Tình Chiến

Chương 40



Khi Sở Hàm tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm co ro một góc bên cạnh cửa sổ, đầu óc choáng váng mê man, hình như cô đã bị cảm lạnh rồi.

Suốt cả một đêm, cô cứ ngắm nhìn xung quanh, trong lòng đau khổ thở than. Anh ấy vẫn chưa trở về.

Bảy giờ sáng, tia nắng mặt trời ấm áp xuyên qua cửa sổ thủy tinh, sưởi ấm tay chân lạnh lẽo của cô.

Cô vốn định chỉnh trang một chút rồi ra ngoài, nhưng chưa kịp đứng dậy thì chiếc di động bị vứt bên cạnh chân bỗng vang lên hồi chuông.

Sở Hàm gần như nhảy tới, cầm lên nghe, "A lô?"

Đáng tiếc, đầu bên kia điện thoại lại truyền đến giọng nói có phần sốt ruột của Nhuế Nhuế: "Chị Sở Hàm, chị mau tới viện thiết kế đi! Đã xảy ra chuyện lớn rồi!!!"

Trái tim Sở Hàm bỗng nhiên đập liên hồi, cô có một dự cảm vô cùng xấu.

"Sao vậy?"

"Chị biết tin gì chưa, chuyện Thế Cần sao chép ý tưởng của An Đạt đang ồn ào khắp nơi! Người ta còn nói muốn lập tổ điều tra, lần này viện thiết kế cũng không tránh khỏi có liên can. Chị mau tới đi!!!"

"Ừ, chị biết rồi" Sở Hàm không nhiều lời nữa, vội vội vàng vàng cúp điện thoại rồi chạy tới viện thiết kế.

Dọc đường đi, cô mua một tờ báo, cái tiêu đề vừa to vừa đậm trên trang nhất kia trông thật ghê người.

Trịnh Khải vậy mà lại dám kiện Thế Cần lên tòa án, từng chữ tố cáo rằng dự án trụ sở thí nghiệm năng lượng mặt trời này là đi sao chép. Trong đó, vừa khéo lại bao gồm cả việc Sở Hàm tham dự vào vấn đề của các thiết bị tổng thể!

Lần này, quả thực là Thế Cần đã bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió rồi!

Sở Hàm nắm chặt lấy tờ báo, hoảng hốt nghĩ.

Sao chép ý tưởng, đây là vấn đề mà giới kinh doanh kiêng kỵ nhất hiện nay. Vậy mà Thế Cần lại bị tố cáo ngay sau khi buổi thấu thầu đã thành công, đây rõ ràng là âm mưu của Trịnh Khải. Bản kế hoạch của Thế Cần chỉ có Đông Tường và nhân viên kỹ thuật của viện thiết kế biết được, mà cô, rõ ràng là mới bỏ việc ở Đức Mậu. Không thể nghi ngờ, Trịnh Khải đang rắp tâm muốn lợi dụng cô để hãm hại Giang Bắc Thần.

Chỉ là... Hôm qua cô và Giang Bắc Thần mới xảy ra chuyện như vậy... Sợ là anh, đang hận cô đến chết mất.

Tầng 33, tòa cao ốc Thế Cần.

Giang Bắc Thần ngồi ở bàn làm việc, quét đôi mắt lạnh lùng nhìn một lượt những người quản lý trước mặt, năm ngón tay gõ từng nhịp từng nhịp vào tiêu đề của tờ báo trên bàn.

"Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra vậy? Mấy người các anh, ai có thể cho tôi một lời giải thích hợp lý hay không?"

Đám người nơm nớp lo sợ nhìn chằm chằm vào ông chủ, không ai dám mở miệng. Cuối cùng chỉ có người quản lý bên bộ phận dự án dám đứng lên.

"Giang tổng, hợp đồng mà chúng ta ký kết với Đông Tường là hoàn toàn được bảo mật, phòng bảo vệ sáng nào cũng đi kiểm tra. Hiện tại có thể xác định rằng phương án mà chúng ta đề ra tuyệt đối không sao chép của bọn họ. Căn cứ vào thời gian thì bên An Đạt và chúng ta cùng nộp hồ sơ lên trên gần như cùng một lúc. Người biết được dự án lần này còn có Sở tiểu thư bên viện thiết kế, nhưng mà cũng không loại trừ khả năng là người bên công ty chúng ta..."

"Anh có ý gì?" Giang Bắc Thần nguy hiểm nheo mắt lại.

