Tỉnh Lại Lần Nữa, Tôi Cưa Đổ Bạn Thân

Chương 11: Quà gặp mặt



Hiện tại đã là bảy giờ, trường nội trú Gia Hòa bắt đầu vào học lúc bảy giờ ba mươi và kết thúc vào lúc mười một giờ rưỡi, học sinh được nghĩ trưa hai tiếng rưỡi, sau đó vào học buổi chiều vào lúc hai giờ. Mỗi tuần đều có tiết tự học buổi tối, học sinh lớp 10 học một tuần ba tiết tự học, học sinh lớp 11 học một tuần 4 tiết, còn đối với những học sinh lớp 12 cuối cấp thì phải học buổi tối đến 5 ngày.

Đây là quy định đã được lập từ lúc trường mở cửa, cho nên một khi bước chân vào Gia Hòa thì việc đầu tiên là không thể kêu ca than thở, bởi vì có than cũng chẳng có tác dụng gì đâu.

Phúc Dương đi đên phòng học lớp 11A1 nằm ở lầu bốn, ở tầng này chỉ có bốn lớp học từ A1 đến A4, bên dưới các tầng còn lại thì chia đều các phòng từ A5 đến A15, trường học cũng không có thang máy, thế nên học càng cao thì chỉ leo cầu thang càng mệt mà thôi. Phúc Dương leo đến lầu bốn thì đã mệt bở hơi tai, cơ thể cậu vốn yếu ớt từ nhỏ, lại thêm căn bệnh hen suyễn khiến cậu không thể tập luyện thể thao đều đặn như người khác, thế nên sức lực đem so với con gái có khi còn chẳng bằng.

Phòng học lúc này cũng chỉ có lác đác vài bạn học, vừa thấy Phúc Dương đi vào thì bọn họ rất vui vẻ chào hỏi cậu, Phúc Dương cũng cười đáp lại. Cậu đi đến bàn của nhóm Gia Khánh thì để đồ ăn sáng vào tủ của bọn họ, lúc đi đến bàn của Gia Khánh thì cậu còn lén lút sờ thêm mấy cái, hy vọng ngày chuyển đổi chỗ ngồi sẽ đến nhanh một chút.

Phúc Dương nán lại bàn học của anh thêm vài giây rồi trở về chỗ của mình, chẳng mấy chóc thì các bạn học khác đã bắt đầu kéo nhau lục tục đi vào lớp, bầu không khí yên lặng nhanh chóng biến mất, các bạn học trò chuyện đùa giỡn trong lớp khiến cho không khí lớp học trở nên sôi nổi hơn. Đến khi tiếng chuông trường vang lên thì những tiếng trò chuyện mới bắt đầu nhỏ lại, cánh cửa ở phía sau được kéo ra, bốn người nhóm Gia Khánh lần lượt đi vào. Bọn họ vừa đi vừa trò chuyện, đối với những chuyện đi trễ đã như cơm bữa này của bọn họ thì các bạn học cũng không có phản ứng gì, Thành Đạt vừa ngồi xuống ghế thì đã bắt đầu kêu ca.

- Đói chết lão tử rồi, cứ cái đà không ăn sáng này thì bao tử của ông đây cũng có ngày tiêu tùng mà thôi!

Vũ Luân ngồi ở phía trước quay xuống cười cợt cậu ta.

- Mày lo lắng cho bao tử như thế thì thức sớm mà đi ăn sáng đi, ngồi đây kêu ca than vãn có ích lợi gì đâu, đồ ăn sáng có thể từ trên trời rơi xuống cho mày à!

Thành Đạt xì một tiếng đá vào ghế Vũ Luân, lúc đưa tay vào học tủ lấy sách ra thì đột nhiên tay cậu ta chạm phải thứ gì đó, Thành Đạt cúi đầu xuống nhìn thì phát hiện đó là hai cái bánh mì vẫn còn hơi nóng, cậu ta ngay lập tức đá đá ghế Vũ Luân.

- Luân Tử, Luân Tử, đồ ăn sáng thật sự từ trên trời rơi xuống này!

