Tiểu Thư Sinh Sát Vách

Chương 28: Bánh trái hương sữa, cháo đuôi bò và canh xương bò



*: nói trước về bánh trái hương sữa, cái này là tùy vào công thức, mình tìm hình thì nó có đủ kiểu cả, có bánh quy, bánh dạng giống bánh trung thu, còn có bánh bao nữa, nên sẽ không có hình cụ thể cho món bánh Dương ca làm.

Đều nói là một hảo hán ba người giúp, đến tột cùng có cần ba người hay không Mạnh Dương không biết, nhưng chỉ có một điểm rất rõ là:

Có đống nguyên vật liệu đa dạng chồng chất cung ứng và tùy thời tùy chỗ đốc xúc của Bạch cô nương, chẳng qua chỉ có mấy ngày ngắn ngủi, chàng đã rõ ràng cảm giác được trù nghệ của mình tiến bộ vượt bậc.

Hiện giờ ngay cả cơm sáng cũng có khi có thức ăn mặn lui tới, xa hoa lãng phí như thế, trước kia chàng nào dám nghĩ?

Chỉ lấy sáng hôm nay mà nói đi, trừ bỏ bánh trái hương sữa xõa tung mềm mại ra, Mạnh Dương còn hầm cháo đuôi bò đó.

Thịt nha!

Còn là thịt bò cao quý!

Tối ngày hôm trước, trước lúc ngủ, chàng cố ý đổi củi lửa thường dùng thành than cháy lâu với thời gian dài hơn, đóng cửa chắn gió của lòng bếp đến chỉ còn có một cái khe hở rất nhỏ, như vậy thì than lửa có thể đốt thong thả hơn, cả đêm không tắt.

Cho nguyên cả cái đuôi bò đã ướp và gạo vào nồi đất nấu lên, lấy lửa nhỏ hầm chậm hầm cả một đêm, buổi sáng, lúc rời giường ấy, cả gian nhà đều đang đắm chìm trong mùi thịt và mùi cháo nồng đậm.

Than cần tiêu tiền mua riêng, phí tổn cao hơn, nhưng đuôi bò đáng giá!

Bởi vì giữa chừng chưa mở nắp lần nào, nên tất cả hương thơm tinh hoa đậm đà đều bị khóa lại chặt chẽ, nháy mắt khi giở nắp đó, mùi hương xen lẫn hơi nước ập vào mặt, Mạnh Dương thậm chí có một chốc lâng lâng:

Đây là tiên cảnh đi?

Sức lửa cả đêm làm cho thịt trên đuôi bò đã hoàn toàn mềm nát, mỡ cũng hoàn toàn hòa làm một thể với gạo, bề mặt nước cháo bóng bẩy di động lớp váng dầu nhợt nhạt, trong lúc quay cuồng có từng đám từng đám thịt có thể thấy được rõ ràng.

Không có bất luận loại thịt nào có thể còn duy trì hình dáng nguyên bản sau khi trải qua một đêm hầm nấu lâu dài, không có!

Luyến tiếc hương thơm như này phiêu tán, Mạnh Dương vội nắm chắc thời gian hít mạnh hai hơi, sau đó cầm một cái muôi cán dài tới, nhẹ nhàng quấy vài cái ở bên trong, đuôi bò liền rất phối hợp mà cốt nhục chia lìa. Chàng vớt hết xương ra, đếm đếm thấy không ít đi khối nào, lúc này mới ngừng quấy, nhắc nồi đất xuống.

Không có xương, liền có thể yên tâm lớn mật mà uống cháo rồi.

Trên một cái mắt bếp khác bánh trái hương sữa đã hâm nóng tốt rồi, cả đám tròn vo trắng mập mạp, hương sữa bay tới đâu liền dính vào chỗ đó, nồng ơi là nồng.

Rút củi chưa cháy hết chỗ đáy bếp ra, dùng nước tưới tắt rồi đặt ở một bên hong gió: Sau khi khô rồi còn có thể xài đâu.

Bánh trái là mặt, cháo đuôi bò là mặt, chàng suy nghĩ một chút, lại gắp một chút củ cải đồ chua từ trong bình gốm mặt quỷ thứ 4 ở bên trái dưới mái hiên ra.

