Tiểu Trạch Ngư Đích Sa Ngư Hòa Vương Tử

Chương 9: Bắt nạt cậu là bởi vì thích cậu



Một năm sau.

Ngày hè nóng như thiêu như đốt, ngoài bể bơi tiếng người cười nói ồn ào náo nhiệt. Một quả bóng cao su nhỏ bay tới, đụng vào vách tường, Ngu Hiểu xoay người bắt lấy, chậm rãi ngồi xổm xuống, mỉm cười với cậu bé đang chơi đùa ở giữa bể bơi …

“Là bóng của nhóc à? Cẩn thận một chút nha, đừng ném vào các bạn khác.” Nói xong liền ném quả bóng trở lại cho nó. Cậu mặc bộ đồng phục màu đỏ bắt mắt, vóc dáng thon dài, trong đôi mắt thanh tú mang theo một tia trầm ổn, đã không còn là tiểu trạch ngư ngây ngô của trước kia nữa.

“Cám ơn anh.” Giọng nói trẻ con của cậu nhóc vang lên từ giữa hồ nói lời cảm tạ, rất là lễ phép.

Ngu Hiểu đứng thẳng dậy, bắt đầu tuần tra quanh bể bơi. Bây giờ là mùa hè, các trường học đã nghỉ, không ít phụ huynh mang con cái đến bể bơi chơi đùa, trẻ con rất nhiều nên phải cẩn thận hơn một chút.

Sau khi rời khỏi công ty của Vương Tử, Ngu Hiểu trở về bể bơi làm cứu hộ viên. Đại Hùng, Hà Mễ vẫn thường khuyên cậu trở về, quản lí nhóm cũng rất thích sự cần cù chịu khó của cậu, cho nên cậu không phải mất quá nhiều công sức để được mặc lại bộ đồ cứu hộ viên.

Công việc này vẫn giống như trước đây, cậu một chút cũng không cảm thấy chán nản, ngược lại càng thấy quý trọng hơn. Cảm nhận được bầu không khí quen thuộc giống như con cá mắc cạn đã lâu được trở về biển lớn, thấy được sự bình an chưa từng có từ trước đến nay.

“Tiểu Ngư, sau giờ tan tầm đi ăn cơm rồi hát karaoke không?” Đại Hùng từ trong bể bơi đi ra hỏi cậu.

“Ngoại trừ ăn cơm và hát karaoke ra, các cậu còn hoạt động nào khác không?”

“Còn … tán gái?” Đại Hùng gãi gãi đầu.

“Không có gì thú vị hơn à?” Ngu Hiểu cười nói.

“Oa! Ăn cơm, hát karaoke, tán gái còn không đủ thú vị sao? Yêu cầu của cậu cao quá đi.” Đại Hùng nhăn mặt nói.

“Hôm nay sợ là không đi được, Sa Mộ Thần đến ăn cơm chiều, còn đòi hỏi nấu một đống đồ cậu ấy thích nữa, tan tầm tôi phải ghé qua siêu thị mua đồ ăn.”

“Ổng thật sự coi cậu là người hầu kiêm đầu bếp riêng rồi à?” Đại Hùng kêu lên: “Tiểu Ngư cũng thật là ngoan, ngoan quá mức như vậy, coi chừng sau này ổng trèo lên đầu lên cổ cậu luôn á!”

“Không phải giờ cậu ta đã ngồi thẳng lên đầu lên cổ tôi rồi sao?” Ngu Hiểu bất đắc dĩ nói. Cho đến bây giờ cậu cũng chỉ còn cách chấp nhận số mệnh mà thôi.

“Tiểu Ngư số khổ a….” Đại Hùng rưng rưng vỗ vai cậu.

Ôm cái túi đầy nhóc đồ ăn, khệ nệ xách về nhà. Vừa bước vào đã thấy đôi giày da quăng bừa bãi trước cửa, biết ngay là tên kia tới rồi.

Cái kẻ không ai mời cũng tự vác mặt tới, hễ rảnh một chút là chạy đến cắm rễ ở nhà cậu, ăn chầu uống chực, mang cậu ra mà hô to gọi nhỏ, có hôm nửa đêm khuya khoắt, làm xong phẫu thuật liền sắm vai u hồn mò đến. Để tránh quấy nhiễu hàng xóm, Ngu Hiểu làm luôn cho hắn một bộ chìa khóa để tiện ra vào. Thế là hắn lại càng chẳng thèm nể mặt ai, coi cái nhà cậu thành khách sạn, thậm chí còn rất lưu manh, vô liêm sỉ mà chiếm dụng luôn cái giường duy nhất, trình độ ác liệt ngang ngược so với trước lại càng kinh khủng hơn.

Ngu Hiểu đẩy cửa đi vào, nhẹ nhàng mang mấy thứ này nọ để lên bàn, đoạn rón rén vào trong phòng khách. Quả nhiên, tên kia đang rất thoải mái nằm dài trên sô-pha, mơ mơ màng màng ngủ khì.

Rời xa Vương Tử đã hơn một năm, thời gian trôi qua nhanh đến giật mình.

Nhìn như vẫn không có gì khác thường, người này vẫn xấu tính như trước, thích bắt nạt cậu, nhưng Ngu Hiểu biết, dường như có chút gì đó đang lặng lẽ đổi thay.

Tuy rằng cậu không thể nói được chính xác là thay đổi ở đâu, nhưng cậu biết, mình bây giờ so với trước kia càng để ý đến cái tên thích nghĩ một đằng nói một nẻo này hơn, mà so với trước kia lại càng đọc rõ thâm ý trong đôi mắt kia hơn, kể ra thì, có một số chuyện không nhất thiết phải nói ra.

Cậu chậm rãi ngồi xuống, chăm chú nhìn khuôn mặt của người kia …

Tuy rằng vẫn tự cao tự đại đến mức khó chấp nhận, nhưng thật thà mà nói thì gương mặt của hắn quả thực cũng đáng để tự hào đi. Đường cong rõ ràng, sống mũi cao thẳng, mặc blouse trắng trông càng phong độ, gợi cảm khó nói thành lời. Khó trách mỗi lần hắn đến bệnh viện là y như rằng một đám hộ lý y tá liền vây lấy mà phóng điện vèo vèo.

Khóe mắt hẹp dài, nhìn kiểu gì cũng không có ý tốt, nửa chính nửa tà. Khi không vui thì miệng lưỡi nanh nọc hù người ta sợ chết khiếp, khi cao hứng thì lặt mặt 360 độ, cười đến tao nhã mê người, như mộc xuân phong, không cẩn thận là say đắm mà rớt vào ý cười biếng nhác của hắn.

Tóm lại cái con người này vừa xảo quyệt vừa tùy hứng, đã cực đoan lại không thật thà, thực là khó hầu hạ! Nhớ tới khoảng thời gian bị hắn áp bức, Ngu Hiểu liền khóc không ra nước mắt. Nếu không xảy ra chuyện của Vương Tử, không chừng cậu đối với hắn cả đời đều là [kính nhi viễn chi] đi.

–Nếu là người mà ta thực sự thích … Ta ấy à … chắc chắn phải bắt nạt hắn, tra tấn hắn, không có việc gì thì trêu cho hắn muốn sống cũng không được, nhìn thấy ta liền run rẩy đến tè ra quần…… nga ha hả a…..

–Tôi đoán không sai, cậu quả nhiên là thích cậu ấy, lần nào cũng là cậu [anh hùng cứu mỹ nhân], không trùng hợp đến vậy chứ?

–Cậu ta thích ai, không liên quan đến ta.

Đoạn đối thoại hôm đó hiện lên trong đầu, trái tim vốn nghĩ rằng sẽ không vì ai mà loạn nhịp lại dấy lên cảm giác áy náy dao động.

