Tiếu Vong Thụ

Chương 16



Chương 17 : THĂM BỆNH



Nửa tháng trôi qua, tôi nghĩ hẳn là Tử Thần đã khỏi bệnh rồi, nảy ý muốn đi xem cậu ta thế nào.

Đường núi này tôi đi đãquen, hoa bên đường sớm nở từ lâu. Trên núi điểm xuyến vài phiến lá phong đang dần chuyển sang màu đỏ đỏ, hoa quế thổi hương thơm thoang thoảng, chỉ là quế bảng năm nay Tử Thần không có hi vọng gì nữa. Đúng với tâm nguyện, nhưng mẹ cậu lại đau lòng muốn chết.

Tôi ẩn thân đi tới thư phòng của Tử Thần, trong phòng có mùi mực thoảng qua, nhưng lại không hề có người. Tôi thấy thật kì lạ, không lẽ cậu ấm này bệnh vừa khỏi liền đi ‘gửi tình nơi sơn thủy, vui vầy chốn trần gian’ rồi chăng? Không phải đại phu muốn cậu nghỉ ngơi nửa tháng sao?

Tôi tiếp tục đi đến sân trước, xa xa đã ngửi thấy một mùi thuốc đông y. Thấy Tống mụ đang bưng thuốc đi tới, bước vào sương phòng của Hướng mẫu. Tôi có chút khó hiểu, chẳng lẽ Tử Thần lại dưỡng bệnh trong phòng của mẹ cậu? Bước vào trong phòng mới phát hiện ra là không phải, nằm trên giường là Hướng mẫu! Tử Thần ngồi trước giường, nhận lấy chén thuốc từ trong tay Tống mụ, đưa đến bên môi mẹ. Chắc là Hướng mẫu vì quá nóng lòng rồi đổ bệnh đây mà. Tử Thần thổi thổi thuốc, đưa đến bên môi mẹ, Hướng mẫu lại không uống, nhắm mắt lại yếu ớt nói: “Đây là tâm bệnh của mẹ, thuốc cũng không chữa được, mang nó đi đi.”

Tử Thần vội đáp: “Mẫu thân đừng nghĩ nhiều, đại phu nói, uống thuốc tự nhiên sẽ khỏi thôi.”

Hướng mẫu lắc đầu: “Đại phu không biết nguyên nhân mẹ phát bệnh, nhưng chẳng lẽ con không hay sao, hừ!”

Tử Thần không nói gì cả buổi trời, Hướng mẫu mở mắt, lạnh lùng liếc qua cậu, lại nói: “Con đang khỏe mạnh như thế đột nhiên sao lại bị phong hàn? Mẹ biết ra con không muốn công danh, nhưng dù gì cũng phải nghĩ cho phụ thân, cho ông ngoại. Họ ở dưới đất có biết, chỉ chờ con báo cáo kết quả, vậy mà con lại hiếu thảo thế này đây!”

Tử Thần cúi đầu không nói, tay khẽ run, lại đưa thuốc đến miệng mẹ, Hướng mẫu hừ lạnh một tiếng, xoay đầu một bên. Từ thần nhìn mẹ, thần sắc đau khổ, chậm rãi giãi bày: “Mẫu thân, hài nhi không muốn làm quan, ông ngoại năm xưa làm tới Lễ Bộ thị lang, rồi lại thế nào? Mẫu thân nhất định muốn đưa con tới nơi nguy hiểm ấy sao?”

Hướng mẫu quay đầu, nói: “Vạn ban giai hạ phẩm, duy hữu độc thư cao (ở đời muôn sự đều hèn, chỉ riêng đọc sách là trên mọi bề), chẳng lẽ con muốn sống quãng đời còn lại như thế mãi sao? Nơi thâm sơn cùng cốc này chẳng qua là chốn trồng chè bán chè của đám nhà nông sống yên phận, chúng ta người nhà quan, là dòng dõi thư hương, sao có thể mãi sống ở đây?

Tử Thần khẽ nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ: “Mẫu thân, nơi này núi non hùng vĩ, sắc nước trong xanh, dân tình chất phác. Ở nơi này uống trà vẽ tranh, thong thả sảng khoái, còn hơn theo đuổi công danh, quanh quẩn chốn quan trường. Lại nói trên quan trường toàn là bè lũ xu nịnh, cái chuyện ngươi tranh ta đấu kia, con không làm nổi.”