Đồ chua là công thức chàng phát hiện ngẫu nhiên khi lật xem Địa lý Chí Tây Nam mấy năm trước, dùng hỗn hợp tiêu ngâm và ớt tươi ướp, sau khi lên men chua cay ngon miệng, đưa cơm mười phần.

Mạnh Dương cố ý chọn lựa đĩa sức màu xanh lá mỹ lệ nhất, sau khi bỏ đồ chua vào thì nhìn trái ngó phải, thấy hai màu xanh trắng và ớt ngâm màu lục tối giao nhau hô ứng, quả nhiên thoải mái tươi mát động lòng như đám sương sau cơn mưa ngày hè, không khỏi đắc ý mười phần.

Chàng nhẹ nhàng mơn trớn trên mấy bình sứ thô xếp chữ nhất đằng dưới mái hiên, tình cảm yêu quý bộc lộ ra ngoài:

A, thật là cái bình tốt, bảo bối tốt!

Hôm nay, thế tuyết lớn hơn nữa, tuyết lông ngỗng phiêu phiêu đãng đãng che trời lấp đất, quá ngoài mấy trượng liền không thấy rõ người, nhưng hàng xóm tốt vẫn là tới đúng hạn, lập tức đã bị sự phối hợp tuyệt diệu của một cháo một cơm một rau chinh phục.

Đặc biệt là cái đĩa đồ chua kia, nàng tuy chẳng thế nào đứng đắn đọc sách, lại cũng cảm thấy đẹp cực kỳ.

Thật giống như không riêng gì một đĩa rau, còn...... còn y như một bộ tranh vậy, làm người ta cảnh đẹp ý vui.

Cảm giác hạnh phúc mênh mông không ngừng cọ rửa nội tâm nàng: Vào sáng sớm mùa đông ướt lạnh, còn có gì có thể an ủi lòng người hơn so với một bữa cơm sáng phong phú ngon miệng sao?

Không có đâu! Nàng chém đinh chặt sắt mà nói ở trong đầu.

Thịt trên đuôi bò đã hoàn mỹ dung nhập vào nước cháo, mặn mà rất ngon miệng. Ấy mà thật ra có một chút gân mạch rất nhỏ miễn cưỡng bảo tồn được, cùng nhau chảy vào giữa răng môi theo cháo, làm người ta trước mắt sáng ngời, rất có loại vui sướng ngoài ý muốn.

Có thể là mất đi mới biết quý trọng đi, vốn dĩ người ta là khối thịt lớn, mà cứ muốn hầm nát; giờ phút này hầm nát rồi, lại bỗng nhiên quý trọng dáng hình đây...... Chậc chậc, nhân loại thật là thiện biến.

Bình thường gân bò kiên cố phi thường, có thể dùng để làm dây cung và ná với uy lực cường đại, nhưng lúc này chúng nó sớm đã không còn huy hoàng và quật cường từng có, chỉ cần dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng nhấp một cái, liền đều yên lặng tan ra.

Khối than còn đang từ từ bốc khói nhẹ phảng phất đang nói: Xem, vẫn là ta thắng nhỉ?

Trên đời có thứ gì chịu được dày vò như vậy chứ?

A!

Ngoài phòng, tuyết lớn bay tán loạn rào rạt mà xuống, trong phòng ấm áp như xuân hương thơm xông vào mũi, Bạch Tinh ôm cái chén hơi hơi nóng lên, nhìn thế giới ngân trang tố khỏa bên ngoài, phát ra một tiếng cảm thán thoải từ sâu trong linh hồn.

Thật tốt a!

Nghĩa phụ nói rất đúng, còn sống thật tốt!

Về sau nàng cũng muốn còn sống lâu lâu dài dài.

Nhìn thịt bò tồn trữ đầy nhóc, Mạnh Dương quyết định tới một chút danh tác.

Chàng vui vẻ nói: "Dùng xương bò hầm canh, giữa trưa chúng ta ăn lẩu đi!"

Nhiều thịt như vậy, ăn đến Tết cũng được luôn.