Cậu không chắc mình trong lòng người này có vị trí gì đặc biệt hay không, chỉ biết là hơn một năm nay, Sa Mộ Thần chưa quen thêm một cô bạn gái nào, vẫn giữ mình độc thân, từ một hoa hoa công tử biến thành Liễu Hạ Huệ. Nhưng cho dù là trong thời khắc thuận lợi đến đâu, hắn cũng nhất định không chịu nói ra tâm ý của mình, điểm này khác hoàn toàn với Vương Tử.

Có lẽ Sa Mộ Thần chỉ muốn làm một người bạn tốt, duy trì thế cân bằng như hiện tại thì tốt hơn. Không phải vì Ngu Hiểu vẫn còn lưu luyến Vương Tử, cũng không phải vì thất tình một lần mà mất hết dũng khí, đơn giản chỉ là cậu đã quen với cách ở chung như vậy, cũng đã quen với loại tình tố thản nhiên quanh quẩn này.

Nhịn không được mà đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen mượt của người kia, xót xa khi thấy hắn phải làm việc mệt mỏi, đột nhiên thân thể người kia hơi rụt lại, vẻ mặt ngái ngủ mở mắt nhìn Ngu Hiểu……

“Tiểu Ngư……” Giọng nói khàn khàn vừa ngủ dậy nghe gợi cảm vô cùng, làm Ngu Hiểu bất giác muốn đỏ mặt.

“Cậu tỉnh rồi sao? Có cơm bây giờ đây.”

“Ờ, toàn thân ê ẩm….” Sa Mộ Thần oán giận than thở.

“Lại làm phẫu thuật kéo dài sao?”

“Uhm, bệnh viện bọn này hôm qua tiếp nhận mấy chục ca bị thương nặng sau vụ sập cầu, cấp cứu suốt đêm, hơn một ngày qua ta không có chợp mắt.” Nhìn kỹ thấy trong mắt Sa Mộ Thần phủ đầy tơ máu.

“Vậy hôm nay cậu ngủ sớm chút đi.”

“Không sao, chỉ cần ăn thức ăn cậu nấu là có sức rồi. Bệnh viện còn một đống người bệnh đang chờ, ta phải về ngay.”

“Không cần đi nhanh vậy chứ?”

Sa Mộ Thần nhíu mày, “Tiểu Ngư Nhi, không có ta cậu cô đơn đến không ngủ được hử? Yên tâm, ta sẽ đến an ủi cậu ngay ấy mà.”

“Không có!” Mấy câu châm chọc rất quen thuộc bình thường, không hiểu sao hôm nay nghe được lại làm tim cậu đập nhanh đến khó hiểu. Sợ bị nhìn ra, Ngu Hiểu vội vàng đi vào bếp …

Đột nhiên, chuông cửa vang lên. Buổi tối thường không có khách, là ai nhỉ?

Mang cảm giác nghi hoặc ra mở cửa, khách đến là một phu nữ đã trung tuổi, chắc khoảng hơn bốn mươi một chút, bà mặc một bộ váy tao nhã, tóc ngắn uốn xoăn, mặt mày uyển chuyển hàm xúc. Mặc dù đã lớn tuổi nhưng trông vẫn rất đẹp, khi còn trẻ chắc chắn là đại mỹ nhân.

Ngu Hiểu tròn mắt, đứng đần mặt một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, “Dì … Dì?” Tuy rằng nhiều năm trôi qua nhưng hình ảnh thời thơ ấu vẫn khắc sâu trong lòng, liếc mắt là có thể nhận ra bà ngay!

“Ai thế?” Phòng khách vọng đến tiếng hỏi của Sa Mộ Thần làm cả hai người khựng lại.

“Có phải … Thần Thần không?” Sắc mặt bà tái nhợt, giọng nói run rẩy, không đợi Ngu Hiểu mời liền xông vào.

“Chờ một chút….” Ngu Hiểu ngăn không được, mà không ngăn cũng không xong, đành đứng một bên lo lắng nhìn.

“Rốt cuộc là ai thế?” Sa Mộ Thần quay đầu, thoáng nhìn đến người phụ nữ ngoài cửa, sắc mặt đại biến, đúng y như Ngu Hiểu dự đoán.

“Thần Thần……” Người phụ nữ như nhìn thấy vị cứu tinh, vội tiến đến, rưng rưng cầm lấy tay Sa Mộ Thần, “Con … con đã lớn thế này rồi…. lâu lắm rồi không được gặp con…. Con có khỏe không? Mẹ vẫn thực lo lắng……”

Sa Mộ Thần lạnh lùng hất tay bà ra. Lúc đầu quá khiếp sợ, về sau dần trấn tĩnh xuống, sắc mặt cực đoan tuyệt tình, “Mẹ tôi đã sớm qua đời rồi. Vào cái ngày mà bà quay đầu bước đi, vứt bỏ đứa con ruột thịt của mình thì ở trong lòng tôi, bà đã chết rồi.”

Người phụ nữ ngẩn ra, nước mắt như mưa, “Thần Thần, mẹ biết, là mẹ không tốt….. Lúc trước ly hôn với ba con, nhẫn tâm bỏ rơi con, đương nhiên sẽ không còn mặt mũi nào gặp lại con. Mẹ cũng không xin con tha thứ, chỉ là….. Mẹ thật sự rất muốn gặp con một lần, muốn biết con sống có tốt hay không……..”

“Giờ xác nhận xong rồi, bà có thể về.” Sa Mộ Thần mở cửa, bày ra tư thế tiễn khách.

“Sa Mộ Thần.” Ngu Hiểu vội nháy mắt ra hiệu, ý bảo hắn không nên quá đáng như vậy, dì ấy đã vất vả từ xa xôi đến đây.

“Thần Thần, lần này mẹ đến là muốn nói với con……..”

“Tôi không có gì để nói với bà cả, tôi còn rất nhiều việc phải làm, thật có lỗi không thể tiếp chuyện. Bà không đi, tôi đi!” Sa Mộ Thần bực bội vò đầu bứt tóc, thấy bà không có ý định rời khỏi liền nhíu mày bỏ đi … Bước vụt qua như cơn lốc, chỉ để lại một khoảng không trống rỗng.

“Dì, thực xin lỗi, Sa Mộ Thần kinh ngạc quá mới vậy. Dì cho cậu ấy một chút thời gian, con sẽ khuyên nhủ mà.” Ngu Hiểu không đành long, vội an ủi người phụ nữ còn đang khóc lóc đau thương.

Thích Mĩ Vân che mặt, chậm rãi ngồi xuống sô-pha, “Dì biết, nếu dì là nó, dì sẽ không thể tha thứ cho một người mẹ như vậy. Thân tình khi đó là tự dì cắt đứt, suốt mười mấy năm nay, người bị tổn thương nhiều nhất là nó, ngay cả dì cũng không thể tha thứ cho bản thân, sao dám hi vọng xa vời nó bỏ qua cho dì?”

“Dì, lúc trước vì sao dì bỏ lại cậu ấy?” Hình ảnh khi đó vẫn khắc sâu trong đầu, Ngu Hiểu không hiểu được lúc đó vì sao bà có thể nhẫn tâm đến vậy?

“Dì không muốn như vậy! Nhưng không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đổ thừa cho tuổi trẻ….” Thích Mĩ Vân thở dài: “Nghe theo lời cha mẹ, được gả cho ba của Thần Thần, nhưng dì không cảm thấy cuộc sống hạnh phúc, lại vì thân phận địa vị mà phải miễn cưỡng sắm vai vợ chồng ân ái. Oán hận tích lũy không ngừng, hơn nữa cả hai người bên ngoài đều có …, cuối cùng đến lúc nhịn không được nữa thì bùng nổ. Khi đó, dì chỉ muốn đặt cược tất cả, đuổi theo hạnh phúc của chính mình, mà tình nhân của dì lại không chấp nhận cho dì mang Thần Thần theo, nói rằng nếu mang theo Thần Thần thì anh ta sẽ chia tay với dì. Cho nên, dì chỉ có thể bỏ nó lại…. aii, dì thực sự là một người mẹ quá ích kỉ tàn nhẫn…”

Bà không ngừng rơi lệ nói: “Cả đời này, người dì thiếu nợ nhiều nhất chính là Thần Thần. Tuy rằng mấy năm nay dì sống không tệ, nhưng cứ nghĩ đến nó là lại thức trắng đêm, trong lòng ngập tràn cảm giác tội lỗi. Nó là đứa nhỏ ngoan ngoãn, còn dì là người mẹ đê tiện nhất trên đời…..”

