Tình Không Dao Động

Chương 19



Hôm sau, An Nguyện về lại trường. Kinh Phục Châu lái xe đưa cô về như lời hứa. Trường vẫn chưa chính thức học lại, vài ba sinh viên về trường sớm đang rủ nhau đi mua đồ dùng hàng ngày. A Dương không đến, Kinh Phục Châu lại lái chiếc Rolls – Royce đó. An Nguyện đứng trước đầu xe, anh ngồi trong xe, vẫy tay với cô. “Mỗi tuần phải về Cổ Lâu ít nhất hai lần.”

“Nếu lúc em về mà anh không có ở đó thì sao?” An Nguyện chớp chớp mắt. Gió thổi tung mái tóc cô. Kinh Phục Châu được cô nhắc mới nhớ tới, lục lấy chiếc điện thoại trong túi xách của cô. “Anh quên cho em số điện thoại của anh.”

Một dạy số xa lạ. Sau này cô không cần phải thông qua A Dương mới tìm được anh nữa. An Nguyện thầm suy đoán đây chính là số điện thoại riêng của anh, nhưng không dám chắc có phải là số duy nhất không. Đưa tay vén mái tóc ra sau tai, An Nguyện chống tay lên cửa xe, dựa vào gần anh, nói đùa: “Đừng nói là anh có mấy số điện thoại, số này dành cho An Nguyện, còn những số khác thì ghi tên của những cô khác nha?”

“Không có.” Kinh Phục Châu đưa tay lên véo nhẹ khuôn mặt gần ngay trước mắt của cô. Khoảng cách quá gần, nếu không làm gì thì hình như đã bỏ phí tiết trời đẹp thế này. Anh ngoài người về phía trước, tay giữ sau gáy cô, nhắm mắt hôn lên đôi môi se lạnh của cô. Người An Nguyện cứng lại, lưỡi của anh vừa đưa qua thì cô đã giãy ra, đứng thẳng dậy. “Anh điên rồi à, đây là trường học đó.”

Ngay dưới ký túc xá, nhiều người qua lại khó tránh gặp phải bạn bè quen biết. An Nguyện quay đầu qua liền nhìn thấy một bạn cùng lớp đang nhìn về phía này, thấy cô quay qua, nữ sinh viên kia vội vã dời mắt sang hướng khác. Lòng cô hơi bực, lúc cúi đầu nhìn Kinh Phục Châu thì cố nén sự khó chịu vì bị người khác chú ý này. “Được rồi, anh về đi.”

Kinh Phục Châu mỉm cười. Anh không hiểu được sự nhạy cảm và yếu ớt của các cô gái, vì thế cũng không nhận ra vẻ hoang mang lúng túng trong mắt cô lúc nãy. Tuy vậy anh vẫn có thể nhận ra chút manh mối từ biểu cảm của cô, tuy không hiểu sao tự nhiên cô lại không vui nhưng anh vẫn cười gật đầu. “Em vào đi, anh nhìn em rồi mới đi.”

An Nguyện mím môi, lúc quay người đi có vẻ vội vã như trốn chạy.

Cô vừa đi được vài bước, Kinh Phục Châu bỗng nhìn thấy cách đó không xa có mấy cô gái đang vừa cười nói vừa đi tới, trong lòng họ còn ôm một đống sách mới, lưng còn đeo túi đựng đàn vi-ô-lông. Anh nhớ lúc trước cũng ngay chỗ này, An Nguyện mở hộp đàn ra, cây đàn vi-ô-lông ấy có vẻ đã cũ kỹ, có lẽ âm thanh không còn chuẩn nữa. Sao anh lại quên mất nhỉ, vào học kỳ mới nhất định phải chi tiêu khá nhiều, ấy vậy mà anh cứ để cô đi như thế.

Mở cửa xe ra, Kinh Phục Châu bước nhanh tới trước, gọi với theo bóng lưng của cô. “An Nguyện.”

Không ngờ anh lại đuổi theo, An Nguyện quay đầu lại với vẻ hơi hoảng hốt. “Sao thế?”

Mấy cô nữ sinh viên vừa đi vừa cười nói lúc nãy đã đến dưới lầu, một người trong số đó còn vẫy tay chào An Nguyện nhưng ánh mắt lại nhìn Kinh Phục Châu. Anh hờ hững nhìn cô gái kia một cái. Các cô gái tuổi đôi mươi, ai cũng giống như một đóa hoa. Có mấy cô kia để so sánh, An Nguyện tuy có vẻ hơi lạnh lùng nhưng lại kiều diễm nhất.

