Tiểu Thư Sinh Sát Vách

Chương 37: Kẹo mạch nha nhân hạt



Từ sau khi mua cây trâm, Khang tam gia liền mang theo tâm sự: Hắn thậm chí không dám nhìn Ngô quả phụ.

Lúc này đầy tâm đầy mắt hắn chỉ một ý niệm: Cây trâm này phải tặng ra như thế nào đây?

Ai dà, này đây sầu chết người!

Cho đi, đối phương chắc chắn muốn hỏi, nếu nói là chính mình cố ý đi mua, khó tránh khỏi hơi quá thẹn; nhưng nếu nói chỉ là trùng hợp, đối phương lại không ngốc, có thể tin sao?

Thật làm người lưỡng nan.

"Tam gia." Ngô quả phụ thấy từ sau khi hắn về liền vẫn luôn ôm bụng, càng kiêm thêm thần sắc ngưng trọng, nên không khỏi lo lắng lên, "Là chỗ nào không thoải mái à?"

Hay là cùng ra bày quán với mình, bị đông lạnh mất rồi?

"Ta thật tốt lắm!" Khang tam gia đột nhiên ngồi thẳng.

Ngô quả phụ bị cái phen lúc kinh lúc rống này hoảng sợ.

Chính Khang tam gia cũng cảm thấy không ổn, vội bồi thêm một câu, "Chỉ là, đau sốc hông."

Lời vừa ra khỏi miệng, hắn lại nhịn không được mà vả cho mình một cái tát:

Ai da cái miệng này a!

Cơ hội thật tốt, sao lại không biết nói chuyện chứ?

Nhưng nói ra đi, thì như nước tát ra ngoài, nếu lúc này lại sửa miệng, chẳng phải là vả mặt mình sao?

Hắn do dự mãi thôi, đến cùng vẫn là không lên tiếng......

Ban đêm cùng ngày, Khang tam gia ôm cái túi vải nhỏ kia trằn trọc, trắng đêm khó ngủ, sầu ghê gớm.

Ầy, này đây làm sao đây hả!

≈≈≈≈≈≈≈≈

Ngày hội chùa cuối cùng âm lãnh dị thường, bắt đầu từ lúc mới tờ mờ sáng đã liền bắt đầu rơi xuống tuyết viên tinh mịn.

Mây đen đầy trời che đậy mặt trời, gió Tây Bắc tận xương gào thét mà qua, thổi tuyết viên thành tuyết mảnh, lại thổi tuyết mảnh thành cục tuyết lớn bằng bàn tay, rào rào đổ xuống từ trời cao.

Đây quả thực là ngày lạnh nhất từ khi bắt đầu mùa đông năm nay.

Nhưng kỳ quái chính là, lưu lượng khách chẳng những không giảm bớt, mà bá tánh phụ cận ngược lại là như nghênh đón cuồng hoan cuối cùng mà chen chúc tới đây, chen chúc cho phố lớn ngõ nhỏ chỗ này chật như nêm cối, thật có thể nói là một bước khó đi.

Bọn họ nói cười, lỗ tai với chóp mũi đều đông lạnh đến đỏ rực, nhưng tươi cười dào dạt trên mặt a, lại không làm giả được.

Thật là kỳ quái, Bạch Tinh vừa răng rắc răng rắc cắn kẹo mạch nha vừa nhỏ giọng lẩm bẩm nói.

Đèn lồng của Mạnh Dương cơ hồ là bán xong toàn bộ, chỉ còn ít ỏi mấy cái treo trên cột lắc lư theo gió, chính chàng đã không thèm để ý kết quả: Chỉ riêng việc mua bán mấy ngày nay đã sắp so được với thu nhập viết thoại bản một năm rồi, dư lại bán được thì tất nhiên là tốt, nếu mà không bán ra được, tự mình lưu lại trong nhà thưởng thức cũng không tồi. Lập tức là tới tết, người trong nhà vốn dĩ đã rất ít rồi, nhiều thêm mấy cái đèn màu náo nhiệt chút mới tốt đâu.

Chính Mạnh Dương còn không thèm để ý, huống hồ là Bạch Tinh vốn là 2 tay không tới chơi?