“Cho nên dì tìm cậu ấy là muốn bù đắp cho cậu ấy sao?”

“Dì chỉ muốn nhân lúc còn sống mà gặp nó lần cuối cùng.”

Lời nói ra như di ngôn khiến Ngu Hiểu chấn động, “Sao dì lại nói vậy?”

Thích Mĩ Vân cười khổ, vừa mở miệng đột nhiên thấy bụng quặn lên cảm giác đau đớn, khuôn mặt vặn vẹo, cả người cũng cuộn lại, rồi [oa] một tiếng phun ra cả ngụm máu tươi……….

Ngu Hiểu quá sợ hãi, vội vàng đỡ lấy bà, cầm lấy di động gọi đến bệnh viện của Sa Mộ Thần……….

Trong phòng cấp cứu tràn ngập mùi thuốc khử trùng.

Sau một hồi rối ren, bệnh tình của Thích Mĩ Vân cuối cùng cũng tạm thời được khống chế, đưa vào phòng bệnh. Vừa được giải phẫu, lại thêm tác dụng của thuốc mê nên chỉ sợ đến hừng đông cũng chưa thể tỉnh lại. Ngu Hiểu đợi một lát, nhận ra mình có ở đây cũng chẳng giúp được gì liền lặng lẽ rời khỏi, đi loanh quanh tìm bóng dáng người kia.

Vừa rồi trong phòng phẫu thuật, Sa Mộ Thần chịu trách nhiệm mổ chính, nét mặt ngưng trọng đến đáng sợ, nói vậy xem ra nội tâm cũng bị chấn động không nhẹ. Ngu Hiểu tìm nửa ngày, cuối cùng thấy một bóng đen ủ dột trong khu vườn hoa bệnh viện, ngồi trên ghế đá mà hút thuốc.

“Dì chắc không sao đâu, đừng lo lắng.” Ngu Hiểu đến trước mặt hắn.

“Không thể ngờ bà ấy bị xơ gan nghiêm trọng đến vậy, lẽ ra ta không nên khiến bà ấy kích động, làm bệnh tìm nặng thêm.” Sa Mộ Thần dập tắt điếu thuốc, xoa huyệt thái dương ân ẩn đau. Ngu Hiểu biết là hắn mệt muốn chết rồi.

“Cậu cũng không biết mà, đừng tự trách nữa.”

“Thảo nào bà ấy đột nhiên xuất hiện nói nọ nói kia. Tuy ta hận bà ấy nhưng cũng không muốn bà ấy chết trước mặt mình.” Sa Mộ Thần cúi đầu, đôi tay luồn sâu vần vò mái tóc …

Ngu Hiểu xót xa lại gần, đưa tay ôm lấy đầu Sa Mộ Thần.

Thân thể chợt khựng lại một chút rồi mới từ từ mở hai tay siết chặt lấy cậu. Đầu của người kia chôn sâu trong ngực cậu, phảng phất như một đứa nhỏ bất lực.

Ngu Hiểu nhẹ nhàng vuốt ve đôi vai căng thẳng đến co cứng của Sa Mộ Thần, “Sẽ tốt thôi, cậu không phải bác sĩ sao, cậu sẽ làm được mà, nhất định thế!”

“Ta là bác sĩ, không phải thần tiên.” Từ trong ngực truyền ra tiếng thì thầm khàn đặc.

“Đến tôi cậu còn chữa được thì làm gì có chuyện không chữa bệnh được cho dì.”

“Cậu chẳng qua là thất tình, có cái khỉ gì đâu chứ.”

“Dì còn trẻ như vậy, chỉ cần điều trị tốt chắc sẽ không sao đâu. Mặc kệ thế nào, dì là mẹ của cậu, giờ quay về tìm cậu, chắc là cũng chỉ muốn xác nhận cậu sống có tốt không để giải đi tâm sự trong lòng. Cậu thử nói chuyện với dì đi, giữa mẹ với con thì có gì là thù hận đây, mà cho dù có chăng nữa cũng bởi vì quá yêu quá thương mới thành như vậy.”“Tiểu Ngư Nhi, gần đây cậu trở nên rất nhanh mồm nhanh miệng rồi ha.” Người kia từ trước ngực cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt trầm lặng, “Mặc kệ thế nào cũng cám ơn cậu. Nếu đêm nay không có cậu, ta thật không biết phải làm sao.”

“Cần gì phải khách khí như vậy không?”

Trầm mặc một lát, Sa Mộ Thần khẽ thở dài: “Trước đây, ta vẫn nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này, có cha mẹ ân ân ái ái, không hề khắc khẩu, tương kính như tân, chủ nhật cùng nhau ra ngoài ăn cơm, xem phim, cuộc sống vui vẻ, quả thực là một gia đình mẫu mực. Ta nằm mơ cũng không thể nghĩ rằng một gia đình hoàn mĩ đến như vậy lại có thể trong một đêm mà trời long đất lở, tan đàn xẻ nghé. Mặc kệ ta cầu xin thế nào họ cũng ngoảnh mặt làm ngơ, không quay đầu lại. Từ đó về sau, ta thay đổi hoàn toàn….”

“Trở nên không còn … tin vào tình yêu nữa?”

Thảo nào người kia từng nói, cho dù hắn thích một người đến đâu cũng sẽ không bao giờ cho đối phương biết, càng không bao giờ tỏ tình. Đến tận bây giờ Ngu Hiểu mới hiểu ra cái bóng luôn ám ảnh trong lòng người kia là gì.

Sa Mộ Thần thấp giọng cười khổ, “Tiểu Ngư Nhi, cậu từng mắng ta chưa bao giờ thật lòng yêu ai, chỉ biết coi nhân gian như trò đùa, cậu mắng đúng lắm! Ta thực sự không biết, cũng không muốn biết yêu một người là như thế nào. Tuy rằng lúc ấy nghe rất không cam tâm, nhưng cũng không thể nói gì để phản bác lại mấy lời cậu nói.”

“Không, lúc đó tôi nói hơi quá mức thôi.”

“Rất quá mức đó chứ, nhưng lại làm ta thức tỉnh. Sau câu nói đó, ta mới dần hiểu được thế nào mới là cảm giác thích một người. Ta bình thường tự cho mình là giỏi giang, đến lúc mấu chốt mới nhận ra rằng mình vô cùng ngu xuẩn, mãi tới khi đắm chìm thật sâu mới quay đầu lại, thì ra đúng là loại cảm giác này….”

Vĩnh viễn không thể nào quên cảnh đó, hắn độc ác châm chọc tình yêu mù quáng đắm say của cậu, vốn tưởng cậu sẽ á khẩu không nói được gì, ai ngờ cậu lại ngẩng đầu ưỡn ngực, mang ánh mắt cố chấp, lần đầu phản bác lại hắn, cũng cho hắn thấy được cảm giác không oán không hận của mình.

Khi đó, đôi mắt trong suốt của cậu long lanh ánh nước, là cặp trân trâu đẹp nhất hắn từng thấy trên đời.

Đầu óc phảng phất như bị sấm chớp dội vào, sự ngu xuẩn ngạo mạn tự cho là đúng của hắn bị cái tinh khiết thiện lương, khoan dung can đảm của cậu phản chiếu rõ ràng. Sự tương phản quá mãnh liệt làm hắn xấu hổ tột cùng!

