Tình Chiến

Chương 42



Sáng hôm sau, khi Sở Hàm đi tự thú thì Giang Bắc Thần vẫn còn đang đắm chìm trong giấc mộng. Cô lặng lẽ đứng dậy lấy quần áo ra thay, định rời đi. Giang Bắc Thần nghiêng người quay mặt về phía Sở Hàm, cô có thể nhìn rõ hàng lông mi dày và có thể nghe rõ tiếng hít thở đều đều của anh. Không khí yên bình như thể đây chỉ là một buổi sáng sớm của một đôi vợ chồng bình thường.

Sở Hàm quỳ gối bên giường, ánh mắt lưu luyến nhìn chằm chằm vào Giang Bắc Thần thật lâu, thật lâu. Cô cẩn thận hồi tưởng lại, không biết mình đã yêu anh được bao năm rồi? Bắt đầu từ khi nào nhỉ? Có thể là vào lúc ba tuổi, khi anh dắt tay cô đi giữa tiết trời mùa hạ, cũng có thể là vào năm chín tuổi khi cô lén lút nhìn anh luyện đàn bên cửa sổ vào một ngày mùa đông. Hoặc cũng có thể là vào một buổi trưa năm mười sáu tuổi, khi cô đứng ngoài sân nhìn anh cùng đám bạn của mình vừa đi chơi bóng về, hay là khi cô biết được tin anh muốn ra nước ngoài mà ngồi bần thần ở bờ hồ suốt cả đêm.

Sở Hàm nghĩ, mặc kệ là bắt đầu từ khi nào, thì cô cũng không muốn người đàn ông trước mặt này phải nhận lấy bất cứsự đau khổ nào.

Trong ấn tượng của cô, Giang Bắc Thần là người kiêu ngạo, ương bướng, lại có phần tàn bạo. Đó là người đã góp mặt vào toàn bộ năm tháng thanh xuân tươi đẹp của cô. Khi cô còn chưa hiểu gì về tình yêu, anh đã dùng một tư thế ngang ngược xâm nhập vào cuộc sống của cô. Khi cô mới biết yêu lần đầu, anh đã cho cô toàn bộ hy vọng và cưng chiều. Khi cô ý lạnh tâm tro, cảm thấy tuyệt vọng với tình yêu thì anh lại giữ lấy cô ở bên người mà không tiếc phải trả giá. Bây giờ, Sở Hàm thật sự không đành lòng khi nhìn thấy anh vì bản thân cô hoặc là vì sai lầm của bất cứ ai mà phải đối mặt với thất bại. Bởi vì Giang Bắc Thần là niềm kiêu hãnh của cô.

Sở Hàm nhắm chặt hai mắt lại, vươn đầu ngón tay ra, nhẹ nhàng miêu tả lại từng chi tiết trên gương mặt anh. Giang Bắc Thần, lần này, hãy để em giải quyết phiền toái giùm anh.

"Sở tiểu thư, cô muốn đi ra ngoài ạ?" Cô thư ký trực bên ngoài phòng làm việc nhìn thấy Sở Hàm, lễ phép hỏi.

Sở Hàm cố nén nỗi bi thương đang cuồn cuộn nơi đáy lòng, nắm chặt tay, trả lời: "Tôi trở về nhà lấy vài thứ. Giang tổng vẫn đang nghỉ ngơi, cô đừng đánh thức anh ấy."

"Vâng ạ." Thư ký gật đầu, cung kính đáp.

Ra khỏi tòa nhà 33 tầng, lẽ ra sau cơn mưa trời phải sáng lên, nhưng thời tiết cứ mãi âm u, thậm chí còn có vài hạt mưa tí tách rơi xuống.

Sở Hàm cầm túi thuốc vừa mua được ở bệnh viện, đưa tay ra cản một chiếc xe. "Cho tôi tới cục cảnh sát."

Cô nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mình, thì thào tự nói: Cục cưng, con có thể hiểu cho mẹ mà, đúng không? Hãy kiên cường vượt qua khoảng thời gian này với mẹ nhé... Mẹ cũng như con, rất yêu ba...

Ở phía xa, trên tầng 33 tòa cao ốc Thế Cần. Giang Bắc Thần đang ngủ ngon trong phòng nghỉ, bỗng nhiên bừng tỉnh.

Quả nhiên như anh nghĩ, bên giường đã không còn một bóng người, thậm chí ngay cả hơi ấm cũng không còn sót lại. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn.. Giang Bắc Thần đi chân trần ra ngoài cửa sổ, sắc mặt vô cùng không tốt hỏi thư ký vẫn luôn trực ngoài cửa: "Cô ấy đâu?"

Thư ký thấy bộ dạng muốn nổi bão của ông chủ mình liền biết có chuyện không ổn, cúi đầu dè dặt trả lời: "Sở tiểu thư nói về nhà lấy vài thứ, dặn tôi không được đánh thức ngài."