Miệng của nàng quả thực là chưa từng dừng lại nha!

Ngày hôm qua, lúc về ấy, Mạnh Dương mua được rất nhiều kẹo mạch nha từ chỗ một bà bà, bởi vì hơi có chút tạp chất cho nên cũng không tính là đắt.

Sau khi về nhà, chàng lấy kẹo mạch nha ra lại lần nữa thêm nước ngao nấu rồi lọc sạch sẽ, sau đó cho vào hạt bí đỏ đã rang chín, đậu phộng vỡ, hạt mè với hạch đào vỡ, nhân lúc nóng mà đè cho dẹp lép rồi cán phẳng, để cho hơi nguội cố định chút rồi cắt thành thỏi dài cỡ ngón tay thơm nức, xốp xốp giòn giòn, một miếng một miếng thật đã ghiền.

Bạch Tinh lập tức liền cảm thấy đây là điểm tâm ngon nhất đã được ăn cho tới bây giờ.

Mạnh Dương rất nhỏ giọng mà phản bác, "Chỉ là Bạch cô nương, lời như vậy, ngươi đã từng nói rất nhiều lần nha."

Bạch Tinh chớp chớp mắt, nghi hoặc nói: "Có gì không đúng sao?"

Mạnh Dương vì lời này mà nghẹn lời.

Chàng nghiêm túc nghĩ ngợi, hình như thật sự không có gì không đúng.

Bởi vì mỗi lần Bạch cô nương đều là nói sau khi ăn được một loại đồ vật, hơn nữa mỗi lần biểu tình của nàng đều chân thành tha thiết như thế, ngữ khí đều thành khẩn như thế, khẳng định không có nói dối.

Cho nên khi một người nhiệt tình thật lòng cảm giác được mỗi một loại đồ vật ăn được đều ngon hơn so với một loại trước đó, sẽ có vấn đề gì chứ?

Không có vấn đề mà!

Bạch Tinh cẩn thận mà gói lại những thỏi kẹo mạch nha nhân hạt* kia lại, mỗi lần đều rất quý trọng mà chỉ rút ra một cây, chính mình cắn 2 miếng, dư lại thì cho A Hôi.

*: hơi khó để mình kiếm đúng tên gọi cho món này, vì mình thiếu kiến thức quá, nó là món kẹo như này, kẹo mạch nha lúc đang lỏng sệt thì cho đủ các loại hạt vô trộn, sau đó để cứng rồi cắt ra như tác giả đã nói, thế là xong rồi đó.

Quá ngon rồi! A Hôi đều vui vẻ đến sắp nhảy dựng lên.

Lại nói tiếp, nó thật sự là không sợ lạnh chút nào, trận đại tuyết lông ngỗng này vừa tới 1 chút, lừa nhỏ đồng hành đã run bần bật, chuông đồng trên cổ lang đang lang đang vang thành một mảnh, Mạnh Dương không thể không phủ thêm thảm nhỏ đã chuẩn bị tốt trước đó cho nó, lại thường thường quét tuyết thay nó.

Nhưng A Hôi thì ngược lại, nó thậm chí còn chủ động chạy vội lăn lộn vào trong ổ tuyết a!

Làm tuyết xõa tung sạch sẽ lăn khắp toàn thân, tẩy đi tro bụi bên ngoài, vui sướng chạy vội qua lại mấy bận trên mặt tuyết trắng xóa, dùng sức run run lông bờm toàn thân...... Vui sướng cỡ nào.

Nó vốn dĩ chính là đứa con của gió và tuyết nha!

Vào đông ban ngày vốn là ngắn, hơn nữa hôm nay lại là ngày trời đầy mây, buổi trưa vừa qua khỏi liền đen thùi, không biết còn tưởng rằng là màn đêm đã buông xuống đâu.

Mạnh Dương lại rụt rụt chính mình vào áo bông, "Bạch cô nương, bằng không đợi lát nữa chúng ta đi trước đi!"

Đường về nói vậy đã đại tuyết đầy đất, nếu chờ trời tối hẳn, càng không dễ đi.