A, nguyên nhân chính là vì cậu chân thành như vậy nên hắn cũng vô thức đối đãi thực tâm theo.

Điểm này hắn chưa bao giờ nói cho cậu biết.

“Là …cảm giác như thế nào?” Ngu Hiểu hơi run lên.

Đôi mắt người kia ẩn trong bóng tối, dường như mang theo ma lực.

Phát hiện ra cánh tay hắn siết chặt, đôi môi cùng càng lúc càng gần, Ngu Hiểu sắp đứng không vững, có chút váng đầu, nhưng hoàn toàn không muốn đẩy hắn ra. Đang lúc nụ hôn của người kia nhẹ nhàng như cánh bướm rơi xuống môi cậu, đột nhiên, di động vang lên…..

Hai người giật mình hoảng sợ, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách.

Hai má Ngu Hiểu nóng lên, đã là nửa đêm nhưng dù sao cũng đang ở nơi công cộng, may mà không bị ai thấy, nếu không chắc to chuyện quá. Nhận điện thoại nói vài câu, Sa Mộ Thần vội vàng đứng lên, “Lại có bệnh nhân cấp cứu, phòng giải phẫu thiếu người, ta phải về ngay.”

“Uhm, cậu vội thì cứ đi đi, bên dì để tôi lo cho.”

Sa Mộ Thần gật gật đầu, sải bước đi, chỉ còn lại một mình Ngu Hiểu, trên môi vừa rồi chỉ phảng phất chạm qua, hời hợt như chuồn chuồn lướt nước, nhẹ nhàng nhưng cảm giác lưu lại nóng như lửa.

Trong phòng bệnh.

Ngu Hiểu khẽ vén màn lên cho ánh dương ấm áp trút xuống căn phòng. Trên giường bệnh truyền đến động tĩnh rất nhỏ, cậu quay lại mỉm cười, “ Dì, dì tỉnh rồi? Sắc mặt cũng không tệ. Dì đói bụng chưa? Con mang cơm trưa lên cho dì.”

“Tiểu Ngu, thật phiền cho con quá, mấy ngày nay làm con chạy tới chay lui.” Thích Mĩ Vân muốn ngồi dậy, Ngu Hiệu vội bước tới nâng gối cho bà.

“Không phiền đâu dì, là con tiện tay thôi mà.” Ngu Hiểu kéo ghế ngồi bên giường, mở hộp cơm mình đã tỉ mỉ làm ra. Người bị xơ gan không thể ăn thức ăn quá cứng hay quá nhiều chất, cho nên cậu làm ít rau trộn và mướp đắng. Bệnh viện tuy rằng cũng có cơm nhưng không thể bằng chính tay mình làm được.

“Thần Thần buổi sáng hôm nay đã đến thăm dì, tuy rằng cũng không nguyện ý lắm nhưng ít ra cũng chịu ngồi nghe dì lải nhải. Tiểu Ngu, nếu không phải nhờ con, chỉ sợ nó không tha thứ cho dì nhanh như vậy đâu.” Thích Mĩ Vân lộ ra nét cười dịu dàng.

“Hai người dù sao cũng là mẹ con, Sa Mộ Thần mồm miệng vốn khó nghe, chẳng qua cậu ấy giận quá mới nói như vậy, kỳ thực cậu ấy rất quan tâm đến dì.” “Dì hiểu mà.” Thích Mĩ Vân nhìn cậu mỉm cười, “Tiểu Ngu, còn nhớ trước đây con rất ít nói, còn có chút khép kín nữa, bây giờ vẫn ngoan y như lúc nhỏ, dì thật sự rất vui. Con cùng Thần Thần lớn lên bên nhau, làm bạn cũng đến vài chục năm rồi, thấy hai đứa vẫn thân nhau như trước đây, dì mừng lắm.”

“Cậu ta trước đây chỉ biết bắt nạt con thôi, giờ tốt hơn nhiều rồi.” Nhớ tới mấy hành vi kinh hoàng của Sa Mộ Thần trước kia, Ngu Hiểu liền không nhịn được mà oán giận.

“Bắt nạt con là bởi vì thích con a.” Thích Mĩ Vân mỉm cười vô cùng thấu hiểu, tim Ngu Hiểu bắt đầu dồn dập, theo bản năng vội hỏi: “Thích con?”

“Đương nhiên, đứa nhỏ này từ bé đã tâm cao khí ngạo, thích cái gì cũng không chịu nói thẳng ra. Giống mấy bé trai trong nhà trẻ ấy, thấy mấy bé gái đáng yêu thường không biết đối xử nhẹ nhàng đâu, ngược lại còn giật tóc nhéo má người ta, như vậy đúng là chỉ làm người ta sợ thôi đúng không? Ta biết, hồi đó chắc con ghét nó lắm ha?”

“Ách… cơ bản thì vậy….. Thấy cậu ấy là con liền trốn, gặp mặt nói chuyện thì lắp ba lắp bắp.” Ngu Hiểu thừa nhân, Sa Mộ Thần mới đây thôi vẫn còn là khắc tinh đáng sợ nhất của mình.

“Nó rất thích tìm con chơi cùng, cả ngày đều nhắc tên con. Con nhớ không, đại khái lúc mấy đứa lên năm tuổi ấy, một buổi tối, cũng phải gần mười giờ rồi, nó không chịu đi ngủ, còn đòi đi tìm con. Ta cùng ba nó khuyên mãi, bảo rằng giờ này chắc con ngủ rồi, kêu nó đi ngủ rồi mai tìm con chơi cùng. Nhưng mà nó không nghe, khoác áo ngủ rồi nhanh như chớp nhảy xuống giường, chạy ra ngoài. Khi đó đang là mùa đông, may mà nhà con cũng không xa, nếu không chắc nó đóng băng luôn.”

“Có chuyện đó nữa sao?” Ngu Hiểu hoàn toàn không có chút ấn tượng nào.

“Khi ấy con còn quá nhỏ, sợ là không nhớ được. Đêm đó nó đập cửa nhà con cả nửa ngày, đi vào thì con đã ngủ say rồi, nó chạy đến bên giường, hôn con đến [chụt] một cái rõ kêu rồi mới thấy mỹ mãn mà đi về. Dì với ba mẹ con lúc đó nhìn nhau dở khóc dở cười. Chỉ biết cảm thán giá hai đứa là một nam một nữ thì tốt rồi, có thể cho thành một cặp búp bê dễ thương luôn.”

“Dì……” Ngu Hiểu xấu hổ cực kỳ, cái tên Sa Mộ Thần này, sao dám làm ra chuyện động trời như thế chứ, nếu hắn có ở đây không biết sẽ cho ra cái vẻ mặt thế nào nữa.

“Thần Thần đến bây giờ cũng không quen bạn gái, rõ ràng có nhiều cô gái theo đuổi nó như vậy, dì không biết đến tột cùng nó đang đợi cái gì đây?”

Tim Ngu Hiểu bắt đầu đập mạnh, không biết nên nói sao, đây cũng là điều cậu đang nghi hoặc.

“Được rồi, chúng ta không tán gẫu mấy chuyện này nữa.” Thích Mĩ Vân cười cười đổi đề tài, “Nó quen được một cô bạn gái xinh đẹp hiền tuệ là tốt, nhưng làm cha làm mẹ tất nhiên sẽ hi vọng con mình có thể ở bên người mà nó thích, cả đời vui vẻ. Không cần giống như dì, chấp nhận một cuộc hôn nhân không tình yêu, tự hại mình đã đành, còn hại đến cả con trẻ.”

“Dì, dì đừng quá tự trách.”

“Hi vọng dì có thể sớm khỏe lại, bù đắp lại tất cả thiệt thòi cho Thần Thần.”