Ngày hôm qua Bạch Tinh đã dùng một chiêu "bào đinh giải ngưu*", tách hết tất cả thịt bò và xương cốt ra. Thịt với lòng thì trực tiếp chôn trong đống tuyết đông lạnh lại, xương cũng không thể ném, sau khi loại bỏ máu loãng thì cho vào gia vị mạnh và dược liệu thông khí làm thành nước kho xương bò, không chỉ thơm thuần mỹ vị, hơn nữa còn cường thân kiện thể.

*: đã từng giải thích một câu theo kiểu cổ văn về vụ giải phẫu con bò, cái câu này là từ cái câu trước đó. Thật ra cái câu này ý nói về sự thành thạo khéo léo đến có thể tự do mà làm việc nào đó, nhưng ở đây là dùng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, vừa có ý nói Tinh tỷ giải phẫu thịt con bò, vừa nói tỷ ấy làm nó rất thành thạo như một master vậy.

Mỗi ngày đun nóng một lần, là có thể dùng rất lâu rất lâu.

Toàn thân súc vật là bảo bối, trên từ từng miếng thịt lớn, dưới đến tận cái đuôi, đều có thể lắc mình biến thành trân tu mỹ thực qua bàn tay nấu nướng kỳ diệu.

Ngay cả xương nấu canh còn dư lại cũng sẽ không lãng phí: . truyện ngôn tình

Sau khi phơi khô thì mài thành bột, trộn vào trong thức ăn chăn nuôi gà vịt, cũng xem như là thêm chất bổ cho chúng nó đó.

Xương lớn nguyên thủy thì quá bổ, trực tiếp cho gà vịt ăn thì ngược lại không hay, mà nấu mấy lần như vậy thì liền không đáng ngại.

Bò có tổng cộng 4 cái dạ dày, vị có chút bất đồng, nhưng duy độc có một điểm chung: Đều ngon!

Đều ngon!

Thật sự.

Dạ dày bò mỏng một chút thì có thể nhúng lẩu, dày một chút thì có thể thêm ớt xào lăn, vị thanh thúy; hoặc là kho, nấu đỏ, béo mềm ngon miệng......

Trong ruột bò có nhiều mỡ, không nướng ăn chẳng phải phí phạm của trời?

Căn bản là không cần quét thêm dầu, chỉ cần đặt nó ở trên mâm sắt, chẳng bao lâu, sẽ có mỡ chảy ra đó!

Nghĩ đến đây, hai người đồng thời nuốt nước miếng, trong ánh mắt nhìn về phía thịt bò cũng mang theo chút tôn kính.

A, thật là bò ghê gớm nha!

Vì có thể nấu ra đầy đủ chất dinh dưỡng trong xương bò, trước lúc cho vào nồi cần chặt xương cốt.

Trên thị trường thường thấy chính là trực tiếp dùng rìu chẻ nát, nhưng bởi thế, không chỉ sẽ đập nát cốt tủy, còn khó tránh khỏi cũng sẽ có rất nhiều xương vụn sắc nhọn và bã xương trộn lẫn trong đó, nếu không lưu ý, rất dễ dàng làm bị thương người ta.

Mạnh Dương cân nhắc một chút, liền đi đến sương phòng ngày thường chất đông đèn lồng tìm kiếm một hồi, lấy một cái cưa ra.

Dùng cưa cưa đứt, không chỉ có thể giữ lại xương cốt hoàn chỉnh ở trình độ nhất định, mà rìa còn trơn nhẵn, không cần lo lắng hút nhầm bã xương cắt phải khoang miệng.

Bạch Tinh y chang cái đuôi nhỏ mà đi theo chàng khắp nơi, nhìn chỗ này ngó chỗ đó, rất tò mò với cuộc sống của người đọc sách. Sau khi nàng nhìn thấy rất nhiều đèn lồng kia thì kinh ngạc mười phần, "Đây đều là ngươi làm?"

Cũng thật đẹp nha.

Tranh trên đó quả thực y như thật vậy, rất giống như lập tức muốn đi xuống dưới vậy.

Nha, còn có sư tử nhỏ, thỏ con với heo con!

Mạnh Dương cẩn thận rửa sạch cưa mấy lần, nghe vậy thì gật đầu nói: "Phải đó, sắp đến đông chí rồi, ta vừa lúc làm chút đèn lồng đi bán."