Kinh Phục Châu cúi đầu, lấy từ ví của mình ra một tấm thẻ. “Dùng cái này đi mua một cây đàn vi-ô-lông, muốn học lớp nào cứ học. Anh thấy mấy cô kia đều có sách mới, em cũng đi mua sách mới đi, đừng mua loại giáo trình người khác đã dùng.”

Cô bạn đi sau cùng liếc mắt nhìn tấm thẻ kia, An Nguyện hơi lúng túng, do dự không chịu nhận. “Không cần đâu, em sắp được nhận học bổng học kỳ trước rồi, giờ vẫn còn đủ tiền.”

“Còn đủ tức là không dư.” Kinh Phục Châu kéo tay cô qua, nhét vào lòng bàn tay cô. “Dùng tiền của anh, cảm thấy có gì băn khoăn à?”

An Nguyện sững người, bàn tay vốn định vùng ra kia khựng lại giữa chừng, rồi từ từ nhận lấy.

Đúng vậy, cô là người của anh, dùng tiền của anh hình như là chuyện rất bình thường. Cô chỉ nhớ đêm qua mình bị anh đè lên sô pha hôn thắm thiết, nhớ lúc anh hôn lên vết sẹo ấy và nói nơi này thuộc về anh. Tim se thắt lại, dường như tấm thẻ ấy mang theo hàm ý khác, khiến cô khó chịu không nói ra được, đành phải gượng gạo ừ một tiếng.

Thấy cô nghe lời, Kinh Phục Châu hài lòng vỗ đầu cô. Biết cô không thích họ quá thân mật ở nơi công cộng, anh lại căn dặn vài câu rồi quay người lên xe. Chiếc Rolls – Royce chạy khỏi khuôn viên trường, thỉnh thoảng có vài người nhìn theo bằng ánh mắt hiếu kỳ. Loại xe sang này rất hiệm thấy trong trường, họ vẫn là những sinh viên nghèo cần kiệm.

Cúi đầu, An Nguyện đi vào ký túc xá.

Các bạn cùng phòng đều chưa trở lại, An Nguyện ngồi xuống ghế của mình, nhìn tấm thẻ trong tay. Bởi vì nãy giờ lòng bàn tay của cô toàn là mồ hôi nên cô ném tấm thẻ lên bàn, đứng dậy đi rửa tay.

Có một cô bạn đang đứng đó rửa hoa quả, thấy An Nguyện đi đến thì mỉm cười và đưa cho cô một quả táo vừa rửa xong. “An Nguyện, cậu cũng về rồi à? Ăn táo không, vừa mua xong, rất ngọt đấy.”

An Nguyện lắc đầu, cười lịch sự. “Cảm ơn cậu, không cần đâu.”

“Đúng rồi, anh chàng ở dưới lầu khi nãy rất đẹp trai, có điều hình như lớn hơn chúng ta nhiều, là anh trai cậu à?” Cô bạn nháy mắt, ra vẻ đang hỏi bâng quơ. An Nguyện biết đây mới là điều cô ta muốn hỏi. Nước rửa tay bị cô chà nhiều đến nổi tung cả bọt, cô cúi đầu, chuyên chú nhìn ngón tay mình, chỉ thản nhiên trả lời một câu “không phải”.

Tuy không nói rõ ra nhưng gần như mọi người trong lớp đều biết An Nguyện mồ côi, làm gì có anh trai. Cô bạn kia trợn tròn mắt, tỏ ra thích thú, nhích lại gần cô. “Mình biết rồi, là bạn trai cậu đúng không?”

An Nguyện mở vòi nước, bọt xà phòng bị xối đi. Cô nhớ thời học cấp ba cũng bị bạn học hỏi có bạn trai chưa. Lúc đó cô không thể nói gì cả, chỉ kiêu ngạo vênh mặt lên nói các cậu thì biết gì, người tớ thích rất lợi hại, một ngày nào đó anh ấy sẽ trở thành một đại anh hùng.

Người cô nói khi đó là Trình Kỳ. Dù là hiện tại, cô vẫn cảm thấy Trình Kỳ mới là bạn trai danh chính ngôn thuận của mình. Xoa hai tay, An Nguyện liếm môi, biết rõ những lời mình nói sẽ mang đến điều gì nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu nói: “Anh ta không phải là bạn trai của mình.”

Cô bạn kia ngẩn ra, có vẻ xấu hổ lảng sang chuyện khác. Lúc rời khỏi phòng rửa tay, An Nguyện thấy cô ấy đi nhanh như chạy. Chiếc váy ngủ trên người cũng tung bay theo những bước chân của cô. Có lẽ là nôn nóng chạy về phòng chia sẻ với mọi người tin tức trọng đại vừa mới phát hiện này.

An Nguyện ở dưới lầu nhận tiền của một người đàn ông nhưng người đó lại không phải là bạn trai của cô ta.