“Dì nhất định sẽ khỏe lên nhanh thôi.”

Thích Mĩ Vân nằm viện ba tuần, Sa Mộ Thần là bác sĩ điều trị cho bà, không thể không thường xuyên tiếp xúc. Thấy thái độ của Sa Mộ Thần ban đầu còn tỏ ra đối địch, cự tuyệt, cứng nhắc, đến bây giờ đã mềm mỏng hơn nhiều, ngày càng hòa hợp, Ngu Hiểu không khỏi âm thầm vui thay cho họ.

Gần đây, hình ảnh khi Sa Mộ Thần đau khổ cầu xin mẹ đừng đi thường xuyên hiện lên trong óc Ngu Hiểu. Chuyện đó đã gây cho hắn một vết thương lòng rất sâu. Cũng khó trách trước kia khi xem TV, hắn đối với mấy bộ phim có cảnh tình yêu cuồng nhiệt, nếu không phải cười khẩy thì là nói mấy thứ âm dương quỷ quái gì đó. Giờ nghĩ lại thấy cái tên này thực sự là thích làm bộ đến đáng yêu luôn.

Mà lời mẹ hắn nói lại giống như một viên đá nhỏ ném xuống mặt hồ vốn yên tĩnh, tạo lên những gợn sóng lăn tăn.

Sa Mộ Thần rút cục cảm thấy thế nào với cậu?

Nhớ lại nụ hôn hời hợt như chuồn chuồn lướt nước đêm đó, tim Ngu Hiểu lại bắt đầu đánh ầm ầm. Chỉ là, từ sau đó, Sa Mộ Thần cũng chẳng tỏ thái độ hay hành động gì.

Hắn như có như không tạo ra khoảng cách, chuyện này làm cậu cảm thấy có chút mất mát. Không hiểu sao người kia mỗi lần cậu cố lại gần một chút là lại nhẹ nhàng đẩy cậu ra xa. Chẳng lẽ đây là phương thức đặc biệt của hắn sao? Hay là tất cả đều do cậu tự mình đa tình?

Ngu Hiểu nghĩ muốn đau đầu cũng không ra được đáp án.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, một người không hề ngờ đến lúc này lại lần thứ hai bước vào cuộc sống của cậu.

“Tiểu Ngư!”

Đột ngột gặp lại, không hề có dấu hiệu báo trước. Người con trai đang nhanh chóng đi về phía cậu có khuôn mặt vốn vô cùng quen thuộc, lúc này nhìn lại chợt thấy như cả một cuộc đời đã trôi qua.

“Vương Tử? Sao anh lại ở đây? Anh bị bệnh sao?” Ngu Hiểu ngẩn ngơ một chút rồi lập tức tỉnh lại.

Trên tay Vương Tử cầm một đống thuốc, đường nét anh tuấn cũng không thay đổi nhiều, chỉ là trông không khỏe lắm, lúc này nhìn cậu, trong mắt ánh lên nét kinh hỉ.

“Viêm dạ dày, không nặng lắm, về nhà uống thuốc là được. Sao cậu lại ở bệnh viện, chẳng lẽ cậu cũng bệnh rồi?” Vương Tử quan tâm nhìn sắc mặt cậu.

“Tôi khỏe lắm, là có người dì bị bệnh, tôi đi chăm sóc bà thôi.”

“Tiểu Ngư, cậu vẫn như trước, không thay đổi gì cả.” Đôi mắt Vương Tử ngập trong hoài niệm.

“Anh cũng không thay đổi”, Ngu Hiểu mỉm cười, “Gần đây đọc báo thấy công ty của anh đang đầu tư vào ngành điện lực của Canada, phát triển quả thật không tồi.”

Vốn nghĩ nếu gặp lại không biết nên đối mặt thế nào. Sẽ là con cá ngốc nơm nớp lo sợ như trước đây, hay là lắp bắp không nói lên lời? Dù sao cảm giác rung động khi mới quen cũng chưa hoàn toàn mất đi. Nhưng quả thật vượt ngoài dự đoán, giọng cậu không chút run rẩy, nét cười cũng không hề gượng ép.

Nỗi đau trong lòng cậu đã tiêu tan, chỉ còn lại ấm áp cùng vui vẻ.

Những điều tồi tệ nhất cậu đã quên đi, một chút cũng không muốn nhớ lại, chỉ cần nhớ lấy ánh dương quang nhân từ của cuộc sống, nhớ lấy những kỷ niệm tốt đẹp nhất là được rồi.

Nếu có sai, có tiếc nuối cũng không phải chỉ có mình mình, mà tất cả mọi người đều như vậy.

“Cậu có để ý đến tôi sao?” Đôi mắt Vương Tử sáng lên.

“Nhân tiện thấy được nên cũng để ý một chút.” Ngu Hiểu xem đồng hồ, “Tôi phải đi rồi, gặp lại anh sau.”

“Chờ một chút!” Vương Tử vội bắt lấy cánh tay cậu.

Kinh ngạc với hành động của đối phương, Ngu Hiểu lộ ra biểu tình nghi hoặc. Những người đi lại gần đó hướng ánh mắt tò mò về phía họ.

Vương Tử do dự, thận trọng cân nhắc từng câu từng chữ, “Tiểu Ngư, tôi muốn nói, từ lúc cậu rời đi, tôi đã chôn thật sâu, thật sâu trong lòng…. Nhưng tôi biết, tôi đã vĩnh viễn mất đi tư cách để nói ra. Chuyện đã qua hơn một năm, tôi vẫn thường xuyên nghĩ về cậu. Tuy rằng chúng ta sống cùng một thành phố nhưng lại cảm thấy xa xôi vô cùng, cho dù cậu có ở ngay bên cạnh, đôi tay tôi cũng không thể chạm tới…..”

“Chuyện qua rồi, đã trở thành quá khứ, anh đừng nhắc lại nữa, được không?” Ngu Hiểu thấp giọng nói: “Tôi đã sớm buông tay rồi, hi vọng anh cũng có thể như vậy từ bỏ.”

Vương Tử cười khổ, “Cậu nói đúng lắm, nhưng nói thì thường dễ hơn làm.”

“Sao anh phải khổ sở như vây……” Ngu Hiểu không khỏi thở dài. Tình cảm của Vương Tử và Lisa không tốt, sau khi kết hôn nửa năm thì xảy ra xung đột. Gần đây có tin đồn cả hai đã ra ở riêng, ly hôn gần như là tất yếu. Nhớ tới cảnh hòa thuận vui vẻ trước đây khi cùng ăn cơm với Cổ Minh Tuyền và Lisa, nội tâm cậu lại trăm mối phức tạp.

“Tôi đã cùng với Sa Mộ Thần.” Để đoạn tuyệt sự lưu luyến còn lại của đối phương, có lẽ chỉ còn cách nói như vậy.

“Thật sao?” Vương Tử đầu tiên là giật mình, nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại, lời nói ra không phải không có chua xót: “Không ngoài dự đoán của tôi, cậu thích cậu ta sao?”

“Thích!” không phải lý do bao biện, đây là lời thực tâm của cậu.

Lời nói ra, nặng nhẹ thế nào chỉ nhìn qua là hiểu.

Cái tên bá đạo, mồm miệng độc ác, ánh mắt xấu xa, khó tính khó nết lại còn không thật thà, nhưng là người quan tâm đến cậu nhất, thực tâm đối tốt với cậu nhất!

Vì cái gì mà trước đây cậu mê luyến Vương Tử đến vậy? Rốt cục thứ cậu mê luyến là chính con người Vương Tử hay chỉ là thứ hào quang đẹp đẽ từ câu truyện cổ tích kia?

