Tinh Hỏa (Huyền Tẫn Bất Tử Cốc)

Chương 226: Lôi Trì Chi Hạ



Đàm Phi hướng ánh mắt đến Tả Ao, chờ đợi chủ ý và phương cách phá đi huyễn tượng.

Chẳng để Đàm phải chờ đợi lâu, Tả Ao lập tức đưa ra kiến giải:

- Trận này dựa trên bố cục bát quái, lại mang tính âm sát, chinh hung vô du lợi, càng tiến lên càng bất lợi, càng bị hãm sâu vào ảo cảnh. Cách phá giải chướng bích là sử dụng tiểu trận Tam Tài Tụ Càn Khôn, phá đi cửa Đoài và cửa Chấn. Hiện còn thiếu một tu sĩ cùng đẳng cấp để lập trận, mà hai người kia lại đang bị hãm ở cửa khác sâu hơn, vấn đề thật là nan giải.

Đàm Phi nghe vậy liền bừng tỉnh ngộ, kiến thức về trận pháp của gã không phải tồi, ngày hôm nay vô tình bị hãm vào pháp trận cổ đại, còn chưa nghĩ ra được giải pháp phá trận, được Tả Ao khai sáng cho thì mừng lắm, đây chẳng phải là dùng trận phá trận đó sao? Ngay lập tức gã phóng ra thần niệm, hy vọng Khốc Ly ở ngoài kia có thể truy tung ra chủ nhân.

Liên hệ thần niệm chủ nô khác với liên hệ thần niệm giữa tu sĩ với tu sĩ, nó là một sợi dây vô hình, là thần giao cách cảm ở cự ly rất xa, xa hơn tầm cảm ứng của tu sĩ gấp nhiều lần.

Trong lúc chờ đợi Khốc Ly, Đàm Phi cố thử sử dụng Nhật Nguyệt Thần Mục, nhưng chẳng có kết quả. Một là tình trạng Quang Điểm phong ấn phần nào ảnh hưởng đến hiệu quả, hoặc là trận pháp cổ đại này quá cao minh rồi.

- Ta đang cầu viện binh, Tả tiên sinh cố gắng chờ đợi trong chốc lát! - Đàm Phi từ tốn thông cho cho Tả Ao.

Tả Ao thoáng chút thất sắc, xong lấy lại vẻ ổn trọng rất nhanh. Kể từ khi gã mặt sẹo này xuất ra được Trường Sinh đan, hình ảnh của gã đã được nâng lên một bậc trong mắt Tả Ao. Chuyện cầu thêm được viện binh trong lúc khó khăn này hắn hoàn toàn tin tưởng vào mặt sẹo. Tả Ao gật đầu tỏ ta hài lòng, đi lượn qua lượn lại chung quanh đại địa dò xét thăm dò thêm một đoạn thời gian nữa.

Chừng hai khắc thời gian trôi qua, không gian thủy vực phía trên lăn tăn nhiễu động, rồi một tên tư tế với y phục xám trùm kín rẽ nước mà bước ra, huyền phù đến trước mặt Đàm Phi ôm ngực thi lễ. Đương nhiên đây là Khốc Ly rồi, hắn quanh quẩn bên ngoài Lôi Trì, tình cờ bắt được tia thần niệm mang mệnh lệnh triệu hồi, liền lập tức lần theo dấu vết mà chạy đến được chỗ này.

Đàm Phi mặc kệ ánh mắt kinh hoảng của Tả Ao, gã nhếch môi cười như không cười:

- Đã đủ ba tên đại linh sư, mời Tả tiên sinh phổ biến cách phá trận!



Đàm Phi, Khốc Ly và Tả Ao, ba tên đại linh sư cùng ngồi xếp bằng trên một đồ hình mới toanh trên mặt đại địa, phương vị ba người hợp thành một hình tam giác cân xứng với đồ hình. Từng điểm tinh quang vấn vít tạo thành đoàn chạy dọc theo những hình vẽ ngoằn ngoèo trên đồ hình, thứ ánh sáng này được tạo ra từ sáu cây tinh kỳ trên tay họ, sáu con mắt sáng lòa tinh quang cùng chiếu vào một cái hắc động nơi trung tâm tiểu trận mới hình thành. Khung cảnh dưới đáy đại dương lúc này thật lung linh huyền ảo.