Lòng An Nguyện như bị khoét mất thứ gì đó, trở nên trống rỗng. Có lẽ vì trường vừa mở cửa lại, bóng đèn cảm ứng âm thanh của ký túc xá chưa được sửa, An Nguyện đang đứng trước cửa phòng phơi quần áo, bóng đèn phía xa xa tối om. Lúc cô quay đầu lại thì bỗng nhìn thấy có người đứng bên cạnh làm cô giật nảy mình. Đập vào mắt cô đầu tiên là một đôi giày cao gót màu trắng bạc, cô đã nhìn thấy nó trong chiếc tủ kính trưng bày khi đi trên đường, giá không rẻ chút nào.

Ngẩng đầu lên, tay An Nguyện còn cầm bộ quần áo vừa giặt xong, đối mặt với Lan Hiểu trong tiếng nước nhỏ giọt tí tách.

Cả người Lan Hiểu toàn là hàng hiệu, có lẽ là đã tìm được đại gia khác, cuộc sống khá là tốt. Cô không ngờ mình sẽ gặp được Lan Hiểu ở đây. Buổi sáng hôm ấy, Lan Hiểu còn ngông nghênh nói với An Nguyện: Tôi cũng xem thường cậu. An Nguyện cúi đầu vắt khô quần áo, phơi lên dây phơi đồ sau đó mới mở cửa phòng.

“Tôi về lấy ít đồ.” Lan Hiểu vừa nói vừa đi vào, An Nguyện theo sau, cửa khép hờ chứ không đóng kín. Trong phòng rất yên tĩnh, ngay cả tiếng bóng đèn huỳnh quang kêu khe khẽ cũng trở nên to hơn gấp mấy lần. An Nguyện im lặng dọn dẹp đồ của mình, nghe Lan Hiểu ở phía sau hỏi một câu: “An Nguyện, có phải bây giờ trong lòng cậu càng xem thường tôi không?”

Không quay đầu lại, An Nguyện cất tấm thẻ trên bàn vào túi xách, giọng mang theo nụ cười khổ. “Chẳng phải cậu cũng thế sao?”

“Tôi không thể ngờ Kinh Phục Châu lại giải tán bọn tôi đi.” Lan Hiểu thở dài một hơi. “Chuyện sau đó tôi cũng đã nghe kể, bây giờ người bên cạnh anh ấy đều đang đồn ầm lên rằng Cổ Lâu thuộc về một mình An Nguyện.”

An Nguyện không lên tiếng, cô ngồi xuống ghế, lẳng lặng nhìn Lan Hiểu.

Lan Hiểu thu dọn từng chiếc quần chiếc áo của mình. Có lẽ sự bình tĩnh của An Nguyện đã khiến cô bị kích động, cô bỗng nhiên cúi đầu, nghẹn ngào kéo khóa vali lại, đưa hai tay che mặt. “Tại sao lại trở nên như vậy. An Nguyện, Chúng ta còn rất trẻ, tại sao lại thành ra thế này…”

Giọng cô rất thê lương, lúc ngẩng đầu lên thì mặt đã giàn giụa nước mắt. “Lúc mình lên đại học đã nói với ba rằng đợi mình có chút tương lai thì sẽ trở về. Người trong thôn đều nghĩ mình đã trở thành phượng hoàng, nhưng không ai biết rằng tiền mình gửi về đều từ ngủ với đàn ông mà ra…” Lan Hiểu lau mặt, lớp trang điểm tỉ mỉ bị cô lau nhòe, không biết là kẻ mắt hay mascara đã khiến má phải cô loang thành màu đen, nhìn rất thảm hại. “Mình cũng rất muốn học cho xong, nhưng ngành âm nhạc có ích lợi gì chứ? Có ai thật sự trở thành ca sĩ đâu? Ngay cả học phí mình còn không trả nổi, mình đâu còn cách nào khác… May mà mấy gã đó thích mình, mình cũng phải cảm ơn những gã đó đã thích mình…”

Cuộc đời là một cái lồng giam khổng lồ, đa số mọi người đều vị nhốt trong đó, đi mãi đi mãi cuối cùng quên mất thứ ban đầu mình muốn là gì. Những thứ mà chúng ta cho là mục tiêu ban đầu, thường sẽ biến mất khi chúng ta sắp đến đích bên kia.

An Nguyện đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy Lan Hiểu đang khóc. Khoảnh khắc ấy Lan Hiểu cảm thấy họ là cùng một loại người, cô không giải thích, cứ để cô ấy cảm thấy họ là một loại người đi, ít nhất sẽ không khiến cô ấy cảm thấy mình cô độc trong nỗi đau này.