Giống như bảo vật trằn trọc cả trăm năm, đi tìm sự tinh khiết, vì một lời hứa không vứt bỏ lẫn nhau nhưng lại tổn thương đến người yêu đích thực của mình. Thời gian chính là thứ vô tình như vậy, khi con người ta còn chưa kịp nhận biết, tình yêu đã lặng lẽ trôi qua. Mà kiếm tìm cả trăm năm cuối cùng cũng chỉ để nhận ra là tình yêu chân chính lại luôn ở ngay bên mình, lặng im chờ đợi.

Cậu thực may mắn vì đã kịp nhận ra.

Chú cá nhỏ, mau quay về đại dương. Nếu người kia ở bên cạnh lúc này, cậu nhất định sẽ chạy ngay đến bên hắn.

“Tôi vĩnh viễn không còn cơ hội nữa sao?” Vương Tử tuyệt vọng nói.

“Vương Tử, biển người mênh mông, có thể quen biết, yêu nhau rồi kết thành vợ chồng cần đến duyên phận mấy đời? Đừng dễ dàng từ bỏ như vậy được không? Tôi tin hai người vẫn còn cơ hội, chỉ cần có tâm thì không cửa ải khó khăn nào không thể qua. Cho người khác, cũng như cho chính mình một cơ hội đi. Anh sẽ phát hiện ra kỳ thực anh may mắn lắm!”

Vương Tử thở dài, định nói thêm gì đó đột nhiên từ xa xa truyền đến tiếng quát to, “Tiểu Ngư Nhi!”

Người kia bản mặt lạnh lùng, cả người hừng hực sát khí đi tới.

“Sa Mộ Thần.” Vương Tử cắn răng nói.

“Vương Tử.” Sa Mộ Thần hừ lạnh một tiếng.

Tình địch tái kiến, bầu không khí bắt đầu tích điện.

Cả người Ngu Hiểu vã mồ hôi lạnh, vội vàng gạt tay Vương Tử ra, bị nắm lâu chút nữa chỉ sợ sẽ bị cặp mắt đang tóe lửa của Sa Mộ Thần đục cho vài cái lỗ.

“Còn sống cơ à?” Sa Mộ Thần độc mồm nói.

“Cậu cũng chưa chết sao?” Vương Tử cũng không tầm thường, lập tức tiếp chiêu, lộ ra ánh mắt ẩn sâu sự tàn nhẫn.

Ngu Hiểu đột nhiên nhận ra, cho dù cậu có chọn ai trong hai người này thì vận mệnh của mình cũng đều là bị chà đạp cả thôi.

“Ngươi đã có gia đình rồi, cũng đừng có chay đến đây lảm nhảm linh tinh, Tiểu Ngư đã không còn quan hệ gì với ngươi nữa rồi.” Sa Mộ Thần y như thím gà mái xù lông phồng mang trợn má bảo vệ gà con, đem Ngu Hiểu giấu sau lưng mình.

“Có quan hệ hay không không phải cậu nói là được, cái này phải do Tiểu Ngư quyết định.” Vương Tử gay gắt trả đòn.

“Mấy người đừng nháo nữa được không?” Ngu Hiểu đầu váng mắt hoa, liều mạng xoa trán.

Đang lúc lu bù thì cấp dưới của Vương Tử đột nhiên xuất hiện, bảo anh lập tức về công ty, có văn kiện khẩn cần giải quyết, Vương Tử chỉ còn cách luyến tiếc nhìn Ngu Hiểu nói lời từ biệt.

Thấy Ngu Hiểu cứ nhìn theo bóng đối phương khuất dần, Sa Mộ Thần bĩu môi, “Đừng nhìn nữa, đi xa lắm rồi. Lưu luyến vậy thì đuổi theo ổng còn kịp đó.”

“Đâu có lưu luyến gì chứ, chuyện của tôi với anh ấy qua rồi mà.” Ngu Hiểu vội vàng giải thích.

“Hừ, ta thấy cậu một năm nay thanh tâm quả dục – ngăn chặn ham muốn, giữ tâm trong sạch, lẽ nào không phải là chờ ổng sao? Có câu [tình đầu khó quên], ta thấy cậu căn bản muốn chờ ba năm nữa ổng quay lại tìm cậu thôi.”

Lời nói của tên kia chua ngoa đến mức làm răng cậu run lên, muốn cười mà không dám cười.

“Tôi vốn không có nghĩ thế, cậu đừng ghen bậy có được không?”

“Ta không ghen, là cậu ngu thấy ớn, rõ ràng bị thương tổn một lần rồi còn muốn dây dưa với cái-loại-đó nữa.”

Dấm văng đầy trời, thật sự chua lắm a!

“Mặc kệ thế nào, Vương Tử cũng là bạn tôi. Bây giờ mặc dù sự nghiệp của anh ấy phát triển không tồi nhưng hôn nhân lại không được thuận lợi lắm, cho nên tôi mới dao động. Nhưng tôi với anh ấy không còn khả năng quay lại nữa, chuyện đó chẳng phải tôi đã nói rõ ràng rồi sao!”

“Chuyện tình cảm có thể ba xạo bá láp một hồi rồi coi là rõ ràng được sao?” Sa Mộ Thần than nhẹ một tiếng, không hề có dáng vẻ muốn gây sự như mọi khi, bả vai hơi sụp xuống, vẻ mặt trở nên ảm đạm, “Nếu cậu thật sự để ý đến hắn như vậy, muốn trở lại thì cứ đi đi. Ta hiểu cậu quá mà, đồ cá cứng đầu, thích ai thì thích đến cùng. Cố gắng quên lãng với cậu là một chuyện rất khó khăn. Ta chỉ là không tán thành, nhưng nếu cậu thực sự vẫn thích hắn như xưa …”

“Cậu nghĩ đến tận đâu vậy!” Lòng Ngu Hiểu đau buốt, chẳng biết lấy dũng khí từ đâu ra, vội vàng kéo người kia lại.

“Làm sao?”

“Sa Mộ Thần, lúc này chúng ta phải nghiêm túc nói chuyện!” Ngu Hiểu dở khóc dở cười. Xem ra, đợi nghe được lời thật tâm từ cái tên vốn không thật thà này đúng là nhiệm vụ bất khả thi. Một khi đã vậy thì tự cậu sẽ đánh vỡ cục diện này!

“Nói chuyện gì?”

“Cậu có gì muốn nói với tôi không?”

“Cái gì?”

“Được rồi… cậu không nói, tôi nói!”

Thiên ngôn vạn ngữ vọt đến cửa miệng nhưng lại không biết nên nói từ đâu. Những hồi ức dâng lên trong lòng, vừa buồn cười lại vừa cảm động, mà trái tim cậu đang đập nhanh đến khó kiểm soát, Ngu Hiểu cúi đầu, cắn chặt răng, thu hết dũng khí nói to: “Sa Mộ Thần, tôi thích cậu!”

“Không phải Vương Tử, không phải bất kì ai khác mà chính là câu!”

Sa Mộ Thần sắc mặt tái mét, trừng mắt nhìn cậu, cái mặt vì tiêu hóa không nổi câu nói vừa rồi mà ngu thộn ra.

“Nếu cậu không có ý với tôi cũng không sao. Tôi chỉ muốn nói với cậu, đừng có ghen tùm lum nữa, bởi vì trong lòng tôi chỉ có cậu thôi!”

“Cậu đùa kiểu gì thế….” Sắc mặt Sa Mộ Thần vẫn tái mét như trước.

“Tôi không phải người hay giỡn chơi!”

“Chờ chút!” Sa Mộ Thần giơ tay, xoa thái dương lẩm bẩm: “Nhất định là cậu nhầm lẫn ở đâu đó rồi….. không phải cậu ghét ta muốn chết sao? Nhìn thấy ta là lắp ba lắp bắp, tuy rằng tối nào cũng nấu cơm cho ta nhưng ta biết, cậu chỉ hận không thể hạ độc vào thức ăn, chẳng qua tính thật thà bẩm sinh nên không mới không làm thế thôi…..”