Nói tới đây, chàng quay mặt đi tới nhìn Bạch Tinh, cơ hồ là mang chút thử mà nói: "Trong ba ngày tính cả đông chí trong đó, phía tây Đào Hoa trấn sẽ có hội chùa lớn đó, là mấy cái thị trấn phụ cận hợp tác, náo nhiệt lắm, có rất nhiều món ngon và đồ chơi vui, Bạch cô nương, ngươi cũng đi chứ?"

Đi thôi đi thôi đi thôi!

Dưới đáy lòng chàng điên cuồng xúi giục.

Món ngon?

Trước mắt Bạch Tinh sáng ngời, không chút nghĩ ngợi mà gật đầu, "Được thôi."

Dừng một chút lại bổ sung nói: "Nếu ta còn chưa có rời đi."

Còn chưa đến một tháng, hẳn là...... Sẽ không có biến động nhỉ?

Lúc nghe được nửa câu đầu, trong lòng Mạnh Dương mừng thầm một trận, nhưng sau khi nghe được nửa đoạn sau, lại nhịn không được mà chấn động.

Có điều chàng lập tức liền an ủi chính mình mà nói, người sống trên đời, thân bất do kỷ, Bạch cô nương có thể đáp ứng như vậy không phải rất không tệ sao?

Thấy Bạch Tinh nhìn chằm chằm vào chiếc đèn lồng sư tử nhỏ kia, hiển nhiên là yêu thích mười phần, chàng nhoẻn miệng cười, trực tiếp đưa qua đó, "Tặng cho ngươi."

Đèn lồng sư tử nhỏ lập tức lay động lên, đầu lưỡi nhỏ làm từ giấy đỏ run run, giống như đang nói chuyện nà.

Bạch Tinh kinh ngạc mà trợn tròn mắt, lắc đầu theo bản năng, "Ngươi muốn đổi tiền mà."

Đèn lồng này tinh xảo cỡ nào nha, dài cỡ 1 thước, cao nửa thước, tất cả khớp nối đều hoạt động được, phần cạnh còn cố ý tu bổ thành bộ dáng lông xù xù, chàng xách lên như thế, sư tử nhỏ tuyết trắng liền rung đùi đắc ý, cái đầu to tròn vo lắc lắc nè, giống như vật còn sống vậy!

Mạnh Dương lại đưa về phía trước, "Không sao hết, ta còn có thể làm nữa nha."

Có điều sư tử nhỏ hẳn là sẽ không làm nữa, thứ nhất là quá phí công phu, thứ hai...... Chàng cứ cảm thấy Bạch cô nương thật sự giống con sư tử nhỏ này vô cùng, đều lông xù xù, đều oai phong hiện ra như thật.

Vật lấy hiếm làm quý, nếu mỗi người đều có, cứ cảm thấy không dễ chịu đâu.

Từ nhỏ đến lớn, cái Bạch Tinh dùng để chiếu sáng hoặc là cây đuốc trụi lủi, hoặc là ngọn nến và đèn dầu khô khan, nào đã từng tiếp xúc đèn lồng tinh xảo như vậy? Thật là yêu vô cùng.

Nàng đã rất lâu chưa từng thích thứ gì như vậy, bỗng nhiên có chút xấu hổ, mũi chân cọ cọ vài cái trên mặt đất, con mắt lộ bên ngoài bịt mắt lóe lóe, chậm rì rì duỗi tay nhận lấy.

"Cảm ơn."

Sau đó Mạnh Dương cưa xương đùi bò trong sân, Bạch Tinh liền ôm đèn lồng sư tử nhỏ ngồi ở một bên, yêu thích không buông tay mà thưởng thức.

Giấy đèn lồng hơi hơi trong suốt, có thể mơ hồ nhìn thấy đồ ở đối diện, món đồ chơi tinh xảo như vậy làm Bạch Tinh cẩn thận mãi thôi, sợ chọc thủng.

Nàng lăn qua lộn lại ngắm hồi lâu, giống như đối đãi với một con dã thú non, vươn đầu ngón tay ra, nhẹ nhàng chọc chọc đầu nó, lại xoa xoa móng vuốt nhỏ, sau đó ngắm sư tử nhỏ một lần nữa rung đùi đắc ý, nhấp môi cười rộ lên.

Thật đáng yêu a.