Có cái sức lực này, sớm về nhà uống chút nước mật ong nong nóng, ăn mấy miếng khoai nướng ngọt ngào không tốt sao?

Bạch Tinh không lên tiếng.

Mạnh Dương theo bản năng mà theo tầm mắt nàng nhìn sang bên cạnh: Là một cái sạp bán vải, hình như tới 1 vị khách lớn.

Ở cái khoảng cách này, Mạnh Dương căn bản là nghe không rõ nội dung nói chuyện của chủ sạp với khách, nhưng mà chỉ nhìn bộ dáng mừng rỡ như điên của chủ sạp, lại nhìn người nọ vỗ một thỏi bạc to trên bàn cũng có thể tưởng tượng được, tất nhiên là làm thành một cọc mua bán lớn, vì thế cao hứng từ nội tâm thay vị chủ sạp kia.

"Thật tốt nha." Chàng khoát tay áo cười nói, "Vừa lúc thời tiết không tốt, hắn cũng có thể dọn sạp về nhà sớm rồi, nói vậy người nhà đều đang chờ đi?"

Đã có thể kiếm tiền lại mau chóng đoàn viên, chẳng lẽ không phải chuyện hạnh phúc nhất trên đời sao?

"Ngươi cao hứng quá sớm." Bạch Tinh bỗng nhiên mở miệng, khi nói chuyện mang theo một tia hương vị ngọt ngào, nhưng biểu tình lại rất có vài phần âm lãnh.

"Hả?" Mạnh Dương ngây ngốc nói, "Vì sao chứ?"

"Bởi vì thỏi bạc kia là giả." Khi nói chuyện, Bạch Tinh đã nhảy xuống khỏi xe lừa, chọc rách màn che tạo thành từ gió tuyết, lập tức đi đến sạp bên kia.

"Bạch cô nương!" Mạnh Dương sửng sốt, chạy nhanh đuổi qua theo.

Xuýt, cũng thật lạnh nha.

"Này, khách quan, của ngài đây là một thỏi bạc lớn 20 lượng, tiểu quán buôn bán nhỏ, cái này thật sự không có tiền lẻ nha!" Chủ sạp bán vải lục ra hết tất cả hàng trữ của mình, nhưng tính toán đâu ra đấy cũng chẳng qua mới giá trị được 12 lượng 4 tiền, mà bạc vụn trên đỉnh đầu hắn gộp vào với nhau cũng chỉ có hơn 3 lượng, căn bản là không đủ thối, lập tức không khỏi khó khăn.

Nhưng mà vị khách hàng toàn thân khí phái kia lại như là hồn nhiên không thèm để ý, lập tức vẫy vẫy tay, hòa khí nói: "Thôi thôi, ta thấy ngươi ngược gió đội tuyết bày quán ở đây cũng không dễ dàng, vốn dĩ ta cũng là khẩn cấp cần dùng mấy thứ này, làm một cái lễ xuyến môn...... Ta cũng không thiếu mấy lượng bạc này, ngươi có bao nhiêu liền cho bấy nhiêu đi. Trời lạnh như vậy, nhanh nhanh dọn sạp về nhà đi thôi!"

Nếu thật sự chiếu theo lời hắn nói mà làm, chủ sạp có thể chiếm hời được gần 5 lượng, đối với một người nhà bình thường mà nói, thực sự là một bút tiền lớn.

Chủ sạp kia vừa nghe, lập tức bị hù nhảy dựng, vừa mừng vừa sợ, liền nói không dám, nhưng người khách kia lần nữa kiên trì săn sóc, tựa hồ sốt ruột muốn đi, chủ sạp không nỡ buông tha bút mua bán lớn này, lại thấy hắn ta cả người lăng la tơ lụa, xác thật là phú quý đầy người, đích xác giống với bộ dáng nhiều tiền đến không có chỗ tiêu, lập tức lòng ngứa ngáy khó nhịn, liền muốn thu tiền vào trong ngực.

"Đa tạ đa tạ đa ế?!" Đang lúc chủ sạp đầy mặt tươi cười muốn thu bạc ấy, một bàn tay trắng nõn đột nhiên chặn ngang lại từ chỗ nghiêng phía sau, ấn trên cổ tay hắn một phen.