"Ai bảo cô cho cô ấy đi!" Giang Bắc Thần nhíu mày quát, trong lòng anh có dự cảm vô cùng xấu.

Thư ký cúi đầu, không dám nói lời nào, chỉ có thể chịu đựng sự tra tấn của áp suất thấp trong phòng.

Đúng lúc này, thang máy bỗng nhiên "Đinh" một tiếng, Thẩm Vi Dịch vội vàng bước tới, phất tay với thư ký, "Cô cứ đi xuống trước đi." Đợi cô thư ký cao hứng phấn chấn rời khỏi, anh ta mới hít sâu một hơi, đi đến bên cạnh Giang Bắc Thần, công bố một thông tin mà anh ta coi nó ngang với một án tử hình:

"Mới vừa rồi, Sở Hàm đã đến cục cảnh sát tự thú. Cô ấy nhận mọi trách nhiệm về mình, hiện giờ bên kia đã làm thủ tục để đi điều tra rồi."

Giang Bắc Thần cảm thấy đầu mình như nổ "Ầm" một tiếng, khiến cho anh chết đứng tại chỗ. Chuyện anh sợ nhất cuối cùng cũng đã tới.

Giang Bắc Thần làm tổ trong thư phòng không phát ra tiếng động nào, Kiều Hoàn gọi cửa suốt nửa ngày trời anh cũng không mở cửa, khiến bà gấp đến độ cứ đi qua đi lại ở bên ngoài.

Ba Giang chăm chú nhìn cửa phòng đóng chặt một lát rồi lại tiếp tục luyện thư pháp.

Kiều Hoàn sốt ruột đi tới giằng lấy nghiên mực của ông, "Ông nghĩ cách đi, chuyện này nên làm thế nào bây giờ?"

Ba Giang bất mãn cướp lại nghiên mực từ trong tay Kiều Hoàn, tiếp tục luyện viết Tâm Kinh, không nhanh không chậm trả lời: "Tôi thì có thể nghĩ được cái gì hả? Đây là thời điểm quan trọng, tôi chỉ cần hơi động một chút là có biết bao nhiêu người nhìn rồi, bà còn không biết hay sao? Con trai bà ấy à, làm việc cũng quá mức nóng nảy vội vàng, cũng không lưu lại cho người ta một con đường sống. Chuyện đến nước này cũng là do nó tự tìm!"

Kiều Hoàn là một người phụ nữ, giữa việc tranh quyền đoạt thế của đàn ông và bản năng của người làm mẹ thì dĩ nhiên là bà lựa chọn cái sau. Hiện giờ lúc này bà chỉ lo lắng cho con trai của mình, sao có thể nghe được những lý lẽ mà Giang Chấn Quốc đang nói với bà chứ?

"Giang Chấn Quốc, tốt xấu gì nó cũng là con trai của ông đó! Ông cứ nhẫn tâm nhìn nó như vậy sao? Ông không giúp được thì thôi lại còn ngồi đó mà nói mát nói mẻ!"

Giang Chấn Quốc chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ này của Kiều Hoàn, không khỏi sững sờ, một lúc lâu sau ông mới cất tiếng: "Không phải là tôi không muốn giúp nó, tôi chỉ muốn hãm lại cái tính tình này của nó thôi. Từ bé đến giờ nó cứ thích cái gì là phải làm bằng được. Bây giờ bị vấp ngã như thế thì nó mới biết được thế nào là bị đau."

"Vậy... Sở Hàm làm sao bây giờ? Nha đầu kia vì Bắc Thần mà..."

Giang Chấn Quốc dừng bút, ông cũng cảm thấy hơi xót xa. "Chuyện này thì phải để Giang Bắc Thần tự mình xử lý. Vợ nó mà nó còn không bảo vệ được thì ai có thể bảo vệ?"

Trong thư phòng.

Giang Bắc Thần hiển nhiên cũng hiểu rõ đạo lý này. Mấy ngày nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, anh đang cẩn thận suy ngẫm lại từng chuyện một.

Sau khi xảy ra chuyện kia, Thẩm Vi Dịch đã dùng tốc độ nhanh nhất để thăm dò tình huống ở bên trong của Sở Hàm để báo với Giang Bắc Thần.

"Sở Hàm nói với bọn họ là quả thực trước kia khi còn ở Đức Mậu, cô ấy đã từng giúp An Đạt thực hiện dự án này. Sau này, khi đến viện thiết kế làm việc, cô ấy đã lấy ý tưởng của An Đạt để sửa bản kế hoạch của chúng ta. Thật đúng là không chê vào đâu được. Tôi không thể không công nhận, người phụ nữ mà anh chọn, có chỉ số thông minh rất cao."