Sư tử nhỏ, ta rất thích ngươi, ngươi có thích ta hay không hả?

Đang lúc cưa xương, Mạnh Dương nhịn không được mà ngó sang bên kia mấy lần, phát hiện hàng xóm thế mà lại cực kỳ ngoan ngoãn, một chút cũng không giống một đao khách bưu hãn có thể một mình kéo về một xe thịt bò.

Nàng thưởng thấy giấy đèn lồng trông qua rất có vài phần nhã nhặn lịch sử, hoàn toàn không tưởng tượng được nàng sẽ mở miệng nói ra "bò đản đản" như thế kia......

Nghĩ đến đây, chàng nhịn không được mà run lập cập, vội lắc đầu bỏ qua nội dung lỗi thời này, lại bỗng nhớ tới một chuyện lớn: "Gia vị mạnh không đủ!"

Gần nhất ăn thịt quá nhiều, gia vị mạnh dùng tiêu hao quá nhanh, lần trước chàng không có mua nhục quế, bình đã thấy đáy rồi, nếu muốn hầm nguyên cả cây xương đùi là trăm triệu không đủ.

Cái này sao được?

Bạch Tinh vèo cái đứng dậy, xách theo đèn lồng liền đi ra ngoài, "Ta đi mua!"

"Bạch cô nương!" Chỉ có lỡ mất một cái ánh nhìn, người đã tới cửa, Mạnh Dương nhanh chóng đuổi theo, "Ấy, ngươi còn cầm theo đèn lồng à."

Bạch Tinh theo bản năng ôm sư tử nhỏ vào trong lòng, nghiêm túc nói: "Nó bồi ta đi cùng."

Đây là món đồ chơi đầu tiên nàng nhận được trong đời, không thể dễ dàng buông tay.

Mạnh Dương: "...... Trời còn chưa có tối đâu."

Cho nên ngươi xách theo để chiếu cái gì chứ?

Bạch Tinh như là lúc này mới nhớ lại cái cầm trong tay không phải cái gì mà thú bông, mà là đèn lồng hàng thật giá thật.

Nàng cúi đầu, liếc nhìn nhau với sư tử nhỏ, trìu mến mà sờ sờ cái đầu nhỏ của nó, nhỏ giọng nói: "Vậy ngươi chờ ta nha."

Tiểu bạch sư lắc lư gật đầu: được nha.

Bạch Tinh lại sờ soạng mấy cái, lúc này mới lưu luyến mà thả sư tử nhỏ

Bạch Tinh lại sờ soạng vài cái, lúc này mới lưu luyến mà đem tiểu sư tử thả lại phòng trong, lưu luyến mỗi bước đi, "Chờ ta nha."

Ầy, chia lìa thật là một chuyện làm người ta khổ sở.

Mạnh Dương: "......"

Tuyết bên ngoài rất lớn, nhưng mà không có gió máy gì, băng trên đường lại phần lớn đã bị san bằng, các bá tánh liền sửa lại cái bộ dáng co rúm hôm qua, cứ hoạt động theo lẽ thường.

Bạch Tinh khoác áo choàng liền mũ da, giống một cây tùng đen đi lại trong thế giới băng tuyết. Tuyết thật lớn từ trên trời giáng xuống, ôn nhu mà đậu trên lông áo choàng. Da lông sáng bóng nhu thuận nghiêm khắc mà chấp hành nhiệm vụ của mình: Ngăn cách hết tất cả mưa tuyết ở bên ngoài, trong lúc chủ nhân đi lại mang theo chút gió, liền quét đám hoa tuyết vô tội kia xuống.

Trên mặt đất màu than chì đọng một tầng tuyết hơi mỏng, trông lông xù xù, trên bề mặt nhìn qua còn có chút phản quang như sao sáng, giống như thủy tinh vỡ vụn, dẫm lên một chân thì kẽo kẹt rung động.

Đau nha, tuyết đọng ấm ức mà oán giận, rầm rì rúc thành một tấm bánh tráng.

Trung Đại Nhai rất rộng, đám thương hộ xúc băng rất khó chu đáo mọi mặt, nên Bạch Tinh mắt sắc phát hiện một đường băng dài lọt lưới.

