ, trên đầu đột nhiên vang lên tiếng quạ kêu, Mộng Tuyền hoảng sợ nép sát vào lưng Phúc Dương, trong khi đó người bị nép sát là cậu cũng bị làm cho giật mình. Nhật Minh ngẩng đầu lên nhìn thì không thấy con quạ nào cả, trên đỉnh đầu của cả ba chỉ có một cái loa nhỏ, có lẽ âm thanh được phát ra từ trong cái loa này.

Sau khi biết được chuyện này thì cả ba thở phào một hơi, cũng không hiểu tại sao hôm nay trong nhà ma chỉ có ba người họ chơi, bình thường nơi này rất nổi tiếng, vốn nên có nhiều người chơi mới đúng. Cả ba bỏ vấn đề này sang một bên, tiếp tục tiến về phía trước, nơi này được chia ra làm ba con đường, bọn họ chỉ được chọn một, mức độ kinh dị của cả ba con đường là khác nhau, nhưng những vị khách như bọn họ làm sao biết được chọn con đường nào thì sẽ là dễ đi nhất chứ!

Thế là cả ba đứng ở trung tâm bắt đầu biểu quyết, kết quả là 2:1, Nhật Minh cùng Phúc Dương chọn con đường số 3, còn Mộng Tuyền chọn con đường số 2, thế là cả ba theo ý kiến số đông, chọn đi con đường số 3.