Miệng Tả Ao lẩm nhẩm chú ngữ, cặp tinh kỳ trên tay huơ trái, gạt phải, chợt hắn hô lớn:

- Lên…

Lời vừa dứt, hắn liền cắm hai cây tinh kỳ xuống trước mặt, hai tay bắt chéo kết thành trảo, từ lòng bàn tay phóng ra lực lượng pháp lực được chuyển hóa thành tinh quang đánh thẳng vào hắc động giữa trung tâm Tam Tài Tụ Càn Khôn trận. Ở phía bên kia, Đàm Phi và Khốc Ly đồng dạng làm động tác tương tự. Ba cột sáng thô to trực tiếp kích thẳng vào hắc động, tòa tiểu trận rung rinh sáng lòa, ánh sáng tán phát cực nhanh ra bốn phương tám hướng, chỉ thất một vùng thủy vực rộng lớn nhấp nháy lên ánh sáng bảy màu. Từng đoàn thất thải quang mang nhểu xuống như thể nước chảy trên bờ tường.

Khung cảnh chợt biến đổi rất nhanh, nơi họ đứng đang là một vùng đầm lầy thối rữa và mục ruỗng, những xác chết động vật và cả nhân loại nằm rải rác, chỗ là xương trắng, chỗ lại là xác thối đang trong quá trình phân hủy. Không gian u ám đầy rẫy quỷ khí cùng những ngọn lửa lân tinh lập lòe ở đằng xa, cứ như thể họ bị truyền tống đến u minh chi địa vậy.

Đàm Phi liền lập tức cảm ứng thấy khí tức của Gia Toản và Hồ Thanh Hà, mặc dù họ ở khá gần nhưng chướng khí đã làm giảm đi tầm nhìn rất nhiều. mặc dù rất khẩn trương nhưng gã cũng không có làm ra cái gì manh động, liền chỉ tay về phía trước cất tiếng:

- Họ ở đằng kia… chúng ta mau đến đó thôi!

Tả Ao vẫn đưa ra cảnh giác:

- Chúng ta mới chỉ phá được huyễn cảnh, tổng thể tòa đại trận này còn là một bí ẩn, nằm ngoài khả năng của tại hạ… vẫn là cần tìm hiểu thêm và tùy cơ ứng biến thôi.

Đàm Phi gật đầu tỏ ý đã hiểu, ba người từ từ phi hành về phía xa đầy quỷ vụ. Tả Ao vẫn còn khá lạ lẫm với tên tư tế đi theo gã mặt sẹo, muốn hỏi han vài câu nhưng nghĩ thế nào lại từ bỏ ý định.

Hồ Thanh Hà và Trần Gia Toản bị hãm trong trận còn trước cả Đàm Phi, loanh quanh vài ngày mà không thoát ra được khiến tâm thần có chút nóng nảy. Đến khi khung cảnh biến đổi, lại lờ mờ cảm ứng được khí tức của phó giáo chủ, cả hai cùng mừng rỡ vô hạn, vội vàng phi hành về phía ba người mới xuất hiện.

Không gian đầy rẫy quỷ khí, nhưng chẳng có bất kỳ ma vật nào tồn tại, sinh vật lại càng không, cũng có thể do pháp tắc đặc thù của trận pháp làm ra. Nhóm thượng tầng Thiên Bích Đảo cùng tụ tập lại một chỗ, không gặp bất cứ trở ngại nào.

Trong khi Trần Gia Toản và Tả Ao chào hỏi ra mắt, Đàm cùng Hồ Thanh Hà liền đưa ánh mắt quan tâm sâu sắc nhìn nhau, mặc dù chẳng có lời lẽ tình tứ nào được thốt ra, nhưng cả hai đều thấy được trong mắt nhau sự lo lắng cũng như mừng rỡ.

Rồi hồ tiên tử thuật lại toàn bộ sự việc khiến họ bị hãm vào trận thế hiểm độc này. Thì ra chuyện Lôi Thú hoàn toàn là sự thật, và Công Tôn Thắng không có nói ngoa chút nào. Hai người phát hiện ra một đầu Lôi Thú cấp hai, đuổi theo yêu vật một hồi thì lạc vào trong pháp trận cổ đại này, bị huyễn tượng đầy ma vật quỷ vật hành hạ đến gần như phát điên. May sao Tả Ao đã phá đi chướng bích và huyễn tượng kịp thời, bằng không, chỉ một hai ngày nữa họ sẽ phát điên, tự tàn sát lẫn nhau hoặc tự hủy đi chính mạng sống của mình.

Ơ đây, Tả Ao có kiến thức về trận pháp uyên thâm nhất, đương nhiên lãnh trách nhiệm tìm kiếm lối ra một cách an toàn. Tất cả họ ít nhiều đều có trình độ và hiểu biết về trận pháp, cậy mạnh để phá trận là việc không thể, nếu không đã có rất nhiều kẻ đã phá trận rồi, sẽ chẳng còn nhưng cỗ tử thi và xương trắng chất đống như ngoài kia. Đây đúng là hung địa khủng bố bậc nhất Loạn Hải, rất nhiều tu sĩ ôm tâm tư cầu may chạy đến Lôi Trì này hòng kiếm chác được thứ gì đó, nhưng có đi mà chẳng có về, vẫn lạc một cách đầy oan ức tức tưởi.