Mấy lời quàng quạc phun ra dang dở bị chặn lại khi hai đôi môi chạm nhau.

Đây là hành động to gan nhất mà Ngu Hiểu từng làm trong đời, dám hôn một người con trai, lại còn là khắc tinh từ nhỏ Sa Mộ Thần!

Nụ hôn trong lúc tâm hoảng ý loạn chỉ dừng lại ở mức tiếp xúc bên ngoài, còn chưa kịp xâm nhập sâu hơn cậu đã đỏ mặt tía tai vội vã buông người kia ra……

Xấu hổ quá đi, đến tay chân cũng không biết nên vung vẩy làm sao. Vẻ mặt Sa Mộ Thần lúc này thế nào ta? Là khiếp sợ khó hiểu hay là giật mình tỉnh ra, từ nay về sau lưỡng tình tương duyệt? Cậu không dám nghĩ quá xa vời, lại càng không dám ngẩng đầu nhìn tên kia……

“Dở ẹc!” Ai ngờ truyền vào tai chỉ có đúng một câu thô thiển, “Cậu đó, học được chiêu này ở đâu thế?”

Còn ai thảm hơn cậu không chứ, kết quả của việc chủ động tỏ tình, cộng thêm chủ động ôm hôn là như vầy đây?

“Sa Mộ Thần, nếu thật sự là tôi tự mình đa tình, cậu có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra….” Quay người vừa định bỏ đi, cổ tay đã bị tên kia bắt lấy.

“Đợi đã!”

Ngu Hiểu không quay đầu lại, trên mặt đã nhàn nhạt hiện lên nét cười.

“Ta chỉ …. hơi choáng váng…” Sa Mộ Thần lại bắt đầu xoa xoa thái dương.

“Cậu thiếu tự tin vậy sao? Quả thực không giống cậu chút nào.” Ngu Hiểu nhịn không được cười ra tiếng.

Tên kia không phải là siêu cấp tự kiêu à, sao tự nhiên lại tỏ ra… tự ti thế này? Theo như trong tưởng tượng, đúng ra nghe xong lời tỏ tình của cậu, hắn là phải chống nạnh cười sằng sặc như điên, phẩy tay nói cái gì mà [Cá ngốc kia, ta đã sớm biết ngươi thương thầm nhớ trộm bổn đại gia từ lâu rồi] nọ kia rồi tiếp tục hung hăng bắt nạt cậu mới đúng chứ nhỉ?

“Không phải chuyện tự tin hay không tự tin, mà là…. Giống như cậu đột nhiên rơi đau khổ, mọi thứ liền mất đi ý nghĩa.”

Một chút ưu thương vương trong câu nói khiến Ngu Hiểu giật mình khựng lại.

Người con trai lẳng lặng nhìn cậu, không châm chọc cũng không trêu tức, chỉ là chăm chú nhìn….

“Cậu vẫn không nên thích ta, vậy sẽ tốt hơn.”

“Tại sao?”

Hắn không cười đùa, sắc mặt rất nghiêm túc.

“Ở bên cậu, nhìn cậu liều mạng thích một người, cái gì cũng không cầu, chỉ cầu cho đối phương hạnh phúc. Ta vừa khó chịu vừa đau long, nhìn tên ngốc là cậu không ngừng đau khổ. Nghĩ thật khó chịu, hận không thể lao vào bóp cổ cậu, hét lên cho cậu tỉnh ra. Không biết tại sao, ta cuối cùng cũng không bỏ được cậu, cuối cũng, ta đã hiểu được…”

“Ta nghĩ, có lẽ ta mong cậu chán ghét ta, ghét ta đến chết đi được. Ta sẽ bảo vệ cậu thật cẩn thận, như bảo hộ giấc mộng về một thế giới đơn thuần. Cố ý đả kích cậu, chẳng qua cũng vì muốn xóa đi vọng tưởng xa vời của chính mình.”

“Phải, ta thực để ý cậu, rất để ý, nhưng thế thì đã sao? Nếu thật sự có được cậu thì thế nào? Ta nhất định sẽ hung hăng bắt nạt cậu, không kiêng nể gì mà tổn thương cậu chăng? Nếu không muốn bị thương tổn thì rời xa ta đi! Đừng thích một tên tính cách vặn vẹo như ta sẽ tốt hơn, giống như bây giờ, giữ quan hệ bạn bè thôi cũng được, nói không chừng cậu sẽ càng vui vẻ hơn.”

“Cậu … cậu … thế mà cũng biết mình là tên ác liệt nhân cách vặn vẹo á….” Đột nhiên, Ngu Hiểu có cảm giác xúc động đến muốn khóc!

Không cần hoài nghi nữa, người kia đã yêu cậu thật sâu, so với những gì cậu nghĩ lại càng sâu, càng sâu hơn!

“Ta chính là người như vậy, cậu cũng không phải hôm nay mới biết.” Sa Mộ Thần cười khổ nói: “Có đôi khi ta cũng cảm thấy mình thật tệ, chỉ muốn khi dễ cậu hết mức có thể, ngược lại càng khiến cậu rời xa ta. Kỳ thực ta cũng không hối hận, cho dù cậu ngày càng tỏ ra ghét ta, thậm chí đến chết cũng không muốn nhìn thấy ta. Nhưng ta sẽ không giải thích, lại càng không nói ra mấy lời êm tai dễ nghe, bởi vì bản thân ta không tin tưởng vào mấy lời đó.”

“Ngay cả lời nói của tôi, cậu cũng không tin sao?”

“Ta tin. Chỉ có lời cậu nói ta mới tin! Bởi vì ta biết Tiểu Ngu cậu a… căn bản không có đủ chỉ số thông minh để gạt người………” Sa Mộ Thần kéo cậu lại gần, khẽ vuốt khóe mắt cậu, “Sao lại nước mắt rơi lã chã thế này, hôm nay ta không có khi dễ cậu mà.”

“Tôi không sợ bị thương, chỉ cần cậu đừng đẩy tôi ra.”

“Cậu khẳng định là ta?”

“Tôi khẳng định!”

“Không sợ nhìn nhầm?”

“Không sợ!”

“Biết rõ là ta ác liệt muốn chết, miệng lưỡi độc địa muốn chết, lười muốn chết, khủng hoảng muốn chết lại còn khó hầu muốn chết?”

“Tôi biết!” Ngu Hiểu vừa dứt lời mí mắt đột nhiên run lên, hình như mình lại vừa đạp phải một cái bẫy rất là quen…..

“Vậy cậu sau này phải ngoan ngoãn nghe lời ta, mặc kệ ta khi dễ kiểu gì cũng phải cố mà chịu không được than một tiếng, bởi vì ta đã cho cậu cơ hội né ra, nhưng tự cậu không cần cho nên dù ta có dã man hơn nữa, cậu cũng chỉ có quyền im lặng gặm góc chăn, rưng rưng mà chịu đựng thôi…..”

Mặt mũi Ngu Hiểu xám ngoét…..

Cậu chỉ biết….. chỉ biết…….

Sa Mộ Thần nhếch miệng cười, như ánh mặt trời làm tan chảy băng giá, vẻ lo lắng vừa rồi biến mất tăm, ôm ghì lấy Ngu Hiểu hung hăng hôn lên trán cậu một cái, gian trá cười như hồ ly vừa cuỗm được thịt, “ Tiểu Ngư Nhi a Tiểu Ngư Nhi, cậu thực sự là động vật quý hiếm sắp tuyệt chủng rồi, nhìn cậu đem mình tự đóng gói dâng cho bổn đại gia ta, dáng vẻ tội nghiệp như vậy, bổn đại gia thật sự không có lý do gì mà không thu, tối hôm nay sớm tắm rửa sạch sẽ chờ ta lâm hạnh đi………. Nga ha ha ha ha………”

Cậu chỉ biết, cái tên này không những khủng bố ác liệt, nhân cách méo mó, một bụng gian kế lại còn [miệng chó không mọc được ngà voi]! Cậu đúng là ngu mà, đã từng mắc mưu tới cả ngàn cả vạn lần rồi, thế mà vẫn bị hắn uốn ba tấc lưỡi qua mặt, thực sự là hối không kịp……

“Tiểu Ngư Nhi, sao cậu mặt mũi trắng bệch, cả người phát run a, chả lẽ vui đến nỗi xuất hồn luôn rồi?” Sa Mộ Thần cười tủm tỉm nhìn cậu.