Người quản lý bên bộ phận dự án không biết mối quan hệ giữa ông chủ mình và Sở Hàm, cho nên vẫn đánh bạo giải thích.

"Chúng tôi đã điều tra ra được rằng, trước khi Sở tiểu thư tới viện thiết kế làm thì đã từng bỏ việc ở Đức Mậu, mà lúc đó, An Đạt cũng vừa khéo giao cho bên Đức Mậu làm và chính Sở tiểu thư là người chịu trách nhiệm về dự án đó. Sau này, cô ấy hỗ trợ về mặt kỹ thuật cho bên Đông Tường rồi đến công ty chúng ta chỉnh sửa bản kế hoạch. Như vậy xem ra, cô ấy là đối tượng bị tình nghi lớn nhất."

Giang Bắc Thần nghe xong lập tức ném cây bút trong tay xuống bàn, phiền chán xoay người. "Đều đi ra ngoài hết đi!"

Một đám người đang ước gì được thoát khỏi chốn này, nghe thấy chỉ thị lập tức ùa ra như ong vỡ tổ.

Lấy chỉ số thông minh của Giang Bắc Thần thì làm sao anh có thể không biết đối tượng bị tình nghi nhiều nhất là Sở Hàm được chứ? Chỉ là, anh không muốn tin mà thôi.

Mới sáng sớm anh đã phải đi cùng với Kỷ Hành Đông để xử lý các nguy cơ do truyền thông tạo ra, bây giờ đang cảm thấy mệt đến sứt đầu mẻ trán. Anh cũng rất muốn tự mình đi hỏi cô, Diee nd da nl2 e q uu ydo n,d, là rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Nhưng mà xuất phát từ lòng tự tôn của một người đàn ông, hoặc cũng có thể là do thói quen đã hình thành nhiều năm, nên Giang Bắc Thần luôn muốn che chở cho cô ở phía sau theo bản năng, dù cho chuyện này thật sự là do cô làm.

Đúng lúc đó, Thẩm Vi Dịch đẩy cửa tiến vào, anh ta đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi, do dự mở miệng.

"Tình huống có vẻ phức tạp. Trịnh Khải làm ầm ỹ như vậy, cho nên bên trên đã thành lập tổ điều tra. Hơn nữa, những chứng cứ mà anh ta cung cấp rất không có lợi đối với chúng ta."

"Đây là sự trả thù cuối cùng của Trịnh Khải?"

"Có lẽ vậy." Thẩm Vi Dịch đứng bên cạnh bàn, "Trịnh Ngọc Khôn đã bị xử rồi, là tù chung thân. Nước cờ này của Trịnh Khải cũng khá là hiểm, nếu không cẩn thận có thể cũng đưa chính mình vào tù, Mà hiện giờ chúng ta cũng đang đứng ở thế tiến thoái lưỡng nan."

Giang Bắc Thần cúi đầu suy ngẫm một lát, "Bên ba tôi thì sao? Liệu có ảnh hưởng đến ông không?"

"Ngày hôm qua đã bổ nhiệm rồi, cũng thật may cho nhà anh. Nếu chuyện này xảy ra sớm hơn một ngày thì có lẽ chuyện của ba anh không thể thành rồi. Chỉ có điều... Lúc này, khả năng là Thế Cần..."

Giang Bắc Thần biết, đấu với con thú đang bị vây khốn thì sẽ phải đổ máu và phải trả giá rất nhiều. Lần này, chỉ sợ là anh không tránh khỏi rồi. Trịnh Khải chọn đúng thời điểm này, bởi vì đơn giản là anh ta đoán chắc rằng Giang Chấn Quốc sẽ không thể nào nhúng tay vào. Vừa mới nhậm chức, sao có thể lạm dụng chức quyền được chứ? Ngược lại, lợi dụng chuyện Giang Bắc Thần sao chép ý tưởng này, còn có thể chèn ép được không ít thế lực của nhà họ Giang.

"Hội luật sư của Thế Cần đã bắt đầu xử lý rồi. Anh không định nói chuyện với Sở Hàm thật sao?"

Giang Bắc Thần giương mắt, nhớ tới tình cảnh giằng co giữa hai người ngày hôm qua, bỗng nhiên cảm thấy thật cô đơn. Nói chuyện? Có cái gì mà nói chứ?