Ước chừng là sau khi nhận được quà tâm tình quá tốt, nàng rõ ràng đã đi qua rồi, lại cứ ma xui quỷ khiến mà lộn về, nhìn chằm chặp mặt băng hồi lâu, rất có chút ngo ngoe rục rịch.

Chạy lấy đà, giơ chân, vèo ~

Trong mùa đông rét lạnh, nàng xưa nay không có đồ chơi gì, một chút tiêu khiển còn sót lại chính là lướt trên mặt băng.

Vào mỗi lúc này, chỉ cần dùng đúng sức lực và tư thế, chẳng sợ là người thường không có công phu cũng có thể trượt ra ngoài rất xa.

Khi còn nhỏ, cư trú trong núi rừng có mấy độ đại tuyết chặn núi, trong chỗ sâu có thể có chỗ dày 3 thước, nghĩa phụ sẽ còn xây thang trượt tuyết cao cao cho nàng, ngồi trên bè gỗ, trượt xuống từ trên đỉnh, kích thích lại vui nữa.

Trong chỗ sâu núi rừng còn có hồ băng, đông lạnh đến cứng bang bang, bọn họ liền đục lỗ bắt cá trên mặt băng, dẫm dưới chân chính là giày trượt băng tự chế.

Bản lĩnh trượt băng của nàng cao minh lắm, nghĩa phụ so ra cũng kém.

Bạch Tinh rất chuyên chú mà chơi mấy đợt qua lại, sau đó khi lại lần nữa chạy đến chỗ khởi điểm, liền phát hiện chỗ đó đã đứng 3 đứa trẻ, đều đưa mắt trông mong mà nhìn, trên đôi má đỏ rực tràn ngập khát vọng.

Bạch Tinh do dự một chút, cảm thấy mình hẳn là khảng khái một chút, vì thế nên lui một bước về sau.

Ba đứa trẻ lập tức nhỏ giọng hoan hô lên, chen chen chúc chúc tiến lên.

Trong đó bé trai nhìn qua lớn tuổi nhất xung phong, cũng học bộ dáng của Bạch Tinh mà trượt ra ngoài, cơ mà kinh nghiệm không đủ, chỉ đi ra được vài thước đã dừng lại.

Bé lập tức phát ra tiếng ảo não, theo bản năng ngẩng đầu nhìn Bạch Tinh.

Người sau đang ôm cánh tay quan sát cạnh bên, một bộ dạng cao nhân.

Đối mặt với ánh mắt khát vọng khẩn cầu của bé trai, nàng phi thường khắc nghiệt lắc lắc đầu:

Ngươi không được.

Bé trai chán nản rũ đầu xuống, lại ngoan ngoãn đi ra đằng sau đội ngũ xếp hàng.

Thú vị cỡ nào!

Đứa thứ 2 là bé gái, cao lắm là chừng 5-6 tuổi, trên đầu búi hai túm tóc sừng dê, trong tay còn cầm bỏng gạo, chắc là nhát gan, hay hoặc là do nhất tâm nhị dụng, mới vừa đứng lên đã liền muốn trượt chân.

Tiểu nha đầu thấp thấp mà nha một tiếng, nhắm mắt lại theo bản năng, nghĩ thầm này đây chắc phải ngã đau đi?

Ai ngờ đau đớn trong tưởng tượng vẫn chưa đột kích, có đó tiếp được mình.

Thơm thơm, là hương vị của thịt thịt!

Bạch Tinh túm lấy cổ áo của tiểu nha đầu, nâng cả người bé từ mặt băng lên, nhìn xuống từ trên cao nói: "Trượt băng, là một chuyện phi thường có học vấn."

Tiểu nha đầu ngây ngốc ngửa đầu nhìn nàng, bỏng gạo trong tay vẩy hết còn không biết, chỉ ngơ ngác gật đầu, "Oa ~"

Tỷ tỷ thật là lợi hại! Vừa nghe liền thấy như là hiểu được rất nhiều vậy.

Bé trai ban đầu khỏe mạnh kháu khỉnh, lá gan cũng lớn, thấy thế thì ló qua theo khẩn cầu nói: "Tỷ tỷ, dạy bọn ta đi!"

Bạch Tinh kiêu ngạo mà hừ một tiếng, "Ta có chuyện quan trọng phải làm."