“Đâu ra, đương nhiên là tức giận…”

Tiếng hô biến mất trong đôi môi của người kia…. Nhiệt độ ấm áp truyền sang từ cánh hoa mềm mại, đầu tiên là phủ lên mắt, xuống mũi, xuống gò má, cuối cùng…. rơi xuống trên môi cậu.

Đây là nụ hôn chân chính đầu tiên.

Ngu hiểu giãy dụa quay đầu, muốn tránh khỏi nụ hôn của người kia. Tưởng tượng đến mấy câu nói của hắn vừa rồi liền giận đến nuốt không trôi. Nhưng người kia cao hơn cậu, cũng khỏe hơn cậu nữa, hắn đưa cậu đặt lên tường, đưa tay giữ chặt lấy mặt cậu rồi nâng cằm lên, hé miệng ngậm lấy đôi môi cậu, dùng sức mút vào……

Trong nháy mắt đầu óc rỗng không, hơi thở mãnh liệt nam tính của người kia xâm nhập vào khoang miệng…….

Trời ạ, Ngu Hiểu căn bản không hề biết thì ra lúc hôn môi có thể đưa đầu lưỡi vào trong! Vào sâu như vậy, lại còn làm càn đến thế, không ngừng trượt trong khoang miệng mềm mại của cậu, làm cậu choáng váng. Cậu từ trước đến giờ vẫn ngây thơ nghĩ rằng hôn môi chỉ cần chạm vào là được, nằm mơ cũng không nghĩ tới là có thể thân mật đến mức này. Cảm thấy sức lực đã bị người kia hút lấy, muốn trốn cũng không thoát.

Tham lam mút vào, nóng bỏng duyện liếm, không ngừng dẫn ra những dao động sợ hãi rất nhỏ trong tâm hồn cậu.

Chiếc lưỡi yếu ớt như bị đầu lưỡi nóng bỏng của người kia mạnh mẽ nghiền nát, cảm giác tê dại truyền thẳng lên đại não, giống như mình đang trôi nổi trên chín tần mây, lại giống như bị vây trong màn sương mờ ảo….. Cả người cậu choáng váng, ngây ngốc, trời đất đảo lộn, mặc kệ người kia muốn làm gì thì làm, càng khiến cho đối phương muốn ngừng mà không ngừng được.

Không biết qua bao lâu, Sa Mộ Thần mới chậm rãi buông cậu ra, nhưng vẫn lưu luyến bên khóe môi mà không ngừng nhẹ nhàng nhấm nháp hương vị của cậu…..

Ngu Hiểu đỏ mặt tía tai lui vào trong lòng người kia thở dốc, tim đập nhanh kinh hoàng, nhanh đến không thở nổi. Bởi vì hoàn toàn không có kinh nghiệm, cho nên cậu không biết phải ứng phó với loại thân mật này thế nào, giống như chú cá nhỏ bị dọa đến kinh hách, mới bị người kia hôn một chút mà lông mi đã run rẩy kịch liệt, chân tay luống cuống.

Phản ứng quá mức ngây thơ đáng yêu, Sa Mộ Thần phải cố hít thật sâu mới khiến cho “thằng em nhỏ” bình tĩnh lại được, thú tính bộc phát quá mức chắc dọa cậu ta gục luôn.

“Môi cậu hôn thật ngọt nha.” Tuy rằng có điểm hơi giống mấy cha già háo sắc, nhưng Sa Mộ Thần cũng không phải là đang nói đùa.

“Có thích ta hôn cậu như vậy không?” Nhẹ nhàng gặm cắn vành tai mềm mại của cậu, thân thể Ngu Hiểu một lần nữa chấn động, cả người muốn nhũn ra. Chỉ một cử động nhỏ lại có thể khiến cậu bị kích động lớn như vây, tên đại gia xấu tính kia tỏ ra vô cùng thỏa mãn, nhếch môi cười: “Nói đi, không nói sao ta biết được kỹ xảo của mình có được hay không?”

“Đừng hỏi tôi cái đó…. Cậu rõ ràng đang bắt nạt tôi……” Nhìn khóe mắt cậu mờ nước, là hắn lại quá đà sao?

“Chỉ có người nào khiến ta để ý, ta mới có thể bắt nạt hắn như vậy a.”

Ôn nhu hôn đi giọt nước trên khóe mắt cậu, ôm cậu vào lòng thật lâu không muốn buông tay.

Sa Mộ Thần luôn là con người vô cùng lý trí, không mơ mộng viển vông, cũng chẳng bao giờ tin vào chuyện cổ tích, cho nên chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có lúc tâm ý tương thông, chưa bao giờ.

Hắn vẫn cho rằng, sở dĩ hắn để ý như vậy là vì trong mắt người kia hoàn toàn không có hắn.

Nam nhân trên đời đều là một đám đầu óc nông cạn, còn con người là loài động vật ích kỷ. Dối trá mà độc chiếm, kiêu ngạo mà hèn mọn, liều mạng đuổi theo thứ mình không thể có, có được rồi thì tùy ý vứt bỏ, giống như đứa nhóc con ngu xuẩn bốc đồng.

Nếu có một ngày người ấy cũng để ý đến hắn, vậy sẽ thế nào đây?

Cho nên không thích thì hơn!

Nếu yêu nhau quá sâu, giống như mấy vai diễn đòi sống đòi chết trong mấy bộ phim truyền hình, tay trong tay, nhìn nhau cười ngây ngất, rồi lại thề nguyền sống chết đủ thứ, hắn sợ hắn sẽ nhịn không được phì cười. Chỉ là, khi ôm cậu vào lòng cảm giác lại lâng lâng đến vậy, giống như một thứ độc dược ngọt ngào xâm nhập vào tim, không thuốc nào chữa được!

Thì ra yêu là mù quáng như vậy, là trí mạng như vậy!

Chuyện đến nước này hắn cũng không khống chế được mình nữa. Có lẽ đã bắt nạt Ngu Hiểu hơi quá mức đi, nói không chừng còn chọc cậu ấy khóc luôn, nhưng hắn không thể dừng tay, cũng không muốn dừng tay.

“Sớm tắm rửa sạch sẽ chờ ta, tối hôm nay, ta sẽ đem cậu làm gỏi cá.”

Nâng cằm Ngu Hiểu lên, Sa Mộ Thần mỉm cười sai bảo. Lời nói rõ ràng đến mức thừa sức khiến đối phương giật mình, đỏ mặt tía tai, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đáng sợ kia.

Sa Mộ Thần cười đểu cáng, cúi xuống, trân trọng mà in lên thái dương cậu một nụ hôn giống như lời thề.

Tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng thực ra nói hay không cũng không quan trọng.

Ngu Hiểu đem khuôn mặt đang nóng đến đỏ bừng áp sâu vào lòng người con trai trước mặt, thưởng thúc cảm giác ấm áp ngọt ngào từ từ dâng lên……..

Chính văn hoàn

Vâng! Lời này gửi đến cho nhưng nàng đang đỏ mắt dài cổ chờ H của [Tiểu trạch ngư]. Hẹn gặp lại các nàng ở phiên ngoại.

Và chuyện này…

Hình như…

*nói lí nhí*

Không có phiên ngoại ~



Hay ít nhất là ta chưa tìm thấy …

*ngậm ống thở lặn mất*