Là một cô nương trẻ tuổi mang bịt mắt, xụ mặt, trong xinh đẹp lộ ra vài phần sắc bén, quả thực là còn lạnh hơn tuyết từ trên trời giáng xuống, làm người không dám nhìn gần.

Chủ sạp theo bản năng rút tay trở về, nhưng không nghĩ tới mấy ngón tay mảnh khảnh trắng nõn kia lại có lực lượng kinh người, giống y như kìm sắt ấy, làm hắn không thể động đậy.

"Cô nương ngươi làm gì?!" Chủ sạp kinh hãi, cảnh giác nói, "Rõ...... Đây là muốn cướp tiền sao?"

Hắn vốn dĩ muốn nói rõ như ban ngày, nhưng vừa thấy mây đen kịt như này, chỉ với tư thế một chút bóng mặt trời cũng không thấy, liền dứt khoát nuốt xuống, không nói.

"Bạc này là giả, ngươi bị lừa." Bạch Tinh lời ít ý nhiều nói.

Chủ sạp sửng sốt, hồ nghi đầy mặt, "Không thể a, ta đều nghiệm qua rồi."

Người khách kia sửng sốt, chợt cười ha hả lên, "Tiểu cô nương này còn rất biết nói đùa."

Hắn ăn mặc thể diện, lại sinh ra được một bộ dáng tốt mặt rộng tai vuông to, đúng là tướng phú quý bá tánh dân gian tôn sùng, lúc này tuy giống như tiểu cô nương này vừa vào đã nói năng lỗ mãng, nhưng hắn lại khoan dung độ lương như thế, làm lòng người sinh hảo cảm, trong lòng khó tránh khỏi nghiêng vài phần, cười ha hả theo.

Mạnh Dương hơi chậm một bước chen tới từ bên ngoài, vì đi quá nhanh mà nuốt mấy hơi gió lạnh, đang ho khan, "Khụ khụ, Bạch cô nương?"

Hán tử kia tướng tá cao lớn vạm vỡ, vừa thấy liền rất có sức lực, chàng có chút lo lắng.

Bạch Tinh tựa như không nghe thấy vậy, tầm mắt lăn một cái trên bạc, lại tiếp tục nhìn vị chủ sạp kia nói: "Cái ngươi gọi là đã nghiệm, chính là cắn một cái sao?"

Chủ sạp mờ mịt, trên thị trường không phải đều làm thế sao? Hơn nữa vừa nãy hắn cũng cân rồi, trọng lượng cũng đúng a!

Nhưng tiểu cô nương này không quen không biết với mình, không thù không oán, cũng không đến nỗi đột nhiên nhảy ra chơi mình đi?

Đang lúc hắn ngây người, cũng không biết cô nương này động thế nào, bạc trong tay mình đột nhiên liền đảo ngược, rơi xuống lòng bàn tay nàng rồi!

"Ế ế ế." Chủ sạp nóng nảy, "Bạc của ta a!"

Ước chừng 20 lượng đó!

Bạch Tinh một lần nữa nhìn về phía vị "hào khách" kia, mặt vô biểu tình nói: "Cái biện pháp này của ngươi đối phó được người bình thường, lại không đối phó ta được."

Nói rồi, tay nàng chỉ hơi hơi phát lực, thế mà trực tiếp biến thỏi bạc kia thành 2 nửa!

"Oa!"

Đây đến cùng là công phu thế nào a?! Chung quanh lập tức ồ lên một mảnh, ngay cả các bá tánh chưa thế nào thấy việc đời cũng sôi nổi phát ra tiếng nghị luận như thủy triều.

Hào khách kia rốt cuộc hơi hơi thay đổi sắc mặt, thế mà tính nhân lúc lực chú ý của mọi người không ở trên người hắn mà trộm đào tẩu.

"Ngươi không thể đi!" Mạnh Dương cũng đã đi vòng qua, kéo lấy ống tay áo hắn một phen.

Chàng trông thon gầy, tựa như một cây trúc khô trong gió lạnh, đối lập với thể trạng như gấu của đối phương thật không đủ nhìn, lập tức đã bị kéo cho lảo đảo.