Nàng còn phải đi mua đồ đâu, ai muốn ở đây dạy mấy tiểu quỷ thối?

Nàng vừa muốn đi, lại bỗng cảm thấy được một cỗ lực cản truyền đến, cúi đầu nhìn lại, tiểu nha đầu với túm tóc sừng dê kia đang dùng bàn tay nhỏ thịt múp míp túm lấy vạt áo choàng, ôm đùi nàng, ngẩng khuôn mặt quả táo đỏ bừng, non nớt học nói theo: "Tỷ tỷ, dạy bọn ta đi."

Hai cái tiểu quỷ khác liếc nhau, cũng lập tức một trái một phải vây lên, học bộ dáng muội muội, túm lấy áo choàng Bạch Tinh cầu xin nói: "Tỷ tỷ, dạy bọn ta đi!"

Đầu Bạch Tinh đều phải lớn rồi.

Nàng cảm thấy mình quả thực là đụng phải 3 quả bí đao!

Quá đáng sợ!

Cũng may đây cũng không khó như thu đồ đệ vậy, rơi vào đường cùng, Bạch Tinh đành phải lại trượt một lần.

Ba đứa sáu con mắt đều hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm, không chớp mắt.

Khi tỷ tỷ xinh đẹp ổn định vững chắc mà trượt từ đầu đến đuôi, ba người xem phi thường nể tình mà vỗ tay, cũng lớn tiếng khen hay.

"Tỷ tỷ thật là lợi hại!"

Bạch Tinh hơi hơi hỉnh cằm, mơ hồ có một chút đắc ý.

Tự nhiên là lợi hại.

"Phụt ~"

Có người đột nhiên cười ra tiếng, tựa hồ đã nhịn thật lâu ấy.

Bạch Tinh theo bản năng nhìn lại: là Ngô quả phụ.

Ngô quả phụ mặc một chiếc áo bông màu đỏ sậm, rõ ràng là quần áo rất dày nặng lại cũng có thể nhìn ra nắm eo nhỏ, khoanh tay đứng ở ven đường, trên cánh tay còn treo 2 cái gói giấy dầu.

Cũng không biết nàng ta đã ở cạnh nhìn bao lâu, sau khi đối mặt với Bạch Tinh đầu tiên là sửng sốt, sau đó đáy mắt lại dần dần nhảy ra ý cười, quay đầu đi, hì hì cười nửa ngày, bả vai kịch liệt lay động.

Bạch Tinh mờ mịt: Cười cái gì?

Qua một lát, Ngô quả phụ đã ngừng tiếng cười quay người lại, mới muốn nói gì đó, nhưng nhìn bộ dáng ngơ ngác của Bạch Tinh, nhịn không được lại phụt một tiếng.

Bạch Tinh:...... Cho nên đến tột cùng đang cười cái gì?

Trên mặt nàng viết chuyện xưa sao?

Ngô quả phụ cứ vậy mà cười trong chốc lát, liếc nhìn nàng một cái, sau đó lại cười trong chốc lát, trước sau 3 lượt, mặt đều đỏ cả, lúc này mới miễn cưỡng ngừng lại.

Nàng ta sửa sửa mái tóc hơi có chút tán loạn, đi bộ tiến lên chế nhạo nói: "Ui, mới thu đồ đệ à?"

Quả nhiên vẫn là đứa trẻ mà, trời lạnh căm làm gì không tốt, cứ đi trượt băng với một đám củ cải nhỏ ở đây. Mệt cho nàng (BTinh) ngày thường còn vờ vịt y như ông cụ non vậy.

Bạch Tinh giải thích nói: "Không phải đồ đệ."

Nhưng mà Ngô quả phụ căn bản không để bụng đáp án là gì, chỉ nhịn cười gật đầu, "Đúng vậy."

Bạch Tinh nhíu nhíu mày, tuy rằng không có chứng cứ, nhưng nàng cứ cảm thấy đối phương đang có lệ mình.

Nàng hừ một tiếng, cất bước liền đi, "Ta phải mua đồ."

Mới không bồi ngươi nói chuyện, hừ.

Ngô quả phụ nhìn gương mặt tròn trịa của nàng cười nói: "Mua cái gì? Nấu cơm à?"

