Tĩnh Dưỡng Vô Uy

Chương 2



Sau khi Thanh Thanh đàn xong một khúc, hắn giương mắt lên nhìn ta, đột nhiên hỏi: “Người nói thử xem vì cái gì Cơ Dưỡng Tĩnh đến bây giờ còn không bính ta?”

Ta không nói chuyện cũng không đáp, quả thật chẳng biết vì sao Cơ tiên sinh đưa Thanh Thanh đến một biệt thự ở ngoại ô, cách ba ngày đến một lần, không vì cái gì khác ngoài nghe đánh đàn.

“Vậy hắn dùng nhiều tiền bao ta để làm gì, còn bao thẳng nửa năm?” Thanh Thanh đứng dậy, đi tới bệ cửa sổ ngồi xuống, “Chẳng lẽ ta thiếu lực hấp dẫn?”

Nói thật, Thanh Thanh đúng là rất có lực hấp dẫn, làm cái gì Cơ tiên sinh lại – khái, hình như việc này không liên quan đến ta.

“Ngươi rất ít nói?” Thanh Thanh liếc mắt nhìn ta.

“Đúng vậy.” Ta trả lời. Thật ra ta không có ít nói, chỉ là đối mặt những người này, càng ít nói thì làm việc càng ít phạm sai lầm.

“Người nhìn ta không dậy nổi sao?” Thanh Thanh hỏi.

“Không có”

“Ngươi biết ta làm nghề gì mà, phải không?”

“Ta biết ngươi làm nghề gì”

Thanh Thanh không thèm nói ( nhắc) lại, không lâu sao, hắn mới lại nhàn nhạt nói một câu: “Cơ Dưỡng Tĩnh tới.”



Ta vốn nên lui ra, lại bị Thanh Thanh gọi lại.

“Ngươi không phải là vệ sĩ 24 tiếng đồng hồ của ta à? Ngươi không ở lại, có người thương tổn đến ta thì sao?”

Điều này rõ ràng là không phải nói cho ta nghe, mà là nói cho cái nam nhân đang ngồi ở ghế sô pha Ý đằng kia.

Thế là ta lại phải đứng một bên nghe hắn đánh đàn nửa giờ. Sau đó quản gia mới chậm chạp đem thức ăn đến.

Bàn tiệc đầy các món Pháp rất tinh xảo, món chính là hàu.

“Ăn nhiều một chút, đêm nay sẽ phải vận động không ít.” Cơ Dưỡng Tĩnh nói với Thanh Thanh.

Thanh Thanh có chút hiểu rõ nên gật đầu, lại đột nhiên trả lời: “Ngươi có muốn hay không đến ăn một chút?”

Rõ ràng cái này cũng không phải là nói với ta.

“Cảm tạ, không cần.” Ta trả lời, tất cung tất kính*, bởi vì hiện tại ở trước mặt ta chính là ông chủ cao quí, không thể có quyết định sai lầm.

*tất cung tất kính: lễ độ cung kính.

“Vậy quên đi” Thanh Thanh không có phản ứng gì, vùi đầu ăn một hồi, dường như lại nghĩ tới cái gì, lơ đãng mở miệng nói, “Vậy nói một chút về vết thương sau lưng ngươi sao lại có a?”

Nghe vậy ta thầm hít vào một ngụm, chú ý đến lông mi khẽ giật của Cơ tiên sinh.

“Có đúng hay không cùng người khác sống mái với nhau mà có?” Thanh Thanh tựa hồ cảm thấy rất hứng thú.

“Không phải, là do cứu một đứa trẻ suýt bị xe đâm vào một vài năm trước thôi.” Ta cứ theo sự thật trả lời. Trẻ con hiện tại, trí tưởng tượng quả thật phong phú.

“Ra thế, vậy ngươi thật đúng là một người tốt” Thanh Thanh nói.

“Chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi.”

“Thiếu chút nữa đánh đổi bằng tính mệnh cũng không sao?”

Ta không mở miệng nói, không phải, chính là đề tài này nói đến bình minh cũng không kết thúc được.



Đêm đã khuya, nhưng không ai có ý muốn điều ta lui xuống. Ở đây làm cái gì, lẽ nào muốn ta quan sát học tập bọn họ “vận động” sao? Coi như Thanh Thanh tùy hứng đi, nhưng Cơ tiến sinh cũng không nên – cách nghĩ của kẻ có tiền đúng là kỳ quái.