Tả Ao xưa kia may mắn gặp được kỳ nhân, được người truyền thụ cho một thân bản lĩnh về trận pháp chi đạo, lại là nghiên cứu chuyên sâu hơn hẳn tu sĩ bình thường. Hiện hắn đã lờ mờ nhìn ra được chút huyền cơ, để mặc ba tên kia mò mẫm tìm kiếm manh mối, hắn ngồi lặng lẽ đánh tay tính toán, pháp bàn cầm trên tay đưa ra hướng này rồi lại hướng kia, miệng lẩm nhẩm như kẻ thần kinh, rồi ngẩn người như thể ngộ ra thứ gì đó. Chợt hắn đứng lên hướng Trần Gia Toản cất tiếng:

- Trần trưởng lão! Người còn nhớ hình dạng của Lôi Thú, và những hoa văn trên thân thể nó?

Tu sĩ cao cấp có khả năng lưu giữ những hình ảnh đã lướt qua cực tốt, đương nhiên Trần đại vương phải nhớ như in rồi. Gia Toản liền quay trở lại chỗ Tả Ao, bắt đầu thuật lại hình dạng của Lôi Thú:

- Nó là thú cấp hai, có vẻ như sắp sửa kết kim đan. Thân khá giống kỳ lân, đầu chó, đặc biệt có chiếc đuôi rất dài phóng ra lôi điện và thi triển lôi độn rất khó đuổi bắt. Trên thân vằn vện nhiều hoa văn như thể có người vẽ lên vậy…

Trần Gia Toản tuôn ra một tràng rất cặn kẽ chi tiết, chẳng bỏ sót thứ gì, Hồ Thanh Hà đứng một bên phụ họa cho thêm phần sinh động.

Khi Trần Gia Toản kết thúc phần miêu tả về Lôi Thú, Tả Ao liền lấy ra một tấm da thú vuông vắn dài rộng ba tấc, đưa cho Trần đại vương bảo hắn vẽ phác thảo lại những hoa văn trên thân con thú kia. Họ Trần liền vận công vào đầu ngón tay, bắt đầu nguệch ngoạc vẽ ra những đồ hình vặn vẹo lên tấm da thú, có cả sự trợ giúp và chỉ điểm của Hồ Tiên Tử.

Tả tiên sinh cầm lên tấm da thú với lít nhít hình vẽ, xem đi xem lại một hồi rồi gật đầu tỏ vẻ khá là tâm đắc. Hắn tụ tập cả ba tên Tiếp Dẫn Sứ về một chỗ rồi trịnh trọng:

- Chư vị…! Vậy là mọi suy luận của tại hạ đều đã đúng đến chín phần rồi. Ngày hôm nay, khi nhìn thấy những họa tiết này, ta có thể khẳng định, đây chính là chìa khóa để mở ra thiên đại bí ẩn bấy lâu nay tại địa bàn Lôi Trì này.

Dừng lời lướt qua những ánh mắt nóng bỏng tò mò kia, Tả Ao lại tiếp tục:

- Dưới Lôi Trì này là một tầng kết giới, chắc chắn rồi, nơi đó có cả sinh vật sống và phát triển bình thường. Lôi Trạch Quy Muội trận chính là đại pháp trận phong ấn kết giới, ngăn cách không cho tu sĩ thâm nhập. Lôi Thú kia chính nhờ có những hoa văn trên cơ thể mới có thể tùy tiện ra vào kết giới. Dựa theo những đồ hình này, tại hạ có thể khẳng định một câu, dẫu không thể phá trận đi ra ngoài, nhưng việc mở ra kết giới và đi vào đó thám hiểm là hoàn toàn có thể. Vậy chúng ta có nên mở ra kết giới, thám hiểm một chuyến, hòng tìm kiếm cơ duyên tại phiến không gian bí ẩn bên dưới đại địa này không?

Ba tên Thông Thiên Tiếp Dẫn Sứ đều trợn mắt đứng ngây ra, mỗi kẻ đều theo đuổi một luồng suy nghĩ riêng, sự kinh hoảng còn hiện rõ trong ánh mắt khi họ lần lượt nhìn vào mặt nhau. Dẫu biết dưới Lôi Trì này có nhiều bí ẩn, nhưng luồng thông tin mà Tả Ao đưa ra vẫn khiến họ cảm thấy bối rối, thậm chí là bàng hoàng.

Đến lúc này tất cả mọi ánh mắt lại tập trung vào tên ‘lão đại’ mặt sẹo, cả Tả Ao cũng vậy, họ đều là đang đợi chỉ thị từ vị đại trưởng lão cao cao tại thượng này.

* Hết Chương 226 *