Lúc Lan Hiểu đi, chiếc BMW đang nhấn còi inh ỏi. An Nguyện từ cửa sổ nhìn xuống, thấy một người đàn ông trung niên tạm coi là được mã đang đứng bên cạnh chiếc xe gọi điện thoại. Lan Hiểu chạy lúp xúp qua đó, ông ta ôm chầm eo cô, cúi đầu hôn lên má cô một cái. An Nguyện đã từng nhìn thấy người đàn ông đó, ông ta là một trong những người đến tham gia bữa tiệc đêm giao thừa. An Nguyện còn nhớ khi đó ông ta dắt theo một người phụ nữ hơi phát tướng, giới thiệu với ông Tiết đó là vợ mình.

Cô nhớ đến lời LAn Hiểu vừa nói trước khi đi. “So với những người khác, An Nguyện, cậu thật là hạnh phúc.”

Màn đêm buông xuống, An Nguyện đứng bên cửa sổ cười khổ.

Học viện âm nhạc rất đông nữ sinh, mà những chỗ có đông phụ nữ thì thường rất nhiều chuyện. Trong khoảng thời gian hai tuần sau khi nhập học, Kinh Phục Châu lái xe đưa cô về ba lần. Một buổi chiều trên đường đi ngang qua phòng chơi đàn, An Nguyện nghe thấy đám con gái trong lớp túm lại bàn tán.

Họ đã cố nói nhỏ nhưng vẫn nghe ra đang nói gì. Nhưng câu nói hẽ như một lũ kiến, cắn xé lòng tự tôn của cô.

“Đúng vậy, cô ta lấy tấm thẻ, mình thấy người đàn ông đó  rất là đẹp trai, khoảng chừng ba mươi tuổi.”

“Mình hỏi rồi, cô ta nói không phải bạn trai đâu.”

“Người như thế sao sao có thể thừa nhận ai là bạn gái chứ, đừng nói đùa nữa.”

“Không phải đâu, trước khi nhập học lại mình nhìn thấy họ đứng dưới lầu, An Nguyện nhoài người vào hôn anh ta.”

“Ai bảo cậu hôn nhau là ban trai bạn gái chứ? Cậu ngốc à?”

“Có khi nào ngủ với nhau rồi không? Đàn ông như thế…”

“Ai biết được, nhưng hình như có cách để nhìn ra đã ngủ hay chưa. Tớ nói các cậu nhá…”

An Nguyện đứng ngoài cửa, đây không phải là lần đầu tiên cô nghe được những lời thế này, mỗi lần đều có những người nhất định tham gia bàn tán, dần dần, cả khoa đều biết An Nguyện là một cô gái hư hỏng thế nào. Lần đầu tiên nghe thấy cô đứng ngoài phòng rửa tay, mặt mày tái nhợt, còn bây giờ thì mặt không đổi sắc. Dù gì họ nói cũng đâu có sai, trong duy nghĩ của họ, An Nguyện coi như là đơn thuần và lương thiện hơn thực tế rồi. Có điều lười đợi họ bàn tán xong, cô đưa tay gõ cửa phòng đàn.

Mấy cô gái quay đầu lại, sau khi nhìn thấy cô thì giật nảy mình.

Mắt nhìn thẳng vào một cô gái trong số đó, An Nguyện lịch sự cười một cái, làm như không nghe thấy gì cả. “Lớp trưởng, tối nay tôi có chuyện phải ra ngoài, không tham dự cuộc họp khóa tối nay được, cậu có thể giúp tôi xin phép người phụ trách không?”

Các cô gái nhanh chóng liếc mắt nhìn nhau, lớp trưởng mau mắn gật đầu đồng ý, tự nhiên như vừa rồi cô ta chưa từng nói câu “có khi nào đã ngủ rồi không?” vậy. “Được, cậu yên tâm đi,”

Quay người đi, An Nguyện biết họ sẽ tiếp tục hăng hái đoán xem có phải cô đi tìm người đàn ông kia không.

Thay quần áo xong, An Nguyện đứng trước gương chăm chú thoa son môi. Kinh Phục Châu tửng hỏi cô mỗi ngày nuốt phải chất hóa học như son môi, cuối cùng có dẫn tới cái chết không. An Nguyện tựa vào lòng anh, nửa thật nửa đùa nói nếu cách đó có hiệu quả thì lúc em chết, anh nhất định cũng phải chết theo em.

Anh cúi đầu cắn mút môi cô, như đang muốn chứng minh mình sẵn sàng cùng xuống suối vàng với cô.

Có điều anh không biết, cô gái đang nhắm mắt kia đang thầm cười lạnh, cùng xuống suối vàng? Không, tôi muốn sống, sống tốt hơn bất cứ ai. Kẻ đáng chết, chỉ có anh mà thôi!