Nhưng chàng chết cũng không chịu buông tay.

Kẻ lừa đảo, đáng giận cỡ nào a!

Một tiếng này của Mạnh Dương trực tiếp hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của mọi người đến đây, lập tức có người nhìn ra cửa nẻo, cũng xúm lại thành một vòng tròn theo, lớn tiếng thét to nói: "Đúng vậy, ngươi không thể đi!"

"Ế ế, đây là muốn chạy, thật sự có vấn đề à, chắc chắn là có tật giật mình!"

"Cản hắn lại, mau cản hắn lại!"

Cơ mà thân hình người nọ cao lớn cường tráng, bên trái dộng một cái, bên phải chạm một phen, thế mà cứng rắn đâm vòng vây của đám người ra một chỗ hổng, mắt thấy liền phải vén áo choàng chạy trốn.

Nhưng mà ngay vào lúc này, hắn đột nhiên ái da một tiếng bổ nhào về phía trước.

Đi kèm theo động tác ngã xuống đất của hắn, một viên đá cũng cùng lăn xuống mặt đất, chà lên đất tuyết bay ra thật xa, phốc một cái khảm vào bất động. Nếu muốn nhìn kỹ càng, trên hòn đá kia còn mơ hồ dính một chút vụn bạc đâu.

Bạch Tinh đằng sau thu tay lại, ném nén bạc bị bóp thành 2 nửa vào trong tay chủ sạp, đôi tay người sau run lên, mặt như màu đất, trong lòng nghĩ mà sợ một trận.

Thì ra, sau khi nén bạc kia bị bóp ra đó, lộ ra ngoài thế mà là một tảng đá to!

Ruột là giả!

Nếu mà để kẻ kia thực hiện được, tâm huyết trọn một năm của hắn liền phải ném đá trên sông thì không nói, còn phải thối lại cho người ta hơn 3 lượng bạc......

Chỉ là tưởng tượng vậy thôi, liền sắp làm người ói chết!

Nhẫn nhất thời mà càng nghĩ càng giận, chủ sạp thật sự không nhịn được, lập tức túm một cuộn vải lên, xắn tay áo xông lên trước, đổ ập xuống đánh lên người kẻ lừa đảo kia.

"Mày đồ con rùa lừa đảo, kỹ xảo thật âm độc a! Rõ như ban ngày mà dám gạt người, nham hiểm cỡ nào chứ! Mày cái đồ sinh con không có ## khốn nạn, lão tử cực cực khổ khổ bận bịu trọn một năm, chỉ trông cậy vào chút gia sản này bán được chút tiền, thêm vào một đợt đồ mới cho trong nhà......"

Mọi người vây xem cũng đồng cảm như bản thân mình cũng bị, cùng nhau đi lên giúp đỡ mắng to kẻ lừa đảo vô lại kia, lại có người ồn ào muốn báo quan:

"Thật là quá táng tận lương tâm, báo quan, cần phải báo quan!"

"Thật là tức giận, Tết nhất, gặp phải loại chuyện này, người bình thường tức đến lòng thắt cổ cũng có, đây không phải muốn bức tử người ta sao?"

Dân chúng tầm thường bận bịu cả năm mới có được mấy đồng chứ hả? Hắn đây vừa động thủ chính là 20 lượng, quả thực muốn ép người ta lên tuyệt lộ nha.

Hội chùa 3 trấn liên hợp cũng coi như là một chuyện lớn của bản địa, sớm đã có huyện nha bố trí trước một phen, lại chuyên môn phân phối một đội nha dịch và quân đội tuần tra duy trì trật tự ở đây, lúc này nghe thấy động tĩnh đã sôi nổi chen qua đây.

Mấy tên nha dịch tìm hiểu ngọn nguồn sự tình xong xuôi cũng nổi trận lôi đình, đi lên liền cho kẻ lừa đảo kia mấy quyền.

Kẻ lừa đảo kia kêu rên vài tiếng, thuận thế ngã trên đất, lại cầu xin không ngừng, nói rằng mình chỉ vi phạm lần đầu, cũng vẫn chưa thành công, còn cầu bọn họ giơ cao đánh khẽ thả mình vân vân, nào còn có khí thế đẩy người vừa nãy chứ?