Giang Bắc Thần yên lặng nhìn chằm chằm cửa sổ thủy tinh, cảm thấy vô cùng xót xa. Sao anh lại không biết chứ, Sở Hàm trước nay chưa bao giờ là người ngu dốt cả.

Nhưng mà cô lại dùng phương thức thê thảm như vậy để hi sinh bản thân, điều này khiến Giang Bắc Thần cảm thấy khổ sở hơn hết thảy những mất mát mà anh phải chịu. Cô không biết rằng, anh chỉ cần cô bình an là tốt rồi. Còn về dự án này hay là danh dự của bản thân, anh đều có thể buông bỏ. Đối với một người đàn ông như anh, nếu như đánh mất giang sơn thì có thể lấy lại được, nhưng một khi mất đi người yêu thì sẽ là vĩnh viễn không bao giờ lấy lại được nữa.

"Hiện giờ cô ấy đang ở đâu? Khi nào thì tôi có thể gặp được cô ấy?"

"Chuyện này..." Thẩm Vi Dịch khó xử xoa tay. "Hiện giờ hồ sơ của vụ án đang được lập, trước khi tòa án thẩm vấn thì sẽ không thể gặp được."

"Chuyện tôi dặn anh đi điều tra thì thế nào rồi?" Giọng điệu của Giang Bắc Thần hơi kỳ quái, đây chính là điềm báo khi anh sắp nổi giận.

"Tra ra rồi. Sau khi rà soát toàn bộ những người có liên quan thì người bị tình nghi nhất là quản lý bên bộ phận dự án. Ngày đó, anh ta là người tiếp xúc với phương án sửa chữa này sớm nhất. Hơn nữa... Người này đã xin nghỉ đông từ một tuần trước. Tôi kiểm tra hồ sơ xuất nhập cảnh thì phát hiện anh ta đang ở Đức."

Giang Bắc Thần liếm liếm khóe miệng, vẻ mặt hung ác. "Quả nhiên là thằng nhãi này. Nhất định phải lôi nó về trước khi tòa án tiến hành thẩm vấn. Anh đi liên hệ với Chử Mục đi, nhờ cậu ấy lôi thằng nhãi này về giùm."

"Sao anh không tự mình liên hệ?"

"Tôi còn có chuyện khác phải làm. Trước hết anh cứ làm đi."

Hiện tại Chử Mục đang là đại sứ Trung Quốc tại Đức và cũng là phó cục trưởng trẻ tuổi nhất của cục Châu Âu ở Bộ Ngoại giao. Nếu anh muốn tìm một người thì dễ như trở bàn tay.

Giang Bắc Thần vuốt ve chiếc vòng cổ mà Sở Hàm đã tháo xuống trước khi đi, nghĩ thầm: Sao em lại ngốc như vậy chứ? Sao không nghe lời anh? Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì cũng hãy cứ giao cho anh, tội gì phải gánh vác một mình như vậy hả?

Giang Bắc Thần mím môi, lấy di động ra gọi vào một số điện thoại của quân đội. Anh quyết định gọi điện cho Chiến Sính đang huấn luyện dã ngoại ở Vân Nam xa xôi.

Nhà họ Chiến quả thực là xứng với cái danh "Gia tộc Cách mạng", bất kể là quân đội hay cảnh sát đều rất nể mặt nhà họ Chiến. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn. Nếu như muốn để cho Sở Hàm không bị tổn thương gì khi ở trong đó thì ắt phải nhờ đến sự giúp đỡ của Chiến Sính.

Chiến Sính nghe xong, không hề do dự mà lập tức đồng ý: "Cậu yên tâm đi, cục cảnh sát là địa bàn của chú Hai tớ. Để tớ nghĩ cách. Cậu cũng đừng lo lắng, không có kẻ nào không có mắt dám động đến Sở Hàm đâu. Vài ngày nữa tớ sẽ trở lại."

Vào thời khắc mấu chốt, chỉ có những người anh em này mới đồng ý giúp đỡ mà không cần đến lời cảm tạ.

Giang Bắc Thần ở trong thư phòng nhìn bầu trời đêm đen kịt, nhớ lại toàn bộ những gì đã làm suốt cả ngày hôm nay. Anh đứng lên, đang chuẩn bị đi xuống lầu thì chuông di động bắt đầu rung lên.

Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói nhẹ nhàng của Giang Nghi Đồng: "Này nhóc, có một chuyện mà cô nghĩ là nên nói cho cháu biết. Người mà cô khám bệnh hôm nọ có phải là đứa bé nhà họ Sở vẫn đi theo cháu năm đó có đúng không?"

Giang Bắc Thần chợt dừng bước, "Vâng, sao ạ?"

"Ồ, " Giang Nghi Đồng bình tĩnh uống một ngụm nước, "Cô bé đó có thai."

Lạch cạch... Điện thoại trong tay Giang Bắc Thần lập tức rơi xuống đất.