Tình Chấp (P2)

Chương 2: Nữ nhân pha chế xinh đẹp



Giữa biển người, để tìm một bóng hình có phải rất khó không? Khoảng cách giữa chúng ta, là vô hạn.

Buổi tối, tại một họp đêm sang trọng ở một góc thủ đô Paris hội quán này rất lớn, các đại gia vẫn thường đến đây chi tiền mua vui. Đương nhiên, ngoài tìm bạn tình thích hợp, hẳn là các vị ấy còn một mục đích nữa. Đó là cô gái pha chế xinh đẹp phía xa...

Cô gái có mái tóc hung đỏ làm nỗi bật làn da trắng mịn, đôi mắt mang một vẻ lạnh lùng nhưng vô cùng quyến rũ, gương mặt trái xoan thanh thoát càng làm cô thêm nổi bật trước cả rừng người Châu Âu này.

Đôi tay chuyên nghiệp cầm bình pha chế lắc, sau đó lại đổ ra ly đưa cho phục vụ đem cho khách. Cứ như thế suốt một đêm, tiếng nhạc sôi động, DJ đánh nhạc cũng là một anh chàng đầy sự quyến rũ, dòng người hăng hái nhảy nhót, tất cả đều giống như không liên quan tới cô. Hiển nhiên một mỹ nhân như vậy ngay trước mặt thì dê chúa đương nhiên sẽ không bỏ qua, nhưng một vài tên bước đến thì liền tự động rút lui bởi ánh mắt cảnh cáo lạnh lẽo của cô gái. Nhưng đáng tiếc, vẫn có một tên không biết sống chết mò tới bên quầy pha chế.

"Mỹ nhân, pha chế giỏi như vậy chi bằng tự uống một ly."- Hắn ta giơ ly rượu trong ta ra, ngỏ ý muốn cùng cô uống một ly. Cô gái im lặng, chuyên tâm làm việc, hoàn toàn không chú ý hắn ta. Người kia có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn nhẫn nại nói: "Chi bằng như vầy, theo anh một đêm, giá bao nhiêu cũng được."

"Tên khốn này, đá tôi để tán con khác, không dễ vậy đâu."- Không biết ở đâu một cô gái bốc lửa bước đến nhìn hắn ta mắng sau đó lại quay sang cô gái pha chế: "Con tiện nhân ti bỉ!"- Vừa nói, cô ta vừa lấy bừa một cái ly không trên bàn ném về phía cô gái pha chế. Ngay sau đó, một bàn tay nhỏ bé của cô gái đó nắm chặt cái ly kia dừng lại trong không trung.

Sắc mặt cô không hề hoảng loạn, bàn tay khẽ dùng sức... Xoảng! Những mãnh vở từ chiếc ly rơi xuống trên bàn, người đàn ông kia và bạn gái hắn ta không tin nỗi vào mắt mình. Còn nữa, hắn ta còn tưởng cô gái này bị câm, ai ngờ một giọng nói lạnh lẽo của cô ấy hướng về phía cô gái hung hăn kia: "Không muốn nát như cái ly này thì bớt nói lại."

Gã đàn ông kia mất mặt, liền rời đi, bạn gái hắn ta cũng kinh hãi vài giây rồi đuổi theo. Tiếng nhạc lớn nên một sự việc nhỏ như vậy thì ích có ai để ý, nhưng việc chiếc ly bị vỡ này đủ để cảnh cáo những người có ý định bất chính dám lại gần cô.

Một cậu bé phục vụ người pháp khoảng 17 tuổi thấy vậy thì đi đến bên cạnh cô hí hửng: "Lousia, chị phải đền ly lại đó." Lousia lườm cậu một cái rồi buông lời cảnh cáo có vài phần trêu chọc: "Bớt nói lại, nếu không coi chừng..."

"Biết rồi, biết rồi..."- Cậu bé ấy lại tiếp tục công việc của mình, được một lúc lại quay qua hỏi: "Em không phải dê chúa, chị sợ cái gì?"

Lousia nhoẻn miệng cười rồi cầm ly ấn vào trán cậu: "Em không phải dê chúa nhưng là dê mông lép, còn nữa về học lại ngữ pháp đi, chị thì sợ ai?"

Quả nhiên lời nói kia như đụng tới tử nguyệt của cậu bé, cậu ta đập bàn, phùng mang trợn má: "Nè, em ghét nhất người khác nói mông em lép."

"Chị cứ nói đó, Siwan mông lép!- Lousia vừa lau ly vừa nói.

"Chị..."

"Thế nào?"

"Có tin em sẽ trở mặt không hả?"

"Em dám sao?"

Siwan tức giận giậm chân một cái, đầy khí thế nói một câu rồi bỏ đi: "Hừ, sao em dám!"

Đúng lúc này, bốn người đàn ông lực lưỡng bước vào, dẫn đầu họ là một cô gái lãnh nhược băng sương. Nhìn thấy mảnh vỡ trên bàn, Phụng Cơ chau mày không vui:

"Xảy ra chuyện gì?"

Lousia thành thật kể: "Vừa rồi có người gây rối, tôi chỉ có cách làm như vậy mới đuổi bọn họ đi được."

Phụng Cơ nhíu mày càng sâu sau đó quay người bước đi, còn kèm theo một câu: "Đi theo mình."

Phía trên của quán là phòng điều hành, Phụng Cơ ngồi trên sofa nhìn qua Lousia đang đứng rồi ra lệnh cho bốn người đàn ông: "Ra ngoài đi!"

"Dạ!" Sau khi họ ra ngoài, Lousia vẫn không thay đổi sắc mặt, cô bình tĩnh lên tiếng: "Mình sẽ đền lại tiền cho cậu.

"Không cần, không cần!"- Phụng Cơ liền vung tay nói, y như chột dạ, bộ dáng này và người khi nãy còn uy quyền ra lệnh cho đám thuộc hạ y hệt hai người khác nhau, Phụng Cơ ho khan vài tiếng: "Thật ra... Lousia, hôm nay cậu có thể về nhà sớm."

Lousia nghi ngờ hỏi: "Vì sao? À mà mình nhờ cậu lo cho Thiên Diệc, sao cậu lại về đây vậy?"

"..." Thấy bạn không trả lời, Lousia liền hiểu rõ vấn đề, không nói một tiếng đi ra khỏi phòng. Phụng Cơ lắc đầu chán nản, hy vọng cô bạn kia sẽ không từ mặt mình khi về tới nhà. Phụng Cơ nhắc điện thoại, ngắn gọn: "Chuẩn bị xe đưa Lousia về."