Thật là cực kỳ giống bé con bị người trong nhà tống cổ ra mua nước tương, đây là làm người chạy việc đâu.

Sau lưng lại truyền đến tiếng cười hự hự của Ngô quả phụ, Bạch Tinh càng thêm đầy đầu mờ mịt, chết sống cũng nghĩ không rõ rốt cuộc có gì vui.

Trên con đường trước khi đến cửa hàng hương liệu, Bạch Tinh thấy người một nhà người bán thịt bò cho nàng hôm qua.

Là một cái sạp nhỏ chẳng thế nào thu hút, chung quanh chen chúc rất nhiều người, đều đầy mặt chờ mong mà nhìn thịt bò bày trên thớt.

Người một nhà người nuôi bò vừa bận bịu, vừa hàn huyên nói giỡn với khách khứa, hỏi một chút con nhà này lại cao lên à? Hỏi một chút thân thể lão nhân nhà kia có khá hơn không? Lại trêu ghẹo một đôi tình nhân nhỏ khi nào thì làm hỉ sự...... Thân thiện mười phần, nghiễm nhiên chính là bộ dáng đùa giỡn của hàng xóm láng giềng.

Một năm lại một năm nữa, mua bán làm được, rồi nhân tình cũng nuôi ra được, cũng chẳng kém gì với bằng hữu cả.

Có một nhà ba người chen ra được từ bên trong, trong tay xách theo một miếng thịt đỏ lớn cỡ bàn tay nam tử trưởng thành, dù sao cũng cỡ một cân, nếu buông thả ra mà ăn, chỉ sợ còn chưa đủ phân lượng cho một người đâu.

Nhưng bọn hắn lại đều rất thỏa mãn, trên mặt mang theo ý cười thỏa mãn.

Bé trai một tay kéo cha, một tay nắm mẹ, nhảy nhót, lớn tiếng nói: "Ăn thịt bò, ó ~ ăn thịt bò!"

Hai vợ chồng liếc nhau, đều là cười.

Phụ nhân kia oán trách nói: "Chậm một chút, đừng để té lại khóc."

Đứa bé sụt sịt cái mũi, vui sướng nói: "Con mới không khóc."

Phụ nhân cười cười, chợt chỉ vào quán rượu ven đường nói: "Cha ngươi ăn thịt ham nhất là một ngụm kia, đi, nương cho con tiền, đi lấy hai lạng thiêu bạch."

Đứa nhỏ giòn tan đáp ứng, lưu loát chạy đi.

Người phụ thân kia gọi lại nhóc ở đằng sau, cười ngây ngô nhìn vợ nhà mình, "Muốn một lượng thiêu bạch, một lượng rượu vàng, nương ngươi yêu uống."

Phụ nhân nhẹ nhàng phi một cái, trên mặt ửng đỏ, sóng mắt lưu chuyển, hiển nhiên là hưởng thụ mười phần, trong miệng lại nói: "Ai yêu ngụm rượu vàng kia......"

Ba người cười nói, dần dần đi xa, Bạch Tinh lại còn ngơ ngẩn đứng bên đường, tầm mắt xuyên thấu màn tuyết thật dày, từ từ thả bay về phương xa.

Nàng nhìn hồi lâu, biểu tình chuyên chú, lâu đến tuyết trắng đậu đầu áo choàng, tuyết rơi che lại mu bàn chân.

Thật ra nàng cũng không biết mình đến tột cùng đang nhìn cái gì, lại có gì đẹp, chỉ là cảm thấy, chỉ nhìn không như vậy, trong lòng liền ấm dữ lắm.

Một trận gió ập tới, thổi tuyết đọng trên mặt đất bay trên một cuộn, bông tuyết tán loạn mê mắt người.

Bạch Tinh chợt thanh tỉnh.

Nàng giống như A Hôi vậy, lắc chính mình từ trên xuống dưới một lần, rào rào thả rơi vô số bông tuyết.

Người khác về nhà, nàng cũng nên nhanh chóng trở về.

Còn có người chờ đâu!

Bạch Tinh nghĩ như vậy, bước chân dần dần nhẹ nhàng lên.

Thật lâu sau, trong không trung mơ hồ có dân dao truyền đến......