Tiểu Thư Và Nông Dân

Chương 35



Hôm nay tôi quay về với quán trà sữa vẫn làm việc bình thường như mọi ngày, nhưng đầu óc của tôi cứ mơ mộng nghĩ đến em rất nhiều, nên đôi lúc tôi không tập trung nên cũng bị nhắc nhỡ. Buổi trưa nào em cũng ghé quán trà sữa, khác với lúc trước tâm trạng của tôi là không mong đợi em đến, nhưng lúc này tôi luôn nhìn đồng hồ chờ em đến. Đúng 1h trưa em đã đến, tôi rất vui khi thấy em từ cửa bước vào, tôi liền quơ tay vội chào em, em mĩm cười rồi đi đến chiếc bàn quen thuộc em vẫn hay ngồi. Tôi cầm menu đến và hỏi em muốn dùng gì liền.

“Nay anh làm gì mà vui dữ vậy?” - tiểu thư hỏi tôi

“Lúc nào anh cũng vui mà. hehe…”

“Anh vui hơn hơn mọi ngày đó! Có gì vui hả? Kể em nghe với”

“Thôi em ăn gì, anh đem ra cho em”

“Như cũ thôi ah”

“ok! Sẽ có sớm nhất”

Khoảng 15p sau tôi đem thức ăn và đồ uống cho em, rồi ngồi đó nói chuyện với em luôn, cũng quên mất là mình đang làm việc.

“Hai khỏe! Bưng lại bàn số 3”

“Chết! Tới liền tới liền!” - Tôi nhanh chân đi làm việc lại, những người nhân viên vừa nhìn tôi cười và lắc đầu, và họ hiểu rằng tôi đang có tình cảm với người con gái mà nảy giờ đang nói chuyện. Tôi phải chạy bàn liên tục nên cũng không có nói chuyện gì với em nhiều, xong một chút chỉ nói chuyện với em được vài câu thì đến giờ em phải đi học rồi, lòng tôi tự nhiên thấy tiếc,, muốn được gặp em nhiều hơn, nói chuyện với em nhiều hơn. Lúc em về mặt tôi hết vui như lúc nảy, vào rữa ly chén.

“Này! Hai Khỏe! Gì mà bí xị vậy?” - anh nhân viên nói chuyện với tôi

“Dạ! Em bình thường”

“Thôi đừng có giấu, ở đây ai mà không biết là em đang có tình cảm với tiểu thư chứ, đúng không?” - anh nhân viên đụng vai tôi

“Không có không có …” - tôi chối leo lẽo

“Đừng có chối, những hành động của em, ai nhìn vào mà không biết”

“Chuyện đó… chuyện đó …”

“Nếu em thích tiểu thư thì không ai cấm cản tình cảm đó, em tiếp xúc với ông chủ rồi em cũng biết tính ông chủ rồi đó, chỉ cần em mang lại hạnh phúc cho tiểu thư thì ông chủ ủng hộ hai tay thôi, xung quanh tiểu thư cũng có những anh chàng nhà giàu, đại gia hay vây quanh lắm, có người thích tiểu thư vì xinh đẹp, vì nhà tiểu thư giàu, có người thì muốn có cả hai. Nên em phải cẩn thận va đề phòng, đừng để tiểu thư vào tay những chàng trai không tốt đó, bản thân em phải cố gắng học hành để cho tiểu thư có cuộc sống tốt sau này. Anh nghĩ em không muốn bị thiên hạ nói là dựa dẫm nhà bên vợ”

“Dạ…” - anh ta chia sẽ với tôi khá nhiều, điều đó làm tôi nhớ đến Jack, anh ta cũng đang muốn tiếp cận với em, đã vậy còn muốn tiến tơi hôn nhân nữa, mà không biết anh ta có thương em thật không? Hay là người xấu.

Chiều hôm đó tôi xin phép được nghĩ sớm 30p và nhờ những người trong quán thay tôi trông quán vào buổi tối, thật may mắn là có người nhận, để tôi thực hiện một kế hoạch nhỏ là mời em đi chơi tối nay, sau đó sẽ về nhà em giúp em làm bài tập. Nghĩ tới bây giờ tôi muốn được làm gia sư của em quá, ước gì được như vậy nhỉ? Làm gia sư lúc rảnh thì qua quán trà sữa làm việc, tối thì ở nhà của em. Như thế được quan tâm em, được chăm sóc cho em.

4h30 là tan trường, tôi đã đứng đợi trước đó 15p. Tôi nghĩ dù là ai đi chăng nửa, khi đã là học sinh chắc chắn cũng sẽ thèm nhưng món ăn vặt bán ở trước cổng trường, tôi đã mua cho em một bịch bánh trán trộn, ly trà tắc, hai cây cá viên chiên. Tôi háo hức chờ em bước ra cổng trường, sao mà hồi hộp thế này. Lúc đó tôi thấy có một chiếc xe hơi quẹo vào trước cổng, làm cho mọi người phải dạt ra. Tôi thấy một cậu thanh niên quen quen bước xuống nhìn ngó xung quanh, lúc đó em bước ra khỏi cổng trường tôi nhón nhón người lên và kêu tên em, hình như em không nghe thấy khi học sinh ùa ra quá đông. Cùng với tiếng còi xe in ỏi. Tôi thấy em bước lên chiếc xe hơi sang trọng đó cười đáp với Jack. Lòng tôi buồn đi rất nhiều, lúc đó tôi nhìn những thứ trên tay tôi bánh trán trộn, trà tắc, cá viên chiên, tôi cảm thấy có gì mặc cảm vì tôi nghèo, không thể cho em những thứ cao sang. Tôi nhìn chiếc xe hơi đi khuất, tôi lủi thủi đi về quán trà sữa.