Đột nhiên một trận gió thổi tới, ta cảm giác được có điểm không thích hợp. Thực sự rất không thích hợp, bao quát Cơ tiên sinh.

Đến khi đèn đột nhiên tắt hết toàn bộ, ta mới hiểu được loại “vận động” của Cơ tiên sinh là cái gì.

Công dụng lớn nhất của vệ sĩ là thay người khác, đặc biệt là kẻ có tiền, đỡ đạn. Ta che chở Thanh Thanh chạy trốn tới nơi tương đối an toàn. Tay cầm súng đã tràn đầy mồ hôi lạnh, nói thật, ta cũng chỉ là ở đại học sờ qua súng trong đợt huấn luyện quân sự thôi. Bảo vệ của mấy kẻ có tiền, có đúng hay không mỗi người đều phải học tập 007?

Thanh Thanh hét một tiếng chói tai, ta nhanh tay hướng tới bóng đen nả một phát súng, người đó lên tiếng rồi ngã xuống. Sau đó là hai, ba người nữa, muốn chết sao, đạn cư nhiên lại sắp hết. Khi viên đạn cuối cùng bắn ra thì một sát thủ tiến tới, ta nhận mệnh lao lên mở hai tay ra chắn trước mặt Thanh Thanh.

Vệ sĩ chính là dùng để đỡ đạn, ta hiểu rất rõ.

Tiếng súng vang lên, có hai tiếng, ta nhận lấy tiếng thứ nhất. Kẻ hướng ta nổ súng ngã xuống, đèn toàn bộ đều sáng lên, đứng ở trước mặt ta là Cơ Dưỡng Tĩnh.

“Ngươi không sao chứ?” Thanh Thanh đứng ra hỏi ta.

“Không có việc gì” Chỉ là bắn trúng vai thôi, chỉ là đau đến lợi hại, cũng không nguy đến tính mạng. Đây là lần đầu tiên ta dùng súng, vẫn chưa có kinh nghiệm.

“Phương pháp bắn của ngươi không sai.” Cơ tiên sinh nhàn nhạt mở miệng, nhìn lướt qua người bị ta bắn trúng đang nằm trên mặt đất.

Ta cũng chỉ có thể cảm thán ông trời vì đã giúp ta: người chết đều không phải bị bắn trúng đầu thì trúng ngay tim, tất cả đều một phát chết luôn. Thế nhưng, ta vốn có tổng cộng mười viên đạn, nhưng chỉ có sáu người chết, lại có một người bị Cơ tiên sinh đánh chết – như vậy năm viên còn lại đâu?

“Xem ra vận khí của ngươi thật sự là tốt, hay là nói sai lầm thật sự lớn.” Cơ tiên sinh thiêu mi. Hoặc là có, hoặc là không, tựa hồ chỉ có hai cách giải thích.

Ta cười xòa, trung thực trả lời: “Là ta vận khí tốt mà thôi.”

Cơ tiên sinh không nói, gọi người tới đưa ta đi bệnh viện.



Hai tuần sau, Thanh Thanh xuất hiện ở phòng bệnh.

Ta nghĩ thật là kỳ quái, bất quá chỉ là bị thương nho nhỏ, nhưng lại ở phòng săn sóc đặc biệt ngây người những nửa tháng. Bác sĩ bảo đây là ý của Cơ tiên sinh.

“Ta muốn đi Anh quốc” Thanh Thanh nói.

“Nga.” Nói cách khác ta có thể xuất viện.

“Cơ Dưỡng Tĩnh muốn ngươi, thế nên ngươi không cần đi theo ta”

Gì?

“Ngươi là người của hắn, ta cũng vậy, vì vậy chúng ta đều nên nghe lời, phải không?” Thanh Thanh tiếp tục nói.

Ta lặng yên, quả thực là không biết nên nói cái gì, sự tình tựa hồ đều phát triển theo hướng mà ta không thể khống chế.

“Ngươi phải nắm lấy cơ hội tốt nga, Cơ Dưỡng Tĩnh không phải là một người đàn ông bình thường” Thanh Thanh cười, mặt ta tối sầm lại, “Mà ngươi, tướng mạo thường thường, vóc người thường thường, tính cách cũng thường thường, cư nhiên được Cơ Dưỡng Tĩnh coi trọng, ta thật sự không còn lời nào để nói.”

Ta cũng không thể nói gì hơn a …