Sở Hàm ở trong viện thiết kế lật giở tài liệu suốt hai giờ đồng hồ. Cô cố gắng nhớ lại, khi mình còn làm việc ở Đức Mậu có liên quan gì đến An Đạt hay không, nhưng vẫn không thể tìm ra lỗ hổng. Viện trưởng chắp tay sau lưng, ông đã không còn dáng vẻ hòa ái như trước kia mà nghiêm túc chỉ trỏ bản kế hoạch trước mặt cô.

"Lần này không phải chuyện đùa đâu. Thế Cần bên kia bị tổn thất rất lớn. Cô hãy cẩn thận một chút."

Sở Hàm nhìn chằm chằm dãy số ở danh bạ mấy lần, rốt cuộc vẫn không nhịn được ấn nút gọi. Nhưng mà đầu bên kia điện thoại, ngoại trừ những tiếng tút tút vô hồn thì không còn gì khác.

Cô nhìn mấy chữ "Không nhấc máy" hiện lên trên màn hình, bỗng nhiên cảm thấy, bản thân mình mắc nợ Giang Bắc Thần, đâu phải chỉ có một chút.

Buổi sáng, thời tiết còn sáng sủa nhưng đến chiều lại bắt đầu có mưa, độ ấm bất chợt giảm xuống. Bầu trời như một tấm màn u ám khổng lồ, trong không khí còn mang theo hơi ẩm và khí lạnh.

Sở Hàm kéo áo khoác trên người, ngửa đầu nhìn tòa cao ốc Thế Cần sừng sững trước mặt, ngập ngừng không dám đi vào.d11ie,n; d44a.nl33ze.qu;ydo0o/nn. Cô không biết anh có đang ở đây hay không, cũng không biết nếu đi vào thì nên nói cái gì bây giờ.

Mắt thấy mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, mấy lọn tóc trước trán cô cũng đã bị ướt sũng. Hơn nữa ngày hôm qua, cô đã bị cảm vì đợi anh suốt cả một đêm nên trong người có chút khó chịu, cứ run rẩy không ngừng.

Tại đại sảnh ở lầu một của Thế Cần, tốp năm tốp ba người đi qua đi lại vội vàng, không khó để nhận ra rằng, vụ việc sao chép ý tưởng đã khiến bầu không khí ở nơi đây trở nên ngột ngạt và khẩn trương hơn bao giờ hết.

Mấy cô lễ tân ở đại sảnh cứ liên tục nghe một cuộc lại một cuộc điện thoại, nghe loáng thoáng thì có thể biết được các cô ấy đang từ chối các cuộc phỏng vấn của bên báo chí.

"Xin chào, tiểu thư! Xin hỏi cô muốn tìm ai?"

Cô lễ tân nhìn dáng vẻ có phần nhếch nhác của Sở Hàm, hỏi.

Sở Hàm nắm chặt tay, trả lời: "Tôi muốn gặp Giang Bắc Thần."

Cô lễ tân vốn đang tươi cười lập tức cứng đờ lại, ánh mắt mang theo sự đề phòng nhìn về phía Sở Hàm. "Cô có quan hệ thế nào với Giang tổng?"

Câu hỏi này khiến cho Sở Hàm không biết phải trả lời thế nào. Đúng vậy, cô là gì của Giang Bắc Thần chứ? Bạn gái? Vị hôn thê? Vợ? Dường như những danh phận này, cho tới bây giờ đều chưa từng được Giang Bắc Thần công nhận...

"Tôi, tôi là một người bạn của anh ấy."

Cô lễ tân quan sát Sở Hàm từ trên xuống dưới, "Thật ngại quá, tiểu thư. Giang tổng bộn bề nhiều việc, lúc này không rảnh."

Sở Hàm cũng dự đoán được kết quả như vậy. Nhưng cô đã đến đây thì không thể trở về tay không được.

"Tôi có thể ngồi chờ một lát không?"

"Thực xin lỗi, hiện giờ công ty không cho phép người ngoài được ở lại. Nếu cô muốn đợi, xin hãy ra bên ngoài."

Câu nói này không được xem là khách khí nhưng cũng đủ rõ ràng. Nếu muốn đợi thì hãy ra ngoài, thứ lỗi không thể đón tiếp được. Trước kia, Sở Hàm còn phải trải qua những chuyện khủng khiếp hơn việc bị đuổi ra khỏi cửa này, kinh nghiệm có rất nhiều, nên tính nhẫn nại của cô tăng lên không ít.