Ai ngờ không xin còn đỡ, vừa lên tiếng ngược lại là lửa cháy đổ thêm dầu.

Hán tử đi đầu bộ dáng như bộ khoái cười lạnh một tiếng, trực tiếp cho một chân đạp gã lên nền tuyết, "Hay cho tặc tử, xem gia gia mày là bé con chưa hiểu việc đời à, dám can đảm dùng chuyện ma quỷ bực này lừa gạt! Trước đó đã có người báo án rồi, hóa ra tiểu tử ngươi lá gan ngược lại là lớn đó, không những không chạy, ngược lại là lại làm một lần ở đây, đi theo bọn ta, trở về ăn cơm tù cho đã vô......"

Kẻ này tất nhiên là thấy thời tiết không tốt, mọi người sốt ruột dọn quán, nóng lòng cho hàng rời tay, lúc này mới nhìn chuẩn cơ hội động thủ. Nếu để gã thực hiện được, quay đầu chuồn mất, trời đất bao la lại đi đâu tìm đây?

Các nha dịch trước hết là trói kẻ lừa đảo kia lại, nghe nói là có người trượng nghĩa ra tay, lúc này mới ngăn cản được âm mưu, liền muốn tìm "tráng sĩ" kia nói lời cảm tạ.

Nhưng mà, chung quanh lộn xộn, đám người vây xem kia chỉ lo xem náo nhiệt, nào để ý ai rời đi lúc nào chứ? Hỏi nửa ngày cũng không ra cái gì, chỉ đành từ bỏ.

Mắt thấy đầu sỏ gây tội bị bắt, đoàn người chung quanh lập tức sôi nổi trầm trồ khen ngợi, lại đi theo ra ngoài một đoạn, lúc này mới dần dần tản đi.

Đối với tuyệt đại đa số người mà nói, đây chẳng qua cũng chỉ là một nốt nhạc đệm bé nhỏ không đáng kể trong cuộc sống thôi, nhiều nhất là đề tài câu chuyện trong miệng bọn họ lúc trà dư tửu hậu, mà sẽ không tạo thành bất luận ảnh hưởng gì đối với cuộc sống thực tế của mình, hai ba ngày cũng liền quên mất.

Chỉ có chủ sạp vải kia âm thầm may mắn, khi muốn lại tìm cô nương vừa nãy, biển người mênh mang, lại đi đâu mà tìm chứ?

Vừa nãy khi có người ồn ào báo án ấy, Bạch Tinh cũng đã mang theo Mạnh Dương công thành lui thân: Thật ra nàng không quá thích loại trường hợp nhiều người này.

Đại đa số người đều lưu lại xem náo nhiệt, chỉ có số ít mấy người quen biết bọn họ khen vài câu, sau đó từ từ cũng liền tản.

Không đúng, còn có một người.

Người nọ ôm cánh tay đứng trước sạp bọn họ, dáng người thon thả cao gầy rắn chắc, đấu lạp trên đầu rơi đầy bông tuyết, đè xuống rất thấp, không thấy rõ bộ dáng cùng biểu tình.

Mạnh Dương trực giác có chút không quá thích hợp, có điều vẫn là lễ phép tiến lên dò hỏi: "Khách quan, ngài là muốn mua đèn lồng sao?"

Lời còn chưa dứt, trên cánh tay chàng lại nhiều thêm một bàn tay, quay đầu nhìn một cái, là Bạch Tinh.

"Bạch......"

Hai chữ cô nương chưa ra khỏi miệng, Bạch Tinh đã kéo chàng ra đằng sau, biểu tình nghiêm túc ít có.

Một cái tay khác của nàng, thậm chí đã đang sờ chuôi đao.

Người nọ đột nhiên cười nhạo một tiếng, vươn một ngón tay, cực kỳ thong thả mà đẩy đấu lạp lên trên, lộ ra một khuôn mặt trẻ tuổi mà sắc như là dao nhỏ.

"Vị cô nương này, quả nhiên thân thủ tốt nha......"

Trong chốc lát, gió tuyết phảng phất như lớn hơn nữa vậy.