Vũ Luân đang lướt điện thoại bị cậu ta làm phiền liền nhíu mày quay xuống muốn mắng chửi thì ánh mắt chạm vào thứ trên tay Thành Đạt, cậu ta kinh ngạc nói.

- Mẹ nó đúng là có thật này!

Lúc này Thái Vũ bình tĩnh đem hai cái bánh mì và một chai nước suối từ trong học tủ của cậu ta ra, bốn con mắt bên cạnh liền nhìn sang, Thái Vũ nhún vai nói.

- Tao cũng không biết, trong học tủ tao cũng có.

Vũ Luân trợn tròn mắt, hai tên ngồi sau cũng có thì tại sao cậu ta lại không có?

Vừa suy nghĩ xong liền quay người tìm kiếm trong học tủ của mình, mấy giây sau liền đem ra hai thứ giống với hai tên ngồi sau. Ba người bọn họ nhìn nhau đầy khó hiểu, như có quán tính cả ba đồng loạt quay xuống nhìn Gia Khánh đang thảnh thơi nhai bánh bao thịt cầm trong tay. Chưa đợi bọn họ hết bất ngờ thì giọng nói của Phúc Dương từ bàn bên cạnh truyền qua, do đã vào đầu giờ học nên âm lượng của cậu phát ra rất nhỏ, may mắn là chỗ ngồi của bọn họ cách nhau không xa, ba người kia đều nghe rõ những gì Phúc Dương nói.

- Đồ ăn sáng là tôi mua cho mấy cậu đấy, coi như quà gặp mặt!

Thành Đạt giơ cái bánh mì trong tay lên nhìn cậu cười cười.

- Quà gặp mặt có phải hơi ít rồi không?

Vừa nói xong câu thì đã bị Vũ Luân đánh vào đầu một cái, Vũ Luân đẩy đầu Thành Đạt sang một bên, nhìn Phúc Dương cười nói.

- Vậy thì bọn tôi không khách sáo nhé, cảm ơn cậu!

Phúc Dương cười tươi gật đầu, Thành Đạt vừa bị đánh xong nhưng vẫn tiếp tục tham gia vào cuộc trò chuyện, cậu ta chỉ chỉ hai thứ trên bàn của Gia Khánh rồi hỏi cậu.

- Có phải hơi thiên vị rồi không, tại sao quà gặp mặt của đại ca lại hơn hẳn bọn tôi thế?

Gia Khánh, người từ khi bước vào vẫn chưa lên tiếng, anh ngẩng đầu liếc mắt nhìn Thành Đạt một cái rồi nhìn thứ trong tay cậu ta, quả thật có sự khác biệt. Gia Khánh cũng khó hiểu nhìn sang Phúc Dương, cậu có hơi đỏ mặt gãi gãi đầu, sau đó thấp giọng nói nhỏ.

- Không phải Gia Khánh là đại ca sao, đại ca thì cần phải hơn đàn em rồi!

Câu nói này hoàn toàn thuyết phục được bốn người kia, Gia Khánh vui vẻ quay sang nói “ cảm ơn” với cậu rồi tiếp tục ăn bánh bao, Thành Đạt thì đau khổ gặm bánh mì còn hai người kia thì không có biểu hiện gì, bọn họ vốn không có nghi ngờ gì về cách đối xử hơi thiên vị của Phúc Dương giành cho ba người bọn họ cùng Gia Khánh.

Lúc này thì Phúc Dương mới thở phào một hơi, ban nãy lúc mua đồ ăn sáng thì cậu không hề nghĩ đến việc này, Thành Đạt vừa hỏi một câu liền khiến cậu hoảng sợ. Mặc dù bốn người bên kia không nhìn rõ biểu hiện của cậu, nhưng Mộng Tuyền đang ngồi cạnh thì nhìn thấy rất rõ, cô ấy híp mắt quan sát từng biểu hiện của Phúc Dương, trong lòng nổi lên một cảm giác mơ hồ nào đó ngay đến bản thân cô cũng không hiểu.