“Ê … Hai Khỏe sao vậy? không đón tiểu thư hả?”

“tiểu thư được người khác đến đón rồi” - tôi để những thứ cầm trên tay để lên bàn

“Ai vậy?”

“Một anh chàng thanh niên đẹp trai nhà giàu, đi xe hơi đến đón”

“oh oh … thôi đừng buồn, chưa chắc những gì mình thấy như mình nghĩ đâu” - cậu ta đập vai của tôi

“Ờ… hy vọng là vậy!”

“Vậy hôm nay có cần phải ở lại trực thế không?”

“Thôi, hôm nay anh về đi! Em ở lại”

“Uhm.. thôi làm việc tiếp đi, tối rồi nghĩ”

Đến tối chỉ còn tôi một mình trong quán trà sữa, tôi ngồi đó nhìn ra đường phố thấy xe tấp nập, một chút buồn vè chuyện tình cảm của mình, một chút nhớ thương lũ nhõ. Tuần sau là mình về quê với tụi nhỏ rồi, mình nhớ mấy đứa em của mình quá. Mình sẽ mua quần áo mới cho tụi nó, mang thật nhiều bánh kẹo về. Ngồi suy nghĩ một chút thì tôi thấy ông chủ bước vào, làm tôi cũng hơi giật mình.

“Con chào chú! Chủ để quên gì hả?”

“Không! Ta chỉ muốn gặp con có một chút việc”

“Dạ, chú muốn nói gì với con?”

“UHm… đây là tháng lương của con, tuần sau con có thể về quê thăm mấy đứa em của con”

“Con cảm ơn ông chủ!” - tôi tươi rói gật đầu cảm ơn rối rít

“Làm việc chăm chỉ thì nhận lương thôi, ta cho con thêm một ít để mua quà cho mấy đứa nhỏ!”

“Dạ.. con không dám nhận!”

“Nhận đi, không nhận ta đuổi việc đó”

“Dạ con nhận con nhận”

“UH…. haha...vậy mới ngoan chứ, con về thăm mấy đứa em chừng nào con lên lại?”

“Dạ chắc con ở 1 tuần con sẽ quay lại làm việc”

“UHm… con có thể lên đầu tháng, ta có một công việc mới cho con”

“công việc mới???”

“Uhm… con sẽ là gia sư dạy kèm cho con gái của ta cho đến khi nó vào đại học”

“Vậy … con không làm việc ở trà sửa nửa hả bác?”

“UHm…. đương nhiên, ta muốn con toàn tâm toàn sức cho công việc mới”

“Lương gia sư của con có bằng lương con làm ở quán không ông chủ?” - tôi hỏi mà ngại

“Con ngây thơ quá, lương của con sẽ gấp 3-4 lần, nhưng ta sẽ xem con làm như thế nào mới tăng lương cho con được”

“Dạ, con sẽ cố gắng hết sức, nhưng nếu những thời gian rảnh, con vẫn muốn giúp ông chủ phụ quán, va học cách pha chế trà sữa”

“Uhm… ta đồng ý” - ông chủ vui vẻ gật đầu

“Dạ, con cảm ơn ông chủ”

“Ta có việc phải đi rồi, ah con có thể ở nhà của ta như trước đây con ở, ở đây chỉ cần khóa cửa là được, không cần phải ngủ ở đây nửa”

“Dạ”

Ông chủ nói xong rồi đi mất, còn tôi thì vui ngất ngây, tôi không nghĩ rằng bản thân tôi có thể may mắn đến như vậy, gặp ông chủ rất tốt bụng. Như vậy cuộc sống của tôi sẽ không còn khó khăn như trươc đây nửa, công việc thoải mái hơn và tôi có thể kiếm tiền nhiều hơn, vừa dạy cho em học tôi song song tôi có thể ôn lại kiến thức của mình. Vào chỗ ngủ quen thuộc của tôi, tôi lấy những quyển sách em đã tặng cho tôi lúc ở nhà sách, làm nhớ lúc đó quá, hình ảnh của em ở đầy trong tâm trí của tôi, tôi mỉm cười rồi chăm chú đọc nó, có lẽ nhưng trang giấy đầu tôi hơi lạ lẫm với nó, nhưng đọc vào tôi cũng cảm thấy bị cuốn hút bởi nó. Mãi đọc cho đến khi tôi ngủ mất hồi nào cũng không biết, tay tôi ôm chặt cuốn sách em tặng.