Hướng mẫu ho khan vài tiếng, cao giọng nói: “Tử Thần, từ lúc phụ thân con ra đời, mẹ chỉ còn biết sống vì con. Nếu con muốn hiếu thuận với mẹ thì tự biết nên làm thế nào!”

Trong mắt Tử Thần thoáng ẩm ướt, thấp giọng nói: “Mẫu thân khổ cực, sao con lại không biết. Cho dù con không làm quan cũng có thể hiếu thảo với người mà.”

Hướng mẫu tức giận đưa tay chỉ vào trán Tử Thần, nói: “Mẹ không muốn tranh cãi với con nữa, chỉ muốn nói với con một câu: con không thi cử, mẹ cũng chẳng còn hi vọng gì trên đời, sống chết do số, thuốc thang cũng thôi đi.” Nói xong, quay lưng với Tử Thần, xoay người nằm ngủ.

Từ Thần bưng chén thuốc khổ sở khuyên nhủ, Hướng mẫu mắt điếc tai ngơ. Một lúc lâu sau, Tử Thần hạ chén thuốc, quỳ trước giường Hướng mẫu, thấp giọng nói: “Mẫu thân, chỉ cần người uống thuốc, hài nhi bằng lòng tham gia kì thi Hương lần sau. Miễn là mẫu thân đồng ý với con, chỉ cần thi đậu, thì sẽ từ quan, để hài nhi được làm những gì mình muốn.”

Hướng mẫu nghe lời cậu nói, cuối cùng quay sang, ngồi dậy uống hết nửa bát thuốc, sau đó phất tay ý bảo Tử Thần lui ra.

Tôi đứng một bên xem mà không đành lòng, chàng trai này cuối cùng cũng đành phải khuất phục mẫu thân mình.

Tử Thần đứng dậy dém chăn thay mẹ, bưng chén ra cửa, Hướng mẫu trên giường nhìn bóng lưng anh mà thở phào. Xem ra tâm bệnh của bà đã chóng khỏi rồi, nhưng cậu con trai thì lại sinh tâm bệnh. Tôi nhìn bà, hiển nhiên không phải bệnh gì nặng, sắc mặt chẳng hề tiều tụy, chỉ là buồn bực kém vui, xem ra bệnh này chẳng qua là dùng để ép con trai đáp ứng kì vọng của mình mà thôi. Thật ra có người con như Tử Thần, lại cơm áo không lo, vì sao lại gây khó khăn như vậy, lòng người thật khó hiểu

Tôi rời khỏi sương phòng, hướng tới thư phòng Tử Thần, cậu đang ngồi trước thư án, tay nâng chén trà thơm, cúi đầu đọc sách. Ba năm sau mới tới kì thi hương, mới bây giờ đã bắt đầu cố gắng rồi sao? Tôi nhìn kĩ quyển sách trong tay cậu, thì ra là sách về trà. Haha, thì ra cậu ta đáp ứng thì đáp ứng, nhưng vẫn làm theo ý mình.

Tử Thần đọc sách, không biết đang nghĩ gì, trong miệng nhẹ nhàng ngâm ra câu: “Tòng lai giai mính tựa giai nhân” (Dịch thô: Như chừng trà ngon tựa giai nhân – cả hai chữ giai ở đây đều nghĩa là đẹp, ngon, thơm…) Sau đó mặt đỏ ửng. Tôi buồn cười trong lòng, cậu thiếu gia trẻ tuổi này đang tư xuân chăng? Nhưng bây giờ đang là đầu thu cơ mà.

Cậu chậm rãi buông sách, đứng nhìn hàng trúc ngoài cửa sổ, đứng dậy mài mực vẽ tranh, tôi đến gần, muốn xem cậu ta vẽ trúc thế nào. Lại không ngờ rằng cậu lại vẽ một người con gái. Người thiếu nữ kia áo lục dáng thướt tha, vạt áo nhẹ nhàng bay bay, như thể có gió thổi qua. Kì lạ là chỉ vẽ hình dáng người con gái đó, nhưng chẳng hề có gương mặt. Thật khiến người ta khó hiểu, tôi chờ cả hồi lâu, thấy cậu ta không có ý thêm vào, có chút thất vọng trong lòng, nếu đây là bức tranh rõ ràng một chút thì tôi có thể biết đấy là ai, bản thụ tinh tự nhiên sẽ tình ra cách thành toàn cho hai người.

Tôi rầu rĩ không vui trở về đài ngắm sao, nghe lời lão thổ địa, không vội không gấp, đợi duyên chờ phận vậy.