Sở Hàm lịch sự nói lời cảm ơn với người lễ tân rồi xoay người ra khỏi cửa chính của Thế Cần. Dưới bậc thang, những chiếc xe đi qua đi lại không ngừng làm nước mưa bắn lên đùi Sở Hàm, khiến cô cảm thấy thật lạnh lẽo.

Đến ba giờ chiều, Sở Hàm đã bị lạnh đến mức chóp mũi đỏ ửng, cổ họng cũng đau rát. Cô cảm thấy mình sắp không chịu đựng nổi nữa, bèn nhắn một cái tin cho Giang Bắc Thần.

"Em đang ở dưới công ty anh. Anh nghe em giải thích có được không?"

"Giang Bắc Thần, em xin lỗi. Em không nên không tin tưởng anh."

"Giang Bắc Thần..."

Giang Bắc Thần ngồi trong phòng họp, nhìn màn hình điện thoại liên tục phát sáng, ngón tay vuốt ve tin nhắn trên điện thoại rồi lại lập tức khóa màn hình lại. Sau cuộc họp khẩn cấp kéo dài suốt hai giờ đồng hồ, trên đường quay lại văn phòng, Thẩm Vi Dịch vội vàng ghé vào tai Giang Bắc Thần nói thầm: "Cô ấy đợi ở bên ngoài suốt ba giờ rồi, tốt xấu gì anh cũng nên xuống đưa cô ấy lên đây chứ!"

Giang Bắc Thần mặt không biểu cảm, đi về phía trước, "Anh đau lòng à? Vậy anh xuống đi."

Thầm Vi Dịch lập tức ngậm miệng, không nói thêm câu gì nữa. Anh ta có thể hiểu tâm tình lúc này của Giang Bắc Thần, xảy ra chuyện như vậy, cho dù là ai cũng sẽ không muốn đối mặt.

Bảy giờ tối, sức chịu đựng của Sở Hàm đã đến cực hạn. Suốt cả một ngày nay cô chưa có gì vào bụng, chỉ mấy từ "đói khổ lạnh lẽo" cũng không đủ để mô tả tình cảnh của cô lúc này bởi vì đầu cô đang bị đau như muốn nổ tung. Người đi đường bắt đầu thưa dần, Sở Hàm chậm rãi đứng lên cho bớt choáng rồi định rời đi.

Nhưng đúng lúc này, ngoài cửa chính của Thế Cần bỗng nhiên truyền đến tiếng xôn xao, thì ra là Giang Bắc Thần và một đám người vây quanh anh đang đi ra.

"Giang Bắc Thần."

Tiếng gọi của một người con gái khiến mọi người đồng loạt quay đầu lại. Sở Hàm đứng cách Giang Bắc Thần không xa, cả người đang ướt sũng nước mưa.

Giang Bắc Thần nghe thấy tiếng cũng quay đầu lại, đôi mắt nhìn Sở Hàm có thể coi là bình tĩnh không gợn sóng, và anh cũng không định bước tới gần cô.

Lúc này, Sở Hàm cũng bất chấp cái gì là ngượng ngùng dè dặt, chỉ vội vàng chạy tới, túm lấy cánh tay Giang Bắc Thần. Trong ánh mắt của cô mang theo sự cầu xin.

"Em xin lỗi."

Giang Bắc Thần cúi đầu nhìn bàn tay trắng nõn đang túm lấy cổ tay áo của mình để che giấu vẻ mặt hơi biến đổi. Nhưng lúc ngẩng đầu lên, sắc mặt anh lại lạnh lùng như cũ.

"Anh còn có việc, em đi về trước đi."

Xa xa, một chiếc xe ô tô chạy như bay mà tới.die,n; da.nlze.qu;ydo/nn. Trần Lương Thần lắc eo đến gần đám người đang vây xem trước cửa, huýt sáo một cái.

Sở Hàm nhìn theo bóng lưng cao lớn của Giang Bắc Thần, rốt cuộc không nhịn được nữa mở miệng, giọng nói khàn khàn hòa lẫn vào tiếng gió.

"Giang Bắc Thần, em đã chờ anh sáu giờ rồi."

Giang Bắc Thần chỉ hơi khựng lại một chút rồi leo lên xe của Trần Lương Thần mà không chút do dự. Anh đã xem nhẹ không chỉ câu nói kia của Sở Hàm, mà còn cả thân thể đang từ từ ngã xuống của cô.