Tiếu Vong Thụ

Chương 44



Chương 45 : CHẠY TRỐN TRONG ĐÊM



Lại một tháng nữa trôi qua, Tử Thần cho người đưa một bài thơ giấu đề tới, tôi đọc cẩn thận, nhận ra bốn chữ: “Tối nay bỏ trốn”! Dù lén lút không có ai, mặt tôi vẫn nóng như bị lửa đốt, cầm tờ giấy mà muốn phỏng cả tay. Rồi lại nghĩ về ý nghĩa trong những chữ này, trong lòng thật giận Tử Thần, anh hiểu rõ tính tôi, thế mà cứ dùng những từ như thế để kích thích, khiến tôi khó xử như thế, đúng là hận không thể cắn anh một cái cho hả giận. (dạ chạy – bỏ trốn – còn mang nghĩa ‘bỏ nhà theo trai’.)

Giờ hợi (10-12 giờ đêm), Thái Bạch sủa um một tràng, giật mình, hẳn Tử Thần đã tới rồi. Nhưng nhớ bốn chữ anh viết, trong lòng thấy bực bội, cố tình không thèm để ý tới, khiến anh sốt ruột đến quýnh lên. Tôi ngồi dưới đèn, không ra mở cửa. Lát sau, Thái Bạch ngừng sủa, tôi mới bước ra, vừa đến sân, thấy Tử Thần cầm đèn lồng đang chờ ở đó, sốt ruột đến độ suýt nữa là dậm chân, tôi buồn cười vô cùng. Giả vờ không biết anh chờ đợi khổ sở. Hỏi: “Sao khuya thế?”

Tử Thần thở dài nói: “Mẹ muốn tôi lên kinh với Lưu quản gia, tôi đành phải đêm khuya mò đến, chúng ta lên chợ nghỉ tạm một đêm, ngày mai lên đường, đến khi mẹ biết tôi tự đi, cũng hết cách gì.”

Tử Thần kéo tay tôi chạy, cảnh này thì dù không phải chạy trốn, nhưng cũng giống bỏ nhà theo trai lắm.

Tử Thần kéo tay tôi đi chầm chậm trên con đường núi, ánh nến yếu ớt, trời đầy sao trăng thật tròn, vô cùng viên mãn, cũng như tâm tình tôi trong giây phút này vậy. Tôi mặc Tử Thần nắm tay mình thật chặt, tuy đường núi gồ ghề, có thể nhìn được ban đêm, nhưng cảm thấy có Tử Thần phía trước, dù tôi có là một cô gái mù thì cũng sẽ được an toàn.

Đến thị trấn, Tử Thần tìm một nhà trọ, hình như ông chủ nhận ra anh, rất nhiệt tình. Lại quan sát tôi từ trên xuống dưới, tôi coi lại quần áo của mình, bây giờ đang mặc y phục nữ, chỉ sợ, ngày mai chúng tôi vừa rời đi, thanh danh tốt của Tử Thần coi như xong. Tôi cười tự giễu trong bụng, lại thêm có chút thích thú, mặc ông chủ nhìn mình thế nào, cười híp mắt rất hòa nhã. Tử Thần quay đầu nhìn gương mặt tôi, trông anh cũng rất vui vẻ thản nhiên. Tôi lại nghĩ, nếu ngày mai chuyện này đến tai Hướng mẫu, không biết bà sẽ có biểu cảm thế nào? Mà cũng chẳng quản được nhiều đến thế, tôi để tùy ý Tử Thần dắt lên lầu, may mà anh đặt hai phòng. Nếu không, chỉ sợ chuyện tối nay sẽ truyền ra ngay. Cười thầm trong bụng, cùng Tử Thần tự mỗi người nghỉ ngơi.

Sáng sớm hôm sau, Tử Thần ra chợ thuê một chiếc xe ngựa, ôm eo tôi bế lên. Tôi kinh ngạc đến nhảy dựng, trong cái thị trấn nhỏ xíu này, người biết anh rất nhiều, rêu rao như thế khác nào muốn tuyên bố cho mọi người biết sao? Tôi chẳng để tâm đến chuyện rụt rè e lệ, ngược lại thấy ngọt lịm trong lòng.

Xe ngựa băng băng trên đường, Tử Thần nắm tay tôi than thở: “Bây giờ thanh danh của em không tốt mất rồi, nếu chẳng chịu gả cho tôi, e rằng phải ở Trữ Hòa tự niệm phật mà thôi.” Nói xong cười khà khà, trông thật là khoái chí. Lúc này tôi mới hiểu, thì ra là ý của anh, nhưng một mực cam tâm tình nguyện, không hề có chút ủy khuất nào.

Tôi cúi đầu không muốn để anh biết sự tình nguyện của mình, nhưng Tử Thần lại hiểu nhẩm, cẩn thận quay lại hỏi tôi: “Hợp Hoan, em giận à? Đương nhiên tôi muốn cưới em, em không tin tôi sao?”

Hiển nhiên tôi tin Tử Thần. Ngẩng đầu nhìn ánh mắt anh, thấp giọng khe khẽ: “Tử Thần…”

Tử Thần thấy tôi không có vẻ tức giận, cười thật tươi, tôi nhớ lại đêm Nguyên tiêu kia, lập tức đề phòng tránh ra, anh cũng không công thành chiếm đất, chỉ nhìn tôi, mỉm cười.

Kinh thành cách huyện Gia Dương khoảng năm ngày đi đường. Trên đường Tử Thần và tôi đi một tí lại nghỉ một chút, thăm thú phong tục tập quán nơi nơi, chẳng hề vội vàng, chỉ sợ trong hàng nghìn hàng vạn thí sinh vào kinh thành chỉ có anh ung dung như thế, chẳng vì công danh.